Tứ Chương
1/8, 2/8 chắc có nhiều bạn 2k5 thi tuyển sinh lắm nhỉ. Mình xin chúc các bạn thi tốt có thể thi đậu vào trường mà mình muốn học.
______________________
"Rốt cuộc đây là chốn quỷ quái nào đây ?".
Giang trừng nhìn xung quanh lẩm bẩm.
"A trừng, ngươi đợi ta".
Từ phía sau có giọng nói vang lên, Giang Trừng dừng lại cước bộ quay về lưng về phía tiếng nói cất lên.
"Tiểu vy ?. Là ngươi phải không ?". Giang Trừng chạy về phía nữ nhân mang áo chòang đen.
"Là ta, A Trừng ngươi đừng có đi theo trai chứ . Ta chân ngắn không theo kịp đâu ". Thanh Hàm khẽ than thở, Lại dở giọng tủi thân.
"Ngươi Hảo Hảo Không Muốn Dùng Chân Nữa À ". Giang Trừng mặt đầy hắc tuyến, nở nụ cười rất chi là ' THÂN THIỆN '.
"Ấy đừng .... A Trừng. ngươi là người trọng sắc khinh bạn. Vừa thấy mỹ nam liền muốn khai ly ta, số ta thật khổ " Thanh Hàm đưa tay lên chấm nước mắt nhưng môi lại đang mỉm cười.
Giang trừng mặt càng ngày càng âm u, chấp hai tay lại dùng lực bốp từng ngón tay, khiến chúng phát ra âm thanh đe dọa.
"haha Thanh Hàm à, ngươi đây là muốn cùng A Trừng thử xem ai trâu hơn ai à ". Từ đằng xa có một bóng nữ nhân thân mang xích y, tay cầm một cây quạt luôn khẽ vẩy trước sống mũi, đang đi đến chỗ của cả hai.
"Tử Anh, ngươi đâm người thoải mái chứ ". Thanh Hàm khẽ mỉm cười, ý cười mang chút ẩn ý.
"Ây da hai ngươi nói gì ta chẳng thể hiểu nổi ". Giang Trừng đứng ở giữa cả hai mà chỉ biết im lặng .
"À mà.. A Trừng ". Thanh Hàm bỗng nhớ chuyện gì đó cất tiếng nói về phía Giang Trừng.
"chuyện gì ? ". Giang trừng quay về hướng Tiểu Vy mặt đầy thắc mắc.
"Từ này ngươi không được gọi Huyết Ảnh, Tiểu Ngọc và Thần Vũ bằng tên cũ nữa". Thanh Hàm nhỏ giọng chậm rãi nói ra.
"Vậy gọi các ngươi là gì ?". Giang Trừng có chút bối rối ,đôi mắt hạnh khẽ nhăn lại mà khẽ hỏi nhỏ.
"Ta gọi là Thanh Hàm, nếu thích thì cứ gọi Bạch hay A Trạm ". Thanh hàm khẽ giải thích.
"Còn ta là Tử Anh cũng có thể gọi là U Tuyết ". Tử Anh cũng chậm rãi nói ra.
"Vậy còn Thần Vũ và Tiểu Ngọc ? ". Giang Trừng cất tiếng hỏi.
"Thần Vũ là Trình Nhất cũng có thể gọi là A Thịnh, còn về phần Tiểu Ngọc là Mai Thanh cứ gọi Diễm Trang ". Thanh Hàm an an ổn ổn chậm rãi nói.
"Vậy từ bây giờ luôn hay là đợi đến sau này.. ". Giang Trừng giọng nghiêm túc nói.
"Bắt đầu từ bây giờ". Tử Anh cầm quạt khẽ phẩy nhẹ.
"Giờ thì phải làm gì ?". Tử Anh nhẹ nhàng nghiên đầu nhìn về Thanh Hàm.
"Đi đến khu rừng gần ranh giới giữa Vân Thâm cùng Vân Mộng ". Thanh Hàm tính toán hồi lâu mới cất tiếng khẳng định.
"Không đi tìm A Thịnh cùng Diễm Trang sao, A trạm ". Giang trừng cũng nghiên đầu nhìn về thanh hàm khẽ nói.
"A Thịnh cùng Diễm Trang có khi đã ở nơi đó nên A Trừng đừng lo ". Thanh Hàm khẽ mỉm cười.
Rồi cả ba người cùng nhau đi về phía khu rừng ở gần ranh giới giữa Vân Thâm cùng Vân Mộng.
_chuyển đến cái khu rừng gần Vân Mộng _
"Tiên sư chúng nó, sao ở đây có nhiều hung thi dữ vậy ". Nữ nhân thân mang tử y, nơi nữ nhân này đứng có một chiếc ô đang bay lơ lửng, bên hông treo một đôi song kiếm.
Cánh tay của nữ nhân này cầm một cây quạt đen huyền, vung về phía hung thi, lặp tức những hung thi đó hóa thành tro bụi trong không gian còn ẩn lại một phần dư quang.
"Còn ở đó cằn nhằn không mau giải quyết còn phải đến chỗ hẹn ".
Ở cách nữ nhân kia khoảng 10 bước chân thì có một nam nhân tóc trắng thân mang lam y, bên hông treo một thanh kiếm, tay cầm một cây sáo.
Nam nhân đặt sáo sát bên môi khẽ thổi lên một khúc giai điệu có vẻ bình thường nhưng lặp tức từ phía dưới chân đám hung thi xuất hiện hố đen nuốt chửng hết bọn hung thi.
Trong nháy mắt bọn hung thi bị diệt sạch, nữ nhân kia đem cây quạt đến đặt bên hông, tay cầm lấy chiếc ô khẽ mở tung nó ra ( đù ban đêm che ô ).
Nam nhân kia đem sáo đặt lại bên hông, cất bước tiến đến chỗ của nữ nhân kia.
"Diễm Trang, ngươi nghĩ Bạch Trạm cùng U Tuyết đã đem A Trừng đến chưa ". Nam nhân khẽ cất tiếng hỏi giọng có chút lười nhát.
"Cái này thì có lẽ họ vẫn chưa tới đâu, A Thịnh hay là chúng ta đi xem kịch vui trước đi ". Mai Thanh khẽ suy tính rồi mới cất tiếng đáp lại.
"Đành vậy, đi xem kịch thôi". Trình Nhất mặt mài trở nên tươi sáng mà cất bước đi, ở phía sau Mai Thanh cũng nối bước.
"Tông chủ cẩn thận ".
Đi hồi lâu Mai Thanh cùng Trình Nhất nghe được tiếng la ở phía trước lặp tức phi người phóng thẳng về phía phát ra âm thanh.
"Cẩn thận ". Trịnh Nhất phi đến trước liền nhìn thấy Kim Lăng bị tấn công, liền phóng đến ôm lấy Kim Lăng tránh thoát khỏi đòn tấn công của Yêu Thú ngã xuống lùm cây gần đó.
"A Thịnh, ngươi không sao chứ ? ". Mai Thanh chạy phía sau khi tới nơi thì thấy Trịnh Nhất đang ôm Kim Lăng ngã vào bụi cây.
"Ta không sao, ngươi cẩn thận nó là yêu thú có tu vi nghìn năm ". Trình Nhất cất tiếng nói, nghe thấy mọi việc đều ổn, Mai Thanh xông ra chỗ yêu thú ra đòn công kích nó.
"Đã biết ". Nghe thấy lời y, Mai Thanh liền nhanh chóng đề cao cảnh giác không lộ ra sơ hở trong chiêu thức.
Nàng triệu ra phong vũ xông đến tấn công yêu thú, chiếc ô vốn luôn an vị bên vai phải của nàng liền hóa thành kết giới che chở cho môn sinh thế gia đang bị trọng thương.
Đường kiếm phong vũ vô cùng sắc bén, mỗi lần vung đi thì giữa không gian như bị chém ra làm đôi, song kiếm thay nhau tấn công liên tục khiến yêu thú không thể chống trả lại.
Bỗng yêu thú gầm lên dữ dội vung ra nhiều đòn cùng lúc, khiến song kiếm vốn đang thay phiên nhau tấn công bị cản trở bắt buộc ngừng lại, Mai Thanh lắt mình tránh thoát những đón tấn công.
Ngự phong vũ bay lên cao, nàng ta nhìn xuống nó khẽ nheo đuôi mắt sau đó nhếch mép, nàng lệnh hoán cả hai thanh phong vũ vào vỏ. Thả cơ thể rơi xuống, gần tiếp đất thì thân thể nàng ta lơ lửng.
Từ bên hông lấy ra Hắc Dạ dùng sức vung mạnh đến phía yêu thú cùng đó là tên chiêu thức.
"HẮC PHONG TRẢM ".
Ngay lập tức thì yêu thú nhận lấy đòn tấn công phút chốc hóa thành những mảnh vụn vỡ nát rơi xuống rồi tan biến.
Nhẹ nhàng đưa chân tiếp đất lấy lại thăng bằng liền bước đến cho các môn sinh bị trọng thương mà thu lại chiếc ô.
Chiếc ô kia đang chữa trị cho các môn sinh thì bị hoán về liền biến về trong tay Mai thanh hoá thành chiếc ô bình thường.
Nàng ta đi đến chỗ của Trình Nhất cùng Kim Lăng, khom người ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Kim Lăng rồi mở miệng nói.
"Kim tông chủ , ngài đừng như vậy liều mạng ". Mai Thanh nhẹ giọng khuyên bảo.
"Ngươi là ai ?. Việc của bản tông chủ không phiền ngươi quan tâm ". Kim Lăng hùng hổ đứng dậy giọng đầy kiêu ngạo mà nói.
Mai Thanh đứng dậy đưa tay đỡ lấy Trình Nhất, cả hai đứng lên phủi bụi còn vướng lên y phục. Xong cả hai chỉ biết nhau rồi thở dài lắc đầu.
"Hazzz ...kịch vui còn chưa có ". Giọng nói có chút thất vọng của Trình Nhất vang lên.
"Biết sao được, chỉ còn cách đợi ". Mai Thanh có vẻ thất vọng không kém.
"Không biết nhị vị đây, cao danh quý tánh là gì ? ". Giọng nói ôn nhu của Lam Tư Truy vang lên từ đằng sau.
Do Lam Tư Truy cũng đi săn đêm nhưng hắn cùng Kim Lăng bị tách ra, hắn còn đang muốn đi tìm Kim Lăng thì bỗng nghe môn sinh cùng đi săn với Kim Lăng báo là y gặp nguy hiểm, nên hắn mới vội vã chạy đến đây.
"Tại hạ là Trình Nhất còn đây là bằng hữu của tại hạ, nàng tên Mai Thanh ". Trình Nhất cất tiếng điềm đạm không lạnh không nóng.
"Tại hạ là kim chủ mẫu còm đây là phu quân của ta, tông chủ Kim gia ". Lam Tư Truy ôn tồn giới thiệu.
"Thì ra là chủ mẫu kim gia. Hân hạnh, hân hạnh gặp mặt nghe danh đã lâu ". Mai thanh hướng Lam Tư Truy bước đến.
"Đã quá lời rồi ". Lam tư truy ôn tồn, nhu thuận đáp lại.
"Không biết chúng tôi có thể đi cùng các vị ". Trình Nhất mỉm cười khẽ mở lời.
"Đương nhiên là được, mời hai vị ". Lam Tư Truy nở nụ cười ôn hòa mà cất tiếng đáp.
"Không dám, mời đi trước chúng tôi sẽ theo sau ". Trình Nhất vẫn giữa nguyên ngữ điệu cũ mà cất tiếng.
__________________
Mấy bạn ơi wattpad hình như bị lỗi rồi đó 🥶🥶
Mình bấm vô ⭐ hoài không được, các bạn bấm hộ mình với.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top