[Trạm Trừng] Nhị thiếu gia cùng Nhị thiếu phu nhân lại đánh nhau

Link: http://mingzhengsanren.lofter.com/tag/%E6%B9%9B%E6%BE%84

[Trạm Trừng] Nhị thiếu gia cùng Nhị thiếu phu nhân lại đánh nhau






Lam Trạm bị cái lạnh giá buốt đánh thức.

Gương mặt không biểu tình mở mắt ra. Chiếc chăn gấm chẳng biết từ lúc nào đã sớm tán loạn đầy đất, chỉ còn chút ít góc chăn hờ hững phủ bên hông y. Tĩnh thất đơn sơ thanh lãnh, y chỉ mặc áo trong ngủ giữa trời khí lạnh, cánh tay cũng lạnh có chút trắng bệch.

Y từ từ ngồi dậy, im lặng không lên tiếng đem chăn gấm xếp lại ngay ngắn trên giường. Giữa đống chăn màn bừa bộn là một đống quần áo xanh xanh tím tím quấn quýt, nhìn thấy quả thật lộn xộn đau mắt, hoàn toàn không hợp với khí chất của Lam Nhị công tử quy phạm đoan chính.

Y khoác áo xuống giường, quay đầu đưa mắt nhìn hồi lâu, khóe môi hơi nhếch lên.

Y còn nhớ tối hôm qua mình giày vò Giang Trừng như thế nào trên chiếc giường này.

Từ đầu giường đến cuối giường, người kia không ngừng giãy giụa né tránh, kịch liệt đến mức kéo cả rèm trướng trên giường xuống. Hắn một mực liên tục trốn tránh, thế nhưng từ đầu đến cuối cũng không có một câu cầu xin tha thứ, bị Lam Trạm làm đến kịch liệt cũng chỉ là đè nén mấy tiếng thở dốc. Một đôi mắt hạnh long lanh ánh nước trong suốt hiện lên trong bóng tối, nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên, đáng tiếc cuối cùng vẫn không vương một giọt lệ nào.

Trong lòng tựa như còn lưu lại hương sen trên người Giang Trừng. Y theo thói quen lần mò bên gối, tìm kiếm mãi nhưng chỉ thấy trống không.

Thiếu chút nữa đã quên rồi. Y dùng mạt ngạch trói Giang Trừng rất chặt, lúc lau dọn thì đã quên cởi ra, bây giờ ngay cả người bên gối cũng đồng dạng không thấy.

Hiện giờ xem ra mạt ngạch của y e rằng đã trở về Liên Hoa Ổ.

Lam Trạm lưỡng lự phút chốc, ngay sau đó búi tóc mang phát quan nhanh gọn, cũng không đeo mạt ngạch, cầm lấy Tị Trần định ra ngoài tìm người.

Y vừa mới ra liền đứng lại. Người y muốn tìm đang đứng ngoài cửa chải đầu, mái tóc đen thả dài qua eo như thác đổ, đôi mắt thờ ơ ngắm nhìn một vườn nở đầy hoa lan, vẻ mặt có mấy phần nhàn nhã.

Lam Trạm không lên tiếng, bàn tay đặt trên chuôi kiếm Tị Trần lặng lẽ buông xuống, chỉ như vậy lặng im đứng một bên nhìn hắn chải đầu.

Nắng ban mai mờ nhạt, gió nhẹ trời êm, cộng thêm người bên gối lười nhác chải đầu bên khung cửa, tất cả hình ảnh này đúng thật là tươi đẹp thanh bình.

Cảnh đẹp như vậy cũng không có kéo dài bao lâu. Mặc dù Lam Nhị công tử một tiếng cũng không nói nhưng khí tức của y không thu lại được. Giang Trừng phát giác, vừa quay đầu lại liền bị nắm lấy cổ tay.

Bởi vì quán tính đêm qua mà hắn vô thức hơi co người lại, phút chốc liền điều chỉnh trạng thái như cũ. Hắn đánh giá Lam Trạm trên dưới một phen, trong miệng châm chọc: "Lam Nhị công tử mới sáng sớm liền vũ trang đầy đủ như vậy, chẳng lẽ là lại nghĩ đến Vân Mộng bắt ta trở lại?"

Lam Trạm từ nhỏ gia giáo tốt đẹp không thể nói dối, bị hắn một lời vạch trần không chút lưu tình như vậy, cho dù trong lòng không vui cũng không cách nào phủ nhận, càng không muốn thừa nhận. Vì vậy y liền giữ yên lặng, cúi đầu nhìn mạt ngạch treo lỏng lẻo trên cổ tay Giang Trừng.

Cổ tay Giang Trừng trắng bóc, giống như là ngó sen non thượng hạng vùng Vân Mộng. Mạt ngạch kia xốc xếch quấn ở trên cổ tay hắn, buộc lên mấy nút thắt rời rạc, để lộ ra vết bầm lưu lại do người thô bạo gặm cắn, nhìn không một chút hài hòa.

Hầu kết Lam Trạm nhẹ nhàng chuyển động một chút. Y đưa tay vén lên một lọn tóc của người trước mặt, lòng bàn tay chậm rãi xoa nắn.

Cả người Giang Trừng trên dưới đều mềm mại, ngay cả đôi môi ác liệt chết người cũng rất mềm.

Y nghĩ như vậy, một tay kia buông cổ tay Giang Trừng ra, nhẹ nhàng khéo léo lấy đi chiếc lược gỗ đào kia trong tay hắn.

Lam Trạm là người luyện võ, lấy vật trong túi không phí bao nhiêu sức. Y vốn là muốn giúp Giang Trừng chải đầu, nhưng với một bộ mặt lạnh như băng thì hành động vậy lại khiến người hiểu lầm. Giang Trừng nhìn gương mặt liệt vẻ mặt phức tạp không rõ trông có vẻ tức giận của y, lại bất ngờ bị đoạt cái lược không kịp đề phòng, tức thì lửa giận bốc lên, bực tức nói: "Ngươi lại muốn làm gì?"

Đáng tiếc Lam Nhị công tử khó khăn lắm mới nảy sinh một lòng trìu mến lại bị câu hỏi lạnh lùng của hắn hoàn toàn dập tắt.

Mặt Lam Trạm rét lạnh, nhưng cũng chẳng muốn giải thích. Lực tay y rất mạnh, bình thường ở trên giường dùng áp chế Giang Trừng, bây giờ dùng để cứng rắn đè bả vai hắn xuống. Y tỉ mỉ chải vào suối tóc đen nhánh như gấm, giữa ánh bình minh trắng mênh mang phảng phất như sáng lên.

Cơn giận của Lam Trạm trong chớp mắt liền tan đi hầu như không còn. Bờ vai thon gầy của Giang Trừng đâm vào lòng bàn tay y đến đau. Y rũ mi mắt nhìn sống lưng thẳng tắp cương trực gầy gò của người trước mặt, ánh mắt dần dần nhu hòa hơn.

Tâm trạng y bình lặng, chải từ đầu đến đuôi tóc. Người trước mặt lại đột nhiên thúc khủy tay về phía bụng. Y không kịp đề phòng, bị tấn công ngay chỗ hiểm, đau đến lông mày nhíu chặt, cứ thế cắn răng không để lộ ra một tiếng rên.

Y còn chưa lấy lại tinh thần, Giang Trừng lại bồi thêm một chưởng lên.

Hai người đều dùng tay không, cứ như vậy đánh nhau lộn xộn, chưa tới nửa nén hương liền hóa giải hơn trăm chiêu.

Lam Trạm vừa đánh vừa phân tâm. Y luôn nghĩ đến người bên gối trước mặt thì khí thế hung hăng nhưng tối hôm qua dưới thân y lại thất thần, nghĩ đến hắn giãy giụa, nghĩ đến hắn thở hổn hển đứt quãng vùi vào cổ mình, nghĩ đến hai bờ môi mềm của hắn bị hôn đến không khép lại được.

Đã mệt mỏi đến như vậy... Nguyên khí mình còn chưa khôi phục, thể lực hắn lại càng chống đỡ không nổi, cũng không biết là tinh lực trước mắt tới từ nơi nào để cùng y liều mạng.

Giang Trừng hiển nhiên là tức giận không nhẹ, một đôi mắt hạnh đỏ hồng có chút dữ tợn. Lam Trạm phân tâm dần dần rơi vào thế bất lợi, một thoáng không quan sát kỹ liền bị tay hắn nhắm vào đoạt lại cái lược, sẵn tiện đoạt lấy Tị Trần.

Bên hông trống rỗng, Lam Trạm lảo đảo một cái, cũng rất hiếm khi như vậy. Giang Trừng mạnh mẽ đánh lên cánh tay phải của y, cười lạnh nói: "Lam Nhị công tử nên luyện công nhiều một chút. Ngày thường nhiều thời gian như vậy làm những chuyện không đứng đắn, sớm muộn cũng có một ngày chết ở trong tay ta."

Lam Trạm yên lặng. Một tay Giang Trừng mơn trớn Tị Trần, nụ cười có phần khiêu khích: "Lam công tử, ngươi nói xem ta có muốn dùng chính kiếm của ngươi chặt đi thứ đồ chơi không sạch sẽ kia dưới háng ngươi hay không?"

Cơ thể Lam Trạm hơi run lên khó mà thấy được, trên mặt vẫn gió nhẹ mây trôi, giọng nói đều đều: "Chớ có càn quấy."

Giang Trừng nghẹn lời, lạnh lùng nói: "Cũng không biết là ai càn quấy."

Trong tay hắn thêm một thanh Tị Trần, mặc dù không ra khỏi vỏ, nhưng dù gì cũng là vũ khí. Lúc này so sánh với một Lam Trạm không tập trung càng chiếm ưu thế, vài sát chiêu liền dồn ép Lam Trạm đến đường cùng.

Mắt thấy sắp thắng được tên mặt liệt này, hắn vọt lên trở mình phóng qua đỉnh đầu Lam Trạm. Có điều hắn tuyệt đối không ngờ tới người nọ phía dưới đột nhiên đưa tay nắm mắt cá chân hắn.

Vốn là động tác đáp xuống nhịp nhàng uyển chuyển bỗng bị chuyển hướng, cảm giác mắt cá chân bị kéo lấy vừa quen thuộc lại khó chịu. Trên mặt hắn nóng bừng một trận, không kiểm soát được sức lực, đâm thẳng vào người Lam Trạm, bị người nọ đón lấy vững vàng vào lòng.

Cơ thể Lam Trạm nóng rực kinh người. Giang Trừng hơi run một cái, lại giơ tay đánh, đáng tiếc cổ tay bị người kiềm chế trong nháy mắt, chỉ có thể oán hận nói: "Loại hành vi này của ngươi thật tiểu nhân, thắng không anh hùng."

Người ôm hắn lại cong môi lên, cúi đầu ghé vào tai hắn nói: "Ta chưa bao giờ đối đãi với ngươi theo cách quân tử."

Giang Trừng bị hắn làm tức nghẹn gần chết, thầm nghĩ tên Lam Trạm này cả ngày cạy răng không hé một lời, vừa mở miệng thì có bản lĩnh chọc tức người đến chết đi sống lại.

Vật kia của Lam Trạm sau lưng hắn cứng đến rắn chắn, tỏ rõ sự tồn tại của bản thân. Trong lòng Giang Trừng cả kinh, ngẩn đầu nhìn vẻ mặt bình thản không một gợn sóng của Lam Trạm, lạnh lùng nói: "Thật nên để cho người trong thiên hạ nhìn thấy rõ con người thật của Hàm Quang Quân."

Cổng viện đóng kín suốt một ngày, mãi đến giờ Tuất mới mở ra. Nữ tu Lam gia nơm nớp lo sợ vào phòng thu dọn, hoảng sợ phát hiện giường trong Tĩnh thất lại sập, bàn ghế ly tách cũng đều bể tan tành đầy đất. Hàm Quang Quân nhà bọn họ lần đầu tiên không mang mạt ngạch, trên gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, đoan đoan chính chính đứng ở một bên nhìn nàng dọn dẹp.

Nữ tu kia cũng không dám hỏi Nhị thiếu phu nhân ở đâu, có lẽ là đã bị Hàm Quang Quân bồng vào bên trong.

Trong lòng nàng có chút thông cảm Nhị thiếu phu nhân. Mặc dù dáng vẻ Hàm Quang Quân đẹp mắt, nhưng cũng không biết hai vị này có phải khắc khẩu hay không, thường xuyên đánh nhau. Tuy Lam gia cũng không thiếu những vật này, chẳng qua là Nhị thiếu phu nhân phải chịu không ít khổ cực rồi.

Nhìn một phòng nơi này tình cảnh thê thảm, Nhị thiếu gia cùng Nhị thiếu phu nhân hôm nay đánh một trận dữ dội, dường như còn kịch liệt hơn chút so với trước đây.

Nhị thiếu phu nhân thật là đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top