Đoản 11.

"Em mệt rồi, mình kết thúc tại đây đi"

"Ha...có bắt đầu sao mà bây giờ đòi kết thúc? Cút đi"

Anh cười khẩy rồi quay lưng bước đi, chốn công viên đông người chỉ còn lại em ở đấy nhìn dòng người đi đi lại lại, chẳng gương mặt thân quen nào

"Anh vô tình với em thật đấy". Em ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, từng áng mây cứ thế trôi đi trên nền trời xanh mướt

Ai cũng bước đi, cái gì cũng bước đi chỉ có em đứng đây, ở đấy gậm nhấm quá khứ không hạnh phúc của mình

"Lần này anh lại thắng rồi". Em mỉm cười rồi cất bước đi trên con đường dài, trời đông lạnh lẽo này em cô đơn thế nào em sẽ không bao giờ quên

________

"Em dạo này làm gì?". Anh ngồi cạnh em trong một quán cà phê nhỏ, giọng nói trầm ấm hỏi em

"Em đang học việc trong studio, thầy nói em rất có tương lai". Em đẩy gọng kính nhìn anh, gương mặt em đã không còn thuần khiết như xua nữa

"Có mệt không?"

"....không mệt bằng lúc ở cạnh anh". Em nhìn qua anh, thở một hơi rồi trả lời anh

"....đã ba năm rồi, em đã có từng quên anh không?"

"Không, em chưa từng quên được anh". Em đặt điện thoại xuống, đôi mắt hơi thâm quầng nhìn anh

"Vậy sao em không tìm anh?"

"Tìm anh làm gì, dù có tìm thì tình cảm đó cũng chỉ là từ phía của em"

"Nếu giờ anh nói em hãy cho anh một cơ hội thì em sẽ trả lời thế nào?"

"Không, em sẽ trả lời là không". Em nhìn anh, đôi mắt em như mỉm cười nhìn vào anh

"Tại sao?"

"Vì em thua anh nhiều lần rồi, lần này em muốn mình thắng"

"....."

"Em về nhé, sau này cũng đừng gặp lại nhau nữa"

"....."

"Em đau đủ rồi, không muốn đau nữa"

Em vẫy tay chào anh rồi bước ra khỏi quán cà phê ấm áp ấy, bước đi trên con đường lạnh lẽo mùa đông, nhưng tâm trạng em hôm nay khác với ngày đông ba năm trước rồi

Em vừa mỉm cười vừa bước đi trên con đường ấy, trong lòng nhẹ nhõm đến lạ thường

*ring ring ring*

"Alo?"

"Em đâu rồi? Đến giờ ăn tối rồi"

"Dạ, em về ngay ạ"

Em tắt máy rồi bước chân lúc càng nhanh hơn, trên môi treo một nụ cười hạnh phúc

Hết đoản 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top