Thất Chương
______________________
"Tiểu nhị cho lão nương thêm hai bầu tửu nhi hồng nữa"Thanh Hàm uống cạn bầu này liền kêu bầu khác
"Ta nữa " Ngụy Vô Tiện nối tiếp kêu lên
"Ta một bầu thôi" Trình Nhất có chút say giọng nói run
Cả ba vẫn tiếp tục so tài cho đến khi từ trên gác có tiếng người đi xuống kèm theo tiếng nói
"A Trạm, A Thịnh hai người các ngươi là muốn làm cho cái thanh lâu này đóng cửa sớm sao ". Giang Trừng lười biếng đi xuống cất giọng
"A Trừng mau xuống đây, ta muốn giới thiệu ngươi với mọi người ". A Thịnh đang thấm say ngồi ngã ngang ngã ngửa cất giọng
Giang Trừng bước nhanh đến chỗ Trình Nhất bỏ lại Tử Anh vốn đang đi phía sau
"Đây là Giang Tông Chủ ". Trình Nhất chỉ về hướng Ngụy vô tiện
"Tại hạ Giang Trừng _ Giang Vãn Ngâm ". Giang Trừng chấp tay hành lễ
"Tại hạ là Ngụy vô tiện _ Ngụy Anh ". Ngụy Vô Tiện đáp lại hành lễ
"Thật lạ !". Giang Trừng hướng Ngụy Vô Tiện dò xét
"Không lạ hắn và ngươi là huynh đệ đồng môn". Tử Anh như đọc được ý nghĩ của Giang Trừng khẽ mở miệng.
"Đúng vậy ".Ngụy Anh phụ họa theo.
"Ta là sư huynh ". Giang Trừng vỗ ngực nói.
"Sai, hắn mới là sư huynh ". Trình Nhất chen lời .
"A Trừng chỉ được là thê không thể làm phu ". Mai Thanh dở giọng trêu ghẹo nói.
"Diễm Trang ngươi nói chí lý ".Thanh Hàm cất tiếng châm dầu vào lửa.
"Ngụy Anh, ngươi có roi cho ta mượn dùng". Giang Trừng khẽ nói nhỏ với Ngụy Vô Tiện.
"Có, ngươi chỉ cần nói 'Tử Điện' nó lặp tức biến thành roi ". Ngụy Vô Tiện đầy hào hứng đặt Tử Điện vào ngón tay Giang Trừng.
"Đa tạ ". Giang Trừng mặt hắc tuyến nhận lấy tử điện.
"A Trừng có cần dược cao thì bảo ta, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị". Tử Anh cũng không kém liền thêm mắm thêm muối.
"Các Ngươi Đây Là Không Cần Chân ". Giang Trừng mặt hắc tuyến , tay cầm tử điện đã hóa thành roi.
"Ê ..... ê cái trên tay... trên ...trên tay A Trừng là ..... là cái gì vậy ? ". Trình Nhất giọng run nói cà lâm.
"Thì là tử điện chứ cái gi .... hả hả tử điện ". Thanh Hàm Giọng vô tâm được phân nửa liền hốt hoảng.
"A Trừng có gì ...có gì từ từ nói ? Sao lại động roi ". Tử Anh lui về phía Trình Nhất cùng Thanh Hàm đang xanh mặt mà cất tiếng.
"Ta lượn đây, bảo trọng ".không nói hai lời Mai Thanh liền muốn trốn nhưng bị tử điện bắt lấy thảy về phía của ba vị kia.
"Hôm Nay bổn đại gia không Đánh gãy chân các ngươi ta không lấy danh xưng Tam Đ....". giọng Giang Trừng lớn lên mà quát nhưng bỗng ngừng lại.
"Tam độc thánh thủ là ai ?".Giang Tô Trừng cất tiếng hướng bốn vị kia hỏi .
"Đó là ngươi ". Thanh Hàm vừa nói vừa nhấc nhẹ bước chân muốn rời đi nhưng bị Giang Trừng kéo lại.
"Bbỏ qua một bên, xử lý xong các ngươi rồi tính tiếp ". Giang Trừng liền không nhiều lời vung tử điện một cách thành thạo về phía cả bốn người.
" °∆° !!!!! ". Tóm lại mọi người mắt mở chữ Ở miệng mở chữ A nhìn xem cảnh tượng có một không hai trước mắt.
_Hình Ảnh có Chứa Nội Dung Bạo Lực Xin Cắt Bỏ _
"ha ..ha... cuối cùng cũng đánh xong". Giang Trừng dùng ống tay áo lau đi mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, chắng có lẽ lâu ngày không vận linh lực nên có phần mất sức, nay lại dùng tử điện khiến cho kim đan không kịp vận hành.
" ....cái ..lưng ..của ta....". Mai Thanh nằm trên cùng trong tất cả, ném trồng lên người nhau.
" .. cái bụng .. của.... ta ". Trình nhất bị Mai thanh đè ở phần bụng, cất nhẹ giọng than thở.
" .. c..cút.. xuống...kh... khỏi ...người ...bà.. ngay " Thảm là Tử Anh bị Cả hai đè ở phần hông như muốn đứt ra làm đôi.
" .....". Thảm hại, te tua nhất là vẫn Thanh Hàm, vì bị cùng lúc ba cái kia nặng cân đè lên phần lưng khiến nàng ta úp mặt xuống đất không nói được bất cứ lời gì.
"Đã biết lỗi chưa ?". Giang trừng thu lại tử điện muốn đem trả lại cho Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn bảo là tặng nên y vui vẻ nhận lất.
" đ...đã ...biết ". Cả bốn vị trên đều chỉ biết cất tiếng rên rỉ nhận sai.
Sau khi bốn vị sư tổ vừa mới ăn hành kia được trị thương, thì họ lại tiếp tục có ý định trêu ghẹo Giang Trừng nữa nhưng đã chậm một bước sau ngụy vô tiện.
"Ngụy Anh, ngươi cùng ta có phải rất thân thiết không ?". Giang Trừng cũng mặc kệ cái ý định ngu ngốc đó mà hướng Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Sư muội, ngươi thật nhẫn tâm ta đương nhiên cùng ngươi vô cùng thân thiết ". Ngụy Vô Tiện nối bước trên con đường sai lầm của bốn vị tiền bối còn cải tiến.
"Ngụy Vô Tiện, Ngươi gọi ai là sư muội ?". Giang Trừng bị câu trêu ghẹo này làm cho tức giận.
"Đương nhiên là ngươi, Trừng muội, sư huynh thật nhớ ngươi ". Ngụy Vô Tiện chán sống hơn Mai Thanh cùng Trình nhất.
"Hôm nay ta sẽ đánh gãy chân ngươi ". ngay lặp tức Giang Trừng triệu tử điện ra hình roi thẳng tay vung đến chỗ Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cũng không ngu gì lặp tức tránh né hết tất cả các đòn tấn công, hắn còn không ngại sống lâu bồi thêm một câu.
"Sư muội người thật là bạc tình, lúc trước ngươi còn nói sẽ đuổi chó cho ta cả đời giờ liền muốn ta không liên hệ a, sư huynh Thật khổ tâm a ".
"Ngụy Vô tiện, ngươi đứng lại cho ta ". Giang trừng mặt càng ngày càng đỏ vì tức giận.
Trong khi giang trừng cùng ngụy vô tiện đang rượt đuổi nhau thì ở đằng xa nơi các vị sư tổ mới ăn hành, nào đó đang bàn luận về một vấn đề thiếu sống.
"A tiện không hổ là đệ tử chân truyền của ngươi ". Thanh hàm hướng trình nhất bái phục nói.
"Đương nhiên ". Trình nhất có chút tự đắc cùng đắc ý.
"Thôi thôi ". Mai thanh chen lời.
"Lo mà giữ cái miệng không là bị a trừng quất vài phát vào người cho liệt luôn ". Tử anh thức thời rút lui .
"Ta thì không sợ tử điện, ta chỉ sợ nhịn cơm thôi ". Thanh hàm dùng khuôn mặt nghiên trang nói ra câu cực gây sốc.
Trong khi chư vị nào đó bàn luận sôi nổi thì ở chỗ của nhị vị công tử lam gia y phục nào đó, Trạch vu quân cùng Hàm quang quân có dị tượng.
Lam Hi Thần thì phải rửa mắt xem bốn vị sư tổ uy danh trong truyền thuyết bị đánh bầm dập đang chúm đầu lại bàn tán.
Lam vong cơ sắc mặt đi không đổi nhưng sâu trông đôi lưu ly nhạt kia thoáng hiện lên tia vui mừng cùng có thất vọng.
Vui mừng vì giang trừng vẫn còn sống còn thất vọng vì giang trừng không nhớ ra hắn.
"Ngụy vô tiện ngươi đứng lại cho lão tử ". Giang trừng vẫn tiếp tục rượt đuổi ngụy vô tiện.
"Sư muội ". Ngụy vô tiện vừa rên lên tiếng cuối cùng thì cũng là lúc giang trừng phóng đến bên người hắn mà bám vào.
Giang trừng đè xuống ngụy vô tiện nở nụ cười thân thiệt mà đánh nhau với y, Sau khi xả được cơn giận thì giang trừng phủi áo đứng dậy.
Bỗng từ sau lưng truyền đến hơi ấp, giang trừng bị ôm vào lòng không thể nhúc nhích chỉ có thể quay đầu nhìn thấy người ôm hắn là Lam Vong Cơ mà trong lòng bỗng nhối lên.
"Giang trừng " lam vong cơ cất tiếng
"Xin lỗi " lúc lâu sau lam vong cơ chỉ có thể miễn cưỡng nói ra được hai chữ
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top