Lục Chương

Mình hết chủ đề chém gió rồi thôi vô chương nhé.

__________________

"Ấy, Hàm ngươi thật không công bằng nha ". Mai Thanh dở ra giọng oan ức cùng ủy khuất.

"Cũng không thể trách Bạch Trạm được ". Trình Nhất cất tiếng giọng khuyên răng nhưng cái điệu bộ đầy cà lơ phất phơ.

"Các ngươi đi cùng a Trừng hay đi săn đêm với ta ". Thanh Hàm cất tiếng cắt ngang.

"Thanh Hàm sư tổ,  xin người khoan hãy rời đi ". Lam Hi Thần cất tiếng ngăn cản.

"Ngươi còn muốn gì ?". Thanh Hàm lạnh nhạt cất tiếng.

"Ngài cùng Lam Anh sư tổ tại sao lại ở đây ?". Lam Hi Thần lời nói kính trọng.

"Không tới lượt ngươi ! ". Trình Nhất liếc mắt mặt lạnh giọng nói âm trầm.

"Lam Hi Thần, ta khuyên ngươi đừng có mà xen vào vụ này nếu không thì đừng trách ta không báo trước ! ". Mai Thanh vốn luôn tươi cười Thuấn cái trở nên lạnh băng.

"Ngươi nên xem lại đệ đệ ngươi, ta không chắc sau này sẽ cùng Lam gia đệ tử các ngươi hòa hợp được ". Thanh Hàm lạnh giọng đầy ý cảnh cáo.

"Ấy ta lại quên mất! Hàm Quang Quân uy vũ đại nghĩa diệt thân là Quân Tử a~". Trong lời nói của Trình Nhất nghe đầy kính trọng nhưng ngữ điệu lại thập phần khinh bỉ.

"Ai nha~ A Thịnh ngươi quên rồi sao?". Mai Thanh ngả ngớn nói ra.

"Hửm ? Chuyện gì  sao ta lại không nhớ ! ". Trình Nhất phối hợp đưa tay sờ cầm nghĩ nhưng trong mắt đầy ý giễu cợt.

" Hắn là vì đại nghĩa diệt thân mà phải giết đi hài tử và phu nhân của mình đó a~". Giọng điệu của Mai Thanh đầy châm chọc và cố ý nói to cho mọi người nghe.
 
"A nhớ rồi, nhớ rồi! ". Trình Nhất phụ họa.

"Các người tại sao lại nói Hàm Quang Quân của Lam gia ta như vậy chứ, không sợ người Lam gia đuổi cùng giết tận sao ?". Một đệ tử Lam gia không biết sống chết hùng hổ đứng ra nói các đệ tử khác thì phụ họa.

"Ta cho bọn họ nói, các ngươi đây là không phục sao !". Thanh Hàm liếc về phía đám đệ tử lạnh lùng nói.

"Chúng đệ tử điều không phục !". Tên đó hùng hồn nói.

(hình như tên này quên não hay sao ý mà nói chuyện với sư tổ kiểu dị)

Ở phía sau lưng Thanh Hàm còn có nhị vị nào đó nhỏ tiếng bàn luận.

"Tên môn sinh đó chết chắc rồi !". Mai Thanh nói nhỏ với Trình Nhất.

"Đúng !Chọc ai không chọc lại chọc điên Bạch Trạm thì Bay đầu là cái chắc !". Trình Nhất quan sát nãy giờ gật đầu đưa ra ý kiến tán thành.

"Thôi, hai ta  vẫn là coi kịch tiếp đi đừng xen vô làm chi, tiếp nào !". Mai Thanh nói.

"Hảo !". Trình Nhất gật đầu rồi cả hai kéo nhau lại một chỗ ngồi xem kịch.

Quay lại cuộc trò chuyện đầy chết chót của Thanh Hàm đối đầu với Các môn sinh lam gia.

"Không được nói nữa!". Lam Hi Thần lên tiếng ngăn.

"Cho hắn nói! Ta muốn nghe xem Lam Khải Nhân, hắn ta dạy dỗ môn sinh ra sao ". Thanh Hàm lạnh lùng  quát.

"Vâng !". Lam Hi Thần chấp tay.

"Tổ sư sao người lại thiên vị người ngoài còn hạ thấp người nhà ?Vậy không công bằng với chúng đệ tử của Lam gia ". Y vẫn hùng hùng hổ hổ nói.

"Vậy sao !Bọn họ là người ngoài sao ?". Thanh Hàm nhếch môi cười trừ ánh mắt có chút tối lại.

"Đúng vậy !". Chúng môn sinh lam gia đồng thanh nói.

"Nhưng ta không xem bọn họ là người ngoài, còn là bằng hữu của ta, là người thân của ta, còn bọn ngươi là cái thá gì chứ ?suy cho cùng cũng chỉ là người xa lạ ". Thanh Hàm nhìn qua hai vị đang ngồi xem kịch ở phía, đang khẽ cười tươi với họ rồi quay lại nhìn đám đệ tử lam gia.

Cả hai cười khẽ, nàng quay lại nhìn hướng lam vong cơ  bằng ánh mắt chán ghét, lạnh băng.

" sư tổ bỏ qua cho họ ! ". Lần này Lam Vong Cơ lên tiếng cầu xin.

(ây da~ công lên sàn rồi_ amiya
Hắn không mở miệng thì thôi ,mở miệng là chuẩn bị ăn dao _ kaito )

"Ngươi được phép xen vào sao! ". Thanh Hàm phất nhẹ tay áo khiến Lam Vong Cơ bay ra xa đập vào góc cây gần đó.

' Phụt ' Lam Vong Cơ phun ra ngụm máu đỏ tươi đang chật vật đứng lên, mọi người xung quanh kinh hãi, xanh cả mặt.

"Xin sư tổ Bớt giận !". Lam Hi Thần đứng ra chấp tay hướng Thanh hàm xin tha.

"Ta không đánh chết hắn là may rồi !Còn bảo ta tha cho hắn sao, ngươi cũng muốn chết sao". Thanh Hàm mặt đã xuất hiện vài vạch hắc tuyến.

"Đệ tử không dám, Cảm tạ sư tổ đã nương tay ". Lam Hi thần cúi đầu khẽ nói, giọng có chút run rẩy.

Lam vong cơ chật vật từ trên đất đứng dậy, hướng Thanh Hàm chấp tay giọng nỉ non.

"Ta tha cho ngươi ! Lần Sau còn tự ý xen vào chuyện của ta thì không nhẹ như lần này đâu ". Thanh Hàm quay lưng bước đi, cất giọng lạnh.

"Đa tạ sư tổ ! ". Lam Hi thần cùng chúng đệ tử lam gia chấp tay hành lễ.

"Còn ngươi !". Thanh Hàm khẽ quét mắt qua tên đệ tử hùng hồn hồi nãy.

"C.. Có đ.. đệ tử! ". Tên đó run rẩy hô.

"Ta thà coi Lam gia các ngươi là người dưng không liên can chứ ta không để ai có thể bắt bằng hữu  của ta ". Thanh Hàm mắt thoáng đỏ rồi dịu lại, giọng lạnh cất tiếng nói.

"T .... Tại sao ?". vị Đệ tử Lam gia kia run rẩy cất tiếng hỏi.

" Vì Lam gia các ngươi được thịnh dượng như bây giờ cũng có công sức của hai người họ, Giang Gia cũng có phần của Tử Anh cùng ta !". Thanh Hàm nói bằng giọng khẳng định, lời dứt cũng là lúc mọi người mắt trợn tròn miệng thì mở lớn.

"K.. Không lẽ.. nhị vị tiền bối đó là sư tổ sáng lập ra Giang gia ?". Ngụy Vô Tiện bước lên hỏi nhưng chất giọng đầy nghi hoặc.

"Không sai nha ~~!". Trình Nhất nãy giờ coi kịch mới lên tiếng.

"A Thịnh, không phải đã thống nhất là sau này mới nói ra sau". Mai Thanh gõ vào đầu Trình Nhất một cái rõ đau.

"Giang gia là đại nghiệp do ta cùng ngươi cất công dựng lên, vì cớ gì không cho ta nói ra ". Trình Nhất Tay ôm đầu, giọng đầy oan ức.

"Vô Tiện, ngươi mấy năm nay vất vả rồi ". Mai Thanh thở dài rồi chậm rãi nghiên đầu cất tiếng yên dịu.

"Người là Tử Liên Quân_Giang Mai Thanh sư tổ sao ?". ngụy vô tiện cất giọng.

"Đúng nha vậy ngươi đoán xem ta là ai ".

"Ngài có lẽ là Tử Thanh Quân_ Giang Trịnh Nhất sư tổ ". Ngụy Vô Tiện giọng đoán mò cất lên.

"Hảo đúng ". Trình Nhất tự hào cười to.

Trong khi Giang gia đang nhận lại tôn sư thì Lam gia gánh chịu ánh mắt sát khí bức người của Thanh Hàm còn Mai Thanh thì chỉ biết nhìn hai vị bằng hữu của bản thân. Một người cười đầy kiêu ngạo người còn lại thì phóng Hắc khí để ép chết người mà bất lực thở dài.

"Rồi giờ các ngươi có muốn nghỉ ngơi không ?". Bỗng có một lá bùa xuất hiện giữa không trung làm tập trung lực chú ý bằng giọng của Tử Anh vang lên.

"Kịch vui kết thúc rồi còn ở lại đây làm gì ?! ". Trình Nhất vui vẻ cất tiếng.

"Đi ". Thanh Hàm cất bước rời đi.

"Vô Tiện, Trạch Vu Quân, Kim Tông chủ hãy cùng chúng tôi về thanh lâu nghỉ ngơi, giúp Hàm Quang Quân dưỡng thương ". Mai Thanh điềm đạm nói lại dịu dàng.

"vậy có ổn không Hàm ?". Trình Nhất gãi gãi một bên thái dương, giọng kiêng dè nói.

"Dù gì hắn cũng là Lam gia ta huyết thống không thể mặc kệ hắn, dù hắn có phạm lỗi cũng là do ta Dạy dỗ đệ tử không nghiêm ". Thanh Hàm dừng bước không có quay lại mà ôn tồn cất tiếng.

"Đa tạ sư tổ ". Lam Hi Thần khom người hành lễ, Thanh Hàm xua tay ý bảo không cần, Lam Hi Thần liền đỡ lấy Lam Vong Cơ cất bước đi đến sau lưng Thanh Hàm mà về thanh lâu còn bọn môn sinh thì ngự kiếm về Vân Thâm.

Xong Ngụy Vô Tiện cùng các môn sinh Giang gia theo bước Trình Nhất về thanh lâu chỉ còn Môn sinh Kim gia cùng phu phu Kim lăng và Lam Tư Truy đi theo Mai Thanh.

NỬA CANH GIỜ SAU

Mọi người đều có mặt ở thanh lâu. Các môn sinh thì dùng bữa còn Kim Lăng cùng Tư Truy thì tắm rửa, Ngụy Vô Tiện cùng Trình Nhất so tài uống rượu khiến Thanh Hàm một người hám rượu bị mê hoặc mà tham gia.

Lam Hi Thần ở trên phòng đã trị thương cho Lam Vong Cơ xong, liền cùng hắn xuống tiền sảnh tìm chút thức ăn, vừa đi đến bàn liền bị tiếng nói từ xa làm cho ngây người
______________________

- Tạm Biệt Thế Giới Xô Bồ
-Au Về Sao Hỏa
-Ngồi hoài viết truyện

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top