[Trạm Trừng] - Lái xe
[Trạm Trừng] – Lái xe
Hiện đại, Trạm lớn x Trừng nhỏ, Trạm dưỡng Trừng.
Cảnh báo: chỉ toàn H với H
Link: https://archiveofourown.org/works/20611511
Lam Trạm bất mãn, nắm lấy bắp chân thon dài đang gác trên vai y nhấc cao thêm mấy tấc. Cứ như cánh cửa bị cưỡng ép mở ra, nơi giữa hai chân thon của chàng thanh niên vốn không tùy ý gặp người thì nay, cảnh tượng kiều diễm được bày ra trước mắt, bị ngắm không sót một chỗ.
Lam Trạm nhìn dưới thân người mình lấp đầy toàn bộ miệng nhỏ kia, tiểu huyệt bị vật to lớn đút vào căng chật đến không còn một nếp nhăn. Lúc y đâm xuyên vào, những tia máu tràn ra yếu ớt tựa như bị xé rách nhiều lần. Lam Trạm trấn tỉnh lại có hơi đau lòng, nhiều lần muốn làm tốc độ chậm lại và lực đạo nhẹ chút, nào ngờ cái miệng nhỏ tham lam vẫn cứ nuốt vào phun ra không chịu bằng lòng. Giang Trừng thì càng bị làm đến không còn ý thức, chỉ còn biết quấn vào hông y bám dính vào nỉ non xin tha. Một thân cứng rắn đã sớm vô cùng mỏi nhừ bủn rủn, ngồi không được mà nằm sấp xuống cũng không xong, chỉ đành phải để cho người ôm lấy nhấn vào trong lòng ngực mà hoan ái mới miễn cưỡng ổn định lại cơ thể.
Chỉ có điều thân thể này tươi mới như mai như nước, làm sao có thể chịu được một thân cường tráng sung sức của một người đàn ông tráng niên dốc toàn lực. Giang Trừng bị người tham lam xâm chiếm triệt để từ dưới lên trên, lắc lư như thể đang cưỡi trên lưng ngựa phi nước đại. Thân dưới vang dội tiếng nước lép nhép hòa cùng tiếng thở hổn hển, khi Lam Trạm toàn lực tấn công lại càng mãnh liệt cấp tốc như gió táp mưa sa.
Động tác mở ra khép lại quả thật bá đạo lại cường thế.
Giang Trừng nhớ tới một buổi tối tháng trước, mình cùng với mấy thằng chiến hữu đua xe trên đường cao tốc phải vào đồn lần thứ tư. Lúc Lam Trạm mới vừa tăng ca xong đến lãnh người về, vẻ mặt âm lãnh tựa như có thể đem từng người bọn họ cẩu đầu trảm cho đầu lìa khỏi xác bất cứ lúc nào. Kết quả là cả đám không còn dám hẹn hắn nửa đêm ra ngoài náo loạn nữa.
"Ưm... ư... a..."
Giang Trừng bị làm đến nghiêng ngả. Vì không phải là tư thế nằm ngang mà là ngồi làm, nên luôn bị Lam Trạm bóp eo nâng mông rồi bị ác liệt bắt ngồi lên long căn của y. Trọng lực đi xuống kết hợp với động tác mạnh mẽ xông lên của đối phương đan xen nhau bên trong đường ruột chật hẹp của hắn, khiến cho quy đầu to lớn trùng trùng điệp điệp mà nghiền ép giày vò hoa tâm. Góc độ lại hiểm độc như vậy làm cho lực đạo phát huy được hiệu quả bội phần mà trước đây chưa từng có được.
Thật khó mà tưởng tượng được sóng tình bể dục từng chút lại từng chút một dâng lên, tràn vào cái đầu đang hỗn loạn của hắn, dập tắt chút lý trí đang lung lay sắp đổ.
"Mẹ nó, thủ đoạn không vừa". Vì không nói ra được lời nào, Giang Trừng cắn lên quai hàm của Lam Trạm một cái trước khi bị hoàn toàn chơi đến mất mạng, trừng một đôi mắt hạnh mông lung, ý đồ tỏ ra chút lực uy hiếp. Chẳng qua người thấy thế lại không nghĩ vậy. Lam Trạm cúi đầu nhìn người khóe mắt đỏ ửng, dáng vẻ động lòng, xoa nắn cằm của hắn rồi hôn người đến mê muội thần trí. Động tác dưới thân nhưng vẫn hung mãnh khiến người sợ hãi.
Giang Trừng bị đâm vào thần hồn điên đảo, ôm lấy tấm lưng to lớn của Lam Trạm, đang lúc bị người đâm chọc ma sát hoa tâm thì thất thanh hét lên.
Không lên tiếng còn tốt, nào biết một khuôn miệng kia vốn vẫn nhẫn nại một mực không chịu lên tiếng, rốt cuộc không khép lại được nữa. Như thể hồng thủy tràn bờ đê, từng thanh âm mị hoặc bật ra dụ người sa vào dục vọng, một tiếng chưa tan lại thêm một tiếng nữa dâng lên. Cây đồ vật kia của Lam Trạm nhanh giống như động cơ vậy, đút vào đâm vỡ tiếng rên vốn dính vào nhau lộn xộn của hắn, âm thanh rơi vỡ tán loạn đầy đất, nhất thời dư âm quanh quẩn đầy phòng.
Tiếng nức nở nghẹn ngào không còn rõ ràng nữa, như thể một cậu học trò bị ức hiếp tàn nhẫn. Mặc dù quả thật hắn chính là học sinh, một sinh viên đại học mới tròn hai mươi, đang mặc đồng phục cao trung đã tốt nghiệp được hai năm rồi mà làm tình.
Khoảng thời gian mà hắn còn mặc đồng phục học sinh, Lam Trạm có chút si mê dáng vẻ ấy. Không nghĩ tới lại thấy được bộ đồng phục học sinh của hắn trong một góc tủ quần áo, sau đó thì hầu như mỗi ngày y đều tìm cách để hắn mặc đồng phục ngồi trên người y. Giang Trừng trên trường là tên cầm đầu đám học sinh cá biệt, xưa nay có bao giờ thèm mặc đồng phục lên trường đâu, vậy mà về nhà thì ngược lại bị tên khốn này dụ dỗ mặc. Chuyện này bị Giang Trừng phỉ nhổ không phải lần một lần hai.
Lam Trạm nắm lấy cằm Giang Trừng đang khóc thút tha thút thít, thật là thấy mà thương. Những mảng màu đen trắng ghép lại thành bộ đồng phục rộng lớn khoác trên người, vạt áo mở rộng để lộ ra khuôn ngực trắng nõn như tuyết đầy dấu vết ám muội cùng với bắp tay thon gầy. Hầu kết hắn nhấp nhô với lốm đốm dấu hôn, tầng tầng lớp lớp vết cũ vết mới. Nơi hai núm anh đào trước ngực càng là một mảnh hỗn độn.
Cơ thể non nớt nhỏ gầy của hắn không phát triển được bao nhiêu, mặc vào đồng phục thì tựa như lỏng lẻo mắc lên giá áo, chỉ cần gió thổi sẽ phấp phới dao động, đong đưa tung bay về phía bầu trời. Cũng may là vóc dáng còn cao ráo bẩm sinh, cũng xem như không uổng công Lam Trạm xách hắn dậy sớm rèn luyện cùng một ly sữa vào bữa sáng.
Lam Trạm lại cởi ra thêm một chút bộ đồng phục đang che giấu cảnh đẹp mê người, để lộ ra hai bờ vai gầy nhọn, lại giống như lần đầu tiên mới được thưởng thức vậy mà mê luyến hôn lên. Chẳng qua vốn là nụ hôn thân mật, cuối cùng vì Giang Trừng ngọ nguậy giãy giụa mà sau đó biến thành gặm cắn cùng liếm láp gợi tình, tiếp đó còn thêm vật kia dưới thân đạt được mục đích cuối cùng.
Lam Trạm vừa vùi đầu vào cổ hắn hấp thu lấy khí tức, vừa mò tay vào eo lưng hắn bị đồng phục che lại. Hõm lưng gặp phải bàn tay ấm nóng của y thì theo phản xạ ưỡn ra phía trước né tránh, không ngờ lại va phải lồng ngực rắn chắc của người kia. Tình thế này ngược lại trở thành hắn không kịp chờ mà lao vào vòng tay người để được ôm ấp yêu thương.
Giang Trừng mơ màng muốn đẩy Lam Trạm ra. Sau lưng hắn quá nhạy cảm, mỗi lần bị vuốt ve thì hầu như để đối phương muốn gì được nấy. Lam Trạm lại luôn thích làm mấy chuyện xấu hổ khó nói. Giang Trừng vặn vẹo vòng eo muốn tránh khỏi tay y, nhưng Lam Trạm ôm hắn rất chặt. Ước chừng là sợ Giang Trừng phản kháng, y liền chậm lại tốc độ cắm vào phía sau hắn, ôm Giang Trừng chuyển tới đầu giường.
Lam Trạm ngả người dựa vào gối đầu, ôm Giang Trừng vào ngực nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn vỗ về. Cơ thể chỉ vừa nảy nở của Giang Trừng, trên thực tế có chút lộ ra vẻ nhỏ gầy so với vẻ cường tráng của Lam Trạm thường xuyên tập thể hình. Cho dù có phản kháng, lúc bị chiếm tiện nghi thì nhìn qua cũng thật sự lực bất tòng tâm. Ban đầu Giang Trừng cũng quyết tâm phải luyện được một thân bản lĩnh khỏe mạnh, thế mà nội việc ứng phó lúc trên giường thôi cũng đã đủ hao tâm tốn sức, thời gian ăn chơi vui đùa cũng không chịu rút ngắn lại, từ từ cũng thành xao nhãng lười biếng.
Thân thể còn lưu lại chút cứng ngắc ngô nghê tuổi trẻ, nhưng vốn trời sinh mềm dẻo nên hắn bị điều chỉnh thành đủ loại tư thế không thể tưởng tượng nổi. Giống như mới vừa rồi bị người ôm ngồi đâm lên làm, còn một chân thì bị treo trên vai Lam Trạm, cuối cùng hắn cũng không mất bao nhiêu khí lực, lại chỉ tê mỏi không chịu nổi vì giữ cùng một tư thế quá lâu không đổi.
Rốt cuộc Giang Trừng cũng có thể đem một chân xuống, thoải mái không ít. Hắn cũng không để ý ngồi sõng xoài nép vào lồng ngực Lam Trạm là cảnh sắc khiến máu huyết người sôi trào đến cỡ nào. Chẳng qua là hắn mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi. Là hạc giữa bầy gà lại nằm nhoài trong ngực Lam Trạm, Giang Trừng hoàn toàn nhu thuận đến đáng yêu.
Hắn mệt mỏi không thể động đậy, mặc kệ Lam Trạm cởi hết đồng phục trên người hắn đã bị dính đủ loại chất lỏng. Cái quần có phần nghiêm trọng. Lúc nãy màn dạo đầu làm rất đầy đủ, Lam Trạm lại muốn nhìn dáng vẻ học sinh của hắn, trái ngăn phải cản một hồi đã ướt một mảnh. Giữa chừng lại vì người nào đó ngại vướng bận liền trực tiếp xé luôn. Bây giờ chỉ còn lại một cái ống quần đáng thương treo trên chân trái hắn, bị thấm ướt thành từng mảng sậm màu chồng chất, thành ra đã sớm không thể nhận ra là cái gì.
Lam Trạm cũng phát hiện thân thể của cái người bị y nắm bóp vòng eo giày vò đến tận nửa đêm đã mệt lả. Mặc dù long căn vẫn như cũ chôn sâu trong người, nhưng dù sao cũng không còn tàn bạo dã man ra ra vào vào nữa. Y xoa mái tóc đen mềm mịn của Giang Trừng, hôn lên đỉnh đầu đối phương. Băng sương trên mặt y tan biến, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút dịu dàng không dễ thấy được: "Chịu khó kiên trì một lúc nữa". Dứt lời y lại nâng cằm người kia lên hôn phớt lên đôi môi Giang Trừng, dỗ hắn một câu, "Ngoan".
Sau lưng mà được vuốt ve thoải mái, Giang Trừng liền sẽ giống như mèo con vậy, rất là nghe lời. Kêu hắn chính mình làm, Giang Trừng thật sự liền bắt đầu tự làm thật.
Bả vai hắn run rẩy lay động, tựa như cánh bướm mới vừa phá kén khẽ động đôi cánh. Hắn thử chuyển động một chút, miệng huyệt dưới thân liền chật vật ngậm lấy cây đồ vật kia dây dưa nhấp nhô. Bởi vì rất ít khi tự mình làm nên có hơi không nhắm vào đúng điểm, đến khi đụng trúng hoa tâm thì đầu gối càng mềm nhũn, eo càng sụp đổ. Vốn dĩ chân hắn ngay cả quỳ cũng quỳ không nổi, làm sao còn có khí lực gì nữa chứ. Đành phải nhờ Lam Trạm đỡ lấy eo lưng hắn mới không té nhào xuống.
Thân thể Giang Trừng vốn cũng không phải dạng có thể lực tràn đầy năng lượng, lại bị Lam Trạm lăn qua lộn lại giày vò, bị dụ dỗ tự mình nhấp làm, chẳng mấy chốc liền nằm nhoài lên người Lam Trạm thở hổn hển.
"Mệt mỏi?" Lam Trạm vỗ mông Giang Trừng một cái phát ra thanh âm thanh thúy.
Giang Trừng cắn răng, oán hận trừng mắt nhìn cái tên trước mặt mình này từ đầu đến giờ mặt không đổi sắc mà chỉ có duy nhất một biểu cảm. Hai tay chống trên ngực y, hắn cố nâng eo, hung hăng nói: "Tối nay tôi tuyệt đối bắt anh phải bắn ra."
Hắn hít một hơi thật sâu, cũng không biết dũng khí cùng khí lực từ đâu tới, từ từ lấy tay vòng ra sau lưng, nắm lấy cây cự vật kia nuốt trọn lần nữa. Hắn lòng vòng bên ngoài miệng huyệt của mình, không dám nuốt hết phần gốc, chậc lưỡi liếc nhìn Lam Trạm, có chút hâm mộ lại có chút ghen tị. Với kích thước của thứ đồ chơi vô lại này, chỉ sợ rằng ngay cả những người có khẩu vị mạnh cũng cảm thấy kinh hãi, vậy mà lại dùng trên cơ thể mới thành niên không lâu của mình thì quả là đáng sợ.
Lam Trạm lại cứ chỉ nổi thú tính đối với hắn.
Một đóa hoa cao quý như vậy lại vì hắn mà cự tuyệt biết bao hoa hoa cỏ cỏ. Chịu hạn lâu đến thế, nào có khả năng sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn.
Hắn bắt đầu nhấp nhô ra vào biên độ rất cạn. Nơi dưới hông một hồi thì lên xuống thẳng tiến, một hồi thì dao động đong đưa. Đường vào hoa tâm cũng theo chủ nhân dao động nuốt lấy cây thịt, từng chút một thích ứng với hai người giao hoan muốn đền mạng, mang lại ma sát cùng đụng chạm. Đến khi đã thích ứng, Giang Trừng từ từ tăng dần biên độ, tựa như thăm dò cái vị trí xảo diệu kia nơi hoa tâm cùng cự long hoan hợp, cùng với phát hiện lực đạo mà có thể mang đến cho mình khoái cảm đặc biệt. Đâm vào rồi rút ra cũng dần dần bắt đầu nhịp nhàng.
Một cơ thể thon dài trắng nõn cưỡi trên người Lam Trạm. Vòng eo mịn màng tựa như sóng nước lãng đãng, lại tựa như tơ lụa phiêu diêu vậy. Từ khe mông sâu hút đến bờ vai run rẩy, lay động đong đưa tràn ra uyển chuyển sóng gợn, quả thật mềm mại đến không thể tưởng.
Hắn bị Lam Trạm dụ dỗ kịch liệt, hai tay gác lên ngực và vai đối phương, lại học được rên rỉ từ mớ băng đĩa người lớn của tụi huynh đệ, từng âm thanh theo chính mình đưa đi đưa lại, tựa như cưỡi một con tuấn mã mà phóng băng băng.
Đây cũng là lần đầu tiên Lam Trạm thấy một Giang Trừng như vậy không giống ngày thường, chủ động ôm lấy y, nuốt lấy y, ở trên người y nhấp nhô...
Lam Trạm cũng không chịu được cám dỗ của cỗ thân thể trẻ trung đến nặn ra nước thế này. Vì đợi hắn lớn lên, ngay cả khi đến tuổi dễ xúc động nhất thì vẫn như cũ vì hắn thủ thân như ngọc. Hôm nay người này lại ở ngay trên người y, bên ngoài thì cả thân người khoác lên dấu hôn của y, bên trong thì bị cắm vào xâm chiếm, ngay cả nơi sâu nhất trong bụng cũng chứa đầy đồ của y. Lại thêm khuôn mặt hắn lãnh ngạo như sương giá cũng nức nở chỉ khi ở dưới thân mình. Cho dù phiếm hồng đôi mắt, cong lên làn môi, không chịu nhận thua đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ cầu xin tha thứ.
Nam nhân như thế này nhất định chính là ác ma.
Nhưng Lam Trạm cam nguyện hiến thân mê muội.
Tư thế cưỡi ngựa này của Giang Trừng thật làm cho lồng ngực trắng lóa mắt lồ lộ ra. Không có Lam Trạm xông ngang đánh thẳng dã man thô bạo, Giang Trừng không thể không chính mình thích ứng với cái thứ to lớn thô ráp phía sau kia. Từ lúc mới bắt đầu chậm rãi cử động cho đến sau này nhập vào xuất ra có quy luật, lần đầu tiên Giang Trừng cảm nhận được, chính mình nắm giữ quyền chủ động hoan ái để người vui thích biết bao, hoàn toàn bất đồng với những cơn tình ái hung mãnh kịch liệt ngày thường. Men say tê dại lại thư thái nhẹ nhàng cuốn lấy toàn thân hắn, tựa như cả người được ngâm trong suối nước nóng.
Hắn ôm lấy đầu Lam Trạm ra sức lắc lư thân người trước sau, trong miệng lờ mờ tiếng rên rỉ. Bộ dáng này nào có còn giống như một học sinh đơn thuần mới vừa tốt nghiệp trung học và sắp bước vào sân trường đại học, rõ ràng đây là một lãng khách phóng túng trên giường. Bây giờ hắn chỉ chú ý tới nuốt vào xuất ra phía dưới thân, để mình thích ứng với sảng khoái dễ chịu, ngước đầu ưỡn cổ từng tiếng một ngâm nga, nào có nghĩ tới chính mình đã hoàn toàn phơi bày ra ngoài, để lộ ra tư thế khiến người cảm thấy nguy hiểm cỡ nào.
Lồng ngực trắng nõn mang theo vết hôn lúc nãy của Lam Trạm rung động phập phồng, cám dỗ y đến đỏ cả mắt. Y buông cái tay đang nâng hai cánh mông trơn mịn của Giang Trừng ra, ngay sau đó liền nắn bóp ngực hắn, lại bắt đầu cúi đầu ngậm lấy đầu vú sưng đỏ của Giang Trừng.
Khuôn ngực gầy gò của Giang Trừng bị giày vò kịch liệt trong một đêm, tay Lam Trạm vừa đặt lên liền khiến hắn sợ đánh run. Đến khi đầu lưỡi ấm áp của Lam Trạm nhẹ nhàng chậm rãi trêu chọc đầu vú nhạy cảm của hắn, hắn không thể không mềm nhũn eo hông. Lam Trạm xoa nắn phần ngực khát cầu phía bên kia, bàn tay rộng lớn lại bắt đầu nhen lên lửa tình, thiêu đốt khắp người hắn một vùng lửa đỏ.
Lửa nóng trên ngực hòa với cuồn cuộn từng trận thiêu đốt sau lưng, trong nháy mắt cháy bùng nổ tung trong thần thức Giang Trừng. Hắn ngẩng mặt gian nan nuốt khan, muốn thu lại tiếng hét chói tai bị đội lên suýt nữa bật ra ngoài. Ngọn đèn trên trần sáng trắng đến chói lóa không thấy được gì, chỉ cảm thấy trước mắt một màn lửa ngút trời, giống như ban ngày mặt trời chói lọi nhòa đi tất cả màu sắc.
Đột nhiên Giang Trừng bị người níu cằm lại, ước chừng run rẩy trong vòng tay người dưới thân, thấy được cặp mắt kia tràn đầy dục vọng, chìm đắm trong một bể tình ý không thể thấy rõ, nhìn chằm chằm mình như thể nhìn một con mồi đã nhắm tới từ lâu.
Hắn kinh hãi giật mình, hóa ra chính mình đã sớm không còn hơi sức, chỉ có thể dựa vào Lam Trạm từng chút từng chút hướng lên, tiếp theo lại từng chút một ngồi xuống. Bọn họ nhấp nhô lên xuống, dường như cũng theo Lam Trạm mà tận lực chậm dần động tác đi vào, dần dần ngừng lại. Khi mà rốt cuộc trong mắt đã nhìn thấy ánh sáng rõ ràng, cảnh tượng bọn họ trần truồng tương giao liền táo bạo mà phơi bày trước mắt.
Giang Trừng lảo đảo ngả nghiêng, nhìn chằm chằm thẳng vào Lam Trạm thất thần. Vì cử động đã chậm lại, cuối cùng Giang Trừng mới phát hiện chính mình đang cưỡi trên dương vật Lam Trạm, đáng xấu hổ giống như một kẻ phóng đãng không biết liêm sỉ, lắc lư trên người y...
Hắn không biết có phải Lam Trạm có dụng ý khác hay không, muốn tận lực để cho mình thấy, đến tột cùng là ai khiến mình bị làm đến thần hồn điên đảo.
Giang Trừng sợ đến mức trong nháy mắt muốn chạy trốn, nhưng rồi phát hiện mình đang bị người nắm hai mắt cá chân, không thể động đậy.
Lam Trạm tựa như nhìn thấu tâm tư người thanh niên, xoay mình lật người xuống. Y vén lên tóc mái hôn vào trán hắn, lại thẳng tiến một đường xuống đôi môi hơi có vẻ sưng đỏ kia. Đầu tiên Lam Trạm chỉ môi kề môi cẩn thận vuốt ve một hồi, đến khi Giang Trừng bắt đầu đáp lại thì há miệng mút lấy, dưới thân không hề báo trước bỗng mãnh liệt nổi lên.
"A... ư... ư..." Giang Trừng bị làm đến trợn mắt, nhưng hô không thành tiếng, chỉ khẽ kêu ư ử, âm thanh nhỏ vụn chìm ngập trong nụ hôn khép kín của Lam Trạm.
Lam Trạm tiến xuất vừa nhanh vừa sâu. Y lại ngại chưa đủ sâu, một lần nữa nâng hai chân Giang Trừng lên gác trên vai mình, nắm lấy cái mông tròn nhỏ, ra vào liền càng thêm thuận lợi.
Vô số lần Giang Trừng cảm thụ được cảm giác bị gập người lại này, vật to lớn trong cơ thể càng rõ ràng hơn. Hắn đã không còn khí lực gì nữa, mặc cho Lam Trạm muốn làm gì cái mông hắn thì làm, cho dù là chơi hỏng hắn giống như mấy con búp bê tình dục kia trên giường của đám anh em của hắn vậy, hắn cũng không quản được.
Cây đồ vật kia chín cạn một sâu rút ra cắm vào; cố chấp chui vào sâu trong bụng hắn, nhưng lại lưu luyến không rời nơi miệng huyệt hoa tâm; sẽ rất thô bạo mà xông ngang đánh thẳng, nhưng cũng dịu dàng như nước mà nhẹ nhàng xỏ xuyên. Trong miệng huyệt vặn chặt dễ dàng phác họa ra hình dáng của thứ đang chôn sâu trong cơ thể hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được chỗ miệng huyệt sưng đau, một chút thịt ruột theo động tác của người kia mà lật ra nhét vào.
Giang Trừng có thể nghe được tiếng thở dốc của Lam Trạm gần trong gang tấc dồn dập bên tai, cùng với tiếng nước xấu hổ dưới thân.
Cao trào tối nay liên tiếp dâng lên, đợt sóng lần này còn hung mãnh hơn, trực tiếp cuốn lấy Giang Trừng xô vào đá ngầm. Hoa tâm đáng thương không những không được yêu thương mà còn bị đâm chọc đến thất điên bát đảo, run rẩy kích thích lên tầng tầng lớp lớp tinh tế khoái cảm, từ trong bụng khuấy động lan tràn ra.
Cảm giác tê dại kiến bò điện giật từ bụng bò lên, từ một điểm tràn ra rộng khắp, cho đến khi xương cốt tay chân hắn đều đong đầy cảm giác bùng nổ dâng trào kỳ quặc, vừa quen thuộc vừa xa lạ, mang theo cảnh sắc khiến người trầm luân. Từng bước một hắn bị kéo vào vực sâu vạn trượng vẫn luôn đang chằm chằm nhìn vào hắn. Rõ ràng là hướng Địa Ngục, hắn lại biết đó là đỉnh cao muốn đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top