[Trạm Trừng] Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà
Link art: https://twitter.com/ngansei/status/1153309962208104448?s=21
Link: https://archiveofourown.org/works/22608340
(Mỗi lần nhìn cái link AO3 lại có một sự cay cú không hề nhẹ với nhà Tôm)
[Trạm Trừng] Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà
Hướng nguyên tác, đối địch hóa tình nhân, đánh nhau đánh tới trên giường, lâu ngày sinh tình.
Vợ chồng già cãi nhau ngày thường.
Tư thiết không có Mạc Huyền Vũ hiến xá mười ba năm sau.
HE/ một phát xong, ngọt, có H
Thuyền động / tề chanh / ngoài trời / hậu nhập
***
Tuý hậu bất tri thiên tại thuỷ,
Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà.
(Trích trong "Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ" của Đường Ôn Như)
Dịch thơ:
Tỉnh rượu biết chi trời lẫn nước,
Đầy thuyền mộng đẹp lướt Ngân Hà.
(Dịch thơ của Trương Việt Linh.)
***
Bóng đêm yên tĩnh.
Một đường ánh kiếm thanh trong cao vút vội vã vạch ngang bầu trời, hạ xuống trước cổng chính Liên Hoa Ổ.
"Hàm Quang Quân." Mấy tên đệ tử Giang thị gác cổng thấy rõ người tới bất giác thở phào nhẹ nhõm, vội chắp tay hành lễ.
Lam Trạm gật đầu, tra kiếm vào vỏ cất bước đi vào.
Mấy tên môn sinh liếc mắt nhìn nhau, nhỏ giọng thì thầm đùn đẩy một phen. Cuối cùng một đứa hơi nhỏ tuổi đánh bạo đi lên: "Hàm Quang Quân! Chuyện là, hôm nay tông chủ... trông có vẻ tâm tình không được tốt."
Câu này ngụ ý là lỡ như có ra tay đánh nhau, xin ngài nương tay.
Mắt phải Lam Trạm hơi nheo lại: "Hắn nổi giận?"
"Thế thì không có." Tiểu đệ tử gãi đầu, "Từ chiều đến giờ mặt mũi đen thui, toàn trách móc dọa người."
"... Đã biết."
Vốn cũng không phải là thời điểm đặc biệt gì. Chỉ là trước đó y nói với Giang Trừng tối nay sẽ về Liên Hoa Ổ sớm một chút, không nghĩ tới săn đêm bị trì hoãn ngoài ý muốn. Đợi đến khi giám sát công việc hoàn thành, y ngẩn đầu nhìn trời thì đã quá giờ hẹn.
Hàm Quang Quân khép lại tay áo dài rộng, ngón tay siết chặt.
Đường đường là Tam Độc Thánh Thủ lại bị người cho leo cây như vậy, tâm tình không tốt là chuyện đương nhiên. Vẻ mặt ôn hòa mới thật sự không bình thường.
Gương mặt Lam Trạm không chút biểu tình đi vào trong. Đang nghĩ phải dỗ người thế nào, y không để ý đến phía dưới, lá sen trong hồ sen bên chân có chút động tĩnh. Y bất ngờ không kịp đề phòng bị tạt một vốc nước hồ ngay mặt.
"..."
Vị Giang tông chủ 'từ chiều đến giờ mặt mũi đen thui' hiện đang ngậm một ống sậy rỗng ruột, thảnh thơi không lo ngoi lên khỏi mặt hồ. Mái tóc dài hiếm khi buộc thành đuôi ngựa rũ sau lưng. Mấy sợi tóc mai bên mặt lung tung dán vào gò má nhỏ nước xuống. Cằm khẽ nâng, gương mặt sáng trong thư thái. Thoáng chốc Lam Trạm lại có cảm giác khí tức thiếu niên thuần chất. Bộ thường phục màu tím sẫm ướt đẫm của người kia phác họa ra vòng eo thon chắc. Cặp chân dài thẳng tắp tùy tiện vẫy đạp dưới nước.
Giang Trừng phun ống sậy ra, nhìn chằm chằm y không chớp mắt, gợi lên một nét cười khá là tùy ý.
"Lam nhị công tử, ngươi tới trễ."
"Phải phạt."
Một thân áo trắng của Lam Trạm phải nói là bị vẩy nước đến nửa ướt nửa khô. Nhưng giờ phút này y không chút tâm tư đi chú ý đến thân mình chật vật.
"Phạt cái gì?"
Giang Trừng chậm rãi bơi tới gần, nhoài người lên bờ ngẩng đầu:
"Hôn ta một cái."
Trong lòng giống như là bị mèo con nuôi trong nhà giơ móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi, Lam Trạm theo ý hắn vén áo nửa quỳ xuống.
Giang Trừng nhếch miệng, cùng phối hợp chống nửa người lên.
Sau khi sát lại gần, y liền có thể nhìn thấy trong đôi mắt hạnh kia phản chiếu bóng dáng mình. Tầm mắt Lam Trạm hơi rũ xuống, để lộ ra một tia khẩn trương không dễ phát giác.
Người trong hồ chợt giảo hoạt chớp chớp mắt.
Cánh tay nhỏ ôm cổ y mạnh mẽ dùng lực.
"Soạt!"
"Ha ha ha ha ha ha ha a —"
Lần này quần áo toàn thân Hàm Quang Quân đều ướt đẫm.
***
Tên đầu sỏ ôm bụng cười đến không ra hơi, bị y kéo vào trong ngực dùng nụ hôn ngăn lại. Một tay Giang Trừng nắm lấy y phục ẩm ướt trước ngực y. Hắn hé môi mặc cho đầu lưỡi đối phương thăm dò vào miệng công thành đoạt đất.
Bọn họ dây dưa lôi kéo nhau vào giữa một đám hoa sen đang nở rộ rực rỡ, bốn phía đều là hương hoa thanh tịnh say đắm lòng người. Có hơi thở ấm áp phả vào mặt, là hô hấp đối phương trăn trở lưu luyến với răng môi, trêu đến tâm người cháy bỏng so với ánh nắng còn khó phai. Giang Trừng cong lên đầu lưỡi liếm liếm cuống lưỡi nam nhân, khiến cho cả người Lam Trạm cứng đờ, rút ra đầu lưỡi cắn xuống môi dưới y.
"Tức giận?"
"Không có." Lam Trạm nhanh chóng đáp lại, nhưng do dự chốc lát mới hỏi, "Ngươi không vui?"
Giang Trừng nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Không phải ta không vui."
"Chỉ là có chút nhớ ngươi."
Lam Trạm lặng yên đỏ cả vành tai.
***
Dưới mái đình giữa hồ buộc một chiếc thuyền con. Gió thổi sóng lăn tăn mặt hồ, thuyền gỗ cũng nương theo dồn dập sóng biếc mà đong đưa. Giang Trừng vươn người qua lấy một vò rượu từ dưới tấm vách ngăn, còn chưa kịp xoay người liền nghe từ sau lưng truyền tới thanh âm không đồng ý của Lam Trạm.
"Đã dùng bữa tối chưa?"
Giang Trừng miễn cưỡng nhìn y, xé ra giấy niêm phong, hiếm khi tùy hứng nói: "Ngươi không có ở nhà, không muốn ăn."
Ngữ khí Lam Trạm càng không đồng ý: "Bụng rỗng uống rượu hại dạ dày."
Vừa nói y liền muốn chộp lấy đoạt đi, Giang Trừng vội vàng giành lại uống hai ngụm rồi ôm vò rượu ra xa: "Tha cho ta đi! Cũng đã cấm tận ba tháng rồi!"
Lập hạ vừa qua, lúc đó Giang Trừng phải xã giao bàn chuyện làm ăn khá nhiều. Mấy lần hắn uống nhiều về nhà nôn đến trời đất quay cuồng, còn kèm thêm một trận bệnh đau dạ dày. Y sư Liên Hoa Ổ vung tay hạ lệnh cấm tượu, giơ lên chiêu bài Hàm Quang Quân tịch thu hầm rượu riêng của tông chủ đại nhân.
Thật ra thì so với một vị sư huynh không đứng đắn nào đó của hắn mà nói, Giang tông chủ không được tính là cực kỳ nghiện rượu. Chẳng qua đột nhiên bị cấm sạch sành sanh một thời gian dài như vậy, hắn cũng thật có chút thèm thuồng.
"Vậy cũng không nên bụng rỗng mà uống."
Hàng lông mày Lam Trạm nhíu đến muốn thắt lại, "Tuy trời nắng nóng, rốt cuộc ban đêm gió lạnh. Ngươi mặc áo ướt như vậy ngâm trong nước, coi chừng bị nhiễm phong —"
Giang Trừng dùng ngón chân móc vào đai lưng y.
"Lải nhải càm ràm, ngươi là bà cô lớn tuổi à?"
Vò rượu bị ném trở về thuyền, người kia dựa vào thuyền gỗ, kéo lại thưởng thức mạt ngạch Lam Vong Cơ rũ xuống trước ngực.
"Lam Trạm, ta vẫn có nghi vấn."
Lam Trạm mím môi, nhìn hắn không nói lời nào.
"Tửu lượng của người Lam gia các ngươi kém như vậy, nếu ta uống rượu xong hôn lại ngươi, ngươi có say không?"
Nơi này không nằm trên lộ tuyến của đệ tử tuần đêm, rất tĩnh lặng. Trừ tiếng gió lúc có lúc không, thỉnh thoảng chỉ nghe được vẻn vẹn vài tiếng dế kêu.
Giọng nói Lam Trạm trầm thấp cuốn hút rơi vào bên tai càng rõ ràng.
"Không uống cũng say."
Giang Trừng ngẫm nghĩ, Lam nhị này nói ra lời tâm tình thật đúng là chết người.
Nhất là bộ dáng kia đứng hàng đầu bảng xếp hạng thế gia công tử. Dung mạo tuấn nhã, mặt mũi còn đầy vẻ nghiêm túc đứng đắn, lực sát thương bùng nổ bằng mười tên Ngụy Vô Tiện.
Thế là hắn duỗi cánh tay dài níu người tới gần hôn lên, tựa như cố ý muốn nhìn xem phải chăng thật sự sẽ say đến bất tỉnh nhân sự.
Bờ môi kề sát, lúc đầu còn thăm dò qua loa như chuồn chuồn lướt nước, thân thiết một hồi liền quấn quýt cùng một chỗ. Đầu lưỡi bị liếm mút, đẩy đưa ướt át nước bọt, giữa lúc lấy hơi thì cọ cọ chóp mũi đối phương. Hương rượu lưu luyến với răng môi, cay cay mát lạnh, kích thích vị giác cực mạnh. Đốm lửa kia trong lồng ngực muốn bùng cháy mãnh liệt, dứt khoát thiêu đốt máu huyết sôi trào.
Lam Trạm siết chặt lấy cánh tay Giang Trừng, bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng trong đầu. Có điều rốt cuộc do người hay rượu y cũng không rõ nữa.
"Lam Trạm..."
Lam nhị công tử mẫu mực đoan chính giờ phút này cả người ướt đẫm, vạt áo tán loạn, nửa dáng vẻ ngay ngắn đứng đắn cũng không còn. Tên đầu têu ôm lấy bả vai y, tay tháo ra mạt ngạch tự quấn mấy vòng lên cổ tay mình, môi kề vào vành tai đỏ bừng của nam nhân mấp máy: "Ta muốn."
Đôi con ngươi phảng phất màu lưu ly của Lam Trạm càng thêm sâu thẳm. Y nghiêng đầu rũ mắt, vỗ về hôn lên khóe miệng của người trong ngực. Cánh tay nâng lên liền muốn ôm lấy, không nghĩ rằng sẽ bị Giang Trừng ngăn trở.
"Ở nơi này."
"Bên ngoài, có người."
"Không sao." Giang Trừng vén vạt áo y lên, từ bắp đùi một đường sờ lên, trầm giọng cười nói, "Bọn họ tuần đêm không đi qua nơi này."
***
"Ha a..."
Dưới màn đêm không trăng, thuyền gỗ nho nhỏ neo sát ngôi đình giữa hồ. Bên cạnh loáng thoáng hai bóng người quấn quýt tương giao.
Giang Trừng cưỡi trên người Lam Trạm kẹp chặt hai chân. Hắn cắn ngón tay chống người lên trước ngực nam nhân, kéo căng eo chậm rãi ngồi xuống. Áo quần phía dưới hai người sớm không biết đã cởi ra nơi nào, nơi giao hợp tiếp xúc trực tiếp một mảnh dính ướt. Bên trong hắn quả thật nhiệt tình quá mức, Lam Trạm không nhịn được mà vịn mép thuyền để nâng lên nửa người trên một chút, thúc eo hông lên trên. Mặt Giang Trừng đỏ ửng nghẹn ngào nói gì đó, tay chân luống cuống, bất mãn ép người xuống thít chặt hậu huyệt phía dưới.
"Đừng lộn xộn! Coi chừng thuyền lật, ưm..."
Thuyền gỗ chật hẹp, chỉ đủ cho một người trưởng thành nằm thẳng. Giang Trừng sợ nó không duy trì được thăng bằng, không dám làm ra động tác quá lớn. Có điều cho dù là hôm nay tiết tấu chậm rãi lên xuống như vậy cũng vẫn khiến cho thuyền nhỏ lắc lư không ngớt. Cự long chôn sâu trong cơ thể lay động theo thân thuyền thúc vào không có chút quy luật nào. Tư thế cưỡi này vốn đã vào được sâu, lần này như vậy càng làm cho mỗi lần đâm vào cũng trở nên vô cùng kích thích. Khoái cảm lâu dài lại dây dưa, không bao lâu sau Giang Trừng liền có chút không chịu nổi. Thành ruột nuốt ăn dương vật càng kẹp càng chặt. Trên trán hắn tuôn ra một tầng mồ hôi tinh mịn.
Đầu ngón tay cắn trong miệng bị nước bọt làm trơn ướt. Nước bọt không kịp nuốt xuống theo ngón tay chảy xuống, phản chiếu ra sắc dục đầy ắp thủy quang. Tay áo bị cuốn đến khuỷu tay, một vòng mạt ngạch hoa văn mây cuộn rộng chừng một ngón tay cuốn trên cổ tay, phần còn lại rũ xuống quét qua cánh tay.
Tay còn lại của hắn đè lên cơ bụng nam nhân chống đỡ lấy thăng bằng. Nhiệt độ cơ thể đối phương nóng hổi xuyên qua áo quần truyền vào lòng bàn tay. Giang Trừng khó nhịn được thở hổn hển, cảm thấy gò má nóng lên. Hắn thả xuống phòng bị, buông bỏ quyền điều khiển thân thể, để mình hoàn toàn rộng mở giao cho một người khác. Cơ thể bị xâm chiếm, bị lấp đầy, thậm chí còn chủ động cầu hoan. Chuyện này nếu là trước đây thì có nghĩ thôi cũng đừng hòng.
Hiện giờ thế mà đã quen thuộc đến tình trạng thuận lý thành chương.
Lam Trạm phát hiện hắn thất thần. Từng lọn tóc rối ướt át trơn tuột xuống trước vai Giang Trừng, ngọn tóc vẫn còn nước nhỏ giọt. Quần áo trên người hắn chưa cởi hết, dính chặt bó sát lên người, hai điểm thù du trước ngực đứng thẳng. Có lẽ là quần áo mùa hè mỏng manh, lúc này lại vì ướt đẫm mà lại nhìn thấy xuyên thấu.
Lam Vong Cơ tựa như bị mê hoặc đưa tay nắm véo chỗ nhô ra bên trái kia cách một lớp áo.
"A!..."
Giang Trừng không kịp chuẩn bị, sống lưng mềm xuống ngã lên ngực y. Hắn bị Hàm Quang Quân nắm lấy quyền chủ động, thừa cơ khống chế eo nhỏ nhanh chóng từ dưới đẩy lên 'làm' hắn. Vật dưới háng chuyển động đu đưa đâm vào hai bờ mông rung động lép nhép tiếng nước.
Mà đầu vú phía bên kia bị người nắn bóp chơi đùa vừa đau vừa tê, ngược lại còn cứng hơn.
"A... Đừng..."
Hai người bọn họ bỗng nhiên tăng biên độ động tác lên. Thuyền nhỏ đong đưa càng thêm mãnh liệt, nước vào khoang thuyền. Nước hồ ngày mùa hạ tuy không đến nổi lạnh thấu xương như băng, nhưng vẫn lạnh hơn cơ thể rất nhiều. Càng không cần phải nói cơ thể hai người đang nồng nàn tình nhiệt, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Thứ nước được xem là lạnh này thấm dần vào, cảm giác không cần phải nói biết bao quỷ dị.
Hai cỗ thân thể nóng bỏng dán sát vào nhau. Giang Trừng bị rút ra cắm vào liên tục kéo dài đến mức không kiềm được rên rỉ. Vật phía dưới kia cứng rắn phát đau, cọ sát bụng dưới nam nhân rối tinh rối mù. Hắn gác cằm lên hõm vai Lam Trạm, chóp mũi cơ hồ có thể chạm tới nước hồ dưới đáy thuyền.
"Đã bảo ngươi đừng động mà... A a..."
Lam Trạm không có chút ý nghĩ chậm lại, thứ to dài kia khai phá trong huyệt đâm vào hướng thẳng tới chỗ sâu nhất. Bọn họ đều quen thuộc hết thảy đối phương, biết làm thế nào để người yêu có thể đạt được thỏa mãn cùng vui sướng. Giang Trừng có lẽ là có chút khẩn trương, cái miệng nho nhỏ giữa khe mông vẫn luôn hết sức kẹp chặt. Một tay Lam Trạm siết lấy eo hắn, tay còn lại nắn bóp cánh mông đối phương. Chẳng qua là đang xoa xoa đột nhiên lại thành đánh 'Bốp' một cái lên mông. Tiếng vang trong trẻo giữa đêm vắng đặc biệt rõ ràng, Giang Trừng nghe được, trên mặt đỏ bừng.
"Thả lỏng, ngươi chặt quá."
"Ngươi — a..."
Lời hạ lưu sát bên kích thích hậu huyệt co thắt mấy phần, đổi lấy một trận thảo phạt còn tàn bạo hơn. Giang Trừng vừa há mồm liền bị 'làm' đến tâm tư hỗn loạn, nhất thời quên mất nguyên bản lời mắng chửi, dứt khoát thở hổn hển giương mắt trừng y: "Chặt một chút ngươi không thích sao?"
Âm thanh của hắn mang theo ái muội chỉ có trong ái tình, thật là giống như cố ý cám dỗ một người nào đó.
Đây là vì năng lực của thân thể Lam nhị công tử mà biểu đạt vừa ý.
Thuyền nhỏ lắc lư tựa như cá kia vùng vẫy khi phải rời nước lên bờ. Từng đám sen dập dềnh, mặt nước dâng lên gợn sóng như vảy cá. Tối nay không trăng nhưng nhiều sao, đầy trời ánh sao phản chiếu lên một góc hồ sen. Chèo thuyền trên hồ như vậy, trái lại thật như gối đầu lên dải ngân hà chìm vào giấc ngủ.
"Vừa rồi đang nghĩ gì?"
"Hả?" Nửa người dưới vẫn đang tiếp tục kịch liệt giao hợp. Đôi mắt Giang Trừng không tiêu cự. Trong đầu hắn mềm thành bột nhão, thật lâu mới miễn cưỡng bắt được mạch suy nghĩ, "Đang nghĩ... khi còn bé nghe người ta kể chuyện tình về xà yêu và thư sinh."
Đề tài này có thể nói là nhảy vọt xa tít tắp không liên quan. May mắn là Lam Trạm có một ưu điểm cực lớn. Cho dù đối phương nói gì không hiểu, y cũng không ngại lắng nghe chuyên chú.
"Chuyện thế nào?"
"Đơn giản chỉ là chút chuyện tình yêu nam nữ lãng mạn, ta không nhớ được." Giang Trừng nằm trên người y trầm trầm tiếng cười, lồng ngực cũng theo đó khẽ rung rung. Hắn nắm lấy tay Lam Trạm mười ngón đan vào nhau, "Chỉ đột nhiên nghĩ đến câu thoại người kể chuyện."
Trong lòng Lam Trạm khẽ động: "Câu thoại gì?"
"Cùng người hữu tình làm chuyện vui vẻ, quan tâm chi là kiếp hay duyên."*
***
Thuyền gỗ rốt cuộc cũng lật. Nói cho cùng, cái này là do Lam Trạm bất ngờ ngồi dậy hôn hắn.
Giang Trừng vốn ngồi dậy theo y, cánh tay vòng qua cổ nam nhân đưa môi nghênh đón. Cây thịt bên trong cơ thể thành thục mãnh liệt ép xuống dương tâm, không chút dấu hiệu, thoải mái đến hai chân hắn run rẩy rơi xuống mép thuyền. Thân thuyền mất thăng bằng, thân dưới hai người vẫn tương liên thành một khối mà ngã vào lòng hồ.
Dòng nước không quá đỉnh đầu, nụ hôn lại không có vì chút chuyện cỏn con này mà chấm dứt. Nói đúng hơn, cảm giác hít thở không thông dưới nước khiến bọn họ càng vội tìm đến dưỡng khí vốn không nhiều lắm trong miệng đối phương. Bốn phương tối đen và tĩnh mịch, tựa như đứa trẻ sơ sinh trở về lòng mẹ, không thấy được gì, không nghe được gì. Tất cả giác quan đều tạm thời phong bế, chỉ còn tiềm thức vây chặt quanh đối phương.
Khi dưỡng khí cuối cùng sắp hết, Lam Trạm kéo hắn lên mặt nước. Giang Trừng trở tay bắt lấy cánh tay nam nhân, mở mắt ra lau đi nước trên mặt, trán kề trán hít thở sâu chờ bình phục nhịp tim.
Sau đó chỉ chỉ mái đình trên bờ.
***
Vật kia to dài thẳng tắp hoàn toàn đâm vào bên trong nóng bỏng lại thít chặt, nóng đến da đầu tê dại, linh hồn run rẩy. Giang Trừng vịn lan can quỳ sấp trên mép ghế, mông đưa lên cao tiếp nhận từng đợt va chạm từ phía sau. Tiểu huyệt bị làm đến ướt mềm vẫn tham lam không thôi mà liếm mút cây thịt. Bờ mông đầy đặn bị bao nang vỗ vào thành một mảnh đỏ ửng. Mồ hôi từng giọt liên tiếp xuôi theo làn da trượt qua bắp đùi, để hắn nhìn qua gợi cảm đến khó nói nên lời.
Dưới thân Giang Trừng không một mảnh vải, nửa người trên cũng không khá hơn. Cổ áo mở rộng, cái cổ bờ vai thậm chí cả một bên xương quai xanh phủ đầy vết hôn, tất cả đều lộ ra ngoài. Chỉ còn chút mảnh áo lỏng lẻo vương vấn, không thể nào đủ che thân. Ngược lại kín kín hở hở như vậy còn bật lên mấy phần phóng túng phong tình.
Lam Trạm cúi đầu kề tai hắn nói câu gì, Giang Trừng khiêu mi uốn người nhìn lại, hừ giọng nói:
"Vòng vo."
Lời nói như có ý cười nhạo, nhưng lại không giống với châm chọc trào phúng như ngày thường. Thiếu đi chút sắc bén, nhiều thêm phần thân mật.
"Rõ ràng chính là muốn nghe ta gọi ngươi như vậy."
Nguyên bản Lam nhị công tử cảnh hành hàm quang mới vừa rồi hỏi hắn chính là, trong câu chuyện vừa kể lúc nãy, xà yêu gọi chàng thư sinh kia thế nào.
Bị vạch trần ý nghĩ, sắc mặt Hàm Quang Quân không đổi, bên tai lại rất thành thật đỏ nhẹ. Cánh tay y vòng qua eo Giang Trừng không tự chủ được siết chặt, ngập ngừng nói: "Ngươi không muốn gọi..."
"Vậy thì làm đến khi ta nguyện ý." Giang Trừng đón lấy đôi mắt hơi trợn to của Lam Trạm, vui đùa liếc y một cái, "Nghe thấy không — quan nhân?"
"A a... Thật sướng..."
Giữa đùi liên tiếp được yêu thương dâm mỹ cực điểm, phía dưới rút ra cắm vào mở ra khép lại càng thêm dinh dính ướt át. Dương tâm nhiều lần bị đâm vào lại càng không biết lấy lòng thế nào mới đủ, kẹp lấy hung khí tàn phá bừa bãi trong huyệt vừa hút vừa cắn. Thành ruột không nỡ để nó rời đi, thuần phục mà dồn ép gân xanh nhô ra trên đó.
Lam Trạm gần như muốn đem người vò nát vào trong ngực. Y thật giống như tình lang si ngốc nhất cõi đời này, mời gọi hắn cùng nhau trải qua cực điểm vui vẻ tận xương chốn nhân gian.
Khoái cảm như thủy triều thúc giục huyết quản hai người sôi trào. Thân thể giống như muốn thiêu đốt từ bên trong, tia lửa vỡ tung chảy xuôi theo huyết dịch.
"Lam Trạm..." "Ưm."
"Lam Trạm."
"Ta đây."
Giang Trừng khó khăn nuốt nước bọt, khàn khàn kêu tên y một lần lại một lần. Hắn kêu tiếng nào Lam Trạm liền đáp tiếng nấy, dường như kiên nhẫn vô hạn.
Gần tới lúc cao trào, nam nhân kéo hắn lên tựa vào người mình, vừa đâm vào tựa như đóng cọc vừa gặm nhấm phần gáy trắng nõn lộ ra khỏi tóc. Rơi vào bên tai là từng tiếng thở hổn hển tựa như xuân dược thượng hạng. Giang Trừng thất thần hé nửa miệng, nước mắt sinh lý chảy lung tung trên gò má. Hắn đưa tay mò về phía ngọc hành vẫn còn chưa bắn ra, đột nhiên bị Lam Trạm cắn lên nơi tiếp giáp bả vai và gáy từ phía sau.
Cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ vỡ vụn, Giang Trừng nghẹn ngào ngẩng đầu lên. Ngón tay hắn vịn lan can run rẩy không vững, trước mắt vỡ òa sắc trắng. Cùng lúc đó đối phương đâm sâu vào mấy cái, cùng với một trận co rút, toàn bộ bắn vào trong hắn.
"Hô..."
Gió thổi mặt hồ, đầy người mồ hôi bị gió mát lướt qua sinh ra chút hàn ý. Giang Trừng tỉnh lại một chút, buông lỏng cơ thể nghiêng nghiêng ngửa ngửa dựa vào Lam Trạm. Hắn nhắm mắt thở nhẹ, bỗng dưng nhớ tới vò rượu mình ném vào trong thuyền lúc nãy tám phần là đã cúng hồ sen rồi, chép miệng hơi cảm thấy tiếc rẻ.
Lúc mở mắt lần nữa lại thấy hai tay Lam Trạm vòng qua trước người hắn mân mê thứ gì đó. Giang Trừng cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện mới vừa rồi mây mưa ân ái không chú ý đến làn tóc rối của cả hai. Chẳng biết từ lúc nào mái tóc đã dây dưa vương vấn cùng một chỗ, so với hai người bọn họ còn quấn quýt hơn. Trong đó có hai lọn tóc lúc này bị một đôi tay xương xương vân vê giữa các ngón tay, không những không tháo ra mà còn khăng khăng muốn thắt lại thành một.
Ánh mắt Giang Trừng lấp lánh, không nhịn được trêu y:
"Quan nhân đang làm gì?"
Lam Trạm bình đạm nói: "Kết tóc."
Kết phát dữ quân tri, tương yếu dĩ chung lão.
Kết tóc cho quân hay, muốn cùng nhau đến cuối đời.
Giang Trừng gãi nhẹ ngón út vào lòng bàn tay y, nghiêng đầu vùi vào cổ nam nhân, cười giống như mèo con trộm được cá.
"Ấu trĩ."
Về phần sau đó vào một ngày đẹp trời, Hàm Quang Quân phát hiện dưới gối Tam Độc Thánh Thủ có một cái đồng tâm kết đã sớm được thắt rất đẹp, vậy thì đó là chuyện sau này.
Hết.
Ghi chú:
Thư sinh và xà yêu là truyện Thanh xà Bạch xà, tra Baidu mới biết truyền thuyết Bạch xà đến đời nhà Thanh mới thịnh hành.
*"Hòa hữu tình nhân tố khoái nhạc sự, na quản thị kiếp thị duyên" đổi từ lời bài 《 lưu quang phi vũ 》, nguyên văn:
"Lưu nhân gian đa thiểu ái / nghênh phù sinh thiên trọng biến / cân hữu tình nhân tố khoái nhạc sự / biệt vấn thị kiếp thị duyên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top