[Trạm Trừng] Nhân gian phong tuyết

[Trạm Trừng] Nhân gian phong tuyết

Link: https://archiveofourown.org/works/22889857?view_adult=true

Có H


Cho đến tận khi Lam Trạm vạch y phục của Giang Trừng ra, đôi mắt Giang Trừng cũng chỉ nửa mở nửa khép, gương mặt đầy vẻ gặp sao yên vậy. Áo ngoài to rộng còn vương bên hông, lộ ra phần ngực trắng nõn cùng với vết roi vắt ngang. Lam Trạm biết năm đó Ôn Triều có hành hạ Giang Trừng nhưng không biết là thủ đoạn gì. Hôm nay thấy được vết sẹo cả chục năm rồi cũng không xóa nhòa được, y càng đau lòng cho người trong lòng hơn, không nén nổi tình cảm mà hôn lên làn môi mỏng của Giang Trừng. Đối phương không có cự tuyệt y, thậm chí còn nhẹ nhàng mở ra đôi môi như là mời gọi. Môi lưỡi quấn quýt, một bên vô tình đưa ra đầu lưỡi, một bên liền quấn lấy cắn lên, dùng răng cọ sát rồi mút vào, để nước bọt ẩm ướt làm dịu lại. Mãi đến khi Giang Trừng đưa tay đẩy y, Lam Trạm mới lưu luyến không rời dừng lại.

Ngoài cửa sổ còn lất phất tuyết rơi, bên trong nhà ánh nến chợt tối chợt sáng, cách một cái màn giường hắt lên đôi môi trơn ướt, lên mặt, lên ngực, lên bờ vai tựa như uốn thành hai vầng trăng non của Giang Trừng. Giờ Lam Trạm mới hiểu được trong thư hồi âm, hắn thuận miệng nhắc tới một câu 'không quen thủy thổ' là thật ra có bao nhiêu khó chịu. Gò má y cùng Giang Trừng kề sát vào nhau, hơi thở hổn hển lượn vòng bên tai Giang Trừng.

Giang Trừng không uống rượu nhiều, y biết.

"Giang Trừng..." Lam Trạm thở gấp giọng trầm thấp, hình như còn cắn răng nữa, vị trí nào đó nửa người dưới đã cứng lắm rồi, để ngay tại bắp đùi Giang Trừng.

Giang Trừng còn thanh tỉnh, chính hắn tự mình biết.

"Lam Vong Cơ." Lòng bàn tay Giang Trừng đặt trên môi Lam Trạm, hàng mi như rẽ quạt chớp động lên xuống, "Ngươi có từng có mưu đồ bất chính với ta?"

Trong đôi mắt màu lưu ly thoáng qua vẻ ngạc nhiên, Lam Trạm nói: "Chưa từng."

Ánh nến hơi tối lại, Lam Trạm thậm chí còn chưa kịp phản ứng nữa thì Giang Trừng đã chợt đẩy ngã y lên giường, nhanh chóng cầm lấy áo quần bên mép giường, qua loa mặc lên người, định chân trần đi ra ngoài. Lam Trạm luống cuống, y không biết mình nói sai chỗ nào, nhưng may mắn là tay nhanh hơn não, mau chóng kéo lấy đai lưng đã mặc được một nửa của Giang Trừng.

Giang Trừng lôi lại nhưng không được, "Lam Vong Cơ, ngươi thật không biết điều, buông ra!"

"Quả thật chưa từng có mưu đồ bất chính," Lam Trạm níu chặt đai lưng, cực kỳ nghiêm túc mà nói, "Vẫn luôn một lòng một dạ."

Chân mày Giang Trừng cau lại tựa hồ như đang suy nghĩ gì. Lam Trạm trầm tư chốc lát lại nói: "Ngay cả một chút ý đồ xấu cũng chưa từng nghĩ đến." Lúc y nói chuyện thì hàng mi rũ xuống, lại không nhịn được muốn nhìn vẻ mặt Giang Trừng, cẩn thận lại dè dặt. Lời nói của Lam Trạm Giang Trừng thật không dám tin, nhưng giờ phút này dáng vẻ của y làm Giang Trừng yêu thích cực kỳ. Y giống như là nàng dâu nhỏ mỏng manh không nơi nương tựa trong tiểu thuyết dân gian, đến tìm hắn thanh thiên đại lão gia Giang đại nhân tới chủ trì công đạo, trong mắt là mong đợi cùng bất lực đan xen nhau.

"Đã là như vậy, trên triều vì sao chưa từng phản ứng lại với ta?"

"Ta..." Lam Trạm thuận theo thắt lưng vòng tay qua người hắn, "Huynh trưởng nói đánh là thân, mắng là yêu."

Một câu "Lam Hoán tổ cha mi" của Giang Trừng bị nghẹn lại ngay cổ họng. Lam Trạm thấy hắn lộ vẻ không vui, bổ sung thêm: "Huynh trưởng còn nói, không được tranh cãi với ngươi, càng không được giận dỗi với ngươi, nói là, ngươi thích người rộng lượng khoan dung." Tay Giang Trừng nắm thành quyền, cuối cùng cũng mắng to lên thành tiếng. Rốt cuộc hắn cũng tìm ra nguyên nhân mình dùng mọi cách trêu chọc Lam Trạm mà không được đáp lại. Hắn cũng không biết cái tên Lam Hi Thần đến giờ vẫn đơn thân lẻ bóng đó lấy đâu ra tự tin kết luận rằng hắn thích hạng người gì.

Lam Trạm thuận thế kéo Giang Trừng vào trong ngực, như là muốn an ủi người, nói: "Nhà không có tổ phụ, chỉ có thúc phụ."

Lời mắng người lại bị nghẹt ngay tại yết hầu, bàn tay Giang Trừng mò lên eo lưng Lam Trạm, mò tới phần thịt mềm bên hông thì hung hăng nhéo lấy. Lam Trạm đau đến kêu thành tiếng, ôm lấy Giang Trừng ngồi cưỡi lên đùi mình. Thắt lưng vốn dĩ chưa được buộc chặt lại nới lỏng ra, lộ ra một mảnh sắc xuân tươi đẹp làm say lòng người.

Miệng Lam Trạm đặt lên cánh môi Giang Trừng, nhẹ nhàng mút bờ môi dưới vào, gặm nhấm khẽ cắn, tựa như thưởng thức một món ăn tuyệt mỹ. Một tay Giang Trừng vòng qua hông Lam Trạm, một tay thuận theo sống lưng tỉ mỉ vuốt ve lên xuống. Hàm răng khẽ mở, đầu lưỡi mềm mại duỗi ra ngoài, giống như là một nhánh hoa đào vươn ra khỏi tường, mong đợi người ngắt lấy. Đầu lưỡi Lam Trạm đảo qua chơi đùa bên trong khoang miệng ngọt ngào của Giang Trừng, lướt qua hàm răng, dây dưa với lưỡi. Nụ hôn này bừng bừng dồn dập, tựa như muốn đem toàn bộ tương tư những năm này phát tiết hết không còn chút nào sót lại. Cho đến khi cả hai không thở được nữa y mới lưu luyến không rời mà dừng lại, thoáng kéo ra chút khoảng cách liền kéo theo một sợi chỉ bạc. Đôi lúm đồng tiền của Giang Trừng đỏ ửng, tựa như hai đóa hồng mai nở rộ. Hai tay hắn ôm chầm cổ Lam Trạm, giữa những hơi thở đứt quãng đều mang theo mùi vị cám dỗ.

Đôi con ngươi của Lam Trạm sâu dần, Giang Trừng có thể cảm nhận được rõ ràng trong hơi thở hổn hển của đối phương hàm chứa dục vọng mãnh liệt. Hắn nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi đỏ mọng còn hơi sưng, nói: "Làm tiếp không? Lam Tự khanh."

Lam Trạm không trả lời, một tay y cầm lấy dục vọng Giang Trừng, từ trên xuống dưới xoa nắn, một tay nắn bóp đầu nhũ hồng non mềm. Đôi môi lưu luyến trên cần cổ trắng nõn, tinh tế hôn men theo cổ họng đi xuống, lưu lại một hàng nước bọt ướt át cảnh xuân. Giang Trừng không chịu nổi nhất chính là mềm mại khiêu khích. Hắn ngửa cổ lên cao, mắt khép hờ, hai tay bắt lấy bả vai Lam Trạm, không nhịn được khẽ run người thúc giục: "Nhanh lên." Lam Trạm vân vê khi nặng khi nhẹ, đầu ngón tay thỉnh thoảng phất nhẹ qua đỉnh chóp dương vật, ngón tay thon dài cũng phối hợp vò nhéo một bên đầu vú, bên còn lại cũng bị đôi môi ngậm vào, vừa hút vừa cắn.

"A!..." Đầu ngón tay Giang Trừng bấm vào vai Lam Trạm nhấn xuống, miệng nhỏ thở hào hển, hai viên đầu vú cũng nhanh chóng sưng lên. Con ngươi Lam Trạm tựa hồ như sâu thêm một chút, bàn tay nắm ngọc hành Giang Trừng theo bản năng bóp mạnh hơn. Giang Trừng bị đau đến kêu lên, giọng run rẩy rên rỉ bên tai Lam Trạm quanh quẩn khônng ngừng. Y nhanh chóng bồng ngang người đặt lên giường, thừa dịp Giang Trừng còn chưa kịp phản ứng liền vùi đầu vào khủy chân đối phương. Hai tay Giang Trừng chống ra sau lưng cong gối, thuận lợi cho Lam Trạm liếm cắn phần đùi trong nhạy cảm. Lam Trạm khẽ cắn, chậm rãi liếm láp cắn mút, lưu lại từng chuỗi vết hôn đỏ ửng trên bắp đùi trắng nõn, giống như hoa đào nở rộ trên tuyết.

"Lam Trạm, ngươi sờ một cái đi." Giang Trừng giương cao cổ, chân mở ra, nơi đầu nấm tiết ra dịch nhờn dinh dính, không kìm lòng nổi mà đong đưa mông. Không như trong tưởng tượng được bàn tay mang vết chai vuốt ve, ngọc hành bị khoang miệng ấm áp ẩm ướt bao bọc lấy.

Lam Trạm thổi tiêu cho hắn, đây là phản ứng đầu tiên của Giang Trừng.

Đệt, cái này mẹ nó thật muốn chết! Đây là phản ứng thứ hai của Giang Trừng, sau đó cũng chỉ còn lại có sảng khoái mà gầm nhẹ.

Lam Trạm cực kỳ nghiêm túc mà mút chơi liếm hút, đầu lưỡi luôn luôn quét qua đỉnh dương vật. Vì là lần đầu tiên, đầu răng cũng sẽ vô tình đâm vào ngọc hành, kích thích Giang Trừng chỉ có thể mở miệng phát ra vài thanh ư ư a a mập mờ không rõ. Lam Trạm cảm giác được vật trong miệng lại cương lớn lên, chất lỏng chảy ra càng nhiều hơn. Y chậm rãi lui lại, đầu lưỡi còn không quên đảo qua đỉnh đầu. Giang Trừng khẽ hé mắt, khóe mắt tựa như điểm chút phấn hồng, vừa diễm lệ lại mê người.

Lam Trạm chỉ giương mắt nhìn, lại cúi đầu tiếp tục liếm. Y liếm men theo phần gốc, chơi đùa tới túi nang, từ từ dời lên trên, dùng đầu lưỡi mềm mại quét qua gân xanh lượn vòng, cuối cùng là tới chóp đỉnh khẽ run rẩy còn khóc rỉ ra từng giọt dịch nhờn. Vòm miệng ướt át lại lần nữa bao lấy cây gậy thịt, cũng không còn dịu dàng giống như lần trước nữa mà là bức thiết nuốt sâu vào. Giang Trừng căng cứng cả người, không cầm lòng nổi mà lấy tay giữ lại đầu Lam Trạm. Cổ họng nhỏ hẹp bao quanh chặt chẽ quy đầu vừa cứng vừa nóng, Lam Trạm có một loại ảo giác hít thở khó khăn. Nhưng cũng không kéo dài bao lâu, Giang Trừng liền bắn ra trong miệng Lam Trạm. Giang Trừng tiết ra hết dường như mệt lả, dịch chuyển thân thể tựa vào tường, khóe mắt hiện lên một chút lệ, hơi thở vẫn còn hổn hển bất ổn nhưng vẫn không quên thúc giục: "Mau phun ra."

Lam Trạm nhìn hắn, chớp chớp mắt. Giang Trừng hoảng hốt cảm thấy được một tia giảo hoạt Lam Trạm chưa bao giờ thể hiện ở trong cái chớp mắt kia. Hắn nhìn kỹ lần nữa, Lam Trạm lại một ngụm đem tinh dịch nuốt xuống, thậm chí tựa như khiêu khích liếm môi một cái.

Thật không dám nhìn, Giang Trừng nâng lên một cánh tay che mắt lại, một cái tay khác duỗi về phía ngọc hành Lam Trạm, đè lại tức giận: "Ngươi tới đây." Bàn tay hắn chưa kịp chạm qua dương vật Lam Trạm thì đã bị người kéo vào lồng ngực, răng môi quấn quýt. Giang Trừng nhắm hai mắt, một tay ôm Lam Trạm, một tay dọc theo sống lưng Lam Trạm chậm rãi hướng xuống, khẽ cắn môi nhau, trao đổi nước bọt. Vốn nên là nụ hôn bình đạm lại dịu dàng, Giang Trừng lại không tự chủ được mà run rẩy, thậm chí bất ngờ cắn bật máu môi Lam Trạm. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, chỉ vì một ngón tay thon dài đang đâm chọc hậu huyệt hắn, trong lúc hắn còn đang thở dốc run rẩy thì đã nhanh chóng đâm xuyên qua thịt mềm tiến vào.

Giang Trừng chợt mở mắt ra, cắn môi Lam Trạm, đôi con ngươi hiện lên xuân sắc tựa hồ cũng mang theo một chút lửa giận, "Lam Trạm, ngươi làm gì? Đi ra ngoài!"

"A Trừng, ngươi biết rồi còn hỏi." Lam Trạm vừa nói vừa đút vào ngón tay thứ hai, "Quá chặt, thả lỏng một chút."

Tay Giang Trừng trượt tới bắp đùi Lam Trạm, hung hăng nhéo lên mông đối phương, nheo mắt như tức giận nói: "Lam Vong Cơ, ngươi cái tên tiểu nhân này, lợi dụng người còn chưa chuẩn bị."

"Như nhau." Lam Trạm trả lời, đồng thời dùng hai ngón tay đẩy ra cửa vào chật hẹp, cẩn thận dè dặt chen vào ngón thứ ba, chậm rãi khuấy nhiễu. Sắc mặt Giang Trừng lúc trắng lúc xanh, cũng không biết là tức giận hay đau đớn, cắn răng nghiến lợi nói: "Ha, Lam nhị công tử thật đúng là. Không. Tầm. Thường."

Giang Trừng lúc cao hứng thì một mực gọi Lam Trạm, lúc có chút tức giận sẽ lạnh mặt kêu Lam Vong Cơ, tức giận hơn hoặc đơn thuần muốn khiến người khó chịu thì sẽ gằn giọng từng chữ "Lam nhị công tử". Lam Trạm ước chừng là nghe có chút chột dạ, gò má ửng đỏ, nhưng lại hoàn toàn không có ý định rút tay ra, ngược lại không kịp chờ đợi mà rút ra cắm vào, khẩy khẩy bên trong.

Giang Trừng cũng biết tên đã lên dây cung, không bắn không được. Hai tay hắn vịn lên cổ Lam Trạm, buông lỏng người, hơi nâng mông để cho ngón tay dễ dàng khuấy đảo hơn, "Chỉ một lần này, lần sau không được phá lệ nữa."

Ngón tay thâm nhập vào bên trong từ từ đâm rút. Lam Trạm cực kỳ kiên nhẫn đến mức chuyên chú quan sát quá trình khuếch trương. Mặt Giang Trừng đỏ ửng, hắn khẩn thiết muốn hôn lên mắt Lam Trạm, lưu lại cho mình một phần 'thể diện' không biết có tồn tại hay không. Cho dù tầm mắt bị ngăn cản, Lam Trạm vẫn như cũ không nóng nảy, ngón tay nhẹ chà xát nội bích cho đến khi chạm đến cái nơi mà khiến cho Giang Trừng không cầm lòng được khẽ rên một tiếng, sau đó cắn răng mắng người. Lam Trạm biết tìm đến đúng vị trí rồi, vì vậy càng táo tợn hơn, chơi đùa với nơi mềm mại kia. Vốn dĩ lời nói khắc nghiệt độc địa, nhưng giờ phút này bởi vì chủ nhân động tình mà trở nên dồn dập vô lực.

"Ngươi ướt quá." Đôi môi Lam Trạm dán lên tai Giang Trừng, trực tiếp làm Giang Trừng xấu hổ đỏ bừng mặt, không nhịn được mà cắn lên vai y.

"Im miệng." Thân thể dâng lên tình triều, âm thanh rên rỉ đè nén không ngừng, Giang Trừng vẫn như cũ muốn gân cổ mắng chửi, thật sự đúng như là lời đồn trên phố — cho dù đóng đinh nhốt Giang Thị lang vào quan tài mục nát cũng không ngăn cản được cái miệng không buông tha người của hắn.

Ngón tay đột nhiên rút ra, Lam Trạm thừa dịp Giang Trừng ngẩn người nhanh chóng lợi dụng mạt ngạch buộc chặt miệng hắn lại. Y thật ra rất thích nghe Giang Trừng nói, chẳng qua là chuyện sắp tới e rằng Giang Trừng sẽ không nhịn được mà thăm hỏi sức khỏe tổ tông nhà mình, như vậy không bằng đừng nói gì thì hơn.

"Kiên nhẫn một chút."

Giang Trừng không nói ra lời, chỉ có thể giãy giụa phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào như thú con vậy. Lam Trạm cũng không để ý Giang Trừng có nghe rõ hay không, mò mẫm chút nước bọt trên dương vật của mình, sau đó nâng mông Giang Trừng lên, cứng rắn tiến vào. Cho dù đã được khuếch trương cẩn thận, hậu huyệt chưa từng làm qua chuyện này vẫn vô cùng chật hẹp, ngọc hành mới vừa đẩy vào một chút liền khó mà hành sự được. Giang Trừng không thể nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là phát tiết cơn giận dữ lên tấm lưng trơn nhẵn của Lam Trạm. Móng tay vì bận rộn mà quên cắt giũa vào lúc này phát huy tác dụng cực lớn, không chút lưu tình lưu lại từng vết cào rướm máu trên lưng Lam Trạm.

Giang Trừng vẫn còn nghẹn ngào ư ư a a phản đối, nước miếng ươn ướt mạt ngạch lại chảy tràn theo khóe miệng. Tựa vào xương quai xanh cong cong trên vai, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng hít mạnh của Lam Trạm, một khắc sau toàn bộ âm hành hoàn toàn tiến vào trong hậu huyệt.

Giang Trừng chưa bao giờ có ham muốn mắng Lam Trạm mãnh liệt như lúc này, hắn đau đến mức khóe mắt cũng ngân ngấn nước.

"Thả lỏng một chút." Lam Trạm vỗ nhẹ nhẹ lên mông Giang Trừng.

Giang Trừng thật muốn cắn người lại thất bại, vì vậy càng tràn ra nhiều nước bọt hơn, đành phải dùng móng tay giày vò cái lưng Lam Trạm càng nặng hơn.

Lam Trạm dường như đã mất đi cảm giác đau, y liếm khóe miệng Giang Trừng, dương vật dưới thân chậm rãi rút ra, tới gần miệng huyệt lại hung ác đâm vào, bắt đầu tăng nhanh động tác.

"Hức... A..." Từng cơn đứt quãng rên rỉ không quá rõ ràng từ trong cổ họng phát ra, hông eo non mịn cân xứng bị đâm vào run run lên xuống. Giang Trừng tựa hồ bị làm đến không hít thở nổi, trong vô thức ngẩng đầu lên, đầu ngón tay không khống chế được mà tàn nhẫn cào xuống.

Hình ảnh này quả thật quá mức diễm lệ, Lam Trạm cũng thật sự rất nhớ tiếng rên của Giang Trừng. Y vừa tiếp tục làm Giang Trừng vừa cởi mạt ngạch ra, không kịp chờ đợi mà ngậm lấy đầu lưỡi hơi lộ ra ngoài của hắn. Ngọc hành nóng bỏng vùi sâu vào trong cơ thể Giang Trừng, xuất nhập ma sát trong huyệt, mang theo chút dâm thủy. Mà cái miệng kia vừa lấy lại được tự do cũng không phun ra được lời mắng chửi nào, chỉ có thể hổn hển rên rỉ. Khi dương vật kia đâm vào điểm nào đó thì đôi chân thon dài còn quấn chặt lên vòng eo cường tráng hoàn mỹ của Lam Trạm, ngay cả bàn tay đang cào cấu kia cũng mềm nhũn đi vài phần.

"Hức hức... Chậm một chút..." Giang Trừng rên rỉ còn mang theo tiếng nức nở, đây là âm thanh Lam Trạm chưa từng nghe qua, cám dỗ cực kỳ, làm cho sợi dây lý trí vốn đang căng ra cũng đứt đoạn mất. Y ôm chặt người trong lòng, điên cuồng làm tới, không có bất cứ kỹ xảo gì, chỉ là dùng lực đâm toàn bộ cây thịt vào, giống như là muốn đem cả tinh hoàn cũng chen vào. Dương vật đè lên điểm mẫn cảm như muốn nghiền nát khối thịt mềm kia, thành huyệt lại vặn xoắn ôm lấy dương vật, dâm dịch tiết ra càng lúc càng nhiều, đường ruột cũng càng ngày càng thông thuận chặt chẽ.

Dục vọng mãnh liệt muốn cao trào, Lam Trạm chụp lên gáy Giang Trừng, cùng người hôn sâu, đồng thời tầng tầng lớp lớp đẩy vào làm đến mức trước mắt rối loạn. Nước mắt từ khoái cảm làm lu mờ tầm mắt Giang Trừng, hậu huyệt co rút sít sao. Lúc đậm đặc tinh dịch bắn vào bên trong huyệt thì không cầm lòng được mà cong cả đầu ngón chân. Hắn cùng Lam Trạm quấn lấy môi nhau, trao đổi nước bọt, dây dưa đầu lưỡi, ngay cả thân thể cũng dính sát hợp lại với nhau, không có chút kẽ hở nào.

Đêm giao thừa, người lần đầu nếm trải chuyện mây mưa tựa như không chết không thôi, quấn lấy Giang Trừng muốn làm một lần lại một lần nữa, lại đổi tư thế, cho đến khi hậu huyệt bị làm đến mức sưng đỏ mềm rục mới tha cho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top