[Trạm Trừng] Tình sinh

[Trạm Trừng] Tình sinh

Link: https://archiveofourown.org/works/17643950

Cảnh báo H, H và H. Truyện toàn H thôi.

<Một>

Chiếc áo tím hoa lệ lỏng lẻo khoác trên người hắn, cánh tay bị trói lại sau lưng, tay áo bào dài rộng rũ xuống đất. Đôi chân thon dài trắng ngọc ngà run rẩy ra sức chống đỡ, giống như thân sen giữa trời mưa gió đong đưa dao động, để cả người cũng lung lay muốn ngã. Vòng eo mềm dẻo đổ sụp, mông vểnh lên uốn thành một vòng cung đẹp đẽ. Bởi vì tư thế không với lên được độ cao của người sau lưng nên chân phải nhón lên cao, bàn chân duỗi ra tạo thành hình hài xinh đẹp. Trên mắt cá chân treo một cái lục lạc xinh xắn, nương theo chuyển động lắc lư của người kia mà vang lên từng âm thanh trong trẻo. Lục lạc vốn được chế tác tinh xảo, nhưng vì quần áo người nọ không ngay ngắn, bộ dáng lại mê ly, cho nên thêm vài phần sắc tình ẩn hiện.

Bên trán lưa thưa vài sợi tóc mai dính sát vào gò má hồng nhuận, lệ ngưng tụ trong khóe mắt, hàng mi ướt át, viền mắt ửng đỏ, nhìn hết sức đáng thương. Toàn thân trên dưới đều hiện ra đỏ ửng sắc dục, vô cùng dụ người. Đôi môi mím chặt lộ ra chút hàm răng trắng bóng, nhưng cũng không ngăn được một tiếng rên rỉ sảng khoái. Đầu tiên chỉ vô tình thoát ra một tiếng hừ nhẹ nhỏ bé tựa như tiếng mèo con, thế là bị người sau lưng bắt được liền truy đến tận cùng không buông tha, nghĩ đủ cách đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Cằm dưới của hắn bị Lam Trạm nhẹ nhàng nâng lên khiến cơ thể cũng thẳng đứng lên, nơi bí ẩn kia sau lưng cũng hơi hướng lên trên. Thói quen của Lam Trạm vẫn luôn là mãnh liệt làm tới, lúc này thay đổi góc độ càng đâm vào hết lần này đến lần khác, vừa nhột vừa đau vừa thoải mái. Cái cảm giác khó tả này xông thẳng lên não, quấy nhiễu bình yên của hắn.

Phút chốc trước mắt trống rỗng, cao trào kích thích đến mức mí mắt khép hờ. Vừa định mở mắt ra thì có thứ gì mềm mại ẩm ướt lại ấm nóng tràn vào, tiếp theo là hai mảnh môi mềm mại tiến đến. Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, yêu kiều giọng mũi không mảy may che giấu tiến vào lỗ tai Lam Trạm.

Hắn cảm nhận được Lam Trạm hôn hắn. Hắn muốn đẩy cái người đang xâm nhập mình ra nhưng cơ thể không còn chút khí lực nào, đẩy đẩy bả vai Lam Trạm, lại trông như lạt mềm buộc chặt. Ánh mắt Lam Trạm trầm xuống, nắm lấy cằm Giang Trừng hôn lên.

Mùi đàn hương dồn dập kéo đến bao vây lấy môi lưỡi hắn. Đầu lưỡi bá đạo cứ khuấy đảo quét qua mỗi một ngóc ngách trong miệng hắn, lúc rút lui còn kéo theo một sợi chỉ bạc, kết nối hai người với nhau, hiện ra vài phần ái muội lại gợi tình.

Cái này càng như vẽ ra hai người giống một đôi tình nhân cuồng nhiệt, cùng nhau sa vào bể tình, hưởng thụ khoái cảm và sảng khoái đối phương mang lại.

Thế nhưng, cuối cùng thì giống cũng chỉ là giống thôi, cho dù giống hơn nữa chung quy cũng không phải là thật.


<Hai>

Hắn sắp sửa đứng không vững nữa rồi, bởi vì tư thế kiễng chân lâu dài mà có chút co rút. Từng đợt lại từng đợt khoái cảm nối tiếp tựa như muốn chiếm trọn lấy hắn, cả người đắm chìm trong cực độ căng thẳng, chỉ một động tác nhỏ bé cũng có thể làm cho hắn rơi vào bể dục.

Thần trí hắn hỗn loạn làm cho cặp mắt xinh đẹp kia cũng mất đi vẻ ác liệt ngày thường mà trở nên tan rã, chỉ còn lại một đôi con ngươi sáng trong rõ ràng, không mang theo bất kỳ vui buồn sầu lo.

Tiếp theo đó là động tác đâm chọc như muốn đánh bay hắn. Cánh mông mềm mại trắng nõn bị túi nang vỗ vào đến đỏ bừng. Ngay nơi miệng huyệt dính ướt một tầng bọt trắng. Thịt huyệt theo động tác rút ra cắm vào cũng đi vào rồi lại đi ra. Phần cổ và lưng đều bị Lam Trạm gặm cắn tràn đầy vết đỏ, vòng eo mẫn cảm cùng sau gáy và xương quai xanh lại càng phủ đầy dấu răng.

Sau lưng, một đôi tay nóng bỏng mơn trớn thân thể mê người, ngừng lại ngay chỗ kín nơi hai người tương giao. Như thể còn lưu luyến, đầu ngón tay uốn lượn vẽ nên những đường cong đẹp đẽ tao nhã — là hình hoa sen chín cánh Giang gia, hoặc là mô phỏng theo những đám mây không rõ hình dạng trên dây đeo trán. Động tác tựa như đùa giỡn dẫn đến một tiếng rên rỉ từ người nọ đã bị hầu hạ đến mơ mơ màng màng. Y nhận ra người nọ dường như không trụ vững được nữa mà ngã về phía trước. Lam Trạm nhanh tay nhanh mắt bắt lấy đầu gối, tiếp theo là nhấc lên. Giai nhân trong ngực liền bị bế lên bằng một tư thế vô cùng xấu hổ —

Trước ngực Lam Trạm dán lên sau lưng người kia, nắm một chân ngay bắp đùi uốn cong lên, một chân khác thả xuống đất. Cái tư thế này chỉ cần hơi sơ suất là cả hai người sẽ cùng té xuống. Vậy mà toàn thân hắn chỉ còn có nơi hai người giao hợp là dùng lực được. Hắn đành phải cẩn thận dè dặt đẩy về phía sau, lưng eo nhấn xuống mông vểnh lên, lỗ huyệt cũng kẹp thật chặt vật kia nóng bỏng, thịt mềm đỏ rục ra sức vặn xoắn. Cả người hắn đều run rẩy, lại bị Lam Trạm cố ý hiểu sai mà làm mãnh liệt hơn, càng thêm sức lực đâm vào rút ra.

Hắn ưm ưm a a nói không ra lời, vừa mở miệng liền tràn đầy tiếng ngân nga kiều diễm xấu hổ. Lam Trạm lại nhằm ngay lúc này mà tra hỏi.

"Giang Trừng," hắn nghe Lam Trạm trầm thấp kêu tên mình, "ngươi và Nhiếp Hoài Tang có quan hệ rất tốt?"

Mỗi một chữ y nói đều bị đón lấy bằng một lần đâm thọc hung mãnh, cứ như là chất vấn phạm nhân, trong lời nói mang theo ngữ khí ra lệnh không cho phép cự tuyệt. Khí thế quanh người bỗng chốc dâng lên, ép người không thở nổi. Giang Trừng muốn giải thích, nhưng nói không thành lời, mỗi lần hé miệng đều chỉ phát ra vài âm thanh xấu hổ. Cao bôi trơn lúc ban đầu đã hóa thành nước, bị Lam Trạm làm rối loạn gây ra thanh âm lép nhép dâm loạn.

Giang Trừng không thèm giải thích, trong lòng Lam Trạm khó chịu. Một nỗi chua xót khó hiểu xông lên đầu, giống như là mất đi thứ gì đó quan trọng hoặc là cảm giác bị người đoạt mất người yêu. Như là giận dỗi, y đẩy hai chân Giang Trừng ra. Cái tay vốn dĩ ôm chặt lấy bắp đùi Giang Trừng lại di chuyển dần về phía đầu gối, một tay khác cũng theo động tác này mà nâng cả người Giang Trừng lên. Giang Trừng kêu một tiếng kinh hoảng, đến âm cuối lại hạ xuống hóa thành nhỏ giọng dụ người. Tư thế này tiến vào cực sâu, hai người dính sát chung một chỗ, huyệt vị hoàn toàn nuốt vật kia vào trong. Hắn hơi không chịu nổi, lớn tiếng kêu Lam Trạm, nói đến âm cuối của chữ 'Trạm' thì ngân lên thành tiếng rên rỉ. Lam Trạm thích thú vô cùng, cố ý trêu chọc hắn, chỉ tiến vào một phần, nơi miệng huyệt chầm chậm nhàn nhạt rút ra cắm vào. Đến khi Giang Trừng không nhịn được mà mắng y thì liền thẳng tiến xuyên vào trong huyệt, đâm lên điểm kia. Y thích ngắm Giang Trừng lộ ra vẻ kiều mị không có trong ngày thường. Giang Trừng như vậy chính là của duy nhất một mình y.

Không biết từ lúc nào, ham muốn chiếm hữu Giang Trừng đã như lửa cháy bừng bừng thiêu đốt. Nhiếp Hoài Tang cũng không phải là người hiền lành gì, y biết, cho nên không muốn đến gần, càng không muốn Giang Trừng thân cận. Y sợ rằng Giang Trừng sẽ phải chịu tổn thương, đó là điều y không thể chịu đựng nổi.

Y nghĩ vậy, lực tay càng mạnh. Bắp đùi trắng như tuyết của Giang Trừng tràn đầy vết đỏ, thậm chí có cả vết xanh. Giang Trừng lại là người không muốn tỏ ra yếu thế, cho dù có đau hơn cũng cố chịu. Lam Trạm vô tình phát hiện mình thất thố lập tức hoảng hốt, trong lòng cảm thấy như là da thịt mỏng manh bị bấu véo, vội vàng đổi tư thế bế người lên giường.

Y không biết từ lúc nào mà mình đã để ý Giang Trừng đến vậy, một chút đau đớn cũng không muốn hắn phải chịu — cùng với lúc này y bị hồ đồ vì tức giận tinh trùng lên não lại có chút mâu thuẫn. Lúc này, cái người đang ghen tuông kia chỉ muốn làm hắn khóc lên, để hắn thút tha thút thít gọi tên của mình.

Như vậy, y mới có cơ hội, mới dám hy vọng, rằng Giang Trừng thuộc về y.


<Ba>

Y chán ghét Giang Trừng, rất chán ghét. Ngoan độc, hung ác, rất nóng nảy, những từ ngữ không hề tốt đẹp này trong mắt y đều có thể dùng để miêu tả Giang Trừng. Y cũng từng oán hận Giang Trừng lòng dạ ác độc hại chết Ngụy Vô Tiện, không chừa thủ đoạn nào khắp nơi giết quỷ tu. Thế mà tình cờ tiếp xúc lại khiến y bị Giang Trừng thu hút ngoài ý muốn —

Tinh thần trách nhiệm của hắn, tính trọng tình trọng nghĩa của hắn, còn có miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Y nghĩ điều này rất hiếm gặp, ít nhất những điều mà xuất hiện trên người Giang Trừng rất hiếm gặp, lại mang cảm giác không hài hòa. Vậy mà chúng lại vô cùng tương xứng với Giang Trừng, cho nên càng hấp dẫn hơn.

Một năm trước, lần đầu tiên y cảm thấy nhìn không thấu một người mà y cho rằng đã biết rõ.

Mà giờ đây, y nâng bờ mông Giang Trừng lên, mỗi tay nắm một bên, ngón tay bấm vào thịt mềm, giữa hai đùi vì vậy mà mở ra lớn hơn, dương vật càng thuần thục hơn tiến vào. Lam Trạm không hề rút khỏi huyệt mềm, để tư thế hai người tương liên như vậy mà bế hắn đi. Theo chuyển động của hai chân, dương vật không ngừng thay đổi góc độ đâm xuyên vào thịt huyệt ấm nóng mềm mại, thỉnh thoảng đảo qua ngay sát dương tâm làm cho Giang Trừng nghẹn ngào rên rỉ không thôi.

Thịt mềm trong huyệt bị người liên tiếp trêu đùa đâm thọc từ các góc độ khác nhau, thậm chí còn ma sát nhẹ qua điểm kia. Hắn gần như bị loại cảm giác này dày vò đến nghẹt thở, nức nở muốn tránh thoát, nhưng lại không thể dùng được nửa phần khí lực, chỉ có thể mặc người cầm nắm thưởng thức. Ngược lại, giãy giụa như vậy còn khiến dương vật bị nuốt vào sâu hơn. Lam Trạm hít sâu một hơi, huyệt thịt Giang Trừng chợt xoắn chặt, chặt đến mức da đầu tê dại, suýt chút nữa phóng tinh. Dương cụ được thành ruột ấm áp ẩm ướt bao bọc, tham luyến cái cảm giác khiến người sảng khoái này nên càng ra sức đâm vào sâu hơn. Đỉnh dương vật trướng lớn như thể muốn đảo loạn bụng hắn. Hắn không khỏi có chút cảm giác chán ghét buồn nôn. Miệng Giang Trừng không lớn, có cảm giác miệng nhỏ nhanh nhẹn hoạt bát. Vậy mà đôi môi mềm mại ấy vừa chạm vào là phun ra những lời không hề nhẹ nhàng, chỉ toàn là châm chọc. Lúc này đôi môi ấy hơi sưng lên, nhìn có chút đáng yêu, bị Giang Trừng cắn gắt gao đến mức hằn sâu lên một tầng vết răng.

Bị người ôm nhấc lên giữa không trung tạo ra một loại cảm giác mất trọng lượng, Giang Trừng dựa thật sát vào Lam Trạm. Lam Trạm ấn hắn vào lòng ngực chính mình tràn đầy nhàn nhạt mùi đàn hương, môi dán lên da hắn.

Tâm y nhảy nhót rối loạn, nhưng trên mặt vẫn một vẻ lãnh đạm. Y mượn lực đúng lúc, mỗi một bước tiến lên liền đâm vào một cái. Lúc này y hơi buông tay, Giang Trừng mà không ôm chặt y thì sẽ té xuống. Y thích ngắm vẻ mặt Giang Trừng không nguyện ý nhưng lại không thể không túm lấy tay áo y, gọi Lam Trạm cái tên khốn kiếp nhà ngươi, cái tên ngụy quân tử, lại vừa nghẹn ngào nuốt những âm thanh xấu hổ xuống bụng, sau đó lại bị dương cụ cường tráng của y đẩy ép ra.

Làm không biết mệt

Giang Trừng đúng như y mong muốn. Đầu ngón tay đều bị bấm vào đến trắng bệch, móng tay được cắt tỉa chỉnh tề bấu lên da y, vạch ra những vết cào dài. Lam Trạm không hiểu sao có chút hài lòng, hoặc có lẽ do ứng với câu nói kia, những kẻ đang yêu đều ngu ngốc.

Đôi chân thon dài kia chặt chẽ quấn lấy vòng eo gầy hẹp của Lam Trạm, gót chân cọ tới cọ lui trên mông. Chiếc lục lạc treo trên mắt cá chân cấn lên y, quả chuông ánh bạc vùi vào quần áo khiến cho âm thanh cũng bị da thịt ngăn trở vài phần, vang không thành tiếng. Chuông bạc không hề khiến Lam Trạm đau, thậm chí còn làm y hưng phấn lên. Y vươn người lên gặm cắn hầu kết Giang Trừng, mang từng tiếng rên rỉ uyển chuyển trong cổ họng người kia thoát ra ngoài, tỉ mỉ thưởng thức.

"Không cho phép đến gần Nhiếp hoài Tang nữa."

Giang Trừng thở hổn hển mang theo trào phúng, "Ngươi dựa vào cái gì... Quản ta... Ưm...? Ngươi không cho ta... Ha... Ta cũng không — A... Ngươi phát điên gì đó..."

Hai mắt Lam Trạm đỏ thẫm.

Y không biết lúc nào thì mang Giang Trừng tới góc tường. Lưng Giang Trừng dựa vào bề mặt lạnh như băng, trước ngực lại dán vào da thịt nóng như lửa. Đột nhiên kích thích làm hắn không tự chủ được mà uốn người về phía trước. Trong huyệt mềm mại co thắt vì kích thích, hút lấy dương cụ Lam Trạm. Đầu vú cứng lên bị người xoa nắn, đầu núm bị người dùng móng tay đâm chọc — làm vậy cũng không có công dụng gì, Giang Trừng sẽ không tiết ra sữa, nhưng sẽ để lộ ra vẻ quyến rũ khiến người điên cuồng.

Thân thể kháng cự băng lãnh mà hướng tới nóng bỏng, nóng hừng hực lại không có hung hăng thiêu đốt hắn. Hắn mâu thuẫn bị kẹp ngay giữa, nhận lấy cả hai, gấp đôi khoái cảm. Lam Trạm dường như muốn phát lực dồn sức làm, nắm lấy bắp đùi Giang Trừng đem chân chống lên trên vai — tư thế này càng thêm nguy hiểm. Giang Trừng lảo đảo muốn ngã, theo bản năng dùng hai chân quấn lên cổ Lam Trạm. Động tác này để hắn giữ được càng vững chắc, cũng sẽ mang đến cảm giác càng sảng khoái mãnh liệt, như dòng điện theo sống lưng xông thẳng lên não. Hắn trừng to hai mắt nhưng lại lộ ra một đôi mắt hạnh mang chút xíu uất ức, hàng mi ướt lệ dán vào nhau, đuôi mắt ửng đỏ trông rất đáng thương.

Giang Trừng nức nở tiết ra. Vì tư thế hai người dán sát vào nhau, dương vật của hắn bị đè ép ngẩng đầu hướng lên cao. Cơ bắp rắn chắc của cả hai cọ sát cây đồ vật thanh tú kia. Hắn cũng từng muốn lấy tay an ủi, nhưng Lam Trạm lại trói cổ tay hắn lại bằng đai đeo trán. Hắn khó chịu ưỡn lưng, nhưng đánh bậy đánh bạ lại trúng đích, để cho Lam Trạm thuận lợi hung mãnh tiến công liên tiếp. Khoái cảm toàn thân chất chồng tụ về một nơi không chỗ phát tiết, sau lưng lại cuồn cuộn không ngừng truyền tới sảng khoái, cơ thể như muốn nổ tung. Quả thật hắn chịu không nổi, còn mơ mơ màng màng nghĩ tại sao ngay cả chuyện tình dục nhỏ xíu này mà chính mình cũng không đạt đỉnh được.

"Lam... Lam Trạm... A..."

Lam Trạm cúi người xuống hôn hắn, bàn tay mang vết chai xoa nắn vật kia của Giang Trừng. Rốt cuộc đạt được giải thoát, lúc bắn tinh dịch có dính vào trên cằm hắn một chút, ngay cổ cũng có, bụng dưới hai người tràn đầy dịch thể dinh dính. Lúc này, dáng vẻ động tình của hắn cộng thêm chút điểm màu trắng mê hoặc trên cằm và bên miệng càng hiện lên cám dỗ dụ người.

Thành ruột chặt chẽ co thắt, Lam Trạm bị kẹp chặt thoải mái không thôi. Y vốn không phải người mang nặng dục vọng, chỉ là giờ phút này lại vì Giang Trừng mà phá giới, chỉ muốn nhìn hắn bị mình chiếm làm của riêng, vì mình mà lộ ra dáng vẻ người khác không thấy được.

Lam Trạm cúi đầu xuống muốn liếm đi tinh dịch trên mặt Giang Trừng, đối phương lại thấy phiền phức không thôi, mềm mềm nhược nhược muốn tát người một cái. Vậy mà tay đã đến bên mặt lại dừng lại, đầu ngón tay tức giận đẩy người ra, chính mình thì nghiêng đầu, nét mặt vặn vẹo mà chùi mặt một cái.

Khóe môi Lam Trạm nhếch lên.


<Bốn>

Giang Trừng ở cùng với Lam Trạm từ lúc nào, chính mình cũng không rõ nữa, có lẽ là tại đoạn thời gian kia không điểm tựa, Lam Trạm cho hắn một chút an ủi — cũng vẻn vẹn có một chút mà thôi. Đoạn thời gian kia lúc mới bắt đầu, cả Lam gia lẫn Giang gia đều không ổn. Giang Trừng mới mười mấy tuổi nhưng đã trải qua ngàn vạn đau thương khó khăn. Hắn không cách nào thổ lộ cùng người, càng không cách nào cho phép mình có thời gian để lộ ra bi ai. Đây là điều lúc đó Lam Trạm không thể nào lý giải được. Y có huynh trưởng, có thúc phụ, chỉ có thể tỉnh tỉnh mê mê nhận thức sơ lược.

Giang Trừng không có bao nhiêu thời gian để nghĩ vẩn vơ.

Hắn học Ngụy Vô Tiện uống rượu, uống say liền ngã, sau đó giật mình tỉnh lại trong ngực Lam Trạm cũng đến tìm Ngụy Vô Tiện. Về sau hồi tưởng lại, hắn cũng không nhớ rõ sự tình phát sinh ra sao, chỉ mơ mơ màng màng nhớ đại khái là hắn nói rất nhiều thứ cho Lam Trạm, chuyện từ nhỏ đến lớn, từ sinh ra đến mất đi, từ chết đến sống. Sau đó... chắc là ngủ mất, lúc tỉnh lại đã là ở Liên Hoa Ổ, chẳng qua là quần áo xốc xếch, cổ áo bị kéo xuống một mảng lớn, trên cổ có rất nhiều vết đỏ. Trừ cổ thì những chỗ khác bình yên vô sự, xem ra đây có lẽ là bị muỗi cắn. Hắn thầm oán trách Lam Trạm cũng không biết giúp hắn che chắn chút.

Về sau Lam Trạm vừa nhìn thấy hắn là chạy mất, mặt đỏ tới mang tai, có lẽ là lúc mình uống say đã để lại bóng ma trong lòng y rồi.

Nhưng hắn hẳn là không hề say rượu làm bậy mới phải.

Về sau sau nữa, hắn mới biết được tại sao Lam Trạm thấy hắn là chạy.


<Năm>

Lam Trạm cũng tiết ra, trong huyệt Giang Trừng đều là tinh dịch. Chất dịch ấm nóng rót đầy một bụng. Cảm giác này rất không thoải mái, nhất là khi Lam Trạm rút dương cụ ra, chất dịch trắng đục chảy ra không kìm được cũng khiến hắn thấy khó chịu..

Từ lúc nào mà mình lại cùng Lam Trạm ở cùng một chỗ.

Hắn đẩy Lam Trạm ra, hai chân run rẩy muốn mặc quần áo rời khỏi Tĩnh thất. Miệng huyệt phía sau còn đang mấp máy không khép lại hoàn toàn được, theo động tác của Giang Trừng mà nhiễu ra dịch thể trắng nhờ. Làn da Giang Trừng trắng nõn non mềm, lúc này ửng đỏ sắc tình quen thuộc, lại thêm dịch trắng dâm mỹ càng giống như yêu tinh.

Hắn bị ôm đã lâu, đau hông đau chân, đi chưa được hai bước đã ngã xuống, bị Lam Trạm ngăn lại nhấc đầu gối lên, bế đi suối nước lạnh tẩy rửa. Hắn thiêm thiếp mê man, thật sự không muốn nói thêm gì nữa, vừa mắng Lam Trạm khốn kiếp lại vừa tùy ý động tác của Lam Trạm.

Lục lạc trên mắt cá chân vang lên đinh đang.

Đây là Lam Trạm chính mình đeo lên cho Giang Trừng. Y thành kính nâng chân Giang Trừng lên, bàn tay đỡ lấy lòng bàn chân mềm mại của Giang Trừng, nhẹ nhàng đeo lên lục lạc. Đeo xong rồi thậm chí còn nâng mắt cá chân cúi đầu hôn lên mu bàn chân.

Giang Trừng bị động tác của y làm cho khó hiểu. Hắn phản đối món đồ nữ tính này, thứ này làm hắn cảm thấy mình giống như là một món đồ phụ thuộc tinh xảo. Nhưng dường như hắn thấy được thứ gì đó, kinh ngạc một chút, vốn dĩ giãy giụa kịch liệt lại đột nhiên ngừng lại.

Phía trên có khắc một chữ 'Trạm', là kiểu chữ viết tay, trông rất thanh thoát nhã nhặn, là nét chữ nữ nhân.

Chiếc lục lạc này, dường như rất giống khóa bình an mà người mẹ tự mình chọn lựa cho con khi đứa trẻ vừa sinh ra đời. *


<Sáu>

Lam Trạm ôm Giang Trừng tỉ mỉ tẩy rửa cho hắn. Giang Trừng bề bộn nhiều việc, y biết, có lẽ mỗi ngày ngay cả thời gian dùng bữa cũng không có, lần này tới Lam gia cũng có chút mệt mỏi phong trần. Y ôm Giang Trừng mơ mơ màng màng, dùng loại xà phòng mà chỉ có những người thân phận tôn quý của Lam gia mới có thể dùng giúp Giang Trừng tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Y phục Lam gia nặng nề nhưng chất liệu vải lại mềm mại, mặc lên người... thật thoải mái.

Đây là ý nghĩ của Giang tông chủ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai, Lam Trạm lại hiếm khi phá giới, hắn dậy trễ. Khoác tay qua, người trong lòng ngực đã không thấy. Bộ đồ tím đêm qua vẫn còn chất đống ở cuối giường, chắc là mặc quần áo của mình đi rồi.

Nghĩ tới đây, y lại không hiểu sao thấy vui vẻ.

Hôm nay Lam Hi Thần cũng rất mơ hồ.

Đệ đệ hôm nay làm sao thế.


<Bảy>

Môi hắn toát ra thoang thoảng làn hương thanh mát, gương mặt sắc bén lúc nào cũng mang theo châm chọc, lúc này đã thu lại mũi nhọn. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, hoặc vì Lam Trạm thúc vào hắn quá kịch liệt, hàng lông mày nhỏ nhíu nhíu, ngay cả giữa trán cũng dồn lại nếp nhăn. Lam Trạm đau lòng hôn lên chân mày hắn, dùng tay xoa nhẹ khuôn mặt.

Còn nhớ lúc mới tới tìm hắn, cả người đối phương co lại thành một đoàn, tựa như có chút lạnh lại có chút nóng, làn da nóng cháy người. Y dùng một ngón tay mang cao bôi trơn mở ra cái miệng nhỏ. Giang Trừng đá hai chân phản kháng qua loa nhưng không làm được gì, ngược lại hao hơi tốn sức chính mình. Vách trong mềm mại lập tức hấp thu kẹp lấy ngón tay, cao bôi trơn đã hóa thành nước dính ướt trên đầu ngón tay Lam Trạm, vô cùng gợi dục. Đến khi ba ngón tay của Lam Trạm ra vào không chút trở ngại trong huyệt, hắn đã giãy giụa đến mức không còn bao nhiêu khí lực, chỉ đành phải nhìn Lam Trạm đặt mình lên đùi y, để mình cưỡi trên người y, ngồi lên dương cụ Lam Trạm.

Hắn rên một tiếng, vùi đầu vào ngực Lam Trạm, tựa như thiếu nữ không nguyện ý ngẩng đầu. Giang Trừng là một người mạnh mẽ lại kiên cường, nhưng sau khi uống say lại trở nên có chút như con gái nhà lành, thẹn thùng cùng dịu dàng. Làn da trắng nõn bị Lam Trạm cắn mút đến đỏ hồng cũng không nổi giận, chỉ mềm mềm muốn đẩy y ra. Giang Trừng sĩ diện, cho dù say cũng không nguyện ý kêu rên. Lam Trạm liền dằn lòng lại đi dỗ người, bắt chước dáng vẻ của Lam Hi Thần đối với mình khi còn nhỏ, nhẹ giọng nói nhỏ dùng lời vỗ về tâm hắn.

Lam Trạm ít lời, nhưng mỗi lời nói ra đều thẳng thắn trực tiếp, một câu trúng đích. Một bên nói một bên làm, 'làm' cả người Giang tông chủ ửng đỏ như tôm luộc, tựa như một khối bánh mật mềm mại hơi ngòn ngọt, ngon lành vừa miệng.

Lam Trạm hôn Giang Trừng. Mới đầu y chán ghét Giang Trừng, cực kỳ chán ghét, lại bị Giang Trừng lúc say rượu nhu mềm hấp dẫn, hơi hơi hiểu được con người đó, đến gần hắn, bảo vệ hắn.

Ăn sạch hắn.

Lam Trạm của hiện tại so với ngày xưa đã nói nhiều hơn, lúc nói chuyện cổ nhẹ rung động, nhất là hầu kết. Giang Trừng dường như cũng không quan tâm Lam Trạm nói cái gì, trái lại sự chú ý đều đặt trên cần cổ, chóp mũi nhẹ nhàng cạ cạ. Hắn dùng đầu lưỡi liếm hầu kết Lam Trạm nơi cổ họng, răng khẽ cắn, lơ đãng lưu lại vài vết đỏ nhàn nhạt. Hắn chơi đùa khiến Lam Trạm ngứa ngáy, dưới thân càng đâm càng sâu. Ngón chân Giang Trừng kéo căng, cái mông bị Lam Trạm va đập đỏ hồng. Giang tông chủ đã uống say không có nghiêm chỉnh như ngày thường, nắm tay vô lực đánh vào người Lam Trạm. Tâm Lam Trạm hóa thành một hồ xuân thủy, xoa cái lưng trơn nhẵn của hắn, động tác chậm lại.

Giang Trừng lại ư ư a a nói gì đó. Lam Trạm lắng tai nghe thì đều là quở mắng. Cái gì mà Ngụy Vô Tiện thì như thế nào, Nhiếp Hoài Tang ra sao, thậm chí Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đều có, nhưng tuyệt đối không có y.

Lam Trạm cau mày, giữ Giang Trừng trước người mình, giam hắn lại giữa mình và vách tường. Y tức giận cắn môi, cướp đi không khí trong miệng Giang Trừng, mút lấy hương rượu nhiễm giữa răng môi. Y đưa tay xuống thân dưới Giang Trừng, vỗ về ngọc hành thẳng đứng, còn dùng tay bao bọc lấy thứ đồ vật kia, lực độ vừa vặn không nặng không nhẹ. Ngón tay cái lập tức xoa nắn thứ giữa hai chân Giang Trừng, xoay chuyển tới lui vuốt nhẹ. Nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn của Giang Trừng, y lại mò ra sau sờ được một tay ướt át, cũng không biết là của chính Giang Trừng hay là của cao bôi trơn.

Giang Trừng che mắt lại, đẩy tay Lam Trạm ra.

"Chỉ biết ức hiếp ta..."


<Tám>

"Uống say?" Lam Trạm vòng tay qua eo hắn, tách hai chân Giang Trừng ra, lại tiến mạnh vào. Dương vật phá vỡ tầng tầng thịt ruột, thẳng đến chỗ sâu. Giang Trừng bị đâm vào cả người không còn sức lực, cảm giác tê dại nơi giao hợp tràn lên, cơ thể cũng nhạy cảm không thôi, chỉ cần vừa chạm cũng động tình.

Làn tóc dài của Giang Trừng phủ kín nệm ngồi sau lưng, áo mỏng mở rộng, tóc mai cùng tóc mái lung tung thấm đẫm mồ hôi trên trán. Giang Trừng trong men say không có nghiêm túc như ngày thường, trái lại có thêm vài phần đáng yêu, dáng vẻ lúc đe dọa Lam Trạm cứ như mèo con cuống cuồng lên, dùng móng vuốt xù lông nhung mềm cào người.

"Không có... Ngươi mới say... Cả nhà ngươi mới say... Hức..."

Giang Trừng say rượu nấc nhẹ, mở ra đôi môi vừa thơm vừa mềm. Lam Trạm hôn một cái, cạy mở hàm răng Giang Trừng, xâm thành đoạt đất, hàm trên, răng sau, mỗi một tấc cũng đều không buông tha, quét qua từng ngóc ngách. Hương rượu trong miệng Giang Trừng tràn ra theo nước bọt giao hòa giữa miệng hai người. Y mút lấy nước bọt hòa giữa hai người, vô cùng hài lòng mà nuốt xuống ngay trước mặt Giang Trừng.

Giang Trừng bị y cắn ra nước mắt, trong mắt lập tức đong đầy ánh nước. Cánh môi hồng đào hơi hé mở, đầu lưỡi khẽ cuốn, hơi thở dốc khe khẽ vang vọng bên tai Lam Trạm.

"Chuông vang..."

Giang Trừng không có tháo xuống.


<Chín>

Giang Trừng đích thực uống say. Say bên hồ hoa sen bầu trời mặt nước hòa làm một, cánh hoa rũ xuống, bị gió cuốn đến bên gò má Giang Trừng.

Say đến mức làm người quen thuộc, tựa như năm đó sau khi Ngụy Vô Tiện qua đời, ngày ngày hắn uống rượu nơi Loạn Táng Cương, uống xong liền nằm lăn ra đất ngây ngẩn nhìn trời.

Mà Lam Trạm cũng quen thuộc giống vậy, lặng lẽ ôm lấy Giang tông chủ đã say đến mơ mơ màng màng, giấu đi cái con người yếu ớt đã không còn bất cứ lớp phòng bị nào vào trong lòng ngực mình.

Dường như vẫn luôn như vậy, Giang Trừng hiếm khi lộ ra yếu đuối sẽ đều được cơ thể cao lớn của y che phủ, không để cho người ngoài thấy được phần nào, cũng không để cho người ngoài bắt lấy được một chút điểm yếu của Giang Trừng.

Mặc dù không thể tháo gỡ vết thương lòng, nhưng có thể để hắn bất kể lúc nào cũng sẽ không lộ ra bộ dáng yếu ớt.

"Yếu đuối của ngươi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không để cho kẻ địch thấy được."


<Mười • Phiên ngoại>

Về sau, Giang Trừng tỉnh dậy đen mặt nhớ lại. Lam Trạm ngồi bên cạnh giúp hắn xoa hông. Trên cổ, trước ngực, sau lưng, hầu như chỗ nào cũng đều hằn đỏ vết hôn. Giang Trừng thì suy tính làm sao để che giấu chúng nó đi, Lam Trạm thì lại có chút không muốn.

Giang Trừng nhìn qua y liền tức lên, dùng âm thanh hơi khàn khàn nói:

"Lam Trạm... Con mẹ nó bộ ngươi đè ta lên tường làm à... A... Không chút bản lĩnh... Còn làm cho ta đau thắt lưng..."

Lam Trạm không lên tiếng, bày ra dáng vẻ như có điều gì suy nghĩ. Giang Trừng bỗng có một loại dự cảm xấu.

Mà sự thật chính xác là vậy.

Ngày thứ hai, Giang tông chủ gô cổ Hàm Quang Quân trói lại tống về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đóng gói toàn bộ những thứ đồ của Giang Trừng có liên quan đến Lam Trạm cũng gửi kèm về.

Trừ chiếc lục lạc.

Lam Hi Thần: Meo meo meo? Đệ đệ làm sao vậy?

Lam Trạm: Hài lòng lại vui sướng.

Lam Hi Thần: Mẹ ôi.


<Mười một>

Không có tỏ tình cũng có thể biết ta yêu ngươi.

Để ngươi nghe thấy tiếng tim ta đập.

Từ khi gặp ngươi, mỗi một lần đập mạnh đều là vì ngươi.





* Mọi người đoán được chứ, đây chính là chiếc lục lạc Lam phu nhân cho Lam Trạm lúc nhỏ. Cho Giang Trừng đeo lên mang ý nghĩa, sau này ngươi sẽ là người Lam gia ta! Đưa dây đeo trán gì chứ quá tầm thường, xem ta ngay cả lục lạc cũng cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top