[Trạm Trừng] Vườn trường

[Trạm Trừng] Vườn trường

Thời điểm bọn họ hôn nhau, chuông dự bị cho buổi học chiều mới vang lên.

OOC, có chút xíu H.

Link: https://archiveofourown.org/works/21170486


Thời điểm bọn họ hôn nhau, chuông dự bị báo hiệu buổi học chiều mới vang lên.

Lam Trạm lôi kéo cậu tùy ý rẽ vào một phòng học trống, ôm cậu tựa lên tường. Giang Trừng cười anh gấp cái gì, lời mới nói được một nửa thì bị Lam Trạm ngậm lấy môi mà mút, đầu lưỡi cũng đưa vào.

Đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, liếm ướt khóe miệng lẫn nhau.

Giang Trừng hơi hé mắt ra nhìn Lam Trạm, đúng lúc bắt gặp phải đôi mắt nhạt màu của anh. Ngực kề ngực truyền đến rung động, bọn họ tách nhau ra bật cười thành tiếng. Giang Trừng mổ lên chóp mũi Lam Trạm một cái, hỏi: "Tiết này lớp cậu là ai dạy?"

"Chủ nhiệm lớp."

"Lớn mật đấy, lớp trưởng."

Chủ nhiệm lớp của Lam Trạm là một lão già, ngày thường đeo kiếng lão khom người xụ mặt nhìn học sinh, vô cùng coi trọng Lam Trạm đứng đầu lớp Văn. Nếu để cho ổng biết Lam Trạm cúp cua đi hẹn hò, còn không phải sẽ tức giận nhảy dựng lên ba thước.

Lại thêm vụ lớp Văn lớp Lý không đội trời chung, nhất định sẽ chỉ vào mũi Giang Trừng mà mắng.

Bọn họ lại ôm nhau một hồi, giống như hồi mới vừa biết yêu vậy. Giang Trừng giương mắt nhìn đồng hồ trên tường, đưa tay đẩy Lam Trạm: "Còn có ba phút, đi thôi." Lần thứ nhất không có đẩy ra, Lam Trạm giống như không có xương vậy, dựa lên người cậu, chóp mũi sượt sượt lên vai Giang Trừng.

"Tôi muốn bên cậu."

Giang Trừng cũng không nói rõ được cái cảm giác này là gì. Cậu sa vào đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa biết bao tâm tình của Lam Trạm, nhìn anh mang theo ánh sáng thẳng tắp nhìn mình, đỏ mặt không giải thích được dời đi ánh mắt.

Cậu hiểu được hàm ý trong đáy mắt Lam Trạm.

Mắt ngước nhìn lướt qua trần nhà, lại chuyển qua xem ngăn tủ sâu nhất phía cuối phòng học, cậu mới cúi đầu xuống nhỏ giọng trả lời.

"Ừ."

.

Lúc mới tiến vào, Giang Trừng đau đến không ngừng hít lạnh, khàn khàn hơi thở phả vào bên tai ửng đỏ của Lam Trạm. Đều là lần đầu tiên của hai người, một người thì cau mày nghĩ cái thứ đồ này sao lại lớn như vậy, đau đến khó chịu; một người thì khi đưa vào bị nghẹn đỏ mặt, cũng bị bên trong kẹp chặt chẽ đến toát mồ hôi trán.

Hai tay cậu vòng qua cổ Lam Trạm kéo lấy cái áo còn mặc trên người anh, không phục hỏi, sao chỉ có mình cậu là trần truồng, không công bằng. Lam Trạm đỏ mặt, cúi đầu hôn cậu: "Xin lỗi."

Giang Trừng vừa định bĩu môi hỏi anh xin lỗi cái gì thì bị dưới thân đâm sâu vào làm cho trước mắt trắng xóa. Một tiếng rên rỉ ngọt ngào cũng phát ra từ đôi môi khẽ mở.

" Đau... Quá sâu..." Cậu ngồi trong lòng Lam Trạm, toàn bộ trọng lượng đều dồn vào nơi giao hợp này. Lam Trạm thúc vào cơ thể cậu từng lần thẳng đứng, hai cẳng chân vừa trắng vừa dài của cậu không chút sức lực bị phân ra hai bên.

Giang Trừng ôm lấy đầu Lam Trạm, ánh mắt bừng tỉnh nhìn thấy ánh mặt trời ngoài cửa sổ, chói đến híp mắt. Cậu cảm thấy mặt trời giống như in dấu trên người cậu vậy, vừa sáng vừa nóng, trôi nổi bồng bềnh theo động tác lên xuống.

Vì nghĩ cho cậu, Lam Trạm chậm lại động tác, tay xoa nhẹ trên lưng cậu, giống như là dỗ trẻ con, hỏi cậu có khó chịu không? Giang Trừng mạnh miệng, nuốt xuống tiếng rên rỉ nói chậm đến khó chịu.

Một giây kế tiếp cậu liền hối hận rồi. Lam Trạm bóp eo cậu nhấn xuống như thể muốn đâm xuyên qua người cậu vậy. Giang Trừng thật muốn hỏi một chút có phải anh trước đây có kinh nghiệm hay không mà sao thuần thục như vậy. Cậu không chịu nổi, ngón tay níu lấy tóc Lam Trạm để anh làm chậm chút nhẹ chút.

Biên độ đẩy vào rút ra khá lớn, âm thanh của Giang Trừng cũng lớn. Cậu che lại miệng mình phòng khi tiếng rên khiến người ngoài phòng nghe được. Hoảng hốt như thấy mình rơi vào lòng đại dương, chìm chìm nổi nổi, trước mắt cái gì cũng không thấy rõ, cậu chỉ biết là bên cạnh chính là Lam Trạm, bạn trai cậu.

Sau đó cậu luống cuống, đạp chân muốn rời khỏi lòng ngực Lam Trạm, bụng từng trận ê ẩm. Cậu cho là muốn đi nhà vệ sinh, đưa tay đẩy Lam Trạm ra. Lam Trạm cũng đang gần đến lúc, làm sao lại để cho Giang Trừng như ý được chứ. Anh đè Giang Trừng lại, hết sức đâm hướng lên mấy cái, cảm nhận được thịt huyệt co rút chặt chẽ, sau đó trên bụng một mảnh ướt át.

Lam Trạm nghiêng người hôn lên giọt lệ vương trên khóe mắt Giang Trừng. Cậu còn đang đắm chìm trong dư âm cao trào, hai mắt vô thần nhìn Lam Trạm, lại nhìn xuống dưới thân, sờ lên bụng lẩm bẩm nói: "To quá."

Đợi đến khi cậu tỉnh táo lại mới đỏ mặt đạp cho Lam Trạm đang lau người cậu một cái. Anh bắn, còn bắn vào trong nữa. Cái..., cái này làm sao trở về đi học được đây.

Lam Trạm cũng không tránh, mặc cho Giang Trừng trút hết giận. Đến khi Giang Trừng không còn sức nữa thả chân xuống mới qua ôm lấy cậu, cũng đỏ mặt.

"Xin lỗi." Âm thanh nhỏ bé, anh tiến tới hôn lên mi mắt Giang Trừng.

"Tôi đi nhờ người, được không?"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top