[Trạm Trừng] Người yêu quên sinh nhật mình, phải làm sao đây?

[Trạm Trừng] Người yêu quên sinh nhật mình, làm sao bây giờ?

Link: https://whitepeachfruittea.lofter.com/post/30f2db30_1c77a4c43

Link art: http://nangongwuhua.lofter.com/tag/%E6%B9%9B%E6%BE%84

Nhìn có vẻ là Trừng Trạm nhưng thật ra là Trạm Trừng! Trạm Trừng! Trạm Trừng! Thụ sủng công thơm không?? Chúc Hàm Quang Quân sinh nhật vui vẻ!

Lời Editor: Đoản này được tác giả đăng lên đúng ngày sinh nhật Trạm, là ngày 23/01.

---

Lam Trạm nhìn chằm chằm thân ảnh Lam Hi Thần không nhanh không chậm xa dần, bờ vai căng thẳng thả lỏng xuống.

Huynh trưởng vừa mới hỏi thăm ngày sinh nhật y có phải có hẹn với Giang tông chủ hay không. Đối diện với khuôn mặt vui vẻ kia viết đầy chữ 'đệ đệ lớn rồi không giữ được nữa', y cảm giác như có gai đâm sau lưng, nhưng gương mặt vẫn không chút biểu cảm gật đầu.

Lam gia có giáo huấn 'không được nói dối'. Nhưng mà Hàm Quang Quân không những không nhận được lời mời nào của người yêu, mà từ ngày đưa ông Táo đến nay, một chút tin tức của Giang Trừng cũng chưa nghe thấy. Mặc dù tự đem mười hai phần tâm sức ra cố gắng trấn định, nhưng trước mặt người huynh trưởng vẫn luôn biết rõ mình thì y sợ là cũng không giấu diếm được phân nửa.

Hai trái tim cùng hướng về nhau, ngày sinh nhật nên trải qua cùng nhau. Lam Hoán hỏi thăm vốn là lẽ thường lại khiến cho y không thể không có chút ảo não. Lam Trạm trong lòng không yên bước lên Tị Trần.

Giang Trừng hẳn phải biết ngày sinh nhật của mình. Ngày ngay trước đêm giao thừa cũng xem như là cái ngày khá dễ nhớ. Huống hồ ngày này năm ngoái Giang Trừng cũng vừa vặn có mặt tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nói đến đây cũng là nhờ Lam Trạm 'gặp loạn tất ra'. Một lần săn đêm, đúng lúc y đụng phải một đám tiểu bối Giang gia không biết tự lượng sức mình trêu chọc nhầm một con tà ma khó giải quyết, cho nên ra tay giúp đỡ. Không nghĩ tới Giang Vãn Ngâm 'có thù phải trả' cũng là một người 'có ân tất báo'. Hai người vốn giương cung bạt kiếm có qua có lại lại thành bằng hữu thân thiết.

Khi đó Lam nhị công tử y đã sớm có tâm ý đối với Giang Trừng. Tự trong lòng tính toán, muốn người thương lưu lại lâu một chút vào ngày sinh nhật mình. Có điều y ấp úng không dám mở lời, may nhờ có huynh trưởng lấy sinh nhật y làm lý do, mời Giang Trừng ở lại dùng cơm tối. Chút rượu thịt lại thêm hai đĩa đồ ăn vùng Vân Mộng, đạo chủ nhà đãi khách vô cùng tận tình. Lúc đó Giang Trừng còn nhiều lần tự trách bản thân vội vàng không kịp chuẩn bị, sơ suất thất lễ ngày sinh nhật y. Qua năm hắn còn đặc biệt tìm được một quyển cầm phổ tương truyền đã sớm thất lạc để tặng cho y, nói là quà mừng sinh nhật.

Hiện tại hai người đã liên hệ tâm ý, càng gần gũi hơn lúc ấy. Ngày tết công việc lộn xộn quấn thân, Giang Trừng đứng đầu một tông môn, nhất định rất là bận rộn. Nhớ năm đó tương trợ đêm săn cũng chỉ là tiện tay, Lam Vong Cơ y không mong Giang Vãn Ngâm hàm ơn của mình. Nhưng bây giờ... khao khát bằng cả trái tim tâm tâm niệm niệm để cho hắn biết. Mà nếu hắn quên thật, cũng không sao, y tự mình đi tìm hắn nói vậy.

Đã như vậy, Hàm Quang Quân hữu lễ chính trực đành cam chịu một lần làm kẻ không mời mà tới thôi.

---

Vẫn còn đang ngẩn ngơ, vậy mà đã nhìn thấy gia văn hoa sen chín cánh phấp phới nơi bến tàu. Cả đoạn đường này, trong lòng Lam Trạm vẫn còn do dự, dưới chân lại nhanh hơn nhiều so với bình thường. Tâm y sợ hãi, nhưng đến bước này rồi lại không cam lòng quay về. Y đáp xuống, thu kiếm, chậm rãi thong thả đi tới, tạm thời ngắm nhìn quang cảnh phong tục ngày tết của Vân Mộng có gì khác so với Cô Tô.

Ba ngày trời u ám khó khăn lắm mới được một bữa trời quang mây tạnh. Nhà nhà bận rộn quét dọn lau chùi phơi phóng chăn màn. Đàn ông mang theo trẻ nhỏ liên tục gánh nước đổ đầy chum, lấy điềm tốt 'phúc thủy trường lưu, con cháu sung túc'. Gà vịt để nấu đã chuẩn bị xong, thịt tẩm phơi khô đã lấy khỏi vại. Ấm áp hòa thuận, không khí vui vẻ hài hòa.

Vân Mộng nhiều đầm nước, bình dân bá tánh đều nhờ vào mảnh sơn thủy này mà sinh sống. Vân Mộng Giang thị trấn thủ một phương, trừ tà linh, diệt thủy quỷ, trông nom chiếu cố bách tính. Giang tông chủ vốn một người cô độc một thân một mình đã có bầu bạn, chuyện này đã được truyền khắp đầu đường cuối xóm. Lam Trạm vốn anh tuấn khôi ngô, một thân áo trắng lại càng thu hút sự chú ý, chỉ một hồi liền bị mấy ngư dân đã gặp qua y nhận ra được.

"A Chung, ngươi nhìn người kia giống như là đạo... đạo thê của tông chủ chúng ta?"

"Ôi chao bá bá ơi, cái gì mà đạo thê! Là đạo lữ!" Lời vừa ra khỏi miệng, thiếu nữ liền nhận ra mình phấn khởi quá mức, vội vàng che miệng thấp giọng, níu tay áo Lục bá lại, nói một tràng xác nhận, "Đúng đúng đúng, người đó chính là Hàm Quang Quân, có phải rất đẹp không? Rất xứng đôi với tông chủ nhà chúng ta đúng không?"

Chàng trai mới vừa rồi còn bận đánh vảy cá nhảy vào một câu: "Diện mạo không kém, nhưng hắn có thể sinh cho Giang tông chủ một đứa nhỏ bụ bẫm không?"

"... Anh nói xem, nếu đã có người đẹp như vậy bên cạnh, còn muốn cái gì mà đứa nhỏ bụ bẫm?"

Chàng trai nhìn bóng áo trắng chỉnh tề ngay ngắn càng lúc càng xa, cầm dao lên lần nữa, lẩm bẩm tự nói: "Chà, đừng nói nữa, để A Đào nghe được thì không hay. Nó biết Giang tông chủ có người trong lòng cũng đã hai lần len lén lau nước mắt."

Hai chữ 'đạo lữ' hiển nhiên rất vừa lòng Lam nhị công tử. Tuy mắt y vẫn nhìn thẳng nhưng lỗ tai đã đỏ lên. Điều này cũng không hiếm lạ gì giữa trời đông gió lạnh, nhưng với người tu tiên thì lại rất không bình thường. Thật ra thì hai người chưa kết làm đạo lữ, nhưng dường như bách tính Vân Mộng đã xem y là một chủ nhân khác của Liên Hoa Ổ.

---

Những ngày cận tết so với ngày thường náo nhiệt hơn hẳn. Liên Hoa Ổ không có quy định 'không được đi nhanh', các đệ tử đi qua đi lại sôi nổi nhộn nhịp. Mặc dù Lam Trạm chưa bao giờ nhắc nhở hạn chế bọn họ, nhưng các đệ tử thấy Lam Trạm cũng tự động chậm lại bước chân, hạ thấp giọng hành lễ. Giang Đồng mang theo hai ba sư đệ chuẩn bị ra khỏi cửa, nói là sang năm cữu công ở Mi Sơn tới thăm, tông chủ căn dặn cần phải đặt mua chút món vừa miệng.

"Hàm Quang Quân không cần phải lo lắng không có cơm cho ngài", Giang Đồng là đệ tử chính tông của Giang Trừng, đã sớm lần mò được rõ ràng Lam Trạm muốn nghe cái gì, "Tông chủ biết ngài vẫn luôn thích ăn thanh đạm, cho nên đã sớm chuẩn bị xong nguyên liệu làm chả giò. Sáng nay cũng đã xử lý tốt con cá tươi ngon nhất, sau bếp đang làm bánh cá, mời ngài thưởng thức hương vị ngày thường của Vân Mộng chúng ta." Hắn vừa nói vừa nháy mắt, ôm vai bá cổ cười đùa cùng các sư đệ chạy mất.

Xuyên qua hành lang uốn khúc, Lam Trạm nhìn một cái liền thấy Giang Trừng sóng vai cùng quản sự đi tới. Giang Trừng cũng nhìn thấy y, khóe miệng chân mày không kiềm được rộ lên ý cười. Quản sự cũng nhìn y cười hiền hòa, nói giấy bút và nghiên mực để viết câu đối đã chuẩn bị xong. Năm nay sẽ do y viết câu đối dán lên cổng chính.

Chữ của Lam Trạm luôn ngay ngắn nghiêm trang, nhưng đôi câu đối này lại viết được thanh thoát tao nhã. Lão quản sự nhìn khen liên tục. Giang Trừng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn một hồi lâu hai câu cát tường được tuyển chọn tinh tế kia. Sau khi ráo mực, hắn cho gọi một đệ tử kỹ tính tỉ mỉ dán lên cửa trước.

Các đệ tử tôi tớ trong Liên Hoa Ổ nhìn thấy đôi liễn này trên cửa thì có mấy tên to gan cầm theo giấy đỏ xin Lam Trạm đôi liễn chữ phúc. Thấy y không có từ chối thì càng nhiều người vây quanh hơn. Từng tờ một để ráo mực trải trên sân đỏ rực, một mảnh đẹp mắt rực rỡ, hương vị ngày tết bỗng chốc dâng tràn. Y phục Lam gia áo bào tay rộng khó mà tránh được vết mực. Vốn bình thường người trông như tiên giáng trần, lúc này lại giống như tiên sinh dạy học trong làng, thêm chút khói bụi nhân gian.

---

Viết chữ lớn hao tâm tốn sức, cho dù là Lam Trạm thì sau một canh giờ cũng có chút vai mỏi lưng đau. Giang Trừng liền bảo Giang Đồng kêu mọi người giải tán, đưa Lam Trạm đến chỗ hắn nghỉ ngơi.

"Quần áo ngươi dính mực, nhanh thay ra đi", Giang Trừng lấy ra một bộ đồ mới từ trong tủ, là màu đỏ tía mà người Liên Hoa Ổ quen mặc. Tay thì đưa đồ, mắt lại né tránh không chịu nhìn Lam Trạm, "Trắng chói mắt, sắp sang năm mới rồi."

Quần áo theo đúng kích cỡ Lam Trạm, lại thoang thoảng mùi đàn hương y thường dùng. Lam Vong Cơ học theo dáng vẻ ngày thường của Giang Trừng, nhíu mày, ngoan ngoãn thay đồ.

"Thế nào, có phải đẹp mắt hơn so với một thân áo trắng Lam gia các ngươi không?"

"Đẹp."

"Hứ", rõ ràng người đối diện đã vui mừng thích thú, ngoài miệng vẫn như cũ ghét bỏ: "Phải để cho Lam tông chủ và lão tiên sinh nghe một chút vị đệ tử Lam gia gương mẫu này ăn cây táo rào cây sung như thế nào."

Y vuốt ve hoa văn mây cuộn hòa cùng hoa sen trên vạt áo và tay áo, đến gần bên tai Giang Trừng thấp giọng nói: "Ngươi không tính là người ngoài."

Lần này chính xác làm nghẹn lời cái người miệng lưỡi bén nhọn kia. Giang Trừng đè Lam Trạm lên ghế, đưa tay xoa bóp bả vai y, lẩm bẩm rằng viết chữ mệt mỏi, nhanh im miệng nghỉ ngơi đi.

---

Trời ngả hoàng hôn, Giang Đồng gõ cửa, nói là đưa tới một tập hồ sơ phổ thông cuối cùng của năm cũ. Bắt đầu từ ngày mai, trong ba ngày tới, nếu không phải chuyện đặc biệt gấp gáp thì sẽ không báo cáo lên nữa. Giấy tờ không nhiều, Giang Trừng dứt khoát giữ lại Giang Đồng ngay bên cạnh chờ lấy, vừa phê chuẩn vừa hỏi.

"Tình trạng Kim Lân Đài bên kia như thế nào?"

"Như Lan đưa tin về là mấy lão già đó đã sớm lục đục nội bộ, không trở mình được rồi. Chờ qua hết năm thì nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt."

"Lễ vật trăm ngày của con trai Tương Dương Cố thị đã đưa đi chưa?"

"Đã đưa rồi. Cố thị vẫn luôn qua lại mật thiết với chúng ta, lại là cho con trai trưởng. Theo sư phụ căn dặn đã làm xong."

"Hồi tháng chạp có thủy quỷ đả thương mấy hộ gia đình, ngươi xem thử xử lý cho tốt, để bọn họ ăn tết yên ổn."

"Đã an bài xong xuôi."

...

Lam Trạm ở một bên nhìn Giang Trừng, miệng nói không ngừng, tay cũng không dừng phê tông vụ. Nhớ lại hắn chưa tới hai mươi đã phải nắm giữ Giang thị, gia đại nghiệp lớn, phức tạp rối rắm. Nhà khác sinh con cũng phải ghi nhớ, còn có đứa cháu trai không thể bớt lo... Chu toàn mọi mặt nhưng lại quên mất sinh nhật y. Tuy trong bụng có thất vọng, nhưng cuối cùng tình yêu đối với người trong lòng lại cao hơn nhiều.

Giang Trừng phê xong tông vụ, cảm giác được một luồng ánh mắt lúc ẩn lúc hiện hết nhìn hắn lại nhìn Lam Trạm. Hắn khép lại bản thiếp tông vụ cuối cùng, ngước mắt lên. Quả nhiên là tiểu tử Giang Đồng này băn khoăn nhìn qua lại giữa hai người, không biết lại đang có ý tưởng quái quỷ gì đây. Hắn gác bút vờ tức giận hỏi: "Liếc mắt ngó nghiêng cái gì đấy?"

"Hồi bẩm Tông chủ! Y phục mới của Hàm Quang Quân quả thật rất đẹp! Sắc tím càng nổi bật! Nên mặc nhiều hơn ạ!"

... Thằng ranh con này thật là muốn lật trời rồi. Đôi mày mỏng của Giang Trừng run lên: "Đến lượt ngươi nói hử?" Không chờ Giang Trừng nói ra câu "Cút nhanh", Giang Đồng đã nhanh chóng gom hồ sơ trên bàn, nhanh chân chuồn mất.

Giang đồng chạy mất như vậy cũng làm cho Giang Trừng bắt đầu ngại ngùng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ, "Khục, tiểu tử này bị ta nuông chiều không biết lớn nhỏ, ngươi đừng để bụng."

Lam Trạm nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn: "Mấy năm nay Giang Đồng càng lớn thành tài, là nhờ cách giáo dục của Vãn Ngâm."

"Tiểu tử này trầm ổn thông minh, có hắn giúp đỡ cũng đỡ lo phần nào. Ngươi... có vẻ không được cao hứng?" Giang Trừng liếc mắt nhìn người yêu bên mình, cười thầm trong lòng. Người bên cạnh tác phong cẩn trọng đoan chính, vậy mà lúc hắn nhắc tới sinh nhật của đứa nhỏ nhà Tương Dương Cố thị, rõ ràng hắn nhìn ra được đến mỗi một sợi tóc của người này đều tràn đầy mong chờ. Không biết từ lúc nào mà cái người 'gặp loạn tất ra' này lại thường đi theo đám con cháu Giang gia? Cũng không biết từ lúc nào mà từ trên gương mặt chính mình thuở thiếu thời cảm thấy là mặt gỗ lạnh băng này, hắn lại có thể đọc được đủ thứ cảm xúc vui buồn?

"Chẳng qua là đang suy nghĩ... đã lớn bằng này rồi mà vẫn không gánh vác được phần nào cho Lam thị hay chia sẻ với A Trừng."

"Nhị thiếu gia, thật đáng mừng đáng mừng." Mắt thấy từ đáy mắt Lam Trạm lại hiện lên một tia tủi thân mất mát, Giang Trừng thầm nói một tiếng 'chết rồi'. Cái này chỉ là ba phần tán tỉnh bảy phần trêu chọc, cũng liền dừng lại có chừng mực. Hắn không đùa giỡn y nữa, nắm tay kéo y ra ngoài.

Hơi thở Lam Trạm hơi chậm lại. Ở Liên Hoa Ổ, vừa ra khỏi phòng là Giang Trừng sẽ luôn không có cử chỉ quá mức thân mật với y. Cho dù bốn phương không người, dung mạo cử chỉ cũng phải cẩn trọng đứng đắn xứng với tông chủ đứng đầu một phương. Có lúc trong lòng y hơi rục rịch nhưng cũng sẽ không dám có một tia trái ngược lại quy phạm đứng đắn, tránh để Giang trừng cho là mình xem thường. Hôm nay chủ động thế này, tất nhiên y vui vẻ vô cùng. Dường như sợ rằng một giây sau Giang Trừng sẽ hối hận, y siết chặt nắm tay giữa hai người.

---

Đêm hai mươi chín, vẫn chưa cần tụ họp cùng mọi người trong nhà. Tuy hai người đã sớm tích cốc nhưng vẫn ra sau bếp nhờ làm một hộp thức ăn cùng chén rượu, cùng nắm tay nhau đi qua dãy hành lang gấp khúc.

Bên bờ Vân Mộng, mười dặm tàn sen, đêm khuya tĩnh lặng. Trên hồ hoa đăng lấp lánh hòa cùng ánh sao giữa trời, thắp sáng một màn đêm tươi đẹp.

Hai người ngồi trước đình Vọng Giang. Lam Trạm đem thức ăn trong hộp ra bày biện từng món, dùng nội lực giúp Giang Trừng ủ ấm rượu.

Tuy tửu lượng Giang Trừng rất tốt, nhưng uống được vài ba ly đã hiện lên trên mặt, cả người phảng phất chút men say: "Lam Trạm, ngươi đi lấy hai cái đèn đến, chúng ta cùng ghi ước nguyện đi."

Lời này dường như mượn rượu mà nói, bởi vì e rằng Giang tông chủ lúc thanh tỉnh sẽ không có yêu cầu ngây thơ như vậy. Tất nhiên Lam Trạm sẽ không bỏ qua nhã hứng Giang Trừng hiếm khi có được, nhẹ nhàng gật đầu, cúi người đi thu thập liên đăng trên sông —

Không nghĩ tới đóa liên đăng kia đã có người viết chữ lên. Y định thần nhìn lại, rốt cuộc là viết "Lam Trạm sinh nhật vui vẻ", chính là chữ viết của Giang Trừng. Y nhấc lên từng cái lại từng cái hoa đăng, "Mỗi năm đều có ngày như vậy"* "Mỗi lúc đều có phút giây này"* "Chỉ nguyện được trọn vẹn dài lâu như đêm nay"... Từng đóa hoa đăng nổi bềnh bồng này không phải được thả nhân dịp năm mới, mà là Giang Trừng chính tay viết mừng sinh nhật cho y.

Trong tay Lam Trạm nâng lên liên đăng, ánh nến chập chờn để trước mắt y có chút mờ ảo. Y muốn thả chiếc đèn xuống để ôm chầm lấy người yêu, lại không nỡ buông tay đèn kia tràn đầy tình ý, cuối cùng đứng chần chừ tại chỗ.

Cũng may Giang Trừng lên tiếng cười trước, một tiếng khúc khích thoáng qua: "Tên đần". Một đôi mắt hạnh quá mức mỹ lệ phản chiếu ánh hoa đăng lấp lánh trên hồ, tiêu điểm của hai viên ngọc lung linh sáng ngời ấy lại là hình bóng của Lam Trạm y.

Y như vừa trong mộng chợt tỉnh, chăm chú ôm chặt lấy người mình yêu.

Giang Trừng trấn an vỗ vỗ lưng Lam Trạm. Không phải hắn cố ý chọc ghẹo người trong lòng hay để cho đối phương buồn bực không vui lâu đến vậy trong ngày sinh thần.

Thật ra thì hôm nay hắn cũng lo lắng không yên không kém gì Lam Trạm. Có điều khoảnh khắc chùn chân do dự lúc trước ngay lập tức bị hòa tan bởi cái ôm ấm áp trong lòng ngực đã tiếp thêm dũng khí cho hắn —

"Lam Trạm, sinh nhật vui vẻ."

Cái người đang ôm trọn lấy hắn không trả lời, chỉ có hai cánh tay đang vòng qua hắn tựa hồ càng chặt chẽ hơn.

"Thích không?"

"Thích." Rốt cuộc người này cũng chịu mở miệng, chẳng qua là chỉ một tiếng ngắn ngủi, lại dường như mang theo giọng mũi.

"Nếu vậy, ta còn muốn đòi quà đáp lễ từ Hàm Quang Quân."

"Lam Trạm, Lam Vong Cơ,"

"Ngươi có nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ không?"

---

Đám nhóc con núp sau ổ hoa sen đồng loạt quay lưng lại. Nụ hôn giữa tình nhân có sức hấp dẫn cực lớn đối với bọn nhỏ mới biết yêu. Nhưng mà cho dù là vậy, không ai muốn bị gãy chân giữa mùa đông, ngủ lạnh giữa giá rét, lại còn bị thương gân cốt phải nằm giường đủ trăm ngày thì quả thật không đáng.

"Không nghĩ tông chủ ngài lại..."

"Hòa nhã như vậy... Tao không tin!... Là tà ma ám thân sao..."

"Mày tự lấy mặt ra soi xuống hồ xem có đẹp bằng một nửa Hàm Quang Quân không?"

"Thằng này có ý gì? Mắng tông chủ chúng ta nông cạn à?"

Giang Đồng nghe đám ranh con này ngươi một câu ta một lời, trong đầu thầm nghĩ bọn này còn nhỏ quá, vẫn chưa cách nào hiểu được sư phụ nhà mình. Đàn ông thôi, thổ lộ mà, chỉ cần đối diện là người mình trân trọng đặt trong tim thì cho dù là Hàm Quang Quân một đấng nam nhân cũng sẽ cần phải dỗ dành.

Đột nhiên không biết là ai lên tiếng hỏi: "Vậy sau này chúng ta nên gọi Hàm Quang Quân là gì...? Sư nương??? Hình như không được đúng cho lắm..."

Bọn thiếu niên đưa mắt nhìn nhau rồi rơi vào trầm tư. Thừa dịp sư phụ nhà mình còn chưa kịp nổi giận, Giang Đồng vội vàng kéo đám tiểu tử thúi này chuồn mất.

Hết

* "Niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim triêu" là lời chúc phúc dùng trong đám cưới, sinh nhật hay các dịp ăn mừng, thường dùng tại vùng Quảng Đông và Hồng Công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top