Đoản 12.
"Bé ngoan ăn cơm đi mà". Anh cầm bát cơm bò trên tay nhìn em ngồi trên sofa chơi game, giọng nói trầm ấm lại nài nỉ một cách bất lực
"Lát nữa em ăn, anh đừng có làm phiền em". Em mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, môi nhỏ chúm chím nói với anh
"Ăn cơm đi rồi anh cho em chơi game". Anh ngồi xuống cạnh em, tay cầm lấy điện thoại em ý muốn lấy ra khỏi tay em
"Ưm....lát nữa đi mà". Em vươn tay trốn đi cái nắm lấy điện thoại của anh, nghiêng cả người qua một bên tiếp tục chơi
"Ăn đi, anh đút cho em ăn". Anh thở dài một hơi, múc một muỗng cơm lên thổi thổi đưa đến miệng em
"Lát nữa em ăn mà, anh đi ra đi, em sắp thua mất rồi". Em phụng phịu mím môi không chịu ăn muỗng cơm anh đưa đến
"Ăn đi bé ngoan, ngon lắm, ngoan há miệng". Anh chẹp miệng rồi tiếp tục nhẹ giọng nói với em
"Không mà, lát em ăn sau, anh đi ra"
"Há miệng nè, ăn cơm nè". Anh cố gắng gặng cười lần nữa đặt muỗng cơm bò chạm vào môi em
"Ứm...không mà, lát nữa em ăn sau mà...". Em vẫy vùng vô tình làm cho muỗng cơm trên tay anh đổ xuống đất
".....". Anh đanh mặt lại nhìn em, ánh mắt vô cùng đáng sợ nhưng em lại không quan tâm đến chuyện đó, đôi mắt hồ ly cứ dáng dính vào điện thoại
Anh thở dài đặt bát cơm lên bàn trà rồi đi tìm khăn lau để dọn lại mớ đổ tháo em gây ra, lúc dọn lại em còn không màng giơ chân lên cho anh lau dọn
Anh chẹp miệng lắc đầu cầm lấy chân em lau bằng khăn ướt rồi đặt lên ghế, để em ngồi bó gối lại
"Ăn cơm đi mà, sáng giờ em cứ ngồi lì ở đấy không ăn lấy một bữa, giờ đã là bữa tối rồi đấy". Anh tiếp tục đưa một muỗng cơm nữa đến trước mặt em
"Ưm...không ăn, lát nữa em ăn sau mà"
Anh không nói gì đặt bát cơm lên bàn trà, tay kia lập tức giật lấy điện thoại em đập mạnh xuống sàn nhà
Em bất ngờ ngồi nhìn chiếc điện thoại đã vỡ ra làm ba mảnh, màn hình điện thoại vỡ nát tan tành không còn gì nguyên vẹn
Anh nhìn em ngơ ngác thì liền bế em lên, tay cầm theo bát cơm đi đến bàn ăn trong bếp, kéo ghế ra ngồi xuống, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nhìn em ngồi trên đùi mình
"Há miệng". Đưa muỗng cơm đến trước mặt em giọng nói trầm thấp của anh không còn êm tai nữa
".....". Em mím môi rồi lại ngoan ngoãn há to miệng ăn cơm, hai tay đặt trước ngực ăn khẽ run, ngồi đối diện với anh thế này khiến em bối rối không thôi chỉ có thể nhanh chóng nhai cơm
"Há miệng". Anh lại đưa muỗng tiếp theo đến, còn dùng khăn giấy lau đi khuôn miệng bị dính sauce của em
Em cứ thế được đút hết muỗng này đến muỗng khác, không nói được một câu nào cứ thế ăn hết bát cơm bò đã không còn ấm nóng nữa, chúng nguội lạnh đến em không còn cảm nhận được hương vị nào cả
"Uống nước". Anh lau miệng cho em xong, rót một ly nước ấm đặt lên môi em, vẻ mặt nghiêm túc nói
".....". Em hơi rưng rưng nhìn anh rồi há miệng uống chút nước, gương mặt nhỏ xinh bỗng chốc đỏ bừng lên
"Sau này anh kêu ăn là phải ăn nghe không?". Anh đặt ly nước lên bàn, tay vuốt lại tóc em hỏi
".....". Em không trả lời, chỉ mím môi gật gật đầu nhỏ nhìn anh, ánh mắt vẫn toát ra vẻ bối rối và lo lắng
"Trả lời"
"Dạ nghe"
"Ừm, ngoan, ngày mai anh mua cho em điện thoại mới". Thấy em trả lời bằng chất giọng run run, anh ôm lấy em vào lòng, vuốt lên tấm nhỏ bé vỗ về
"Ức....anh hung dữ với em". Em sau khi biết anh đang dỗ mình liền ấm ức khóc lên, giọng nói yếu ớt trách móc anh
"Anh sai anh sai, ngoan không khóc"
"Anh làm em....hức làm em sợ chết được..ức, xấu xa". Em nằm trong lòng anh khóc, vai nhỏ khẽ run
"Ngoan, tại em không ăn cơm, sau này em mà còn kiểu đó thì anh vẫn làm vậy đấy"
"Anh....ức..". Em ngồi bật dậy nhìn anh, ánh mắt em giận dỗi trong cũng thật đáng yêu làm sao
"Được rồi, sau này em ngoan anh sẽ không làm vậy nữa, giờ trễ rồi, ngồi xem TV một lúc rồi đi ngủ chịu không". Anh hôn lên đôi mắt ướt nước của em hỏi nhỏ, giọng nói trở về sự dịu dàng thường thấy
"...ức...dạ"
Em lau nước mắt vào vai áo anh rồi ôm chầm lấy anh, cố gắng nín khóc chờ anh bế mình quay trở ra phòng khách
"Em ngồi ngoan, anh dọn lại sàn nhà một chút". Đặt em ngồi lên sofa anh xoa hai má mềm nói
"Dạ"
Anh lấy chổi dọn lại chiếc điện thoại vỡ nát cùng mảnh vụn của nó rơi vãi khắp sàn, dọn xong anh bỏ chúng vào túi vải quấn keo kín lại bỏ vào thùng rác, sau đó liền đi rửa bát
Một lúc sau mới xong hết việc trong bếp, anh bước ra thấy em đã dựa đầu vào gối ngủ say, anh vừa bất lực vừa hài lòng bế em quay về phòng ngủ nghỉ ngơi
Hết đoản 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top