[Trạm Trừng] - Đại thử
[Trạm Trừng] Đại thử
Có H, rất nhiều H
Link: https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404335173645812129
Mùa hè Vân Mộng đúng nóng. Vân Mộng nhiều đầm lớn, ban ngày phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang, nóng hầm hập, oi bức muốn chết, nhưng đến buổi tối mặt trời xuống núi, bờ hồ lại hết sức mát mẻ.
Tuy nói đã sống ở nơi này hơn hai mươi năm, Giang Trừng vẫn nóng đến lưng mướt mồ hôi. Dù vậy hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài dáng vẻ bực bội được, chỉ chốc lát sau Giang Trừng liền bị mồ hôi làm ướt đẫm vạt áo.
Hôm nào nhất định phải đi Cô Tô tránh nóng mới được, phòng của Lam Vong Cơ mát mẻ nhất.
"Tông chủ, tông chủ? Ngài nghĩ gì vậy?" Giang Tân nhìn tông chủ nhà mình dần dần xuất thần, tựa hồ vốn không có nghe mình báo cáo công việc.
" Ngươi tiếp tục đi." Giang Trừng bị Giang Tân gọi hồi thần lại, có chút xấu hổ đối với việc mình thất thần.
Vất vả lắm Giang Tân mới báo cáo xong công việc, Giang Trừng chuẩn bị đi dạo bờ hồ hóng mát một chút. Liên Hoa Ổ này không có Lam Vong Cơ cũng nhàm chán quá đi. Giang Trừng thấy chung quanh không có người liền kiên quyết lau đi mồ hôi trên trán.
Đi tới bờ hồ, Giang Trừng xa xa nhìn thấy bóng lưng Lam Vong Cơ, giống như đang tu sửa cái gì đó. Lam Vong Cơ trở về từ lúc nào? Không phải y về Vân Thâm xử lý sự vụ à?
"Lam Trạm, ngươi đang làm gì đó?" Giang Trừng gọi hướng về phía Lam Trạm.
Lam Trạm nghe vậy quay đầu, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Y đi về phía Giang Trừng, nhẹ nhàng ôm lấy người. Giang Trừng đã hồi lâu không thấy Lam Trạm, dĩ nhiên là nhớ nhung. Nhưng mà còn bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, bị người nhìn thấy thì cái danh tông chủ này sau này còn làm được hay không chứ! Giang Trừng dùng sức đẩy Lam Trạm nhưng không đẩy ra nổi, chỉ đành mặc cho y ôm một hồi.
Đến khi Giang Trừng từ trong ngực Lam Trạm ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh nào có bóng người. Môn sinh Giang gia cũng không ngốc, nếu như tông chủ thẹn quá thành giận, mình dám chắc chuốc họa vào thân, vì vậy liền vội vàng chừa lại không gian riêng cho hai người.
Lam Trạm dắt tay hắn đến đình nghỉ chân bên hồ. Giang Trừng tới gần mới nhìn rõ, Lam Trạm thiết kế một cái giàn gỗ, dẫn nước hồ lên mái đình, nước đổ xuống giống như một tấm màn nước vậy. Lam Trạm hôn lên trán Giang Trừng, "Hóng mát".
Giang Trừng không kìm được cảm thán thiết kế tuyệt diệu, "Từ khi nào biết được những thứ này?"
Lam Trạm không lên tiếng, dắt Giang Trừng đi vào trong đình, để hắn cảm thụ được chỗ tinh diệu của cái đình này. Nước từ mái đình trút xuống, trong đình giống như được ngăn cách với bên ngoài vậy. Nước chảy mang đi một phần hơi nóng, đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Giang Trừng nghĩ, sau này ở nơi đây xử lý công vụ cũng không tệ. Lại nghĩ nhất định là Lam Trạm mất không ít công phu mới làm ra được thứ này, phải tưởng thưởng y một phen.
Lam Trạm ôm lấy Giang Trừng từ phía sau lưng, bao bọc hắn vào lòng. "Thích không?"
Giang Trừng gật đầu. "Lam nhị công tử học rộng biết nhiều, tại hạ bội phục."
Lam Trạm nghe được Giang Trừng chế nhạo mình, cắn lên vành tai hắn một cái trừng phạt.
"Đừng chộn rộn, lát nữa phải mở họp gia tộc."
Lam Trạm tựa như không nghe tiếp tục mút lấy tai Giang Trừng. Hắn chỉ cảm thấy bên tai tê dại. Vành tai Giang Trừng rất nhạy cảm, bị Lam Trạm cắn như vậy gần như lập tức mềm nhũn người.
"Nhớ ngươi." Lam Trạm thì thầm bên tai hắn.
Hai người tách ra nhiều ngày, dĩ nhiên là hết sức nhớ nhung đối phương. Tuy Giang Trừng không nói, nhưng ngày thường lúc nhàn rỗi thì đều giống như là mơ màng, luôn nghĩ về Lam Trạm. Không biết lúc nào y sẽ trở lại, không biết công việc ở Vân Thâm xử lý thế nào. Bình thường Lam Trạm mặt lạnh tâm lạnh, duy chỉ đối với Giang Trừng nhiều thêm một phần dịu dàng. Giang Trừng nghe được y nói nhớ mình, trong tim khẽ run lên, chủ động xoay người hôn lên Lam Trạm.
Giang Trừng rất ít khi chủ động như vậy. Lam Trạm càng ôm Giang Trừng chặt hơn, đầu lưỡi nhẹ liếm lên hàm răng Giang Trừng, ở trong miệng hắn công thành chiếm đất.
Hai người hôn đến động tình. Tay Lam Trạm cũng không kìm lòng nổi mà duỗi vào trong y phục Giang Trừng, vén lên áo trong, vuốt ve bên hông.
Giang Trừng sao có thể chịu được trêu chọc dạng này. Lam Trạm quen thuộc mỗi một điểm nhạy cảm trên người Giang Trừng, chỉ chốc lát sau hắn đã mềm nhũn thân người. Mắt thấy Lam Trạm định 'ăn' mình sạch sẽ, Giang Trừng kéo về một tia lý trí cuối cùng, "Đừng, đừng làm rộn." Lam Trạm giống như hoàn toàn không nghe, y ôm lấy Giang Trừng, đặt hắn lên bàn đá trong đình. Cái tư thế xấu hổ này làm mặt Giang Trừng vốn đỏ lại càng đỏ hơn.
Giang Trừng nhấc chân liền muốn đạp Lam Trạm, lại bị bắt lấy mắt cá chân. Nhân cơ hội này y tách hai chân Giang Trừng ra, chen vào giữa đùi. Giang Trừng ngồi trên bàn đá, áo quần xốc xếch. Lam Trạm cũng không khá hơn chút nào.
Tay Lam Trạm mò lên người Giang Trừng nóng bỏng. Giang Trừng đã sớm động tình râm ran cả người, bây giờ cứng đến phát đau. Lam Trạm rút đi tiết khố Giang Trừng, cúi người ngậm thứ phía trước của hắn vào miệng. Một trận khoái cảm xông tới, Giang Trừng không nhịn được mở miệng rên rỉ.
"Ưm... Lam Trạm..." Hai người ở cùng nhau lâu như vậy, rất ít khi giúp đối phương làm loại chuyện này. Giang Trừng không suy nghĩ được gì cả, khoái cảm trận trận ùa về, hắn chỉ cảm thấy mình sắp bị sảng khoái nuốt chửng.
"Ha... a... Lam Trạm, không..." Giang Trừng cảm giác mình sắp bắn rồi. Lam Trạm nhả phân thân Giang Trừng ra, quay lại hôn lên môi hắn. Đầu lưỡi Lam Trạm nhẹ nhàng quét qua hàm răng đối phương. Giang Trừng ôm cổ Lam Trạm chủ động đưa mình lên. Lúc hai người tách ra khóe môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Lam Trạm ôm Giang Trừng, một tay lấy ra hộp cao mang theo bên người. Giang Trừng hung hăng trợn mắt nhìn Lam Trạm, "Lam Trạm ngươi..." Lời còn chưa dứt, ngón tay Lam Trạm đã dò vào hậu huyệt hắn, "Lam Trạm, không... Chỗ này không được..." Ý thức Giang Trừng thoáng tỉnh táo lại, sợ bị đám môn sinh nhìn thấy thì mặt mũi tông chủ này của mình biết giấu đi đâu!
"Không có người." Lam Trạm an ủi hôn lên trán Giang Trừng.
Giang Trừng cam chịu nghĩ, dù sao cũng đã lỡ thời gian họp gia tộc, dứt khoát không đi. Tên Ngụy Anh nhất định sẽ thay mình chống đỡ.
Lam Trạm phát giác hắn thất thần, ác liệt cắn lên xương quai xanh của hắn một chút. Giang Trừng đau hồi thần lại, thấy ánh mắt bất mãn của Lam Trạm bèn hôn một cái lấy lòng, "Tiến vào đi..."
Lam Trạm đỡ hông Giang Trừng tiến vào, lại lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa viên hồng anh, làm cho đối phương một tiếng thở gấp. Khoái cảm tê tê dại dại truyền tới, Giang Trừng không nhịn được muốn nhiều hơn, vì vậy chủ động đưa phía bên còn lại lên. Lam Trạm lấy tay trêu đùa quả hồng anh bên kia. "Ưm... Lam Trạm..." Giang Trừng thật thoải mái, ngón tay lùa vào mái tóc y, "Ư..." Cảm giác trống không phía sau được lấp đầy, Giang Trừng ngâm một hơi dài thỏa mãn.
"Ha... a ~ chậm một chút... Lam Trạm..." Giang Trừng chỉ cảm thấy muốn hòa tan ngay nơi đây, hai chân không tự chủ được quấn lên hông Lam Trạm. Màn nước hình thành ngoài đình vừa vặn che khuất một đôi bóng người. Mặc dù mát mẻ, hai người trong đình lại mồ hôi đầm đìa. Không biết đã qua bao lâu, thân thể cả hai song song tiết ra. Lam Trạm ôm Giang Trừng hôn liên tục, lại giúp hắn chỉnh sửa y phục ngay ngắn mới nắm tay người ra ngoài.
Dọc theo đường đi Giang Trừng cực kỳ chột dạ, nhịp bước dưới chân tăng nhanh, chỉ chốc lát sau hai người liền trở về phòng ngủ của hắn. Hắn phân phó người làm chuẩn bị bồn tắm. Khí trời đặc biệt nóng bức, mới vừa rồi hai người lại làm qua việc kia, Giang Trừng chỉ cảm thấy trên người mình dính dính nhớp nhớp, rất khó chịu, phía sau hình như còn sót lại tinh dịch của Lam Trạm. Giang Trừng nhìn một chút cái dáng vẻ trời cao trăng sáng của người nào đó chỉ muốn cho y một đấm.
Lam Trạm ôm lấy Giang Trừng từ phía sau, "A Trừng..." Hai người đã lâu không gặp, Lam Trạm nhớ hắn vô cùng, đối phương lại là một tên liều mạng, tông vụ tựa hồ vĩnh viễn xử lý không bao giờ hết. Chính y không đến Liên Hoa Ổ trước, Giang Trừng cũng không đi Vân Thâm tìm mình! Công việc ở Vân Thâm cũng không ít, thúc phụ càng lớn tuổi, dĩ nhiên mọi chuyện cũng không thể đều làm phiền người. Phía bên huynh trưởng đương nhiên là phải giúp đỡ vài phần. Vì vậy hai người luôn ở riêng hai nơi. Đối với việc này, thật ra thì Lam Trạm luôn ôm một oán niệm sâu sắc.
"Được rồi, hôm nay nóng như vậy còn không mau đi tắm thay quần áo." Giang Trừng vỗ lên tay Lam Trạm tỏ ý để y buông mình ra. Lam Trạm không nhúc nhích, Giang Trừng phiền não không hiểu sao nữa, đành tránh thoát vòng tay Lam Trạm tiến thẳng tới bồn tắm.
Lam Trạm tủi thân nhưng Lam Trạm không nói.
Rốt cuộc Giang Trừng được như ý nguyện ngâm vào bồn tắm, cảm giác dính nhớp trên người cũng không còn, cả người nhất thời thần thanh khí sảng. Chỉ có điều trong hậu huyệt giống như còn có thứ gì, Giang Trừng có chút khó chịu. Hắn định tự mình xử lý, nhưng lại cảm thấy quá xấu hổ, dứt khoát nghĩ chờ tắm xong nói sau.
Lam Trạm bị Giang Trừng cự tuyệt ôm, trong lòng oan ức nhưng y không nói. Nhưng mà cô vợ nhỏ vẫn phải là tự mình chiếu cố, tự mình sủng ái không phải sao? Mới vừa rồi mình nhất thời động tình không thu liễm. Nghĩ đến mùi vị của Giang Trừng lại không chịu nổi, vì vậy Lam Trạm cũng đi theo hắn vào bồn tắm.
Giang Trừng đang nhắm mắt hưởng thụ thời gian thư giãn lúc tắm, bỗng nhiên bị kéo vào một lồng ngực ấm áp. Lam Trạm ôm thật chặt hắn, Giang Trừng cũng biết mới vừa rồi mình đối với y có chút lãnh đạm, trong lòng hơi áy náy. Có điều hai người cũng không thể cứ ôm nhau trần như nhộng như vậy được, tình cảnh này rất kỳ dị... Bàn tay Lam Trạm men theo vòng eo Giang Trừng một đường trượt xuống. Trong lòng Giang Trừng mãnh liệt báo động cảnh giác, "Lam Trạm ngươi..."
"Đừng động." Một tay Lam Trạm ôm Giang Trừng chặt hơn, tay kia mò vào hậu huyệt Giang Trừng, thanh lý tinh dịch còn lưu lại bên trong.
Lam Trạm ngầm mang ý xấu, lúc giúp Giang Trừng dọn dẹp còn cố ý cọ lên điểm nhạy cảm của hắn, chạm vào đó như có như không. Vài lần ra tay, thân dưới Giang Trừng nửa đường bừng bừng sức sống. Hai người dán sát vào nhau, Lam Trạm đương nhiên phát hiện được. Y hôn lên trán Giang Trừng, ngón tay xoa nhẹ lên dục vọng hắn, xoa bóp lên xuống. Làn da Giang Trừng không biết có phải vì bị hơi nước bốc lên hay không mà ửng hồng. Lam Trạm hôn lên cổ Giang Trừng, tiến về bả vai tỉ mỉ gặm cắn. Giang Trừng không kìm hãm được mà ôm cổ Lam Trạm, để thân mình càng dính sát chặt chẽ vào đối phương. Hắn hôn lên cằm Lam Trạm, lại ngay yết hầu cắn một cái.
"A..."
Ngược lại Lam Trạm hít một hơi, một tay không nhẹ không nặng vỗ vào mông Giang Trừng tỏ ý trừng phạt. Giang Trừng được y làm đến thoải mái, hắn mượn lực đẩy của nước quấn hai chân lên hông Lam Trạm, bản thân thì đỡ lấy dục vọng Lam Trạm tiến vào chính mình. Nhờ có nước thông thuận cùng với một trận tình ái của hai người cách đây không lâu, lần này ngược lại không mất bao nhiêu sức lực.
Giang Trừng nâng mặt Lam Trạm lên cùng hôn môi. Cả hai hôn nhau kịch liệt, thỉnh thoảng phát ra tiếng hôn ướt át. Lam Trạm đè Giang Trừng lên thành bồn tắm, thân dưới chậm rãi xuất nhập, mỗi lần đều chịu đựng mà lướt qua điểm kia, như thể muốn trừng phạt Giang Trừng mới vừa rồi lãnh đạm với mình. Giang Trừng lại lưu lại trên xương quai xanh Lam Trạm một dấu hôn đỏ chót, lại hôn qua cổ y để lại mấy cái vết tích rõ ràng.
Lam Trạm cố ý 'hành hạ' hắn, hắn cũng tỉnh bơ trêu ghẹo lại Lam Trạm. Một tay Giang Trừng lướt qua viên hồng anh trước ngực Lam Trạm, lại ngậm vành tai y dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lượn vòng. Trong chuyện này Giang Trừng rất ít khi chủ động như vậy, hai chân hắn cuốn lấy eo Lam Trạm chặt hơn, để Lam Trạm tiến vào sâu hơn.
"Ưm a ~ Lam Trạm..." Giang Trừng chỉ cảm thấy từng trận dòng điện chạy qua nơi xương cụt tê dại. Lam Trạm cũng bất giác tăng nhanh tốc độ ra vào. Nước trong bồn dâng lên thành sóng gợn đi cùng với từng đợt rên rỉ. Hôm nay Lam Trạm đặc biệt kéo dài, mỗi lần đâm vào, Giang Trừng có chút chống đỡ hết nổi, hắn cảm giác lưng eo sắp gãy mất. Sau một thời gian dài, nước trong bồn cũng bắt đầu lạnh dần, sau khi hai người làm xong Lam Trạm trực tiếp ôm Giang Trừng trở về giường.
Lam Trạm đặt Giang Trừng lên giường rồi mới lau khô thân thể mặc quần áo tử tế, sau đó lấy một cái khăn tắm sạch sẽ lau chùi toàn thân hắn. Đối phương cũng đã mệt mỏi lắm rồi, ngoan ngoãn để tùy ý Lam Trạm giúp hắn. Giang Trừng ngồi trên giường, Lam Trạm tỉ mỉ lau tóc cho hắn, lại đem một bộ y phục mới đến cho hắn. Giang Trừng mặc lý y xong liền nằm xuống ngủ. Lam Trạm nhìn Giang Trừng ngủ ngon tim cũng mềm thành nước, cúi người hôn lên tóc mai hắn, thuận tay kéo hắn vào lồng ngực mình rồi cũng thiếp đi.
Hai người ngủ rất lâu, ngay cả cơm trưa cũng bỏ lỡ. Hội họp của tộc họ Giang cũng đã kết thúc, tuy trưởng bối trong tộc có chút bất mãn đối với Giang Trừng vắng mặt nhưng vẫn bị Ngụy Anh giúp che giấu cho. Môn sinh Giang gia cũng rất khó hiểu, hôm nay hình như chưa gặp được tông chủ?
Không sai, bây giờ tông chủ đang nằm trong lòng Hàm Quang Quân chậm rãi tỉnh lại. Ngày hè tuy nóng nhưng bên trong phòng ngủ Giang Trừng đông ấm hạ mát, cộng thêm chăn lại là băng tằm tơ. Tuy Giang Trừng được Lam Trạm ôm chặt nhưng cũng không nóng chút nào. Lam Trạm còn chưa tỉnh, Giang Trừng nổi lòng chọc phá, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng chọc chọc môi y. Hắn giống như là đạt được bảo bối gì đó cười trộm một chút, lại tiếp tục mò mẫm theo cánh môi Lam Trạm. Từ trước đến giờ Lam Trạm ngủ không sâu, sau khi tỉnh lại y bắt được cái tay đang làm loạn của Giang Trừng hôn một cái, ngậm lấy ngón tay tỉ mỉ mút hôn. Mắt thấy tình thế không ổn, hắn muốn rút tay về lại bị Lam Trạm tóm chặt cổ tay.
Trong lòng Giang Trừng khẽ động, co chân tấn công vào thân dưới Lam Trạm, có điều Lam Trạm cũng không phải dạng vừa, cũng gập chân đỡ lấy công kích. Hai người ở trên giường ầm ĩ như đánh nhau, cuối cùng là Lam Trạm đem Giang Trừng áp dưới thân mình mới chấm dứt.
"Càn quấy." Một tay Lam Trạm túm lấy hai tay Giang Trừng, tay còn lại cởi xuống mạt ngạch trên đầu trói cổ tay của đối phương lại.
"Này, Lam Trạm, đừng..." Giang Trừng định giãy giụa cũng không thành công.
Điểm mẫn cảm nhất của Giang Trừng là ngay gần rốn trên hông. Lam Trạm vạch ra lý y của hắn, một đường hôn xuống, đảo qua đảo lại ngay kế cận lỗ rốn.
"Lam Trạm... Lam Vong Cơ... Mau buông ra... Ha ha... Nhột..."
Đầu lưỡi y linh hoạt trêu đùa ngay kề bên hông Giang Trừng, tựa hồ lòng chọc phá của Lam Trạm cũng nổi lên, tiếp tục gặm bên hông đối phương. Giang Trừng sợ nhột, giờ phút này lại bị mạt ngạch trói buộc, hoàn toàn không nhúc nhích được, chỉ đành phải mặc cho Lam Trạm tác loạn. Giang Trừng âm thầm cố gắng cởi trói mạt ngạch trên tay. Ngón tay hắn thon dài, rất nhanh đã mò đến được vị trí nút thắt, lại tốn một phen công phu mới cởi ra được. Cái này phải cám ơn chất liệu mạt ngạch Lam gia, tơ lụa mềm mại, gỡ ra dễ.
Giang Trừng vẫn giả vờ bị trói, "Lam Trạm... Hôn ta..."
Rốt cuộc Lam Trạm ngưng giày vò eo Giang Trừng, chỉ có điều y mới vừa ngẩng đầu lên liền bị đối phương xoay mình một cái đặt ở dưới thân người. Giang Trừng lại dùng cách Lam Trạm mới vừa rồi cột hắn lại để trói y, nhưng mà thêm mấy lần nút thắt. Cho dù Lam Trạm có bản lĩnh thông thiên cũng khó mà cởi ra.
" Hàm Quang Quân, ngươi cũng có ngày hôm nay." Giang Trừng ngồi vắt ngang trên người Lam Trạm, dương dương tự đắc giống như một con mèo con trộm được cá.
Lam Trạm bị trói lại cổ tay không thể động đậy, chỉ thấy Giang Trừng khép lại áo của chính mình, lại chậm rãi đi xuống từ trên người y mặc quần áo tử tế. Giang Trừng vừa muốn đi ra ngoài, dường như lại nhớ ra chuyện gì, biến ra Tử Điện trói Lam Trạm thật chắc chắn. Hắn vỗ vỗ gò má Lam Trạm, "Ngoan ngoãn chờ ta trở lại." Nói xong còn hôn cái chóc lên môi Lam Trạm mới đi ra cửa.
Trước tiên Giang Trừng đến thư phòng xử lý xong công vụ hôm nay, lại gọi Ngụy Anh tới để biết một chút nội dung cuộc họp hồi sáng. Lúc này mặt trời đã lặn về phía tây, Giang Trừng duỗi người, nhấc lên tách trà giải nhiệt môn sinh mới vừa đưa tới nhấp một ngụm, chậm rãi trở lại phòng ngủ. Lam Trạm vẫn còn bị trói như cái bánh chưng ở trên giường, Giang Trừng nhìn thấy bộ dáng chật vật này của y không nhịn được cười ra tiếng. Hắn thu hồi Tử Điện, cởi ra mạt ngạch trên tay Lam Trạm, "Tốt lắm, Hàm Quang Quân, đi dùng bữa nào."
Lam Trạm đứng dậy đi theo Giang Trừng ra cửa nhưng lại đóng cửa phòng lại đè người lên cạnh cửa mà hôn.
"To gan." Lam Trạm hôn Giang Trừng một trận xong rồi mới nói. Nói xong liền đưa tay vào trong xiêm y hắn, cách một tầng áo trong mỏng manh xoa nắn viên châu đỏ hồng trước ngực Giang Trừng.
"Rõ ràng là ngươi trước..." Giang Trừng vừa muốn cãi lý, lời còn chưa nói hết liền bị Lam Trạm ngăn miệng lại. Lam Trạm lại hướng về phía môi Giang Trừng mà gặm mà cắn, chỉ chốc lát sau đôi môi bị hôn vừa đỏ vừa sưng, trông đặc biệt mê người. Một tay Lam Trạm cởi tiết khố Giang Trừng xuống, cầm lấy vật cực nóng kia chậm rãi tuốt động. Giang Trừng bị động tác liên tục của Lam Trạm làm cho trong mắt hơi nước mông lung, mềm nhũn người dựa vào ngực y.
Lam Trạm lấy ra một ít cao, nhẹ nhàng ấn vào hậu huyệt đối phương giúp hắn khuếch trương. Có điều lúc mới đưa vào được hai ngón tay, Lam Trạm đã không đợi được nữa mà tiến thẳng vào luôn. Giang Trừng đau khẽ hô một tiếng, một tay Lam Trạm nâng chân đối phương lên tiến nhập, hậu huyệt siết chặt kẹp lấy y hết sức sảng khoái.
Tư thế này tiến vào vô cùng sâu, Giang Trừng chỉ cảm thấy phía sau căng đến khó chịu, cũng nương theo động tác đối phương. Lam Trạm dùng sức thúc vào một cái, Giang Trừng cơ hồ không nhịn được hô lên. Cả hai đối với thân thể lẫn nhau đã cực kỳ quen thuộc, Lam Trạm nhiều lần tiến vào điểm nhạy cảm của Giang Trừng. Lúc vừa mới bắt đầu Giang Trừng còn có khí lực đứng thẳng, càng về sau càng hoàn toàn là nhờ vào Lam Trạm ôm lấy hắn tựa lên tường.
"Ha... a ~ Lam Trạm ~ nhẹ chút..."
"Ưm a, Lam Trạm..."
Giang Trừng cũng sẽ không ưỡn ẹo nũng nịu, ngày thường hai người hành sự hắn rất ít khi như vậy. Lam Trạm nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào của Giang Trừng, càng bốc lên dục hỏa.
Trong lúc cả hai còn đang phiên vân phúc vũ, nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân lại gần, Giang Trừng có chút hoảng, "Lam Trạm, mau dừng lại!"
Lam Trạm nhưng lại không thèm để ý, một cái tay khác che lấy miệng Giang Trừng, dưới thân vẫn không ngừng xuất nhập.
"Tông chủ, ngài đâu rồi?" Bên ngoài, thanh âm của một môn sinh vang lên.
Chỉ cách một cánh cửa, Lam Trạm xấu bụng mỗi lần đều tiến vào cực sâu. Giang Trừng thoải mái không thôi, nhưng một mực ngoài cửa còn có người, Lam Trạm lại che miệng mình, hắn chỉ có thể thở hổn hển, từ trong kẽ tay Lam Trạm lộ ra mấy tiếng rên rỉ khe khẽ.
"Tông chủ, chúng thuộc hạ chuẩn bị chút trà giải nhiệt đặc biệt đưa tới cho ngài, đặt ở trên bàn phòng ngoài. Thuộc hạ cáo lui." Môn sinh nói xong liền lui ra ngoài.
Giang Trừng nghe được tiếng bước chân xa dần, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa đầu lưỡi liếm liếm tay Lam Trạm, bàn tay đối phương truyền tới cảm giác ướt mềm mới buông Giang Trừng ra. Hai chân hắn dứt khoát quấn lên hông Lam Trạm. Hai tay Lam Trạm đỡ hắn từng bước từng bước đi trở về giường, vừa đi vừa tiến nhập vào cực sâu. Thân người Giang Trừng cứng rắn chống đỡ một hồi. Hai người cũng không biết giằng co bao lâu mới song song tiết ra.
Một tay Giang Trừng chơi đùa với lọn tóc Lam Trạm nói. "Thật là phải để người trong thiên hạ xem xem Hàm Quang Quân bọn họ kính ngưỡng là cái dạng gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top