Tam Chương
Mình lại ngoi lên đây và lần này mình muốn các bạn cho mình thật nhiều bình luận để mình biết nên sửa chỗ nào.
______________________
Ở nơi nào đó của Vân Thâm Không Biết Địa Phương có một nữ nhân.
Mái tóc dài trắng điểm gần tới gót chân, khuôn mặt trắng hồng, diện bộ y phục đỏ, chân để trần trên chân phải có cặp chuông đồng, kế bên là bội kiếm cùng quạt sau khi xuyên qua ngủ như chết thì nàng cũng đã mở đôi mắt có màu đỏ huyết của mình ra nhìn.
Nàng khẽ làm các động tác dãn gân cốt, ngáp dài ngáp ngắn thì cầm bảo kiếm treo bên hông và quạt dắt vào thắt lưng.
Rồi nàng nhìn xung quanh, nhận ra điều gì đó và nhếch môi hững hờ cười lạnh.
"Ta trở lại rồi đây ! ".
(Có ý gì đây? Mn cùng đoán nhák!)
Nàng chỉnh trang y phục, đầu tóc lại sau đó hiên ngang đi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.
"Xin hỏi các hạ là ai? Sao lại đi lại ở đây!". Một giọng nói ôn nhu, điềm nhã từ sau lưng vọng đến bên tai.
Xoạt!
"Ta là ai thì liên quan gì tới ngươi !. Còn các ngươi ? ". Khẽ quay lưng lại mà thờ ơ nhìn bọn họ, giọng nói lạnh băng.
"Ngươi.. Ngươi dám đột nhập vào chỗ này còn dám hỏi bọn ta là ai hả ?". Giọng quát của cậu thanh niên trong đám đệ phát ra.
"Cảnh Nghi !. Không được vô lễ! ". Tiếng mắng từ xa khiến cho đám đệ tử tách ra thành hai hàng song song nhau cuối đầu.
" Tiên Sinh! ". Tất cả đồng thanh nói.
" Thúc phụ! ". Người cất tiếng là lam hi thần , y hành lễ đối với lam khải nhân.
Lam khải nhân phất tay ý bảo tất cả lui xuống.
"Tại hạ là Lam hi thần, còn đây là thúc phụ của tại hạ ". Lam hi thần vẫn như thường lệ, ôn nhu nói.
"Tại hạ là Lam khải nhân còn lam cảnh nghi mạo phạm các hạ vẫn xin ngươi bỏ qua ". Lam khải nhân vút vút chồm râu, dõng dạc nói.
"Ha! Đầy đủ thật đấy, hình như thiếu một vị thì phải!
A nhớ rồi là Hàm Quang Quân.
Vì đại cuộc nên Đại nghĩa Diệt thân giết Tam Độc Thánh Thủ Tu Ma hại đến Thế Nhân ".
Lời nói Nữ nhân này lúc đầu nghe rất kính trọng, nhưng càu về sau thì nghe giọng nói thì đầy kiêu ngạo, châm chọc vẫn là khinh bỉ.
Chỉ một câu nói ngắn gọn liền khiến bầu không khí trở nên trầm thấp, lạnh lẽo.
"Không biết Các hạ đây là muốn tìm Hàm Quang Quân có việc gì ? ". Lam Cảnh Nghi trầm mặt cảnh giác nói.
"Ta chỉ muốn thay bằng hữu đồi nợ, mà Hàm Quang Quân của các người thiếu bằng hữu ta". Nữ nhân kia nghiên đầu về phía Lam Cảnh Nghi, cười cười nói nhưng lại mang theo khí tức bức người như đồi mạng.
"Xin các hạ nói ra danh tánh, môn phái, không biết Hàm Quang Quân nợ bằng hữu của ngươi cái gì ? ". Lam Hi Thần tiếng lên chấp tay hướng nữ nhân trước mặt nói.
"Danh tán của ta sao ?.
Các ngươi nghĩ mình đủ tư cách để biết sao ?.
Hazz ..Thật không ngờ, đám hậu bối của Lam gia bây giờ càng ngày càng không ra gì cả !.
Quả là Gia môn bất hạnh, bất hạnh ... hazz".
Ánh mắt sắc bén và giọng nói đầy giễu cợt.
" NGƯƠI ... !!". Lam gia môn sinh nghe vậy liền tức giận, muốn rút kiếm xông lên nhưng bị cái liếc mắt cảnh cáo của Lam Khải Nhân cản lại.
"Đây là muốn đánh người sao ?.
Vậy lên hết đi, tiện thể giáo huấn lại các ngươi ".
Nữ tử xem như chuyện đùa cất tiếng mỉa mai.
"Hắc Huyết Quân_ Lam Anh sư tổ, người về rồi sao ?". Lam Khải Nhân chăm chú quan sát hành động của nàng bỗng giật mình phát hiện ra điều gì đó mà e dè hỏi.
"Chậc... Lam tiên sinh ngài vẫn còn nhớ đến kẻ như ta à.
Đúng là phước phần của ta.
Nhưng ngài cũng không cần quá cung kính, mất công lại làm khổ bằng hữu ra".
Nữ nhân chậc lưỡi lời nói mang vẻ bất ngờ lại có chút châm chọc.
"Đệ tử không dám, mong người đừng nghĩ vậy ". Lam Khải Nhân vội quỳ xuống hành lễ, lam Hi Thần cùng các đệ tử Lam gia cũng quỳ theo sau.
"Hửm... vậy phải nghĩ như tgeer nào ?.
Mong tiên sinh nói rõ.
Hay là phải hướng các vị đây cung kính quỳ xuống hành lễ ?!. ".
Nàng ta giọng điệu giễu cợt như đang xem một câu chuyện cười.
Nàng ta bỗng dừng lại hành động như nhớ đến gì đó, bung quạt ra mà đặt trước sống mũi khẽ vẩy, ánh mắt như bất ngờ cũng như chế giễu.
"Hai vị mau đứng lên, đừng quỳ nữa.
Lỡ hai vị có chuyện gì thì ta biết ăn nói thế nào !.
Có khi lại làm khổ cho bằng hữu của ta rồi ". Nàng ta chạy đến chỗ của Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân đang quỳ đưa tay ra đỡ mặt còn giả vờ sợ hãi.
"Ây da, sao ta lại quên mất việc quan trọng như thế chứ nhỉ ".
"Quên việc gì vậy ?. Có thú vị không ? ". Từ đằng xa đã thấy bóng một nữ nhân đi đến. Không đúng, đây là một ảo ảnh đang tiến đến bên cạnh nàng.
"Chính là ... chuyện hòa ly thư của y đấy". Nàng khẽ cười nói, mắt liếc mắt ra hiệu với ảo ảnh đó.
"Chuyện này ngươi cũng dám quên !". Nữ nhân kia khẽ lắc đầu mà thở dài, rồi cười.
"Cũng không thể trách ta a.
Còn không phải vì y đã không nhớ được gì nên ta cũng không tiện nhắc lại.
Tránh làm y đau lòng a ".
Nữ nhân nói với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, khẽ cười rồi liếc mắt đến chỗ Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân.
"Vậy, giờ ngươi có tính đến chỗ hẹn không ? ". Nữ nhân kia chung quy cũng chỉ nói một câu.
"Đương nhiên đi a, không đi thì làm sao xem kịch hay a ". Nàng ta nở nụ cười đầy mờ ám với ảo ảnh đó.
"Gặp nhau ở chỗ cũ ". Ảo ảnh của nữ nhân kia từ từ biến mất.
"Vậy, ta cũng nên rời đi thôi. Ở lại đây chỉ phí thời gian với đám
'Tiên Môn Thế Gia Quang Minh Chính Đại ' có khi mất mạng cũng không biết chừng ".
Nói rồi nàng ta cũng triệu kiếm mà rời đi, trước khi đi còn né cho tất cả môn sinh một cái liếc mắt khinh bỉ cùng một câu châm chọc.
"Lam tông chủ, ta có lời muốn nhắc nhở ngươi".
"Xin người cứ dạy bảo, con xin nghe". Lam Hi Thần nghiêm trang cung kính.
"Cũng không phải dạy gì !.
Chỉ là nhắc nhở ngươi quản cho tốt tiểu đệ ngươi, đừng để ta bắt gặp hắn.
Nếu không kẻo ta không kiềm lại được nóng giận lấy mạng hắn thì ta đừng trách ta độc ác ".
Nàng nhìn lam hi thần cất tiếng lạnh băng ánh mắt giết người. Vừa dứt lời nàng ta không chút do dự mà có phần gấp gáp mà ngự kiếm rời đi.
"Hi Thần đã biết" lam hi thần nhận lấy câu nói mà Chấp tay hướng nàng ta nói.
"Cung tiễn Sư Tổ ! "
Đám đệ tử cũng cúi người chấp tay.
Nàng ta rời đi thì khuôn mặt vốn luôn mỉm cười của Lam Hi Thần biến thành âm trầm, lãnh đạm. Lam Khải Nhân thân thể không tự chủ có chút run rẩy mà đứng lên trong lòng hai người đều có chung một suy nghĩ.
'Vong Cơ, là ngươi tự tay tạo nghiệp ngươi tự mình ránh chịu '
Rồi chỉ biết thở dài xoay bước đi vào tiền sảnh cùng với các vị trưởng bối khác thảo luận về cái kia việc ứng phó.
______________________
(9/7/2020) Đã Sửa
Mình khá sủng trừng nên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top