[Trạm Trừng] Sai lầm

[Trạm Trừng] Sai lầm

Link: https://ryo77.lofter.com/post/1ed8890f_10fe7f0a





Lam Vong Cơ mặc một thân áo bào đỏ cổ tròn* đứng trước cổng vào sân bắn. Ngón tay y móc vào dây cung, dùng lực gảy nhẹ, dây cung phát ra thanh âm trầm trầm mạnh mẽ.

Ngụy Vô Tiện đã thấy qua dáng vẻ y mặc đồ trắng như đồ tang, cả người không dính khói bụi nhân gian. Không nghĩ tới sắc đỏ rực rỡ sẽ làm tôn lên gương mặt như quan như ngọc, dung mạo đẹp đẽ của y.

Ngụy Vô Tiện gọi y: "Ồ, đây không phải là Vong Cơ huynh sao?"

Lam Vong Cơ kiểm tra tốt dây cung, quay đầu bước đi.

Ngụy Vô Tiện bị bẽ mặt, nói với Giang Trừng: "Lại không thèm để ý ta. Ha!"

Trường bắn có hơn hai mươi cổng vào, các nhà khác cổng. Lam Vong Cơ đi tới trước cổng dành cho Cô Tô Lam thị, Ngụy Vô Tiện đang định lên trước thì bị Giang Trừng kéo trở lại: "Ngươi đừng có mà trêu ghẹo hắn nữa."

Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ vô tội: "Hắn không để ý ta, ta làm sao chọc ghẹo hắn được chứ?"

Giang Trừng cười nhạo một tiếng: "Nếu hắn thật để ý ngươi, ngược lại ngươi sẽ không đi chọc hắn." Dứt lời còn liếc ngang Ngụy Vô Tiện một cái, "Nói cho cùng, ngươi đúng là tên 'tiện' mà."

Ngụy Vô Tiện không hề tức giận, ngược lại cười thành tiếng: "Ha ha ha ha ha, có điều hắn vẫn không thèm để ý đến ta đâu."

Giang Trừng không nhịn được chẹp miệng một cái, không để ý đến hắn nữa. Sửa sang lại túi đựng tên sau lưng, cậu đi về phía cổng vào sân bắn của Vân Mộng Giang thị.

Cuộc so tài là bắn trúng hình nhân giấy phỏng theo hung linh. Giang Trừng bắn mỗi mũi tên một con, bắn cực nhanh. Sau mười bảy, mười tám mũi tên, động tác có phần chậm lại - hình nhân giấy phỏng theo hung linh tại khu vực này đã không còn lại bao nhiêu. Giang Trừng đang định đổi địa điểm khác thì nhìn thấy phía bên kia, Ngụy Vô Tiện thật giống như xảy ra mâu thuẫn gì với Lam Vong Cơ khiến cho Lam Vong Cơ phất tay áo rời sân.

Giang Trừng đi tới: "Ngươi lại gây chuyện gì rồi? Không phải đã nói ngươi đừng có mà trêu vào hắn à? Ngày nào không tự tìm chết thì trong lòng khó chịu hả!"

Ngụy Vô Tiện buông tay nói: "Mạt ngạch hắn bị lệch, ta muốn giúp hắn chỉnh lại, cũng không phải cố ý kéo mạt ngạch hắn xuống. Ngươi nói xem tại sao hắn phải tức giận đến vậy chứ? Ngay cả thi đấu cũng không tham gia."

Giang Trừng chậc lưỡi, vội vã bắn cho hết số mũi tên còn lại rồi đuổi theo.

Mạt ngạch Lam gia không thể để cho người tùy tiện đụng chạm, Giang Trừng có biết. Làm một Thiếu tông chủ, cậu đương nhiên có chút hiểu biết với lễ nghi cấm kỵ của các thế gia. Nhưng cụ thể như thế nào, ví dụ như tại sao Lam Vong Cơ lại tức giận đến như vậy thì cậu thật sự không biết.

Lúc ra khỏi sân bắn, cậu chặn lại một đệ tử Lam gia hỏi thăm về chuyện mạt ngạch. Vị đệ tử đó dường như giận dữ bất bình thay cho Lam Vong Cơ: Mạt ngạch Lam gia chỉ có người trong định mệnh mới có thể cởi xuống, bây giờ lại bị Ngụy Vô Tiện tùy tiện lấy đi. Lại nói, may mà Ngụy Vô Tiện là nam, có xảy ra chuyện như vậy cũng không có tính.

Nhưng Giang Trừng lại oán thầm trong bụng, cái này còn không chắc à.

Lam Vong Cơ rất có thể đã thích Ngụy Vô Tiện. Hơn một năm trước, khi mà hai người bọn họ còn đi học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng đã hoài nghi điều này. Khi đó ai cũng bị Ngụy Vô Tiện trêu đùa một trận, người khác cũng chỉ cười cười rồi thôi, vậy mà Lam Vong Cơ cái tên nghiêm túc đoan chính này lại thật động tâm. Ban đầu Giang Trừng cho là y thật sự chán ghét Ngụy Vô Tiện, nhưng nhìn thái độ y đối mặt với Ngụy Vô Tiện không được tự nhiên, cũng không biết cảm giác từ đâu tới, cậu luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.

Sau đó bởi vì Ngụy Vô Tiện đánh nhau với Kim Tử Hiên mà bỏ ngang việc học trở về Vân Mộng, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Theo lý thuyết, Ngụy Vô Tiện đi rồi không còn gây họa cho Vân Thâm, hẳn là Lam Vong Cơ nên vui mừng mới đúng. Nhưng khoảng thời gian này, y luôn sắc mặt nặng nề, một bộ dáng vẻ hồn bay phách tán.

Như có thiên lôi ầm ầm giáng xuống, đã sớm từ hơn một năm trước, Giang Trừng nhận ra Nhị công tử nhà họ Lam là đoạn tụ, hơn nữa đối tượng thầm mến còn là bạn thân từ nhỏ của cậu!

Giang Trừng tìm được Lam Vong Cơ, mạt ngạch đã được cột chắc chắn, đang đứng dưới tàng cây hạnh, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Giang Trừng tiến lên thi lễ: "Lam nhị công tử."

Dường như Lam Vong Cơ không ngờ tới Giang Trừng sẽ đến tìm y, chắp tay đáp lễ: "Giang công tử."

Giang Trừng nói: "Hành động này của Ngụy Vô Tiện đúng là vô lễ, nhưng hắn không có ác ý gì. Ta thay hắn hướng Lam nhị công tử nói lời xin lỗi."

Lam Vong Cơ nói: "Không cần."

Giang Trừng đã sớm đoán được Lam Vong Cơ sẽ phản ứng như vậy, cũng không phải là vấn đề. Dù sao lần này cậu tìm tới đây, chủ ý cũng không phải vì Ngụy Vô Tiện nói xin lỗi. Cậu lại nói: "Hắn cũng không biết hàm nghĩa của mạt ngạch Lam gia, hơn nữa các ngươi đều là nam cả, hành động này cũng không được tính. Mong rằng Lam nhị công tử không cần lưu tâm."

Trên mặt Lam Vong Cơ không nhìn ra tâm tình gì, nhưng trong lời nói mang vài phần rét lạnh: "Đây là chuyện của hai người ta và Ngụy Anh, không nhọc Giang công tử hao tâm."

Từ sớm lúc còn ở Vân Thâm, nhất là sau khi Ngụy Vô Tiện rời đi, Giang Trừng liền phát hiện Lam Vong Cơ có địch ý đối với cậu. Loại địch ý này bị giáo dưỡng của y che giấu rất tốt, Giang Trừng chỉ coi là y không ưa tác phong của mình và Ngụy Vô Tiện. Bây giờ, trong cơn tức giận, địch ý của Lam Vong Cơ rõ ràng là hướng về chính cậu.

Lam Vong Cơ nhìn cậu không thuận mắt, chẳng lẽ là bởi vì mình thân cận Ngụy Vô Tiện?

Ý tưởng này của chính mình làm Giang Trừng thấy buồn nôn, nhưng lại cảm thấy cách giải thích này tương đối hợp lý. Đối phương đã có thái độ thù địch, giọng cậu cũng không khách khí nữa: "Ngụy Vô Tiện thích chính là thiếu nữ xinh đẹp. Ở Vân Mộng, từ thị nữ trong Liên Hoa Ổ đến đại tỷ mua bánh nướng cạnh bến tàu, hễ có vài phần nhan sắc, hắn đều phải trêu chọc một phen..."

Trước sau như một Lam Vong Cơ không có biểu cảm gì, nhưng nghe đến lời này cũng không kềm được: "Giang Vãn Ngâm, ngươi muốn nói gì?"

Giang Trừng nói: "Ta muốn nói, Ngụy Vô Tiện không phải đoạn tụ, ngươi không nên trêu chọc hắn."

Gương mặt Lam Vong Cơ như sương lạnh: "Ta, trêu chọc Ngụy Anh?"

Giang Trừng bị lời nói của Lam Vong Cơ mắc nghẹn lại. Quả thật y không có trêu chọc Ngụy Vô Tiện, đều là Ngụy Vô Tiện chọc y. Giang Trừng âm thầm mắng Ngụy Vô Tiện một câu trong bụng. Đều do cái tên Ngụy Vô Tiện này, đến cả Lam Vong Cơ mà cậu cũng không nói lại được. Đang lúc nghĩ ngợi, ánh mắt chiếu đến một dải lụa trắng bay bay, là mạt ngạch Lam Vong Cơ bị gió thổi lên. Cậu lập tức nhớ lại chính mình tới tìm Lam Vong Cơ là vì cái gì. Ma xui quỷ khiến, cậu bắt lấy dải đeo trán trong tay, dùng chút lực, sau đó giật xuống.

Cậu đưa trả lại mạt ngạch cho Lam Vong Cơ: "Người trong định mệnh có thể cởi mạt ngạch xuống, nhưng tháo mạt ngạch xuống không nhất định là người trong định mệnh. Lam nhị công tử không nên nhầm lẫn."

.

.

.

Trong Liên Hoa Ổ.

Giang Yếm Ly đang thoa thuốc lên miệng vết thương Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện ở một bên cảm thán, trong lời nói còn rất có hàm ý bội phục: "Năm đó ta ở Vân Thâm trộm uống rượu, đánh nhau với hắn cũng không đánh dữ dội như vậy. Đáng tiếc các ngươi đánh được nửa chừng thì bị người phát hiện, cũng còn chưa phân rõ thắng thua."

Giang Trừng cười lạnh một tiếng: "Ta thắng."

.

.

.

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ ngậm mạt ngạch trong miệng đang dựng ngược chép gia quy. Lam Hi Thần chậm rãi đi tới, "Vong Cơ, trước tiên tới bôi thuốc."

Trận ẩu đả kia tại Kỳ Sơn, cả hai bị thương không nhẹ.

Lam Hi Thần nhìn về phía mạt ngạch Lam Vong Cơ, nơi đuôi dải lụa đã có chút tưa ra, "Vong Cơ, không đi đổi cái khác sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Không đổi."

Lam Hi Thần cười nói: "Vong Cơ cũng không nên quá thù dai."

Lam Vong Cơ nói: "Dứt khoát không đổi."


— — — — — — — — —

Lời tác giả: Giải thích một chút lời của Trừng Trừng:

Đặt mệnh đề: Nếu có một người là người trong định mệnh của Lam nhị, như vậy người này có thể lấy mạt ngạch Lam nhị xuống.

Mệnh đề đảo: Một người lấy mạt ngạch Lam nhị xuống, như vậy người này là người trong định mệnh của Lam nhị. -> Không thành lập.

Mệnh đề phản đảo: Nếu một người không thể lấy mạt ngạch Lam nhị xuống, như vậy người này nhất định không phải là người trong mệnh định Lam nhị. -> Thành lập.

Trừng Trừng max điểm logic, nhưng cái này chính là tự tìm chết (bó tay).

Tin tưởng ta, một ngày nào đó bọn họ sẽ đánh nhau đánh lên tới giường.

Lời editor: Nói tóm lại, Trừng nhà ta 10 điểm toán logic, nhưng điểm EQ thấp tè, về chỗ.

Hán phục áo bào đỏ cổ tròn này.

Link: https://j.17qq.com/article/ngldddnlv.html


— — — — — — — — — — —

[Trạm Trừng] Sai lầm (hai)

Mọi người cùng xem chuyện tình củm của học sinh tiểu học nào!





Trăng sáng sao thưa.

Khắp nơi trong phòng ốc trường giáo hóa đã tắt đèn, một cái trường giáo hóa lớn như vậy lại vô cùng an tĩnh. Bốn phía có mấy đội môn sinh Ôn gia đi tuần, những người xách đèn lồng cũng mang theo dáng vẻ mệt mỏi. Bọn họ có chút không quen công việc này, bởi vì ban đêm ở Ôn gia luôn không cần đi tuần, phù triện kiên cố dán ngoài phòng đã có thể tự xua đuổi tà ma. Nhưng mấy ngày trước, một đám môn sinh lại nhận được nhiệm vụ tuần tra từ thiếu chủ Ôn Triều bố trí. Vị thiếu chủ này luôn thích giày vò kẻ khác, hắn muốn như vậy, người dưới trướng đành làm theo vậy. Chẳng qua là có không ít người nghĩ rằng, tuần tra cái quái gì chứ, cái họ Ôn này không phải là phòng thủ tốt nhất hay sao?

Vốn tưởng rằng tối nay cũng là một đêm bình an vô sự thì có một bóng người nhảy xuống từ nóc nhà. Trên tay người nọ xẹt qua ánh tím, đánh về phía ngực một tên môn sinh. Trong khoảnh khắc, máu tươi tung tóe, tên môn sinh bị đánh trúng ngã xuống không một tiếng động. Còn lại vài tên môn sinh kinh hãi định hô hoán chi viện từ những người tuần tra xung quanh, nhưng lại phát hiện hai cánh môi mình dính chặt vào nhau.

Lại có thêm hai bóng người từ nóc nhà nhảy xuống, tay không tấc sắt, chỉ vài chiêu liền đoạt được vũ khí trong tay bọn họ. Những người này chỉ dùng tiên kiếm hạ phẩm không có nhận chủ, bị người cướp lấy liền bị người sử dụng.

Trong khoảnh khắc, đội tuần tra của môn sinh Ôn thị chỉ còn lại một người, lại bị ánh sáng tím kia treo ngược lên. Chủ nhân ánh tím ấy uy nghiêm hỏi: "Số tiên kiếm bị giao nộp ngày đó giấu ở đâu?" Sau đó chỉ về phía những môn sinh bị giết cảnh cáo, "Kêu loạn lên thì kết cục của ngươi cũng như chúng."

Kẻ bị treo lên há hốc mồm, phát hiện mình có thể nói chuyện. Hắn không dám kêu loạn, liền nói: "Chỉ có quản sự biết, hắn ở phòng kia phía tây..."

Vừa mới dứt lời, cổ họng liền bị siết chặt, tia sáng tím quấn quanh gã sáng lên một chút. Đến khi ánh sáng kia tối lại, kẻ nọ cũng đã không phát ra được thanh âm nào. Mấy thi thể ngổn ngang trên đất nổi bật quá mức, bọn người Giang Trừng liền giấu thi thể qua loa trong một góc, sau đó lại theo cách như cũ tập kích thêm mấy đội môn sinh Ôn thị đi tuần. Toàn bộ quá trình lặng lẽ không tiếng động khiến Giang Trừng không thể không cảm thán một câu, má nó, thuật cấm ngôn của Lam gia thật sự rất thích hợp đánh lén.

Dọn dẹp xong môn sinh tuần tra, bọn họ liền phá mở cửa phòng phía tây, lôi vị quản sự đang say giấc nồng ra ngoài. Người này không có chút tu vi nào, tay trói gà không chặt, như là một tên quan văn. Tuyệt nhiên không cần tra hỏi, chỉ cần tay túm lấy cổ áo gã hơi dùng chút lực thì gã đã khai ra nơi cất giấu kiếm.

Giang Trừng lấy lại Tam Độc, rút kiếm ra khỏi vỏ. Khởi động linh lực một chút thôi, kiếm kia liền phong quang lóa mắt. Tuy là tên quản sự kia không hề có chút tu vi nào nhưng cũng nhận ra được sát khí phát ra trên người Giang Trừng. Gã bị luồng sát khí này bức lui một bước gắng gượng, "Giang tông chủ..."

Kiếm quang chợt lóe, lời cầu xin tha thứ cũng không nói ra được nữa.

Vừa lúc gặp Lam Vong Cơ ôm lấy mấy thanh tiên kiếm từ trong phòng ra, thấy một màn Giang Trừng giết người, quát lên: "Giang Vãn Ngâm!"

Giang Trừng quay sang nhìn y, nhất thời sát ý vẫn chưa tan, trong âm thanh vẫn còn mang kích thích mới vừa giết người, "Sao nào?"

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Chẳng qua hắn chỉ là một người bình thường."

Giang Trừng cười lạnh: "Người bình thường? Người này không có chút tu vi nào lại có thể đảm nhiệm chức quản sự, nếu không phải họ hàng xa của Ôn gia thì cũng là có chỗ hơn người. Không phải nên giết hắn sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi cũng biết hắn không có chút tu vi nào? Trước mắt tình huống này hắn tuyệt nhiên không có uy hiếp với chúng ta!"

Giang Trừng nói: "Ngày đó lúc Ôn cẩu tàn sát hết Giang gia ta, cũng không vì có người Giang gia ta không có tu vi mà bỏ qua cho bọn họ. Còn như uy hiếp, người chết mới là kẻ không có uy hiếp nhất!"

Khi Giang Trừng nói tới chuyện bị diệt môn, âm lệ trên người càng nặng. Ngay cả trên mặt cũng mang một chút điên cuồng không tự nhận ra.

Lam Vong Cơ kinh hãi với trạng thái lúc này của hắn, lạnh giọng nói: "Giang Vãn Ngâm, ngươi điên rồi!"

Giang Trừng cười một tiếng, "Ta điên rồi! Lam Vong Cơ, ngươi xem Cuộc chiến Xạ Nhật là cái gì?"

Không khí bỗng nhiên căng thẳng lên. Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ, tay nắm Tam Độc không nhịn nổi mà dùng thêm vài phần sức lực. Dù sao cũng chỉ là tranh cãi thôi, chẳng lẽ còn sợ Lam nhị y hay sao?

Nhưng vào lúc này, Lam Hi Thần nghe thấy hai người xuất hiện âm thanh cãi vả bên ngoài, đi ra xem xét, nhìn thấy thi thể dưới đất, trong nháy mắt sáng tỏ chuyện gì xảy ra.

Y thở dài một hơi, "Vong Cơ, Giang tông chủ, bây giờ không phải là lúc huyên náo. Ôn Triều và Ôn Trục Lưu không biết lúc nào sẽ trở về."

Tập kích lần này chỉ để đoạt kiếm.

Giang Trừng phục hồi lại tinh thần, không muốn dưới tình thế trước mắt phát sinh ra tranh chấp gì với Lam Vong Cơ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, không nhìn tới Lam Vong Cơ, nói với Lam Hi Thần: "Ta đi đánh xe tới đây." Sau đó lập tức ngự kiếm rời đi.

Ba người bọn họ cưỡi một chiếc xe ngựa tới đây để vận chuyển kiếm, sợ rằng mục tiêu quá lớn sẽ bị phát hiện, nên đã đậu xe ngựa tại nơi cách đây khá xa.

Giang Trừng ngự kiếm đi xa, không mất bao lâu đã không thấy được bóng người.

Lam Hi Thần xoay người về phòng, hướng về phía Lam Vong Cơ vẫn còn đang nhìn về hướng Giang Trừng đã xa mà nói: "Vong Cơ, huynh một người chuyển kiếm cũng được."

Lam Vong Cơ: "..."

Lam Vong Cơ: "Đệ ở lại giúp huynh chuyển kiếm."

Đi vào tòa nhà tàng kiếm, Lam Hi Thần thấy y còn mang tâm tình buồn bực thì khuyên nhủ, "Trái lại huynh lại cảm thấy tính tình Giang tông chủ kiên cường, Vong Cơ cần gì phải lo lắng quá mức?"

Ước chừng thời gian một nén hương, Giang Trừng đã đánh xe trở lại. Ba người mang kiếm lên xe ngựa xong, Giang Trừng liền giành trước một bước ngồi vào vị trí phu xe, lại thấy Lam Hi Thần đi tới vuốt ve bờm ngựa. Hai con ngựa kia vô cùng hưởng thụ, cúi đầu cạ vào tay y.

Lam Hi Thần cười nói: "Giang tông chủ..."

Giang Trừng: "..."

Giang Trừng đưa dây cương cho y, "Làm phiền."

Giang Trừng quay về phía toa xe đằng sau vén rèm lên đã nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi một bên góc xe ngựa. Hắn khiêu mi, nhảy lên xe, bò về hướng ngược lại, bắt tréo hai chân ngồi xuống, dựa lưng vào thành xe. Ngồi như vậy một hồi, chân có chút tê dại, hắn liền muốn đổi tư thế. Chân dài vừa nhấc lên liền động đến mớ tiên kiếm được xếp thành đống giữa buồng xe ngựa. Lác đác vài thanh kiếm nằm trên đầu rớt xuống, xiêu xiêu vẹo vẹo rơi vừa khéo giữa hai người hắn cùng Lam Vong Cơ, phân chia lãnh thổ của hai người bọn họ.

Giang Trừng: ...

Lam Vong Cơ: ...

Lam Vong Cơ: Ấu trĩ.

Gyaaaaaa, mấy thanh kiếm kia sao không nện luôn vào đầu y đi!

Giang Trừng muốn giải thích không phải là mình cố ý đá kiếm, lời đến khóe miệng lại không nói ra. Một khi giải thích, lại giống như mình chủ động lấy lòng vậy.

Vì vậy, hắn liếc mắt, cúi người, xếp mấy thanh kiếm nghiêng nghiêng ngả ngả vừa rồi nối đuôi nhau tạo thành một đường thẳng tắp.

Giang Trừng thưởng thức kiệt tác của mình một lát, giương mắt đã nhìn thấy Lam Vong Cơ đang nhìn lại hắn. Hắn không cam lòng yếu thế trợn mắt ngó lại.

Lam Vong Cơ thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng về phía trước. Được một lúc, y lấy cây đàn trên lưng xuống đặt lên gối. Ngón tay lướt qua dây đàn, phát ra vài tiếng đàn tính tang, sau đó từ từ hình thành nên tiết tấu. Xe ngựa hết tốc lực tiến về phía trước khó tránh khỏi va đập. Thế mà Lam Vong Cơ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếng đàn ổn định mà trôi chảy. Tiếng đàn kia hẳn là có linh lực lẩn khuất, đi vào trong tai, càng thấm vào lòng người. Thần thức bị tiếng đàn dẫn dắt, theo lý thuyết là một điều rất nguy hiểm, vậy mà lại khiến cho người có cảm giác như đón gió xuân, thư thả thoải mái.

Giang Trừng nghe được tiếng đàn này, cảm thấy ngạc nhiên không thôi, hỏi: "Ngươi đang đàn khúc nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Thanh tâm âm."

Có nghe nói Thanh tâm âm của Lam gia có hiệu quả thanh tâm an thần.

Giang Trừng cười lạnh một tiếng: "Ngươi cảm thấy ta giết hắn là để trút giận?"

Lam Vong Cơ rũ mắt xuống: "Không phải."

Giang Trừng cau mày nói: "Vậy ngươi đánh đàn là muốn xem dây đàn?"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu đối diện với cặp mắt hạnh ấy: "Không phải."

Khóe miệng Giang Trừng vẽ lên chút độ cong, khép mắt lại ôm kiếm dựa vào thành xe lắng nghe tiếng đàn. Ngón trỏ hắn cong cong, nhẹ nhàng gõ lên vỏ kiếm theo nhịp điệu.

Ngón tay chạm vào hoa văn phức tạp trên vỏ kiếm, Giang Trừng bỗng nhiên nhớ tới năm đó phụ thân lấy danh Tam Độc cho kiếm này. Lúc đầu hắn luôn cảm thấy trong danh tự mang theo cái chữ 'Độc' này không đủ hiệp khí, sau đó mới biết, phối hợp với tên mình, cái tên của kiếm này còn có ý khác.

Diệt sạch tam độc, khát vọng trừng tâm.

Một người muốn tâm hắn thanh minh, một người muốn tâm hắn lắng đọng.

Phút chốc Giang Trừng mở mắt ra, "Đủ rồi!", trong giọng nói lại mang một tia run rẩy không dễ phát giác.

"Thanh tâm âm này đối với ta mà nói cũng vô dụng. Cái gì mà thanh tâm trừng tâm, ta không cần!"

Lam Vong Cơ ngừng động tác, bàn tay phủ lên dây đàn vẫn còn đang rung rung. Tiếng đàn kia liền chậm rãi dừng lại. Chỉ thấy Giang Trừng ôm kiếm, cuộn tròn nằm trong một góc buồng xe, ngón tay đè chặt chẽ lên chuôi kiếm, ngay cả đốt ngón tay cũng hơi trắng bệch.

Nhớ ra kiếm của hắn gọi là Tam Độc...

Lam Vong Cơ hỏi, "Diệt sạch tam độc, khát vọng trừng tâm?"

Giang Trừng: "Ừ."

Sau đó lại cười chế nhạo thành tiếng, "Diệt sạch tam độc..." Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn về phía Lam Vong Cơ, trào phúng: "Nào có dễ dàng như vậy, xem thật sự một khúc Thanh tâm âm là có thể thanh tâm?"

Lam Vong Cơ yên lặng chốc lát nói: "Ta cũng không thể trừ đi một trái tim linh động khôn ngoan... Vậy thì thế nào?"

Giang Trừng ngây ngẩn chốc lát, bật cười thật tình, "Không thế nào cả... Vậy sao ngươi còn đàn cái gì mà Thanh tâm âm?"

Ngón tay Lam Vong Cơ khảy lên dây đàn vài lần, hỏi: "Ngươi muốn nghe cái gì?"

Giang Trừng suy tư chốc lát nói: "Ta muốn nghe khúc nhạc kia ngày đó ngươi hát trong hang động."

Bàn tay Lam Vong Cơ che trên dây đàn lại lần nữa nhấc lên, ngón tay xoay chuyển, một khúc âm vang.

Giang Trừng nghe một lúc, nói, "Bài này dễ nghe hơn so với Thanh tâm âm của nhà các ngươi. Tên gọi là gì vậy?"

Lam Vong Cơ nói: "Còn chưa có tên, ngươi nói xem nên lấy danh tự nào?


— — — — — — — — — — — — — — — —

Lời tác giả:

Lam Vong Cơ ngươi có bệnh không mà muốn Giang Trừng đặt tên?

Không phải cùng một bài với nguyên tác, không nên nghi ngờ năng lực soạn nhạc của Vong Cơ!

Không sai, Trừng Trừng thay thế Tiện Tiện lưu lại giết con rùa. Nhưng giết Đồ Lục Huyền Vũ chính là giết Đồ Lục Huyền Vũ. Cứ coi như Trừng Trừng tới một không gian khác quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ có thể đập giết một chiêu toi mạng thì cũng là giết Đồ Lục Huyền Vũ. Viết như thế nào cũng đều cảm thấy theo gót nói hùa nguyên tác, viết được một nửa bỏ rồi. Mọi người tự động não đi.

Lần này Tiện Tiện không có Âm Hổ Phù, bốn bỏ năm lên thành HE đi. Mọi người có thấy ánh sáng rạng đông HE không !!!


Lời Editor: Nếu đặt tình huống chỉ có Trạm Trừng trong hang động thì tui cũng nghĩ được một hai. Không nhất thiết giết con rùa đó, với Trừng thì an toàn thoát ra mới là trên hết.


— — — — — — — — — — — — — — — —

[Trạm Trừng] Sai lầm (phiên ngoại)

Đây là một cái phiên ngoại làm bộ như Sai lầm không có cái hố nào.

Để ta chiên lại miếng cơm nguội nào (Tỉnh lại đi, nồi cơm kia của ngươi thậm chí còn chưa nấu chín!)





Tàng Bảo Các của Vân Thâm có một cái lư hương.

Lư hương này thân hình gấu, mũi như voi, đuôi tựa trâu, chân giống hổ. Nói đơn giản thì, chính là một thứ không giống ai.

Mà nay, cái con lư hương này lại chễm chệ trên án trong phòng Giang tông chủ, rất vui lòng hòa mình vào căn phòng ngủ lẫn lộn phong cách bài trí của Liên Hoa Ổ và Vân Thâm Bất Tri Xứ này.

Giang Trừng đốt hương trong bụng con lư hương lên, khói xanh lượn lờ, ướm vào màn sa lụa trắng mà Lam Trạm treo lên, rất giống linh đường. Phối hợp với giá để bày biện binh khí trân bảo của Giang Trừng, khỏi nói cũng biết âm u đáng sợ đến chừng nào.

Giang Trừng: Ta cảm thấy chúng ta nên thống nhất phong cách của gian phòng này chút. Đường đường là phòng ngủ tông chủ lại bị ngươi làm thành giống như linh đường, không ổn chút nào.

Lam Trạm: Ta cũng cảm thấy nuôi chó con trong Tĩnh thất không ổn.

Giang Trừng: ...

Giang Trừng: Coi như ta chưa nói gì, đi ngủ!

Lư hương kia dường như có tác dụng trợ ngủ, rất nhanh cả hai liền say giấc.

.

Lúc tỉnh lại, Giang Trừng phát hiện mình đang nằm trên đất. Hắn trở mình ngồi dậy, nhìn thấy tay áo màu đỏ của chính mình.

Xưa nay mình không thích mặc quần áo màu sắc sặc sỡ như vậy, ngoại trừ màu tím.

Đang định xem xét chung quanh một phen thì đúng lúc thấy Lam Trạm cũng một thân màu đỏ giống mình cách đây vài bước.

Giang Trừng: ...

Cái này không phải là định bái đường chứ!

Giang Trừng muốn tiến lên hỏi rõ đây là tình huống gì, chỉ thấy Lam Trạm mấy bước xông đến đây, nghênh đón hắn bằng một đường quyền.

Theo bản năng, Giang Trừng đưa tay lên tiếp chiêu, phát hiện thứ đang quấn trên cổ tay mình là mạt ngạch.

Giang Trừng: ...

Cảnh tượng này hình như thấy quen quen, nhưng hắn nhớ kỹ mình nào có rỗi hơi đem mạt ngạch đi quấn lên tay chứ!

Lại thêm một chưởng phong đánh tới. Giang Trừng nhích sang một bên khó khăn lắm mới tránh được, lên tiếng nói: "Lam Trạm, ngươi chờ một chút!"

Lam Trạm lại không có để cho hắn quá nhiều thời gian suy tính, thế công liên tiếp đánh tới.

Giang Trừng né mấy cái, cũng cáu lên. Cùng lắm thì đánh một trận, chẳng lẽ còn sợ Lam nhị y hay sao?

Trận ẩu đả này Giang Trừng nhớ rất rõ. Lúc ấy Lam Trạm trong một ngày bị hai lần giật mạt ngạch, chiêu thức đều hỗn loạn. Còn mình lại có con tin, à nhầm, mạt ngạch trong tay, nơi nơi chiếm thế thượng phong. Nếu không phải là có người nghe thấy tiếng bọn họ đánh nhau tới can ngăn thì mình đã thắng chắc.

Giang Trừng nghĩ đến là thấy vui hẳn. Lam nhị hiện giờ không nghe lọt lời của hắn, vậy thì trước tiên đập một trận để cho y yên tĩnh chút!

Có điều...

Hắn Giang tông chủ bị khống chế.

Hắn Giang tông chủ bị nhấn ngã.

Bây giờ người bị hỗn loạn lại biến thành Giang Trừng. Giá trị vũ lực của tên Lam Trạm này không khoa học!

Giang Trừng bị nhấn nằm xuống đất. Lam Trạm nhìn Giang Trừng một mặt choáng váng, động tác có chút chậm lại, nhưng sau đó rất nhanh lại kéo vạt áo của hắn ra làm lộ ra một khuôn ngực trắng như tuyết.

Giang Trừng vừa tức giận vừa xấu hổ. Ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật, thậm chí thoại bản chuyện phong nguyệt cũng không dám viết đến như thế!

.

Từ lúc mới bắt đầu Lam Trạm đã biết mình ở trong mộng, vì giấc mộng này, y đã quá quen thuộc.

Nhưng so với trước kia, giấc mộng này cảm giác quá mức chân thật, còn khiến cho y có một loại cảm giác vô lực không thể khống chế được.

Ví dụ như, Giang Trừng này trong mộng tương đối khó đối phó, vậy mà thật sự đánh nhau với y.

Mộng xuân có kịch tính chung quy vẫn là mộng xuân.

Mà thể loại kịch tình đánh nhau này, vốn trong thoại bản phong nguyệt cùng lắm cũng chỉ có vài ba dòng. Nếu viết nhiều hơn, độc giả cũng muốn ném sách đi, được chứ!

Thế mà Giang Trừng này còn đánh với y ước chừng một khắc đồng hồ!

Thật là một giấc mộng xuân đầu đuôi lẫn lộn.

Cũng may là ở trong mộng này, Giang Trừng bị y ấn ngã xuống đất đã sớm viết xong trong kịch bản.

Nhưng kịch bản này thật giống như bị người nào đó sửa đổi vậy.

Cái người đang nằm dưới người y này, sau khi giãy giụa mấy cái phát hiện tự mình giãy giụa không ra, lên tiếng nói: "Lam Trạm, ngươi buông ta ra. Lát nữa sẽ có người tới." Trong lời nói mang theo mấy phần thân quen.

Lam Trạm: ... Giang Trừng?

Giang Trừng: Ngươi mù à!

.

Nơi này nhìn cũng không khác nhiều với sân săn bắn lúc đó ở Kỳ Sơn. Hai người lấy gốc cây hạnh này làm dấu mốc, vòng vòng quanh quanh một hồi cũng trở lại dưới cây này.

Giang Trừng: Đến tột cùng thì nơi này là nơi nào, trông lớn như vậy, tìm không thấy biên giới, chạy cũng không thoát được.

Lam Trạm: Nơi này, có lẽ là giấc mộng ta từng có.

Giang Trừng: Mộng?

Hắn đưa tay bóp lấy mặt Lam Trạm một cái.

"Đau không?"

Lam Trạm: ... Đau.

Giang Trừng: Vậy làm sao ngươi biết đây là mộng?

Lam Trạm: Bởi vì giấc mộng này, ta đã từng mơ thấy rất nhiều lần.

Giang Trừng nhớ tới mới vừa rồi Lam Trạm đè hắn xuống đất cởi áo hắn ra, thật lòng một chút cũng không muốn biết đây rốt cuộc là giấc mộng gì.

Hắn đổi đề tài: Vậy phải thế nào mới có thể ra ngoài? Nếu như là mộng, vậy chỉ có thể chờ ngươi tỉnh lại như vậy?

Lam Trạm: Mộng thành, chắc là có thể ra ngoài.

Giang Trừng: ...

Giang Trừng: Cứ chờ đi. Chỉ dựa vào tác phong sinh hoạt cố định đến biến thái của người Lam gia, ngươi nhất định có thể tỉnh lại.

.

Đoán chừng phía bên kia hẳn cũng phải đến thời gian tỉnh dậy rồi, nhưng hai người vẫn bị vây trong mộng.

Giang Trừng: ...

Giang Trừng: Ngươi vừa nói mộng làm xong là có thể đi ra ngoài, ngươi có mấy phần nắm chắc?

Lam Trạm: Không có nắm chắc.

Giang Trừng: Chỉ chờ như vậy cũng không phải là biện pháp...

Giang Trừng: ... Phải làm sao?

.

Hiệp thứ nhất.

Giang Trừng: Vì cái gì còn không có ra ngoài? Giấc mộng này vẫn chưa xong sao?

Lam Trạm: Đương nhiên là chưa.

.

Hiệp thứ hai.

Giang Trừng: Tại sao chúng ta vẫn còn ở nơi này? Rốt cuộc là chỗ nào không đúng?

Lam Trạm: Tư thế không đúng?

.

Hiệp thứ ba

Giang Trừng: Con mẹ nó tư thế không đúng. Không phải ngươi nói mộng này ngươi thấy qua rất nhiều lần hay sao!

Lam Trạm: Cảnh tượng thì giống nhau.

Lam Trạm: Còn tư thế thì, có vài cái như vậy, chỉ có thể thử từng cái từng cái.

...

.

.

.

Hiệp thứ một trăm.

Giang Trừng: Ta không muốn! Ngươi đi ra!

Lam Trạm: Tin ta.

Giang Trừng: Ta không tin ngươi! Ngươi... Ưm!

.

Lúc hai người từ trong giấc mộng tỉnh dậy, bầu trời cùng lắm chỉ mới tờ mờ sáng.

Điều Lam Trạm kinh ngạc chính là, Giang Trừng tỉnh lại ngay lập tức cũng không phải là nổi trận lôi đình với y mà là ôm lư hương như có điều nghĩ ngợi.

"Thời gian trong mộng cảnh cùng với thời gian thực không đồng nhất."

Lam Trạm tính toán một chút nói: "Thời gian sẽ kéo dài gấp hai mươi lần."

Giang Trừng cười một tiếng: "Ta vốn định phá hủy thứ đồ chơi này. Như vậy xem ra nó còn có chút tác dụng."

Bây giờ vẫn chưa tới giờ Mẹo, còn chưa phải là thời gian Lam Trạm thức dậy ngày thường. Bọn họ có thể đi ra từ trong giấc mộng, hẳn là như Lam Trạm nói, để mộng này 'hoàn thành'.

Ánh mắt hắn chuyển hướng Lam Trạm. "Tại sao cuối cùng chúng ta trở lại được? Lần cuối rốt cuộc là có gì khác biệt so với trước đó?"

Lam Trạm suy nghĩ nói: "Giấc mộng kia, nguyên bản vốn nên hàm chứa ý cưỡng bách."

Hóa ra lần cuối cùng là do mình đặc biệt không muốn, vì thế mới có thể đi ra ngoài. Như vậy những lần trước kia mình cố gắng phối hợp như vậy lại bõ công vô ích?

Giang Trừng giận quá hóa cười: "Lam Vong Cơ, ta thật đúng là đã xem thường ngươi rồi. Khi đó ta mấy tuổi? Mười lăm hay mười sáu? Ngươi liền dám cưỡng gian ta?"

Lam Trạm: Nằm mơ cũng không được?

Giang Trừng: Không được!

.

Lam Trạm: Lúc ngươi mười lăm, mười sáu tuổi không có loại giấc mộng này sao?

Là một thiếu niên dậy thì khỏe mạnh, làm sao có thể ở thời điểm mười lăm mười sáu tuổi không làm mộng xuân?

Giang Trừng mạnh miệng nói: "Dù sao ta cũng không có cưỡng bách người khác trong mộng!"

Lam Trạm nhạy bén phát hiện được Giang Trừng có một tia không được tự nhiên, hỏi tới: "Vậy mộng của ngươi như thế nào?"

Giang Trừng: ...

Giang Trừng cảm thấy một trận chột dạ chưa từng có trước giờ. Hắn mười lăm mười sáu tuổi làm mộng xuân rất là bình thường. Quá bình thường, tới nỗi hắn cũng không nhớ nổi đối tượng trong giấc mộng kia là ai. Mặc dù không nhớ mặt, thế nhưng vòng eo kia, đôi chân kia, bầu ngực kia, chắc chắn là một vị cô nương xinh đẹp không chạy đâu được.

Giang Trừng vậy mà lại buồn bực. Cùng lắm hắn chỉ làm một giấc mộng xuân có đối tượng là nữ như hàng ngàn hàng vạn thiếu niên khác, tại sao lại thấy chột dạ chứ?

Đều do Lam Trạm đoạn tụ đoạn đến quá lẽ thẳng khí hùng!

Hắn giận dỗi: "Đương nhiên là cùng một vị cô nương xinh đẹp làm một giấc mây mưa Vu Sơn*!"

Gương mặt Lam Trạm vốn như băng sơn lại càng lạnh hơn vài phần, như thể muốn nói gì đó, nhưng cũng không nói, cuối cùng quay người không thèm để ý đến ai cả.

Giang Trừng: Nằm mơ cũng không được?

Lam Trạm: Không được.


— — — — — — — — — — — — — — — —

Lời tác giả:

Thời gian trong mộng gấp hai mươi lần hiện thực là thiết lập đến từ 'Đạo mộng không gian', để ở chỗ này hơi khoa trương. Thật ra là ta đánh cược thua, hết thảy cũng là vì thực hiện đánh cược 'Cho Trạm Trừng mở ra một trăm chiếc xe' cho người nào đó! Lam Trạm nơi này một đêm năm lần cũng không quá khoa trương ha, gấp hai mươi lần thời gian vừa đủ một trăm chiếc xe! Trong một bản văn mở ra một trăm chiếc xe, ta đây thấy thật tự hào quá!


Lời Editor:

Vừa edit vừa cười chết thôi, tuy nói có H mà không có H, chỉ thấy cả hai trẻ con dễ thương thật.

Tông chủ quả là Tông chủ, cái lư hương để người ta nghĩ đến chuyện xấu, nhưng thấy Tông chủ nghĩ ngợi như vậy, dám chắc là định dùng vào việc tu luyện hay công việc gì đó rồi.

Mà sao hai anh nhà đều rất rành thoại bản vậy, có trộm đọc tiểu thuyết tình cảm lãng mạn không đó!


*Giấc mây mưa Vu Sơn: theo điển tích đất Cao Đường, bên cạnh đầm Vân Mộng có hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp thuộc tỉnh Hồ Bắc thời Chiến Quốc.

Tương truyền vua Sở Tương Vương thường đến đây du ngoạn. Một hôm vua ngủ dưới chân núi thì mộng thấy một thiếu nữ tuyệt sắc đến bên mình rồi cùng nhà vua chung chăn gối.  Sau đó giai nhân nói nàng là thần nữ núi Vu Sơn qua chơi đất Cao Đường, vốn cùng nhà vua có tiền duyên, nay được gặp gỡ thật là thỏa mong ước. Ở thiên cung, nàng có nhiệm vụ buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa ở Dương Đài. Khi vua tỉnh dậy, mộng đẹp còn vương vấn trong trí não, bèn sai người lập miếu thờ (tức miếu Vu Sơn thần nữ) gọi là miếu Triên Viên.

Những chữ "mây mưa", "giấc Vu Sơn", "giấc Cao Đường", "đỉnh Giáp non Thần" hay "Vu Giáp", "giấc mộng Dương Đài", "đến Dương Đài" đều để chỉ việc hoan ái từ tích này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top