[Trạm Trừng] Ứng hàn
[Trạm Trừng] Ứng hàn
Link: http://eroticfeeling.lofter.com/post/1ed350b9_12188739
Bắc phong xuy tuyết tứ canh sơ,
Gia thuỵ thiên giao cập tuế trừ.
(Trích từ "Trừ dạ tuyết" của Lục Du thời Tống)
Dịch nghĩa:
Canh tư gió Bắc mang theo tuyết,
Phước lành trời ban đêm giao thừa.
Cuối năm chốt sổ cũng đã gần kề, dây pháo đỏ treo lên, củi gạo chất đống trong sân, phụ nữ thoăn thoắt đôi tay nhóm bếp. Mái hiên nhỏ đọng đầy tuyết, không chỗ đặt chân, sương lạnh đầy sân, che phủ vệt bánh xe. Ông lão nón lá nghiêng cần câu, cành tuyết vươn trước mặt. Gió lạnh gào thét, tiên sơn nơi xa, thanh khí quanh quẩn.
Cho dù là ngày rét đậm thì Vân Mộng vốn cực ít tuyết rơi, năm nay không biết sao lại hạ xuống mấy trận. Cây lá vốn xanh tươi nhuộm một màu sương trắng, mặt hồ mênh mông phủ một tầng băng mỏng. Từng đàn chim bay về phương Nam tránh đi khí lạnh bất chợt này. Ngay cả viễn khách cưỡi ngựa cũng đều thiếu rất nhiều, dịch trạm trở nên tiêu điều.
Bên trong Liên Hoa Ổ lại là một mảnh trắng thuần, đình tạ đã lâu không người ghé thăm tích đầy bụi đất, bốn bề bãi cỏ đều hóa màu bạc. Từ xa đứng nhìn là một bức tranh mùa đông tĩnh mịch, lại gần mới thấy trận trận khói dày.
Trong phòng bếp, mấy người làm nha hoàn đang bận rộn chuẩn bị ngọ thiện. Lồng hấp bốc lên bừng bừng hơi nóng, gạo trắng nếp hương chen chúc vào nhau, canh cá sùng sục hương bay nức mũi, chén dĩa lanh canh nối liền không dứt.
Toàn bộ phòng bếp ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, vậy mà lại có một tiểu nha đầu Giang Trì một thân trang phục người hầu màu tím đang trông chừng lửa đun cho nồi canh sườn nho nhỏ. Ngày mùa đông khó mà tìm được củ sen, còn thứ nhập ngoại về thì khó mà vào miệng gia chủ được. Vậy là đành phải bớt đi phần sen, chỉ còn lại tinh túy xương nạc nấu thành một nồi canh nóng thơm nồng, tẩm bổ cho một vị gia chủ nào đó bận rộn tính toán cuối năm đến thiếu ngủ.
Tiểu nha đầu Giang Trì là người bản địa Vân Mộng, trời sinh thông minh lanh lợi, tuy người không lớn nhưng có một đôi tay nấu nướng khéo léo. Năm xưa nàng mất đi song thân, được Giang Trừng mang về Liên Hoa Ổ, cho tên họ, càng được Giang Trừng thiên vị. Đôi tay nhanh nhẹn bưng khay gỗ đàn hương, trên khay chỉ có một bát canh sườn hơi nóng ngào ngạt, thìa canh bằng ngọc bạch tinh xảo, đáy chén khảm cá chép vàng trông rất sống động.
Cổ tay trắng ngần đeo vòng bạc, Giang Trì gõ cửa thư phòng làm rơi xuống hai tầng tuyết mỏng, được chấp thuận mới vén váy bước vào. Váy tím dài áo khoác ngắn tôn lên gương mặt linh động của tiểu cô nương. Giang Trừng gác bút lên bàn, đưa tay xoa xoa mi tâm. Hắn ngửi thấy hương canh sườn bay vào cánh mũi mới có chút ý cười.
Giang Trì đặt khay canh lên mặt bàn rồi mới hướng Giang Trừng làm lễ. Nàng vừa múc đầy bát sứ vừa nói với Giang Trừng, nụ cười trong veo trên khuôn mặt, "Tông chủ, là canh sườn mới nấu xong, ngài nếm một chút. Trước tiên mau đặt mấy thứ trong tay xuống, mấy ngày này trời giá rét, coi chừng nhiễm lạnh."
Giang Trừng đáp một tiếng, tạm thời đem mớ công văn đang chồng chất trên bàn đặt qua một bên, đưa tay nhận lấy chén canh. Hắn thấy trong chén nhiều sườn, nhất thời nhớ về chuyện xưa Liên Hoa Ổ, lại đặt chén canh xuống. Đầu lông mày nhăn lại, ưu sầu vừa tụ lại tán, làm tiểu nha đầu mò không ra tâm sự của tông chủ nhà mình.
Giang Trì chỉ nghĩ là hắn còn đang vì công vụ rườm rà phát sầu, làm ra vẻ thông minh lại bổ sung một câu, còn học cách nói bóng bẩy, "Hai ngày trước Hàm Quang Quân đưa tin nói sắp bái phỏng Liên Hoa Ổ. Để vị Lam nhị công tử mặt lạnh kia thấy tông chủ bị lạnh, coi chừng trên mặt càng đen hơn đó."
Giang Trừng nghe vậy cười lạnh một tiếng, tay áo bào gia chủ phủ qua bàn, mắt hạnh trừng một cái. Trên mặt không còn buồn bã nữa mà ngược lại là dáng vẻ mười phần bướng bỉnh, "Sao nào, ta mà sợ Lam nhị kia à?"
Không biết là tiểu nha đầu phán đúng hay là mấy ngày gần đây quả thật quá lạnh, hoặc là công vụ chồng chất thành núi đúng là muốn đè chết gia chủ, đêm đó Giang Trừng phát sốt. Hắn còn chưa kịp khởi động linh lực trừ đi khí lạnh thì đã hôn mê bất tỉnh.
Thật không khéo là đúng ngay sáng sớm ngày thứ hai, Lam nhị công tử ngự kiếm bay tới Liên Hoa Ổ.
Lam Trạm bắt pháp quyết thu Tị Trần, kiếm quang thoáng một cái quét lên một tầng tuyết mỏng, sau lại nhẹ nhàng hạ xuống về lại như ban đầu. Đàn Vong Cơ được che đằng sau đã lâu không nhuốm phải tuyết. Ngược lại hàng mi bên phải vương lên chút bông tuyết, cùng với sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia như thể quanh năm không tan.
Người làm sắc thuốc quét tuyết từng người bận rộn. Y đẩy cửa phòng ra làm lay động màn giường, màn trướng sắc tím tung bay mấy lần phủ qua giường Giang Trừng. Trong phòng xông lên mùi thuốc, ngay cả hương sen vốn có cũng tiêu tán không còn dư lại bao nhiêu. Quả nhiên như nha đầu Giang Trì kia nói, sắc mặt Lam Trạm càng đen hơn mấy phần. Giày trắng chạm đất, mạt ngạch ngay ngắn, y đưa tay lấy chén thuốc trên bàn liền đi thẳng về phía mép giường Giang Trừng.
Sắc mặt Giang Trừng không được tốt lắm, môi nhấp chặt đã trắng bệch. Tuy sắc mặt đỏ hồng nhưng là do sốt cao gây ra, thái dương thấm mồ hôi rơi xuống cả gối đầu. Ngay cả đang trong mộng hắn cũng không yên ổn, thường xuyên mê sảng, lại vì giọng nói xác thật không nghe rõ nên Lam Trạm cũng không hiểu lắm.
Hắn chỉ đành phải ngồi bên mép giường, đỡ thân người Giang Trừng dậy tựa vào trên người mình, một tay vòng qua bên hông ôm Giang Trừng vững vàng vào trong ngực. Y nhăn mày cảm thấy người này lại gầy đi không ít. Lam Trạm dùng thìa múc một muỗng thuốc đắng đen thui, trong lòng hiểu rõ hắn nhất định sẽ nuốt không trôi, nhưng cũng không nghĩ tới Giang Trừng đang ngủ mê man lại đột nhiên một tay duỗi ra nắm thẳng cổ tay đang cầm muỗng sứ kia của y. Toàn bộ thuốc vẩy lên cổ áo ngoài, chất lỏng đắng nghét màu đen theo cổ Giang Trừng trượt xuống. Ý thức hắn mơ hồ dán sát vào lồng ngực Lam Trạm, nói câu, "Tỷ tỷ..."
Lúc này Lam Trạm mới phát giác ra người trong ngực nóng chết người. Y không biết Giang Trừng mơ thấy cái gì, chỉ liên tiếp gọi "tỷ tỷ" làm trong lòng âm ỷ đau. Người trong ngực cũng bắt đầu run rẩy, thanh âm dần dần không yên, hơi có vẻ muốn khóc. Chắc chắn trong mơ cũng không được tốt đẹp mấy.
Từ trước đến giờ Lam Trạm không hiểu cách an ủi người, càng không hiểu được trấn an Giang Trừng như thế nào. Ngay cả thời điểm hai người hẹn thề cũng là không ngừng chiến tranh với nhau. Ngược lại lúc này y có chút tay chân luống cuống. Gương mặt vốn dĩ trong trẻo lạnh lùng vạn năm không đổi ngầm mang vẻ lo âu. Y chỉ đành phải vụng về vuốt sống lưng Giang Trừng, ôm hắn vào lòng. Y xưa nay không giỏi ngôn từ cũng không biết phải nói cái gì, chỉ đành bên tai Giang Trừng mở miệng hát một khúc Cô Tô du dương uyển chuyển. Làn điệu trầm bổng, so với thánh thót tiếng đàn không biết thêm được mấy phần thân mật.
Giang Trừng bất ngờ yên tĩnh lại, từng giọt mồ hôi trên trán chảy ướt giáo phục thuần trắng của Lam Trạm. Hắn cũng không còn run rẩy nữa, ngoan ngoãn mà nằm vào lòng Lam Trạm, giống như lại an ổn chìm vào giấc ngủ. Đương lúc Lam Trạm thở phào nhẹ nhõm, Giang Trừng lại đưa tay bắt lấy mạt ngạch trên trán Lam Trạm kéo xuống, hai tay vòng qua người Lam Trạm. Hắn gắt gao nắm chặt mạt ngạch, trong miệng lại rì rầm gì đó. Lam Trạm cúi đầu xuống bên tai hắn, đôi con ngươi nhạt màu mở lớn, trái tim nhảy loạn không thôi.
"Lam Trạm... Lam... Vong Cơ... Vong Cơ..."
Vất vả lắm mới đút được hơn phân nửa bát thuốc, lại dỗ Giang Trừng ngủ lại không còn tự lẩm nhẩm nữa, lúc này Lam Trạm mới chú ý tới bên cổ Giang Trừng còn lưu lại nước thuốc. Y cúi đầu kề sát cần cổ Giang Trừng, môi hạ xuống liếm mút mùi vị đắng chát kia. Sắc mặt tuy vẫn sừng sững bất động, khóe mắt đã hơi nheo lại. Lưỡi mềm liếm lấy sạch sẽ thuốc kia bên cổ Giang Trừng, đầu lưỡi lướt qua hõm xương quai xanh gầy gò, lại tiếp tục mím môi mút lấy lặp đi lặp lại. Nước thuốc bị liếm sạch, ngược lại lưu lại không ít dấu hôn đỏ hồng.
Ngày hôm đó Lam Trạm ôm Giang Trừng ngay bên giường hắn giữ nguyên áo cùng ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai lại dậy sớm bận rộn đút chén thuốc mới, đợi đến lúc cuối cùng Giang Trừng cũng tỉnh lại thì đã gần nửa ngày. Giang Trừng mơ mơ màng màng tỉnh lại chỉ cảm thấy nhức đầu không dứt, thân người mệt mỏi. Hắn vừa nhấc tay liền thấy quấn quanh tay mình là mạt ngạch trắng thuần, nhất thời sửng sốt. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía gương đồng, nhìn thấy trên cổ một mảng dấu vết ái muội, sắc mặt đen xuống, thầm mắng một trận vị Hàm Quang Quân từ xa mà tới chiếu cố hắn cả đêm. Đến khi nghe thấy tiếng cửa mở, hắn mới vịn mép giường mở miệng hỏi.
"... Lam Trạm?"
"Ừ."
"Lam Vong Cơ!"
"Ừ."
Lam Trạm bưng chén thuốc cùng mứt hoa quả đặc biệt sai người chuẩn bị tiến vào phòng ngủ tông chủ, chỉ mặt lạnh không mặn không nhạt trả lời hai tiếng. Đồng phục Lam gia đã thay bộ mới, không còn dính nước mắt cùng mồ hôi nữa. Y ngồi bên giường, ôm Giang Trừng đang còn yếu ớt vào trong ngực, đẩy chén thuốc một cái, dáng vẻ cường ngạnh không giống với cái con người chu đáo tối hôm qua. Giang Trừng mắng một tiếng mẹ nó, nhận lấy chén thuốc vốn định uống một hơi cạn sạch, lại không hiểu vì sao thật không còn khí lực. Hắn uống được một nửa tay liền mềm nhũn, thuốc lại rơi vãi vào trong cổ hơn một nửa làm cho trên người dính dính khó chịu cực kỳ. Giang Trừng phát cáu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch phần thuốc còn lại, tiện tay ném cái chén đi, mảnh vỡ đầy đất. Lam Trạm hơi nhíu mi, cúi đầu ngắm Giang Trừng, chỉ thấy người kia không được tự nhiên quay đầu đi, bên tai nhiễm lên màu hồng nhạt.
Lúc này Lam Trạm cảm thấy hai viên mứt hoa quả trong một cái chén khác trên tay có chút dư thừa, liền lấy một viên cắn vào miệng. So với vị đắng trên cổ người nọ tối hôm qua thì ngon hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng y vẫn cảm thấy hương vị đắng kia cũng tương đối ngọt.
Lúc này Giang Trừng quay đầu lại, thấy mứt hoa quả vốn dĩ của hắn lại vào miệng người khác, mắt hạnh trợn tròn. Có lẽ là đầu óc còn không quá thanh tỉnh, hắn không chút nghĩ ngợi đưa miệng qua cắn lấy một nửa viên còn đang trong miệng Lam Trạm, tranh đoạt với y. Lam Trạm hơi ngừng lại một chút, sau đó dùng lưỡi đẩy viên mứt ngọt ngào trực tiếp đưa vào trong miệng Giang Trừng, ngay cả người cũng ép tới, vây hãm Giang Trừng trên giường. Răng môi gắn bó, đầu lưỡi đưa đẩy khuấy đảo, nụ hôn triền miên .
Ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng, trời quang mây tạnh mặt trời lên cao. Trong sân Giang Trừng có mấy gốc hoa mai, từng đóa đỏ tươi đón rét mà nở. Tuyết đầu năm không đè ép được nhành hoa vươn lên, lạ lùng thay còn bay xuống một chú hỉ thước, ngửa cổ hót vang báo tin vui. Ngày xuân ô uế tiêu tán, ấm áp tràn đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top