[Trạm Trừng] Cùng ngươi

Link: https://archiveofourown.org/works/21311296

Hướng nguyên tác, AU ghen.

Có H


Mi Sơn Ngu thị hiếm khi lui tới cùng với những tiên môn bách gia còn lại, thậm chí cả Giang Trừng cũng không làm sao giao thiệp với nhà ngoại được. Lâu ngày, đương nhiên Giang tông chủ cũng không nhớ mình còn có một vị biểu muội Ngu Trăn Trăn mặt hoa da phấn, sắc nước hương trời.

Song khi Ngu cô nương vừa tham gia Thanh Đàm Hội Kim gia, không chỉ có Giang tông chủ cuối cùng cũng nhớ ra cô em bà con này, tiên môn bách gia cũng nhận thức được.

Không chỉ là nhận thức được, mà còn truyền ra lời đồn Tam Độc Thánh Thủ sắp sửa rước Ngu gia cô nương về dinh.

Lam Trạm không đi tham gia Thanh Đàm Hội nhưng tin đồn chắc như đinh đóng cột rằng Giang Trừng muốn kết hôn cũng đã lọt vào tai. Hàm Quang Quân im lặng không lên tiếng, nhưng bên này nghe được mấy câu, bên kia nghe được vài lời, cuối cùng thành công tự mình phiền não chính mình.

Y đã không biết nên nói cái gì, ở Lam gia đợi ba ngày cũng không thấy Giang tông chủ đến cửa, rốt cuộc không chịu nổi ngự kiếm bay thẳng đến Liên Hoa Ổ.

Quen cửa quen nẻo một đường đi thẳng đến ngoài cửa phòng ngủ Giang Trừng, đối phương lại không ở trong phòng. Lam Trạm vào phòng trực tiếp đi thẳng vào gian trong, ngồi lên giường, chỉ cảm thấy lồng ngực chùng xuống.

Vì sao y lại để ý Giang Trừng muốn lấy ai làm vợ? Y có tư cách gì mà để ý?

Cho dù bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau cùng ở chung làm chuyện đó, giữa hai người cũng không có cam kết gì.

Nhưng vừa nghĩ tới Giang Trừng sẽ lấy một cô gái môn đăng hộ đối cùng chung sống hạnh phúc, từ đây không còn quan hệ gì nữa với y, trong lòng Lam Trạm liền nổi lên ầm ầm sóng gió càn quét qua, chỉ để lại một trái tim tan hoang, sầu muộn luống cuống.

Khi Giang Trừng về phòng, chỉ thấy Hàm Quang Quân ngồi bên giường đã muốn biến thành một pho tượng đá, lại còn tản ra khí lạnh dọa người sợ hãi.

Giang tông chủ nhíu mày, ngược lại hắn không hề sợ.

"Tới nơi này của ta còn vờ làm khúc gỗ làm chi?"

Sau khi hai người bọn họ trời xui đất khiến chung đụng cùng một chỗ, cả hai đâm lao thì theo lao, vẫn luôn hẹn trước phần lớn thời gian sẽ ở chỗ hắn, thỉnh thoảng cũng đi tĩnh thất, cũng không phải là chưa từng kéo nhau vào nhà trọ nếu như có chạm mặt bên ngoài.

Có điều Lam Trạm ở trên giường khá là bá đạo, ngày thường đa phần đều là Hàm Quang Quân chủ động. Hôm nay ngược lại chuyện lạ, y chỉ ngồi trên giường Giang Trừng không hề nhúc nhích.

"Điếc rồi?"

Giang Trừng đưa tay nhéo nhéo vành tai Lam Trạm, không nhẹ không nặng, có chút giống như tán tỉnh. Lúc này Lam Trạm mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trừng, trông thì rất bình tĩnh lại ẩn ẩn trong lòng một tia trách móc.

Mặc dù y vốn không có tư cách gì oán giận, nhưng chỉ nghĩ như vậy thôi liền càng thêm buồn rầu, chỉ đành im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm Giang Trừng.

"Xem ra là bị câm."

Giang tông chủ như có điều suy nghĩ ra kết luận như vậy. Ngẫm lại bình thường bị Hàm Quang Quân trực tiếp kéo lên giường mà làm, bây giờ thấy y ngồi yên không động đậy thì lập tức nổi lên chút ranh mãnh. Hắn cũng không ngượng ngùng, thẳng tay đẩy người lên giường.

Lam Trạm không có tránh, cũng thuận thế ngã xuống giường, nhìn Giang Trừng cúi người nằm bò trên thân mình còn đưa tay đỡ lấy vòng eo hắn.

"Hàm Quang Quân đây là hạ quyết tâm không động tay động chân sao?"

Hai cánh tay chống hai bên đầu Lam Trạm, Giang Trừng nheo mắt hứng thú cười một tiếng.

"Vậy bổn tông chủ thật sự động thủ."

Ngậm lấy làn môi mỏng của Lam Trạm, đầu lưỡi liếm lên nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi, cũng không để ý Lam Trạm có định đáp lại hay không liền hôn qua chỗ khác, khóe môi, gò má rồi xuống cằm. Đôi môi Giang Trừng giống như là lơ đễnh lướt qua, thậm chí men theo cổ Lam Trạm tiếp tục hôn xuống.

Hơi thở Lam Trạm dần dần nhanh hơn, theo làn môi Giang Trừng xuống dần không tự chủ được nuốt khan. Giang Trừng liếc thấy yết hầu Lam Trạm chuyển động, hé miệng mút lấy, lập tức khiến Lam Trạm rên lên một tiếng.

Bình thường Lam Trạm mới là người vừa hôn vừa cắn hắn. Loại chuyện này Giang Trừng chưa bao giờ tự mình làm, nghe Lam Trạm khó nhịn thở dốc, trong lòng cảm thấy rất thú vị. Ngón tay hắn mò tới cổ áo Lam Trạm, thong thả ung dung kéo lỏng ra, sau đó còn cởi áo trong của đối phương ra.

"Giang Trừng."

Hàm Quang Quân cuối cùng cũng mở miệng. Hai chữ này trầm thấp đến mức áp lên tâm tư quen thuộc của Giang Trừng.

"Sao nào?"

Giang Trừng đang dùng đầu lưỡi trêu chọc hầu kết vẫn luôn chuyển động không ngừng của Lam Trạm, ngẩng đầu lên còn liếm môi một cái. Một khắc sau hắn liền bị Lam Trạm nhấn lên gáy kéo trở xuống hung hăng hôn lên môi, khí thế ác liệt cạy mở hàm răng hắn mà tàn bạo hôn sâu.

Giang tông chủ tự chuốc lấy họa, gắng gượng giãy giụa thì bị một cánh tay khác của Lam Trạm siết lấy vòng eo ép lên thân dưới y, vừa vặn bị thứ cứng rắn nóng bỏng giữa hai chân Lam Trạm đội lên.

Lam Vong Cơ rất thích hôn hắn, có lẽ là cảm thấy Giang Trừng bị hôn mềm nhũn sẽ không nói được lời cay độc nào. Mỗi lần làm, y đều phải ngậm lấy đôi môi kia mà hôn không ngừng.

Giang Trừng bị Lam Trạm kéo xuống đập đau lên người y, còn chưa kịp phản ứng thì bị cuốn lấy đầu lưỡi mút vào. Cái tay sau cổ không buông ra, tay kia vòng bên eo càng siết chặt hơn, giãy giụa giày vò thế nào mà càng giống như vành tai tóc mai cận kề thân mật. Đến khi được thả ra thì trên môi óng ánh ánh nước, tóc mai rối tung, quần áo xốc xếch, thắt lưng đều bị Lam Trạm kéo lệch.

"Ngươi...!"

Lời còn chưa dứt thì trời đất quay cuồng, hắn bị Lam Trạm lật mình đặt ở phía dưới.

"Ta?"

Lam Trạm giống như là bị Giang Trừng thức tỉnh vậy, nằm ở trên người Giang Trừng nhìn chằm chằm, trong đôi mắt đong đầy ham muốn xâm chiếm, giọng nói trầm thấp, vừa nói xong một chữ thì lại không kịp chờ đợi mà hôn môi Giang Trừng.

Lần này nụ hôn mềm dịu đi nhiều, đôi môi vuốt ve liếm láp, từng chút một thăm dò vào bên trong khoang miệng, ngậm lấy bờ môi mút vào đầu lưỡi.

Động tác trên tay cũng không dừng, thắt lưng vốn dĩ đã bị nới lỏng liền bị kéo ra, cởi bỏ áo ngoài, lại cởi đi quần Giang Trừng.

Giang Trừng sợ nhất là Lam Trạm hôn dịu dàng như vậy, từng chút một chạm đến điểm mấu chốt kia chọc thủng phòng tuyến của hắn. Hắn bị hôn thở hổn hển cả người nóng lên, còn thân dưới phát lạnh, đến khi phục hồi tinh thần lại thì đã bị Lam Trạm cởi sạch sẽ. Rốt cuộc hắn cũng kịp phản ứng, đưa tay chống lên ngực Lam Trạm. Cứ cho là đã có phản ứng thì cũng phải giải thích rõ ràng đã chứ?

"Không phải là ngươi không muốn làm à?"

Lam Trạm chống người lên nhìn mái tóc đen của Giang Trừng xõa tung, gương mặt ửng đỏ, môi mỏng mấp máy, tâm trạng xấu vốn bị tình dục che phủ lại một lần nữa dâng lên.

Nếu ngày sau Giang Trừng lấy vợ, có phải cũng sẽ ở trên chiếc giường này cùng người khác mây mưa ân ái hay không?

Chỉ nghĩ như vậy thôi đã không còn là khó chịu nữa, mà là buồn bực kiềm nén đến nỗi không thở được.

Giang Trừng cũng không nghĩ tới đã đến bước này rồi, chỉ vì hắn hỏi một câu mà Lam Trạm lại dừng động tác, một lần nữa biến thành pho tượng đá. Giang Trừng nhướng mày, cởi y phục Lam Trạm ra, mở toang áo ngoài, quần cũng kéo xuống. Hắn không chịu được Lam Trạm vẫn còn quần áo chỉnh tề.

"Muốn làm. Muốn cùng ngươi làm."

Cũng chỉ có Lam Trạm mới nói ra được nghĩa chính ngôn từ như vậy.

"Ừ, thấy rồi."

Giang Trừng cười một tiếng, không chỉ có thấy rồi, còn mò ra rồi. Bất luận Lam Trạm đang miên man suy nghĩ chút gì thì thân thể vẫn rất thành thật với dục vọng.

"Muốn ngươi cùng ta làm."

Lam Trạm hít sâu một hơi, đem lời từ tận đáy lòng nói ra.

"Chỉ làm cùng ta."

Giang Trừng sửng sốt, hàm nghĩa trong lời nói hắn không đến nỗi không hiểu được. Chỉ vừa mở miệng đã bị lời này của Lam Trạm làm trái tim trật nhịp. Hắn giật mình, mê mang lại hoảng hốt đưa tay định sờ trán Lam Trạm, tay nâng lên lại chợt nhớ ra mạt ngạch này không được chạm vào.

Lam Trạm vẫn luôn nhìn phản ứng của Giang Trừng, nhìn hắn giơ tay lên lại muốn buông xuống, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Y cũng không muốn cho chính mình cơ hội để do dự, kéo lấy tay Giang Trừng tháo mạt ngạch xuống.

"Lam nhị ngươi có phải điên rồi..."

Cũng là vì cùng Lam nhị lăn lộn chung với nhau Giang Trừng mới biết ý nghĩa của mạt ngạch, biết vật này không được đụng vào. Trước đây cho dù là ý loạn tình mê cỡ nào thì cũng đều nhớ chớ có sờ vào, lần này lại bị Lam nhị nắm tay kéo xuống. Giang Trừng lẩm bẩm một câu, cảm thấy mảnh vải này quả thật bỏng người, nhưng Lam Trạm nắm chặt tay hắn không cho phép thả ra.

"Sớm đã điên rồi..."

Có lẽ thời điểm cùng Giang Trừng dây dưa không rõ cũng đã điên rồi, nhưng y điên đến sảng khoái.

Lam Trạm hôn lên trán Giang Trừng, lại hôn lên gò má, chạm lên môi hắn, cũng giống như Giang Trừng mới vừa rồi làm, men theo cần cổ một đường hôn xuống. So với Giang Trừng tựa như chơi đùa, y hôn còn dùng sức nhiều hơn, mỗi một nụ hôn rơi xuống đều chứa đầy dục vọng cùng ham muốn chiếm hữu.

"Ta..."

Giang Trừng ngước cằm lên hơi thở rối loạn trong khi Lam Trạm dần dần liếm hôn mạnh hơn. Hắn có chút luống cuống nhìn chằm chằm lên trên. Bọn họ nằm trên giường này quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, ham muốn chiếm hữu hắn của Lam Trạm đã đến mức độ này.

Chỉ cùng hắn làm.

Nhắm mắt lại, nơi cổ họng Giang Trừng tràn ra một tiếng cười khẽ.

"Cho nên đường đường là Hàm Quang Quân là đang ghen à."

Đầu ngón tay Giang Trừng lướt qua hoa văn mây cuộn trên sợi mạt ngạch kia, cuối cùng siết chặt lấy nó.

Hắn rất tỉnh táo, kể từ ngày đầu tiên cùng Lam Trạm chung đụng với nhau đã rất tỉnh táo. Hắn vẫn luôn chuẩn bị tốt một ngày nào đó sẽ cùng Lam Trạm chia đôi ngả đường trở thành người dưng, nhưng cũng không có nghĩa là Lam Trạm tự đưa mình tới cửa thì hắn sẽ từ chối.

Nếu ngay từ đầu hắn đã không muốn, ai sẽ nguyện ý cứ cách một hồi lại không xuống giường nổi chứ.

Lam Trạm không có lên tiếng, cho dù giờ phút này y đã xem Giang Trừng là thuộc sở hữu của mình, y cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình ghen tuông trước mặt hắn. Lam Trạm mở miệng cắn đầu vú Giang Trừng, ngậm chung quanh đầu nhũ, dùng lưỡi lặp đi lặp lại trêu chọc viên đậu đỏ trước ngực Giang Trừng. Y đã quá quen thuộc với cơ thể Giang Trừng, biết Giang tông chủ vốn mạnh miệng nhưng không chỉ tâm mềm mà thân thể này cũng mềm không kém.

"Ưm a..."

Giang Trừng quả nhiên bị buộc rên rỉ ra tiếng. Có trời mới biết đầu vú từ khi nào đã trở nên nhạy cảm như vậy. Rõ ràng lúc mới bắt đầu cũng không có bao nhiêu cảm giác, bây giờ vừa bị Lam Trạm ngậm mút một chút thôi là đã một trận tê dại, eo cũng chịu không nổi mà khẽ động.

Lam Trạm cảm thấy mỗi lần Giang Trừng ở dưới thân y giãy giụa đều giống như một xà mỹ nhân vậy, vòng eo mềm dẻo mạnh mẽ nghênh hợp y, bị làm thoải mái thì hai chân còn quấn lên. Vừa nhớ tới thì càng không kịp chờ đợi muốn ăn hắn sạch sẽ. Y đưa tay cầm dương cụ đã cương một nửa của Giang Trừng, ngón tay linh hoạt bắt đầu chà xát.

Giày vớ của cả hai đã sớm thoát, Giang Trừng bị Lam Trạm làm cho thoải mái nhưng vẫn cảm giác được thứ nào đó chống đỡ trên chân mình tựa như đặc biệt không kịp chờ nữa, nhấc chân khẽ đụng vào đùi Lam Trạm.

"Khoan đã... Đầu giường có hương cao..."

Lam Trạm sớm đã sốt ruột, trước đó bị Giang Trừng trêu chọc đã khơi dậy dục hỏa, trong lòng còn nghĩ để cho Giang Trừng dễ chịu trước đã cho nên mới không vội làm phía sau, nhưng nếu chính hắn lên tiếng vậy thì coi như không thể trì hoãn được trong chốc lát.

Buông ra đầu vú đã bị gặm đến sưng đỏ, Lam Trạm đưa tay lấy hương cao, cũng không đợi làm ấm lên thì đã đưa về phía giữa chân Giang Trừng.

Giang Trừng bị hương cao lành lạnh kích thích thân thể hướng lên né tránh, vừa bực mình vừa buồn cười.

"Chỉ có vậy mà còn muốn ta chỉ làm cùng ngươi... Ah..."

Dùng miệng chặn lời luôn hiệu quả trăm lần như một, Lam Trạm vừa làm phía dưới vừa hôn bờ môi Giang Trừng không tha. Đầu ngón tay mang hương cao xoa lên miệng huyệt, cảm giác được chỗ kia mềm mại đóng mở mấp máy, tự nhiên nhớ tới nơi đó của Giang Trừng sẽ nồng nhiệt vặn xoắn cắn chặt y. Vừa nghĩ đến càng không nhịn được, có điều rốt cuộc sợ làm hắn bị thương, Lam Trạm nhẫn nại chịu đựng tỉ mỉ xoa nắn, lần mò, đến nỗi Giang Trừng không nhịn được khẽ rên từng tiếng.

"Ngươi còn không đi vào trong..."

Cuối cùng né tránh được nụ hôn mãnh liệt gần như muốn cắn nuốt hắn của Lam Trạm, Giang Trừng nghiêng đầu nén giọng thúc giục. Hắn thật sự không chịu nổi rồi, cái người này lúc thì gấp đến mức không có trình tự gì cả, lúc thì lại lằng nhằng không thôi, bắt hắn phải mở mồm ra yêu cầu, làm như hắn thèm muốn lắm vậy.

"A!..."

Một khắc sau Giang Trừng thở nhẹ một tiếng, cảm giác khi một đốt ngón tay tiến vào bên trong cơ thể, cho dù làm bao nhiêu lần cũng sẽ có chút khó chịu. May là bị Lam Trạm giày vò một trận, hương cao mềm xuống không ít, đầu ngón tay ướt át đâm vào tiểu huyệt thít chặt, không mất quá nhiều sức liền xâm nhập vào toàn bộ.

"Rất mềm."

Lam Trạm rất ít khi nói những thứ này ở trên giường, hiếm khi một lần xuất ngôn đã khiến Giang Trừng đỏ mặt. Lam Trạm làm như không thấy lửa giận bùng lên trong mắt Giang Trừng. Hắn không cho Lam Trạm hôn lên bờ môi đã bị giày vò sưng đỏ, Lam Trạm liền ngậm lấy vành tai hắn, mút hôn phần thịt mềm kia.

Lúc đầu hai người mới làm cùng nhau thì Giang Trừng nếm không ít khổ. Cậu nhỏ của Lam Trạm không nhỏ chút nào, khoảng cách ngón tay có thể khai thác được là có hạn, thâm nhập sâu vào đối với Giang Trừng mà nói không thua gì cực hình. Sau đó cả hai dứt khoát đổi hương cao có chút tác dụng kích tình. Lần này tiến vào không hề đau đớn, có điều khi cả hai mà thỏa chí, cả eo lưng của Giang Trừng cũng phải kháng nghị.

Phía trên vành tai tóc mai thân mật quấn quýt nhau, phía dưới nhẫn nại khai thác hậu huyệt căng chặt, Lam Trạm chịu đựng đến đổ mồ hôi trán, ngón tay lại bị Giang Trừng trong vô thức dùng thịt huyệt bên trong kẹp lấy, con ngươi nhanh chóng thẫm lại.

Giang Trừng vừa bị hôn lại bị sờ soạng như vậy đã hoàn toàn cứng lên từ lâu, khí tức hỗn loạn bên tai như là bị nhen lên lửa tình. Đầu vú trên ngực bị đùa bỡn lại sưng đỏ lên, bị Lam Trạm chăm chú chậm rãi đè ép vừa đau vừa nhột.

Hai người cũng cực kỳ nhẫn nại, ánh mắt nhìn nhau đều cùng mang vẻ khó hiểu, cũng không phải là lần đầu tiên, vì sao lại không giống như những lần trước?

Là vì không có khẩn trương như vậy, hay là, vì không được dịu dàng thế này?

Hai ngón tay Lam Trạm xuyên vào hậu huyệt Giang Trừng, tách ra khai mở miệng huyệt, rút ra một chút lại cắm vào, cẩn thận lại kiềm chế mà vuốt ve vách thịt huyệt non mềm. Hương cao hoàn toàn hòa tan bên trong đường huyệt nộn mềm, rốt cuộc cũng bắt đầu phát huy tác dụng kích tình. Giang Trừng cảm thấy thân dưới vừa nóng vừa nhột, ngón tay Lam Trạm vừa chạm vào thì miệng huyệt không nhịn được mà co rút lại, vừa muốn tránh đi lại muốn y cắm vào sâu hơn.

Lam Trạm rất nhanh lại thêm một ngón tay. Ba ngón tay ra ra vào vào mang theo tiếng nước lép nhép. Tình ý nóng lên, Giang Trừng không nhịn được đưa tay ôm lấy cổ Lam Trạm, như thể chỉ có kề sát y mới cảm thấy dễ chịu.

Lại cùng nhau hôn, hai người càng vội vã tìm kiếm đôi môi đối phương, mút lấy đầu lưỡi nhau. Quần áo cả hai cởi xuống ném dưới giường, ngổn ngang đầy đất, chỉ còn dải mạt ngạch kia được Giang Trừng nắm trong tay.

Lam Trạm ngồi dậy ôm Giang Trừng. Hai chân Giang Trừng tách ra hai bên, bốn ngón tay Lam Trạm đồng loạt tiến vào tiểu huyệt hắn, hương cao tan ra chảy nhiễu xuống, làm ướt lòng bàn tay Lam Trạm. Cơ thể Giang Trừng nghiêng nghiêng về phía trước, dương cụ hai người cương cứng ma sát với nhau, cả hai cùng đồng thời thở một hơi dài ra hài lòng.

Lúc này Giang Trừng mới nhớ hình như hắn còn chưa trả lời câu nói của Lam Trạm, có điều muốn hắn trực tiếp nói thẳng ra miệng thì có chút khó khăn. Giang Trừng đưa tay ra sau lưng Lam Trạm, do dự một chút rồi quấn sợi mạt ngạch lên cổ tay mình.

"Ưm... Của ta..."

Cổ tay trắng mịn cột lên mạt ngạch quơ qua quơ lại trước mắt, hô hấp của Lam Vong Cơ ngưng một nhịp, lấy ra ngón tay đang ra ra vào vào trong hậu huyệt Giang Trừng.

Đầu ngón tay ướt một mảnh, cứ như thể Giang Trừng đã bị y làm cho chảy ra nước vậy.

"Chỉ cùng ta. Từ đây trở đi chỉ cùng với ta."

Thì ra mình cũng là người bá đạo như vậy, bộ dáng này của đối phương chỉ có thể để y nhìn thấy.

Tóc đen rối loạn mặt đầy xuân sắc, làn da trơn bóng thấm mịn mồ hôi, rũ bỏ y phục là vòng eo gầy mạnh khỏe mềm dẻo khó tin. Hai chân thon dài hữu lực, lúc vòng quanh hông y, bọn họ sẽ cùng theo đuổi khoái cảm vô cùng vui vẻ.

Giang Trừng tựa vào bờ vai Lam Trạm, nâng eo, tự tay mò xuống dưới đỡ lấy dương vật Lam Trạm. Phần đầu nấm cũng đã chảy đầy dịch thể, hắn lấy ra chút hương cao bôi lên, cảm giác thứ trong tay hình như lại cương lên thêm nữa.

Kề lên bên tai Lam Trạm, trong lòng Giang Trừng cảm thấy mình thật buồn cười. Chuyện thân mật hơn nữa cũng đã làm biết bao lần, vậy mà bây giờ còn xấu hổ. Hắn liếm liếm đôi môi bị hôn sưng đỏ, vừa đỡ lấy dương cụ Lam Trạm cọ lên trên miệng huyệt vừa thấp giọng nói:

"Từ trước cũng chỉ có mình ngươi."

Cho dù đã dùng bốn ngón tay khai thác, miệng huyệt bị dương vật to lớn chen vào vẫn có chút khó khăn. May là hương cao kích thích làm cho trong huyệt vừa mềm vừa nóng, chút đau đớn này bị che phủ bởi tình nhiệt, không cảm giác được gì cả.

Nơi huyệt thịt nhỏ bé giữa hai chân Giang Trừng mềm mềm ướt ướt khép mở hướng về phía đỉnh dương cụ, cứ như là muốn hút lấy nó. Nhưng Lam Trạm lại cắn răng chịu đựng xúc động muốn tiến quân thần tốc đâm thẳng vào. Y chờ cho Giang Trừng từ từ đi xuống nuốt lấy.

Từng chút từng chút một, tiểu huyệt Giang Trừng từ từ nuốt vào cậu nhỏ của Lam Trạm. Còn chưa có thích ứng cảm giác được lấp đầy no căng ở thân dưới, còn một đoạn cuối cùng thì Lam Trạm quả thật không nhịn được mà thẳng lưng hoàn toàn cắm vào.

"Ưm... a!!!"

Giang Trừng rên lên một tiếng, khí lực trên hông mất đà, trực tiếp ngồi xuống triệt để nuốt toàn bộ vào.

Hai người cứ duy trì tư thế tương liên như vậy một hồi không có nhúc nhích. Lam Trạm đang cảm thụ khoái cảm dương vật bên trong Giang Trừng được hoàn toàn bao bọc lại, được thịt huyệt nơi đây nhẹ nhàng kẹp lại mút vào, càng khó mà dằn lòng được. Giang Trừng có chút ngẩn ra, cảm giác đau đớn không quá mãnh liệt, cũng không giống như khoái cảm tràn trề khi lần đầu sử dụng hương cao.

"Trướng quá..."

Hắn bất giác nhẹ giọng thốt ra một câu, lập tức bị xem như là tín hiệu để người bắt đầu công thành đoạt đất.

Ban đầu có phần ẩn nhẫn, Lam Trạm đỡ lấy eo Giang Trừng hơi lui ra một chút rồi lại tiến vào. Đường huyệt sít sao từ miệng huyệt đến bên trong đều kẹp chặt không thôi. Dương cụ của Lam Trạm muốn rút ra cũng có chút khó khăn, nhưng cũng được mút lấy vô cùng thoải mái.

Cố nén thở dốc để rút ra tiến vào, cảm thấy thân dưới Giang Trừng dần dần buông lỏng thì càng không nhịn được phải gia tăng mức độ.

Vật to lớn kia triệt để khai mở bên trong, đường ruột bị ma sát càng nóng lên như lửa, vừa ướt vừa nóng đến mức nghe thấy âm thanh xấu hổ. Giang Trừng gắng gượng đè nén rên rỉ nhưng vẫn không nhịn được tràn ra tiếng ngâm rên cao cao thấp thấp. Cơ thể bị Lam Trạm vịn eo nhấp nhô lên xuống nuốt vào nhả ra dương vật, sâu sâu cạn cạn mà làm.

"Ưm... Chỗ đó... Lam Trạm... Ha..."

Điểm mẫn cảm của Giang Trừng có chút sâu, nhưng lại là nơi Lam Trạm dễ dàng tiến nhập vào làm nhất. Nhưng y cũng không chú tâm đi làm nơi đó, lúc cắm vào rút ra đến đúng vị trí rồi thì lại đổi góc độ. Quy đầu đi vào thì cọ một chút, đi ra thì lại cạ một phen, Giang Trừng vặn vẹo eo hông về phía y chủ động muốn đón nhận.

"Lam nhị... A... Ngươi..."

Rõ ràng là dùng sức như vậy, âm thanh giao hợp kèm với tiếng nước lép nhép dâm mỹ truyền vào tai, nhưng lại cố ý đổi góc độ không tiến vào nơi đó. Hết lần này tới lần khác cắm sâu vào như thể muốn mài hết toàn bộ mỗi một tấc thịt mềm giày vò, quấy phá dây dưa cho mềm rục, làm cho nóng hổi ướt át.

Giang Trừng lắc eo muốn Lam Trạm cạ cạ nơi đó nhiều hơn, Lam Trạm bỗng nhiên ôm eo hắn đặt trở về trên giường, hậu huyệt không nhịn được lập tức thắt lại, miệng huyệt cũng tràn ra chút nước.

"Ngươi thích... chỗ này?"

Đầu lưỡi liếm lên hõm xương quai xanh tinh xảo, mút vào lưu lại vết hôn, thân dưới dán sát vào bờ mông săn chắc của Giang Trừng, đâm vào điểm mẫn cảm kia dây dưa lui tới.

Nhất thời Giang Trừng không phát ra được tiếng nào, cánh môi hồng nhuận hé mở, đôi mắt thất thần, điểm nhạy cảm bị dương cụ Lam Trạm cọ xát, thoải mái đến mức chảy nước, miệng huyệt thả lỏng một chút lại co chặt lần nữa, mở ra đóng lại hút lấy khiến Lam Trạm cũng phải thoải mái thở hổn hển.

"Đừng... Đừng lằng nhằng nữa..."

Hai chân đã có chút run rẩy, Giang Trừng vẫn mở hai chân ra vòng quanh hông Lam Trạm. Hắn thích được làm nơi đó, nhưng mà bị Lam Trạm giày vò như vậy thì chỉ muốn y làm cho sâu hơn một chút, khao khát bị vật to lớn kia chơi đến hỏng mới thôi.

"Nói cái gì êm tai đi."

Thịt huyệt lại chợt co thắt, cho dù Giang Trừng có gần như ý loạn tình mê thì vẫn muốn đẩy người xuống giường. Nhưng Lam Trạm lại cúi đầu thân mật sượt qua chóp mũi hắn, bắt lấy hai tay hắn túm lại, vừa nhấn hông bắt đầu rong ruổi bên trong cơ thể hắn.

"A Trừng..."

Xưng hô thân mật chưa từng có trước đây làm cho Giang Trừng lập tức đỏ lỗ tai, không cách nào nhìn thẳng gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Hàm Quang Quân. Cho dù vậy, dù nghiêng đầu qua tránh, hắn cũng bị hôn từ sau tai ra đến bên cổ hôn đến mức không chỉ có vành tai đỏ lên mà ngay cả cổ cũng ửng hồng.

"Vãn Ngâm..."

Một tiếng lại một tiếng hô thân mật thốt ra từ trong miệng Lam Trạm, Giang Trừng tránh không thoát chỉ có thể kề vào bên tai cùng với hơi thở hổn hển, khí tức ái muội. Thân dưới của hắn còn bị Lam Trạm đâm vào làm không sâu không cạn khiêu khích đến nóng cháy, có quấn lên hông Lam Trạm cũng không có tác dụng.

"A Trạm..."

Cho dù thanh âm đã đè thấp, hai người kề sát nhau như vậy cũng không thể không nghe rõ ràng. Lam Trạm cuối cùng cũng được như ý nguyện, cười nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa đã chơi Giang Trừng đến đầu óc phát hỏa.

Giang Trừng không chịu được y hành mình như vậy. Lam Trạm lại không phải là không cực độ nhẫn nại, y thích nhất là mạnh bạo giày vò tiểu huyệt Giang Trừng, tốt nhất là làm cho đến khi cái miệng nhỏ nơi đó đỏ ửng, huyệt thịt gắt gao siết chặt cây thịt của y không thả. Còn cái miệng kia phía trên của Tam Độc Thánh Thủ cũng chỉ có thể mơ hồ ngâm nga rên rỉ, bị y đè xuống muốn làm đến chỗ sâu còn kêu rên đỏ cả vành mắt, gần như tràn ra nghẹn ngào nức nở.

"Ta đây."

Sờ lên đùi trong đã có chút run rẩy của Giang Trừng, đầu ngón tay lưu luyến nơi non mềm đó không muốn quay về mà vuốt ve thêm vài cái, nhưng càng không bỏ được, vì vậy y kéo mở cặp chân dài kia, đẩy cao lên tận cùng lộ ra tiểu huyệt giữa hai bắp đùi. Giống như là cảm giác được ánh mắt Lam Trạm, nơi đó lại không nhịn được kẹp càng chặt hơn, bức cho Lam Trạm phải áp chế chân Giang Trừng rồi dùng sức rút ra, lại đâm vào đến chỗ sâu.

Hai tay Giang Trừng được thả ra, không nhịn được xoa nắn đầu nhũ của chính mình, lập tức bị ánh mắt mang theo tình dục nồng nhiệt nhìn chòng chọc. Thân dưới bị nhập vào cực sâu, trước đó theo thân thể bị làm khiến cho bụng dưới ướt nhẹp, Giang Trừng cũng không chạm vào, hắn biết Lam Trạm nhất định thích làm hắn đến bắn ra mới thôi.

Có lúc hắn cũng cảm thấy Lam nhị thật phiền phức, nhưng lúc này được ánh mắt tràn đầy tính xâm lược cùng chiếm hữu của Lam Trạm nhìn chằm chằm, trong lòng hắn lại cảm thấy thỏa mãn, không, chưa phải thỏa mãn, phải cùng y dục tiên dục tử mới tính là thỏa mãn.

Tư thế này làm hết sức thuận lợi, vật kia thẳng tiến ra vào mang lại khoái cảm không thôi cho cả hai, miệng huyệt một vòng đỏ ửng, tràn ra nước xuôi theo làm ướt sàn giường. Lam Trạm thẳng lưng làm nơi thịt mềm đó đến nỗi bắt đầu co rút, vẫn say mê không dừng lại được.

Cơ thể bị thúc mạnh đến nỗi trượt lên trên, Giang Trừng cũng không đoái hoài tới sẽ bị va vào đầu giường hay không. Thân thể hai người hết sức ăn ý nhau, không cần quá nhiều kỷ xảo rút ra cắm vào vẫn có thể cho nhau sảng khoái không thôi. Ở trên giường thì Giang Trừng không xem như là cẩn trọng, dù vậy cũng sẽ không nói ra mấy câu như "Tiểu huyệt làm thoải mái quá", nhưng phản ứng của thân thể không gạt được đối phương. Huyệt thịt bị thuần phục phải hầu hạ vật cứng thô to kia, tiểu huyệt hết vặn lại xoắn, từ cửa huyệt tràn ra dâm thủy không dứt, quả thật để người hoài nghi rốt cuộc là bị chơi hỏng rồi hay là bị làm đến ra nước.

Huống chi, đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức tình đầu ý hợp.

Ánh mắt si mê nhìn chăm chú lẫn nhau, chìm trong vẻ mặt tràn đầy khoái cảm và say đắm của đối phương, tựa như bản thân cũng nhận được gấp bội khoái cảm.

Lại một lần nữa làm cho nơi bí ẩn giữa hai đùi Giang Trừng ẩm ướt nát mềm, thịt huyệt mềm nhũn ướt át thắt chặt y từng chút một, y cũng hồi đáp lại dùng sức đâm vào, để Giang Trừng cả người sảng khoái run rẩy. Lam Trạm nhìn khóe mắt hắn ửng đỏ, lại muốn hôn hắn.

Thả hai chân Giang Trừng xuống lại kéo cặp chân trắng nõn kia lên bên hông.

"Quấn lên."

Giang Trừng chớp chớp cặp mắt mờ mịt, không nhịn được tiếng cười. Mỗi lần làm Lam Trạm đều thích hắn dùng chân quấn lên người y. Rõ ràng là không có tiến vào sâu đến thế, y lại càng thích làm hắn như vậy. Giang Trừng cũng nghe lời dùng hai chân đã muốn nhũn ra câu lấy hông Lam Trạm, đối phương quả nhiên cúi người hôn hắn.

Cảm giác răng môi gắn bó thân mật cùng với vuốt ve lại lần nữa bắt đầu động lên, Giang Trừng vòng quanh cổ Lam Trạm, cả người cũng quấn lấy y.

Thân mật khắng khít giống như không cách nào chia lìa.

Bọn họ hôn môi, hoan ái, đầu lưỡi khiêu vũ cùng nhau chia sẻ ham muốn ái tình, thân dưới kịch liệt dây dưa chuyển động.

Hai cánh mông Giang Trừng bị đâm đến sưng đỏ, cửa huyệt lại hoàn toàn mở ra, bị làm đến đỏ ửng mềm mại, thậm chí còn đính lên một vòng bọt trắng dinh dính, nhìn qua liền thấy chút sắc tình.

Lam Trạm hôn cực sâu, giống như là muốn dùng đầu lưỡi tiến vào cổ họng Giang Trừng, không thở được nhưng cũng không nỡ buông ra. Đôi tay giúp hắn khai thác thịt huyệt mơn trớn thân thể hắn, sống lưng, ngực, hông, cuối cùng dừng lại ở phần mông, nắn bóp đôi gò đồi căng nẩy, phối hợp với dương cụ ra vào.

Cao trào đến vừa nhanh mạnh lại kịch liệt, trước mắt Giang Trừng biến thành một mảnh màu đen, không cách nào phát ra tiếng rên rỉ bị ngăn chặn ngay yết hầu. Thân thể căng cứng lại một lần nữa ra sức quấn chặt lấy Lam Trạm.

Lam Vong Cơ hưởng thụ cảm giác chặt chẽ bên trong Giang Trừng lúc lên đỉnh, lại ôm chặt eo hắn liên tục chuyển động mười mấy lần mới tiết ra bên trong.

Rốt cuộc cũng quyến luyến không thôi buông ra đôi môi Giang Trừng.

Sau khi được tẩy rửa rồi được bế trở về giường, Giang Trừng thật không muốn động đậy chút nào, đối phương lại từ sau lưng dán sát lại, vòng lấy eo Giang Trừng, ôm cả người hắn vào lòng.

Kề sát sau lưng là lồng ngực ấm áp, eo hông có chút mỏi nhừ được một bàn tay xoa bóp, gò má Giang Trừng vùi vào gối đầu mềm mại, hài lòng thở dài một tiếng. Bàn tay kia nhưng lại được voi đòi tiên, không biết vô tình hay cố ý mà vuốt ve một vòng phía bụng dưới của hắn. Nhất thời ấn đường Giang Trừng nhảy dựng, trong lòng thầm mắng Hàm Quang Quân cầm thú, trên môi lại không nói ra nổi một chữ 'cút', bị Lam Trạm bắt lấy cái cằm quay đầu lại mút lấy cánh môi.

Đầu lưỡi bị ngậm mút vào, nụ hôn của Lam Trạm chậm rãi ung dung, nhưng phía dưới lại đẩy ra hai chân đang muốn khép lại của Giang Trừng, vuốt ve làn da mơn mởn giữa chân hắn.

"A Trừng."

Đôi môi bị hôn đến trơn ướt đỏ mọng được buông tha, Lam Trạm kề lên môi hắn hôn vội vài cái, giọng khàn khàn trầm thấp nhẹ nhàng.

Giang Trừng bị giày vò khóe mắt ửng đỏ, một vẻ xuân sắc diễm lệ như ánh nắng hoàng hôn, cố gắng trợn tròn mắt hạnh muốn mắng y, lại bị Lam Trạm hôn tới tấp, đối phương còn mềm mại dỗ dành.

"Vãn Ngâm."

Y không nói câu nào, nhưng Giang Trừng đỏ cả mặt biết vẫn chưa xong, cắn răng nghiêng đầu qua cố ý không muốn để ý tới y nữa. Lam Trạm liền dán lên gáy hắn liếm hôn, khí tức nồng nhiệt trêu cho làn da như bạch ngọc của Giang Trừng nhiễm một màu hồng phấn.

Ngón tay mang theo chút chai sạn đã mò tới tiểu huyệt mới vừa trải qua thương yêu, đầu ngón tay vuốt ve miệng huyệt. Cả người Giang Trừng run rẩy, khóe môi không nén nổi tràn ra tiếng rên khe khẽ, nụ hôn rơi lên gáy liền càng thêm khẩn thiết.

"Trừng..."

Lần này kề sát vào bên tai, Giang Trừng hận không thể cuộn tròn người lại né tránh cử chỉ tiếp xúc quá mức của Lam Trạm.

Một nụ hôn lên gò má, một nụ hôn vào khóe mắt, một nụ hôn vào bên môi, cả người Giang Trừng run rẩy, rốt cuộc dưới sự khiêu khích của Lam Trạm mà bại trận. Hắn hơi mở ra chân, để cho ngón tay kia dễ dàng dò vào bên trong.

Bên tai nghe thấy một trận cười khẽ, Giang Trừng hận không thể che mặt lại làm bộ như cái gì cũng không biết, lại không nhịn được cắn răng. Tên này định là dùng mớ xưng hô đó để ăn hắn sạch sẽ đây mà.

Tuy vậy dường như đúng là hắn thật không cách nào cự tuyệt được.

Ngón tay lại cắm vào trong khuấy động, thật ra thì lúc dọn dẹp xong những thứ Lam Trạm mới bắn vào thì có chọc quấy một phen, lúc này là thời điểm tốt nhất để cắm vào. Lam Trạm thử một chút, thấy Giang Trừng chỉ có nhấp môi không cựa quậy gì liền hôn gáy hắn, chống đỡ tại miệng huyệt cắm phần đầu vào.

Nửa vời tiến thoái như vậy mới thật là chết người.

Lúc này Giang Trừng chính là có cảm giác này. Hậu huyệt mới vừa bị xuyên vào thoải mái đang ở tình trạng ăn ngon quen mùi, bị trêu chọc mở ra vẫn ngoan ngoãn mút lấy cây thịt quen thuộc kia. Lam Trạm cứ như vậy tiến vào một đoạn, còn bấm eo hắn không cho phép động đậy.

"Lam Vong Cơ!"

Giang Trừng tức giận, gọi tiếng này cũng nóng nảy cả lên, nhưng Lam Vong Cơ không đáp lại, chỉ tỉ mỉ kỹ càng hôn lên gáy Giang Trừng dỗ dành hắn.

"Vừa rồi gọi thế nào?"

"A, a Trạm..."

Rốt cuộc vẫn phải khuất phục, Giang Trừng cắn môi chỉ cảm thấy bực dọc, thế nhưng cây thịt kia quả thật sảng khoái tiến vào bên trong đang khát vọng được lấp đầy, thật thoải mái.

"Của ta, không cho phép lấy vợ."

Một ngụm cắn lên vai Giang Trừng, Giang tông chủ đều đã quên mất vụ này nhưng Lam Trạm còn nhớ nguồn cơn lúc bắt đầu, cắn thật sâu. Giang Trừng đau hít mạnh vào, thân dưới liền bị mạnh mẽ xỏ xuyên, cả cơ thể bị thúc về phía trước rồi lại bị kéo trở lại.

"Ưm a... Chậm một chút... Lam... Ư... A Trạm ngươi... Chậm... A!!"

"Ta thích..."

Thích ngươi gọi ta như vậy, thích ngươi vì ta rên rỉ, mà quan trọng nhất chính là, thích ngươi.

Lam Trạm hôn lên dấu răng mới vừa lưu lại trên vai Giang Trừng, ôm sát eo hắn, kéo hắn sa vào một trận hoan ái nữa.

"Cùng ngươi."

"Chỉ cùng ngươi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top