Đoản 10.
"Anh đừng có qua đây, lùi ra một chút đi". Em ngồi trong góc nhìn anh, giọng nói yếu ớt như nài nỉ anh đừng đến gần mình
"Em bình tĩnh, anh chỉ muốn xem vết thương trên tay em thôi, đừng sợ anh không làm gì em hết". Anh giơ túi đồ sơ cứu vết thương lên, hai tay giơ lên cao ngụ ý mình không phải là mối nguy hiểm, từ từ khom người đi đến gần em
"Ức...không cần, anh tránh ra đi, đừng đến gần tôi mà". Em nhìn tay tay mình đang chảy máu nhưng không cảm thấy đau, nỗi sợ lại lớn hơn khi phát hiện anh đang tiếp cận mình nước mắt trên gương mặt nhỏ bé từ từ lăn dài xuống
"Đừng khóc, ngoan anh chỉ muốn kiểm ra thôi, anh thề anh không làm hại em cả". Anh thậm chí còn tháo luôn cả hai chiếc nhẫn to đeo trên tay xuống quăng ra xa, đến chiếc đồng hồ đắt tiền cũng bị chịu chung số phận nằm đất
"Ức....tránh...tránh ra đi..ưm..ức"
"Không sao, ngoan, đưa tay anh xem". Anh ôm lấy em vào lòng mà vỗ về, hai tay em run rẩy đẩy nhẹ người anh, vệt máu dính trên áo sơ mi trắng ngày càng, nhưng anh chẳng phiền lòng quan tâm đến
Em chỉ yếu ớt chống trả, từng hơi thở thều thào ấy như đang tố cáo hành vi đụng chạm bất chính của anh
"Em, đây đây, không sao, anh kiểm tra xong sẽ buông em ra ngay". Anh lấy bông gòn tẩm cồn lau lên cánh tay của em, mùi cồn bốc lên trực tiếp sọc thẳng lên mũi khiến em cau mày quay đầu đi hướng khác
Anh lau vết thương cho em, cánh tay em nhỏ gầy và trắng muốt, nhưng lại bị một vết cắt rất to, nó thậm chí còn làm cho em mất đi cảm giác đau vốn có
"Em không đau thật sao? Đau thì cứ cắn vào vai anh là được, đừng cố nhịn nhé". Anh lau đến mấy lần vào vết thương của em nhưng em chỉ thút thít đẩy người anh ra đuổi đi, không hề có ý bảo anh đừng chạm vào chỗ bị thương của mình
"Không đau, không muốn anh lại gần, tránh....ức tránh ra". Em nhìn gương mặt anh đang rất gần mình, em sợ đến mếu máo trả lời, tay nhỏ đẩy nhẹ cằm anh ra xa
"Ngoan, anh lau sạch xong sẽ đi ra ngoài, sau đó đưa em đi khám nhé". Anh lấy ra miếng urgo bảng to dán vào miệng vết thương rồi quấn băng gạc lại, mùi cồn dần loãng đi khiến em không còn cau mày nữa
"Không đi, khám sợ lắm, ai cũng tiêm thuốc vào người, sợ lắm, tránh ra". Em nói rồi dùng chân đạp anh ra, sau đó đứng lên chạy vào một góc khác mà ngồi thụp xuống
"Được rồi, được rồi, anh ra ngoài ngay, lát nữa anh mang bữa tối vào cho em". Anh gật gù dọn sạch mớ hỗn độn mà em đã bày đầy trong phòng thí nghiệm này, mùi máu mùi cồn vẫn còn đấy chỉ là đã bớt đi đôi chút
Em ngồi đấy tay chân run rẩy, ôm lấy đầu gối mình, đôi mắt mở to nhìn anh dè chừng
Anh lẳng lặng rời khỏi phòng, đi thẳng đến phòng quan sát, không hề khách khí mà đạp cửa bước vào
"Anh bình tĩnh, tình huống lúc nãy chúng tôi cũng không biết tại sao". Một người đàn ông mặc áo blouse trắng thấy anh bước vào liền đứng lên giải thích
"Tôi cho phép ông tiêm thuốc cho em ấy à, ông có còn muốn sống tiếp không? Hửm?". Nắm lấy cổ áo người đàn ông, anh nghiến răng hỏi
"Tôi....tôi không dám nữa, sau này sẽ không làm vậy nữa"
"Em ấy mất hết cảm giác rồi, còn đang rất sợ tôi, ông liệu mà làm sao cho em ấy có cảm giác lại, nếu không tôi chôn ông cùng với cái phòng thí nghiệm rẻ rách này ngay lập tức"
"Dạ dạ...tôi sẽ làm tiểu phẫu để nối dây thần kinh cho cậu ấy"
Anh nhìn người đàn ông đang co ro một góc, gương mặt đằng đằng sát khí nhìn vào màn hình camera giám sát
Em đã mệt đến dựa đầu vào tường mà thiếp đi, trông thật ngoan thật dễ thương làm sao
"Anh đã nói rồi mà, nếu em chết trước anh thì anh sẽ làm cho em sống lại, đến khi nào hai chúng ta cùng chết thì thôi"
Hết đoản 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top