[Trạm Trừng] Nhân Thác Dương Sai 14-15

Link artist: https://cijian823.lofter.com/

Nhân Thác Dương Sai

Thế giới ABO

Phần H Trạm Trừng

Lời Editor: Nhân Thác Dương Sai là một đồng nhân Trạm Tiện Trừng được nhà VMSK đăng lên nhưng thiếu chương H. Trên lofter chính của tác giả cũng giấu mất mấy chương này mà không cho link  (ToT ). Tui phải ngụp lặn trên AO3 mới tình cờ thấy được mang về. (Thank you, I love you AO3!!!)


Chương 14.

Link: https://archiveofourown.org/works/17348696


Nghe thấy tiếng Giang Trừng, cả người Lam Vong Cơ cứng đờ. Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy người nọ, y đều sẽ nghĩ tới ngày đó đối phương không chút sinh khí, toàn thân máu me nằm trên giường.

Bây giờ Giang Trừng đã bình phục khỏe mạnh rồi tìm tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, rõ ràng chính là muốn cả hai động phòng.

Có điều không biết tại sao y vẫn luôn có chút không được tự nhiên. Lam Vong Cơ nghĩ đến Giang Trừng từng là địa khôn của Ngụy Anh, nghĩ đến Giang Trừng thiếu chút nữa thì mất mạng vì xóa đi ấn ký, nghĩ đến mình cùng hắn nhất định phải thai nghén cho thế hệ sau, không biết tại sao trong lòng y tràn đầy mâu thuẫn.

Cho nên mấy ngày này y đều tránh mặt Giang Trừng. Nhưng bây giờ, Giang Trừng đã tìm được tới suối nước lạnh.

"Sao nào? Chẳng lẽ ngươi có bệnh kín? Vậy giao dịch này Lam gia các ngươi có vẻ thiệt thòi rồi."

Giọng điệu Giang Trừng hơi có chút trào phúng khiến bất mãn trong lòng Lam Vong Cơ càng sâu.

"Giang Vãn Ngâm!" Lam Vong Cơ một mặt tức giận từ trong suối nước lạnh đứng lên, lấy y phục đặt ở trên bờ, mặc quần áo tốc độ cực nhanh. Khi y ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt rét lạnh, "Đừng nói những lời dơ bẩn như vậy."

Giang Trừng lại bật cười. Dơ bẩn.

Giao dịch giữa bọn họ chẳng lẽ không dơ bẩn?

"Chẳng lẽ ngươi cảm thấy rất thiêng liêng? Đừng có mà lằng nhằng tốn thời gian như thiếu nữ mới lớn nữa." Hắn lạnh lùng vứt lại một câu như vậy rồi quay đầu đi trước, cũng không để ý ánh mắt như tối lại của Lam Vong Cơ.

Chỉ cần là nam nhân thì sẽ không bao giờ muốn bị nghi ngờ về loại chuyện này, Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ.

Trong lòng Giang Trừng chắc chắn, tâm tình cũng có mấy phần khá hơn. Hắn không thích nợ người khác, chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt.

Đi đến Tĩnh Thất thì đúng lúc hắn thấy một bóng người quen thuộc từ trong đi ra. Là một đứa bé đang xách giỏ. Hình như là bên trong có nuôi con vật nhỏ nào đó, đứa nhỏ cho ăn xong vừa vặn chuẩn bị trở về.

Giang Trừng trong vô thức liền mở miệng kêu một tiếng: "A Uyển?"

Đứa bé kia nghe thấy tiếng gọi thì dừng bước quay đầu nhìn hắn, tuy nhiên nghi hoặc trong mắt nó thì không cách nào che giấu được. Đứa nhỏ không hiểu gì cả, lấy ngón tay chỉ chỉ chính mình, nghiêng đầu hỏi một câu: "Là ca ca gọi đệ?"

Đứa nhỏ này rõ ràng chính là đứa trẻ nằm trong số đám người Ôn gia mà Ngụy Anh cứu giúp. Hắn từng nhiều lần lên Loạn Táng Cương, đương nhiên có gặp qua. Cho dù lúc này nó đã đổi thành đồng phục Lam gia, thậm chí buộc mạt ngạch trên trán, Giang Trừng chỉ nhìn một cái sẽ nhận ra ngay.

Có điều hình như đứa nhỏ này đã quên mất chuyện trước đây vậy, thế mà không nhận ra Giang Trừng.

Giang Trừng chưa kịp nói gì liền nghe được thanh âm Lam Vong Cơ không mang chút nhiệt độ truyền tới: "Tư Truy, không còn sớm nữa, đi về nghỉ ngơi đi."

Đứa nhỏ bị gọi là Tư Truy kia thấy Lam Vong Cơ thì ánh mắt trở nên cung kính, thi lễ với y: "Vâng, tông chủ."

Đợi cho bóng dáng nhỏ nhắn của Tư Truy biến mất vào màn đêm, Giang Trừng mới nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ, mang theo chút bất mãn cùng ngờ vực. Ngay một thoáng kia ánh mắt hai người đối diện lẫn nhau, trong nháy mắt Giang Trừng liền hiểu rõ.

Người này chính là vì Ngụy Anh mà lại đi lên Loạn Táng Cương một lần nữa, vì vậy mới cứu được đứa nhỏ này mang về Lam gia?

Lam Vong Cơ chính mắt thấy nghi hoặc trong mắt Giang Trừng tan mất, lại nổi lên một mảnh minh bạch, trong lòng khẽ động. Một năm qua, mặc dù bọn họ không gặp mặt nhiều, nhưng có một số việc cũng không cần ngày ngày chạm mặt mới có thể thấy rõ.

Giang Trừng là một người thông minh, e rằng hắn đã biết được tâm tư của mình.

Lam Vong Cơ rũ mắt. Là người đứng đầu một tông môn lại yêu thích một thiên càn, nhất định hắn sẽ cảm thấy rất nực cười.

Nhưng đúng lúc này Giang Trừng đột nhiên mở to mắt. Tuy hắn tính đúng ngày để tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn cũng chưa từng nghĩ đến biểu diễn Xuân cung sống bên ngoài cho người xem.

Nhưng thân thể khác thường rõ ràng thông báo cho hắn biết, kỳ phát tình tới rồi.

Đôi chân dần mềm nhũn. Ngay khi sắp ngã xuống đất, trong nháy mắt, Lam Vong Cơ theo bản năng đưa tay ra bắt lấy hắn. Đối diện với đôi mắt của Giang Trừng lấp lánh ánh nước vì phát tình, tim y đập có chút nhanh. Một mùi hương không biết nên nói là xa lạ hay quen thuộc hoàn toàn không cách nào cản được ập về phía y.

Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy cả người mình khô nóng, giống như ngày đó mấy năm trước, khi y chặn lại Ngụy Anh vậy.

"Về phòng!" Giang Trừng gần như cắn răng nghiến lợi mới nói ra được hai chữ này. Kỳ động tình lúc này không giống với lúc còn đi học Vân Thâm. Khi đó còn chưa thành niên, kỳ phát tình chỉ cần Ngụy Vô Tiện cắn một cái là áp chế được. Bây giờ hắn đã là một địa khôn từng bị đánh dấu, làm sao mà cắn một cái là giải quyết được chứ.

Lam Vong Cơ vịn hai tay hắn siết chặt: "Đắc tội."

Vừa dứt lời y liền bế Giang Trừng lên. Bị y ôm vào trong ngực, Giang Trừng từ lâu đã không còn dư tinh lực để mà để ý đến tư thế này có khiến mình trông yếu ớt hay không. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ tên Lam Vong Cơ này thật không hổ danh là tiểu cổ hủ, đã đến lúc nào rồi mà còn quan tâm lễ nghi.

Tình hương của địa khôn quả thật có ảnh hưởng quá lớn đối với thiên càn. Bước chân Lam Vong Cơ ôm Giang Trừng đi vào Hàn Thất cũng có chút không vững. Thậm chí y còn cảm giác được nơi đó của mình hơi hơi có phản ứng. Người kia nằm trong lòng ngực mình còn phản ứng lớn hơn nữa. Giang Trừng giống như là đã hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế được nữa, đưa tay kéo quần áo Lam Vong Cơ.

Cửa Hàn Thất bị Lam Vong Cơ một cước đá văng ra. Trong hai mươi năm Lam Vong Cơ nhận thức được, đây là lần đầu tiên y thấy mình mất khống chế đến mức này.

Y vẫn còn một tia tỉnh táo, đặt Giang Trừng lên giường rồi vẫn còn nhớ sải bước đến đóng cửa lại, thậm chí còn đặt cấm chế cho Hàn Thất. Như vậy có thể ngăn cách thanh âm cùng với tin hương đủ để khiến cho bất kỳ thiên càn nào trở nên điên cuồng của Giang Trừng bên trong Hàn Thất.

Có điều sau khi đóng cửa, y vẫn đứng thẳng tắp ngay tại đó, hít thở sâu một hồi, cứ như vậy mà không quay lại nhìn Giang Trừng đang nằm trên giường.

Tuy Giang Trừng đã bị kỳ phát tình hành hạ vô cùng khó chịu nhưng vẫn còn chút lý trí. Lúc này, hắn nhìn Lam Vong Cơ tựa như con ốc thu mình vào vỏ, tức giận thiếu chút nữa không thở ra hơi. Hắn hít sâu một hơi lên tiếng mắng: "Ngươi có phải là nam nhân hay không!"

Quả nhiên lời này làm Lam Vong Cơ một mặt lạnh lùng xoay người lại.

Giang Trừng thấy bộ dáng này của y mém nữa bật cười. Rõ ràng là trên trán y lấm tấm mồ hôi vì ức chế mùi hương cám dỗ của địa khôn, vậy mà trên mặt lại đầy vẻ bất mãn. Một cặp mắt lưu ly cứ như vậy trừng mắt oán hận về phía hắn.

Hắn còn chưa kịp cười nhạo Lam Vong Cơ thì cảm nhận được nơi bí ẩn kia của mình tràn ra ướt át, cần có thứ gì đó lấp đầy. Dù sao cũng là cơ thể đã trải qua càn khôn tương hợp. Cho dù lúc ban đầu, vì các loại nguyên nhân mà số lần hắn cùng Ngụy Anh không nhiều, cơ thể hắn vẫn nhớ được khoái cảm này.

Lam Vong Cơ vẫn như cũ đứng tại chỗ, sâu trong nội tâm y liên tục giãy giụa. Gương mặt Ngụy Anh cùng gương mặt của Giang Trừng nằm trên giường tái nhợt như sắp chết ngày đó không ngừng quanh quẩn trong đầu y.

Lúc này Giang Trừng tức giận đến ngay cả khí lực mắng người cũng không còn, chỉ có thể kéo lấy y phục của mình, cuộn tròn lại, tựa như làm vậy có thể chịu được nơi ngứa ngáy kia.

"Lam... Lam Vong Cơ, có phải... có phải không phải là Ngụy Vô Tiện thì không được?"

Lam Vong Cơ như bị sét đánh. Mặc dù y biết Giang Trừng rất thông minh, cũng đoán được có lẽ Giang Trừng đã sớm nhìn thấu tâm tư y; nhưng y không nghĩ tới, Giang Trừng sẽ nói ra ngay thời điểm này.

Thấy cuối cùng Lam Vong Cơ cũng có phản ứng, Giang Trừng lại sử dụng chút sức lực còn sót lại, bật cười một tiếng cố ý nói: "Không liên quan, ta... ta cũng... không phải là Ngụy Vô Tiện... thì không được... Ư..."

Rõ ràng hắn muốn buông lời độc địa, chỉ là cuối cùng âm thanh kia không chống đỡ được nữa mà trở thành rên rỉ, khiến cho lời nói độc địa của hắn không còn chút khí thế. Có điều sắc mặt Lam Vong Cơ trầm xuống lại cho Giang Trừng hay, lời này của hắn cuối cùng cũng có hiệu quả.

Bị Lam Vong Cơ nổi giận đùng đùng đè xuống giường cởi quần áo ra, rốt cuộc Giang Trừng cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, phối hợp với Lam Vong Cơ cởi bỏ từng món quần áo của chính mình. Bởi vì động tác của hắn, chỗ kia phía sau phát ra tiếng nước ướt át làm người đỏ mặt run tim.

Quả nhiên sau khi nghe được, mặt Lam Vong Cơ ửng hồng lên. Toàn bộ quần áo trên người Giang Trừng đã bị y cởi xuống hết. Vết giới tiên trước ngực hắn đã không còn nơi che giấu.

Đó là dấu vết lúc Ôn gia tàn sát Liên Hoa Ổ lưu lại.

Theo bản năng, Lam Vong Cơ liền đưa tay chạm lên đường giới tiên kia. Từ nơi này về sau là lúc Giang Trừng chịu bao nhiêu đau khổ. Vậy mà người này lại chưa bao giờ biết lùi bước, cho dù có bị thương cũng không chùn bước tiến về phía trước.

"Đừng... Chỉ là vết tích cũ!"

Tay Lam Vong Cơ dừng lại ngay trên vết giới tiên trước ngực. Giang Trừng mở mắt ra, trong đôi mắt hạnh dạt dào xuân ý, cũng không chút lực sát thương, ngược lại như thể lời thúc giục giữa tình nhân.

Lam Vong Cơ cũng cởi bỏ từng tầng y phục màu trắng trên người mình, cúi đầu xuống lần nữa, nhẹ nhàng cắn một cái nơi yết hầu Giang Trừng.

Đều cùng là người đứng đầu một phương, Giang Trừng có thể làm được, y cũng có thể.


---

Chương 15.

Link: https://archiveofourown.org/works/17348741


Sau khi Lam Vong Cơ không còn tự ức chế mình nữa, mùi hương từ thiên càn hầu như hoàn toàn bao phủ Giang Trừng lại. Thân thể không bị khống chế liền run rẩy hướng về phía Lam Vong Cơ.

Tiếp theo liền nghe Lam Vong Cơ rên một tiếng.

Cặp mắt nhạt màu kia ngày thường không chút gợn sóng, chỉ có mỗi lần trước mặt Giang Trừng mới ẩn chứa đủ loại tình tự. Hôm nay cũng vậy, cặp mắt kia mang theo chút điểm sâu xa không hề giống với Lam Vong Cơ.

Cơ thể Giang Trừng rất trắng, tôn lên vết giới tiên kia càng nổi bật trên ngực. Tay Lam Vong Cơ lại dừng lại nơi đó một hồi, y nheo mắt nhìn, tay phải liền dò vào phía sau Giang Trừng.

Vì đang trong kỳ động tình, chỗ kia vô cùng dính ướt, Lam Vong Cơ liền thuận lợi đưa được một ngón tay vào.

Ngón tay ra vào mang theo thịt mềm và dịch ruột non, âm thanh lép nhép ướt át làm cho cả khuôn mặt Lam Vong Cơ đỏ thấu.

Chỉ lo Giang Trừng mở mắt ra nhìn thấy mình như vậy, y liền tiến sát lên đặt một nụ hôn lên môi Giang Trừng.

Một thoáng kia tiếp xúc đôi môi, Giang Trừng khẽ run. Hắn vốn cắn chặt hàm răng để ngăn mình không lên tiếng, bị hành động này của y kích thích, lại phát ra một tiếng kinh hoảng ngắn ngủi.

Là Lam Vong Cơ lại tăng thêm một ngón tay, tăng tốc độ ra vào.

Giang Trừng vẫn như cũ nhắm chặt mắt lại. Lúc môi Lam Vong Cơ kề sát, hắn hơi co lại một chút, rồi giống như hạ quyết tâm gì, hít sâu một hơi, cẩn thận dè dặt lộ ra đầu lưỡi liếm liếm bờ môi Lam Vong Cơ.

Tiếp theo Giang Trừng liền nghe được hơi thở Lam Vong Cơ trở nên trầm trọng hơn so với vừa rồi. Thậm chí hắn cảm giác được chỗ kia của đối phương phía trên chân mình cũng cứng rắn hơn một chút.

Hắn chưa kịp cười nhẹ thành tiếng thì cảm giác được đầu lưỡi mình vừa mới liếm qua Lam Vong Cơ bị chính đầu lưỡi đối phương đưa ra quấn lấy. Hắn còn đang kinh ngạc không nhịn được mở mắt ra, liền đối diện ngay đôi mắt Lam Vong Cơ đã sớm không còn bình tĩnh.

Nụ hôn cuồng loạn.

Sau lưng ra ra vào vào cũng đã thêm vào ngón thứ ba. Ngón tay Lam Vong Cơ bị đè ép, tốc độ nhanh đến mức gần như khiến thành ruột Giang Trừng ma sát ra lửa.

Không cách nào kháng cự thứ khoái cảm này, đầu Giang Trừng không kiềm được quay qua quay lại. Giờ phút này, phát quan lỏng lẻo bung ra, làn tóc đen xõa tung, có vài sợi vương lại trên mặt hắn.

Đây chính là hình ảnh Lam Vong Cơ nhìn thấy được. Dáng điệu Giang Trừng đỏ mặt hoàn toàn không cách nào chống đỡ được khoái cảm, cũng hoàn toàn không giống với một Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm kiêu căng ngày thường.

Y từ trên người Giang Trừng ngẩng đầu lên, động tác tay cũng vô thức ngừng lại.

Nuốt một ngụm nước miếng, lúc Giang Trừng bất mãn mà vặn vẹo uốn mình, Lam Vong Cơ rút ra ngón tay đang chôn sâu trong cơ thể đối phương. Y hôn lên đôi môi kia vừa mới bị giày vò nóng bỏng đến mức sưng đỏ, nâng cao hai chân Giang Trừng, không chút do dự vùi mình vào nơi đó.

Giang Trừng vốn đang nhắm hai mắt lầm bầm bất mãn, sau khi được hôn có nguôi ngoai đôi chút, chỗ kia đột nhiên liền bị xuyên qua. Vật thể to lớn lại nóng bỏng cứ hăng hái như thế mà tiến công đâm vào. Hắn không kiềm được liền mở to mắt.

Cổ họng Lam Vong Cơ truyền ra một tiếng gầm nhẹ thỏa mãn. Chỉ trong chớp mắt kia, y dò đầu lưỡi vào trong miệng Giang Trừng quấn quýt lấy lưỡi đối phương dây dưa không dứt. Dưới thân chỉ mới vừa tiến vào thì dừng lại chốc lát.

Một tay đỡ chân Giang Trừng vòng qua hông mình, động tác của Lam Vong Cơ bắt đầu nhanh dần.

Lam Vong Cơ quá mức kịch liệt. Bị y thúc vào, đầu Giang Trừng va vào thành giường đau đến nỗi hắn phải mở mắt ra bất mãn, hung hăng véo một cái sau lưng Lam Vong Cơ.

Ánh mắt Lam Vong Cơ càng sâu hơn, dứt khoát ngừng động tác lại, cứ như vậy ngẩng đầu lên, sờ nhẹ lên chỗ bị đụng của Giang Trừng: "Đau không?"

Nhưng Giang Trừng lại dùng lực ép cái chân đang vòng qua hông Lam Vong Cơ đè xuống. Bởi vì động tác này mà Lam Vong Cơ lại càng tiến vào sâu thêm. Giang Trừng cắn môi rên rỉ một tiếng. Bọn họ cùng lên giường chính là vì để hắn có thể mang thai đứa con của Lam Vong Cơ, chỉ mới vậy thôi còn chưa đủ.

Rõ ràng Giang Trừng vốn nên bị tình dục giày vò không cách nào tự chủ suy tính, giờ phút này hắn lại rất thanh tỉnh. Hắn cảm giác được vật kia của Lam Vong Cơ nóng cháy đang chôn trong cơ thể mình ra vào. Lúc rút ra thì thậm chí cảm giác được thịt mềm của thành ruột bên trong cũng cùng bị mang ra ngoài, lại bởi vì đút vào lần nữa mà theo vào.

Hai tay ôm chặt cổ Lam Vong Cơ, hai chân như cũ vòng quanh hông Lam Vong Cơ đan chéo nhau. Hai cơ thể hòa hợp gắn bó, cùng nóng bỏng tựa như có thể thiêu đốt đối phương.

Mặc dù Giang Trừng còn giữ được tỉnh táo, nhưng Lam Vong Cơ chỉ cần liếc mắt nhìn liền nhận ra, rõ ràng người này đã bị khoái cảm che mờ mắt. Trên mặt hắn lấm tấm giọt mồ hôi, bộ dáng trông như bị khi dễ đến tàn nhẫn.

Nghĩ tới dáng vẻ Giang Trừng ngày thường, Lam Vong Cơ chỉ thấy nơi đó của mình co giật, tựa như càng có thêm tinh thần.

Giờ phút này Giang Trừng có chút buồn cười. Đàn ông chính là động vật hành động theo giác quan. Cho dù trong lòng Lam Vong Cơ chỉ có Ngụy Vô Tiện, nhất định hận mình vô cùng, nhưng y vẫn có thể phát tiết dục vọng của mình trên người hắn.

Trán Lam Vong Cơ toát ra một tầng mồ hôi mỏng tinh mịn, từ đó chậm rãi trượt xuống dưới cằm ngưng tụ lại thành từng giọt, cứ như vậy rơi xuống ngực Giang Trừng.

Theo từng giọt mồ hôi của mình, mắt y dời đến trước ngực Giang Trừng. Hai viên nhũ châu đỏ hồng xinh đẹp ướt át khiến hơi thở Lam Vong Cơ càng gấp. Tâm chợt động, y đang tiếp tục đâm vào rút ra thì chuyển qua hôn lên vết giới tiên trên ngực hắn, sau đó cắn lên viên đậu đỏ kia liên tục mút lấy.

Trong đầu Giang Trừng vốn còn đang vô cùng tỉnh táo trong chớp mắt đã mềm thành bột nhão. Đôi mắt hạnh to tròn trừng lớn, tựa như con ngươi muốn lồi ra ngoài. Hắn muốn một cước đá văng người này ra, vậy mà lúc hắn lui về phía sau thì chính chân của mình lại không tự chủ được mà ép người kia xuống.

"Ưm..."

Giang Trừng không ngăn được tiếng rên rỉ tràn ra làm Lam Vong Cơ ý thức được hắn cũng cảm thấy thư sướng, cũng như y vậy. Hai người bọn họ đều vì gắn kết thế này mà cảm thấy thoải mái.

Không biết có phải bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đặc biệt này của Giang Trừng mà ngày thường không được chứng kiến không, Lam Vong Cơ lại ngẩng đầu lên từ trước ngực hắn, dùng toàn lực liên tục đâm vào cái nơi mà y vừa mới dò tìm được.

Quả nhiên, khóe mắt Giang Trừng bị khoái cảm xông tới nhanh chóng đỏ lên.

Lam Vong Cơ tiếp tục đâm vào chỗ đó, sau đó liền cảm nhận được một cái miệng nhỏ đóng chặt, tựa như có sức hấp dẫn vậy, thu hút y không ngừng đâm vào chỗ kia.

Trong mắt Giang Trừng thoáng qua vẻ kinh hoàng, nhưng rồi rất nhanh hắn lại áp chế xuống. Vốn chính là vì chuyện này mới cùng đối phương lên giường, không phải sao?

Chỉ là Lam Vong Cơ đâm về phía chỗ kia được vài cái thì lại cắn chặt răng miễn cưỡng ngừng lại.

Lúc đầu Giang Trừng còn không phản ứng kịp, nhưng khi nhìn đến vướng mắc còn đọng trong mắt đối phương thì tức đến suýt cười. Nhưng lúc này hai chân hắn đều đã bị Lam Vong Cơ mới vừa làm đến không còn chút sức lực, cũng không thể dùng cách siết chân lại đè y xuống lần nữa.

Hắn chỉ đành phải hít sâu một hơi mắng: "Sao nào, không dám?"

"Ngươi!"

Lam Vong Cơ tức giận, đưa tay bóp viên đậu đỏ trước ngực Giang Trừng. Như y mong muốn, ánh mắt tỉnh táo của Giang Trừng lại bị phủ lên một tầng sương mù.

Động tác kế tiếp còn muốn kịch liệt hơn lúc nãy nữa. Giang Trừng lại cảm thấy mình sắp bị Lam Vong Cơ thúc vào đến mức va vào đầu giường lần nữa. Miệng vào hoa khang đang đóng chặt kia bị Lam Vong Cơ không ngừng đâm vào làm cho nó chậm rãi nở rộ ra.

Ngay trước lúc Lam Vong Cơ đâm sâu vào một cái cuối cùng, đột nhiên Giang Trừng đưa tay ôm lấy đầu Lam Vong Cơ: "Tiến vào..."

Hắn chỉ nói được nửa câu, nửa câu còn lại liền bị nuốt xuống bởi đau đớn do dương cụ to lớn của Lam Vong Cơ cứng rắn đâm vào hoa khang hòa cùng với khoái cảm kịch liệt tấn công tới.

Lam Vong Cơ chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật như vậy cùng người khác. Lần đầu tiên y tiến vào nơi bí ẩn nhất của địa khôn thì hoàn toàn không cách nào khống chế được động tác của mình. Trong đầu y dường như chỉ còn lại điên cuồng đâm vào rút ra, đánh dấu địa khôn đang dưới thân mình, bắt hắn hoàn toàn thuộc về mình.

Giờ phút này Giang Trừng đã hoàn toàn quên mất, đến cùng là bọn họ vì cái gì mà phải lăn lộn chung một giường. Nỗi đau dữ dội cùng với vui sướng ngập trời khi hoa khang bị đâm sâu vào lại khiến hắn nghĩ đến ngày ấy cùng với Ngụy Anh lần cuối cùng trên Loạn Táng Cương.

Hắn không phải là một người yếu đuối, nhưng lúc này khóe mắt hắn lại tuôn rơi hai hàng lệ.

Cao trào ùa đến, Giang Trừng kinh hô một tiếng sắc nhọn. Lam Vong Cơ tăng tốc đâm vào rút ra, gầm nhẹ một tiếng. Dòng tinh dịch nồng đậm lần đầu tiên trong hai mươi năm qua bắn toàn bộ vào hoa khang địa khôn, hình thành nút kết to lớn chặn ngay cửa động, ngăn tất cả tinh dịch bên trong.

Nhả ra tuyến thể phía sau cổ Giang Trừng, y liền nghe được tiếng lầm bầm của đối phương vẫn còn run rẩy đắm mình trong cao trào chưa phục hồi tinh thần được: "Ngụy Anh..."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top