[Trạm Trừng] Báo tuyết và mèo

Báo tuyết và mèo

Báo tuyết Trạm x Mèo Trừng

Có H

Link: https://archiveofourown.org/works/22678747


Vân Thâm Bất Tri Xứ quanh năm tuyết trắng không tan ở độ cao năm ngàn thước, được bao phủ trong làn áo bạc vô cùng mê người.

Mặt trời dần dần mọc lên, những tia nắng không chút độ ấm trải đầy đất ánh bạc, phản chiếu một biển tuyết lăn tăn sóng gợn.

Trên sườn đồi sau núi, một con báo tuyết đang nhảy xuống. Cơ thể giữa không trung uyển chuyển tránh né những tảng đá lởm chởm kỳ dị, lặng lẽ đáp xuống đất.

Ngày ngủ đêm săn, chuyến đi săn vương giả đã kết thúc, báo tuyết con không thể chờ để được trở về tiên động của mình.

Tự ngậm đuôi mình mà băng suối về phía tây, khi về phòng đẩy cửa ra, báo con trong nháy mắt ngửi được một cỗ khí tức xa lạ.

Tộc báo tuyết vốn sống đơn độc, ý thức lãnh địa cực mạnh khiến bọn họ sẽ không bao giờ đặt chân vào lãnh địa người khác nếu không được phép.

Báo tuyết con liền căng thẳng chuẩn bị tư thế chiến đấu.

Dường như có động tĩnh trên giường truyền tới, báo con lặng im bước về phía trước.

Hắn chưa kịp đến gần, một cái đầu bông xù chui ra từ trong mớ chăn màn lộn xộn.

"Miao...o ~"

Miêu yêu?

Chỉ thấy từ trong chăn nhô ra một gương mặt be bé mở to đôi mắt tròn vo linh động, khá là bất mãn mà trừng lấy hắn. Mèo con giơ cặp móng vuốt dính đầy lông báo quơ quơ về phía hắn.

"Miao...o ~"

---

Giang Trừng không chút nào hài lòng việc cả người mình dính đầy mùi hương xa lạ này. Có điều quả thật quá lạnh không muốn chui ra khỏi chăn.

Hôm nay là sinh nhật cậu, sáng sớm phụ thân đã mang theo cậu ra cửa.

Cậu vốn tưởng rằng được đi chơi, lòng dạt dào vui mừng còn nghĩ sẽ mang bao nhiêu cỏ bạc hà mèo về cho tỷ tỷ và các sư huynh đệ.

Không nghĩ đến phụ thân tha cậu đi, rẽ trái rẽ phải chạy không biết bao lâu mới rốt cuộc dừng lại cái chốn đồng không mông quạnh khỉ ho cò gáy này.

Đã cóng muốn chết, chung quanh lại còn đầy bọn 'mèo' lớn hơn cậu không biết bao nhiêu lần.

A Trừng lạnh, A Trừng không có ý định chịu lạnh.

Vì vậy thừa dịp 'mèo lớn' Lam Hoán đang dẫn mình đi thưởng thức cái gì mà Tuyết Thâm Bất Tri Xứ lại không cẩn thận để ý, Giang Trừng với 'bản lĩnh cao cường' liền vọt một bước dài lẻn đi.

Lấy thế nhanh như chớp lại không kịp bịt tai trộm chuông, rất là ầm ĩ mà xông tới một căn phòng gần đó.

"Thanh Tranh Thất?"

Là Thanh Chưng* Thất mới đúng...

(*Thanh chưng nghĩa là món hấp.)

Người nhà này xem ra là một bọn ngốc không có trình độ.

Giang Trừng sợ tổn thương bọn họ mà không nói ra lời này, cọ cọ mài mài móng vuốt, bổ nhào một cái muốn phá tan cánh cửa.

Lại không nghĩ rằng người ta đơn giản không có khóa cửa.

Vì vậy một quả banh mèo lam mũm mĩm lăn một đường từ cửa đến mép giường, cả người quấn đầy lông báo tuyết rối bù xù, nhảy mũi mấy cái liền.

... Hứ, đáng ghét chủng tộc khác biệt.

'Mèo lớn' kế bên giường kia chưa thể hóa hình, hiển nhiên không cảm thấy việc chất chồng mớ lông đã rụng để ở trong phòng có gì không đúng.

Dù sao thì đây cũng là tập quán của báo tuyết lưu truyền trăm ngàn năm qua, không thể trong thoáng chốc là thay đổi được.

---

"Còn không 'có gì không đúng' nữa. Khi đó ngươi còn nhỏ, bây giờ vẫn còn nhỏ à?"

Giang Trừng bưng trà ngồi xuống, nhìn cái đuôi xù lông quét qua trước mắt mình, chỉ để lại một túm lông bồng bềnh bay bay đáp lên trường bào đỏ tía của cậu.

Không thèm vồ lấy đâu.

Thiên tính loài mèo không một chút nhẫn nại, Giang Trừng chộp lấy cái đuôi bự bự lông xù khiến người thèm nhỏ dãi của Lam Trạm, nói như vậy đấy.

Cái đuôi bị tóm lấy, Lam Trạm run lên.

Ngón tay Giang Trừng xoa nắn chóp đuôi, khẽ vuốt ngược lông đuôi Lam Trạm, hạ quyết tâm không để cho hắn dễ chịu.

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới đôi bàn tay ấy như thế nào thì sẽ nhớ tới trước kia đôi tay ấy ở trước mắt hắn thủ dâm, sẽ vuốt nhẹ qua hông hắn níu chặt lấy sau lưng, sẽ chống đỡ cơ thể nhấp lên ngồi xuống trên người hắn, ôm lấy cổ hắn thở hổn hển, kề sát hắn hôn đến đầu óc mơ hồ, còn không quên đổ thêm dầu vào lửa mà liếm liếm đầu lưỡi oan ức một câu "Lam Trạm, ta ngứa."

"Ngươi cử động."

Rõ ràng người nọ chẳng qua là chỉ cầm lấy chóp đuôi hắn, vậy mà giống như đã nghe được lời thì thầm của người nọ lúc hắn tiết thân bên trong cơ thể ấy.

Giang Trừng sẽ run rẩy nghẹn ngào. Chỗ kia sẽ không tự chủ được mà co rút, trực tiếp hút lấy máu nóng cả người dồn xuống bụng dưới. Nơi đó sẽ cứng rắn đến đau, giống như lúc này vậy.

Hắn đã lửa dục bừng bừng, vậy mà Giang Trừng lại có vẻ như không hề nhìn thấy gì. Cậu rất tự nhiên không chú ý gì đến phần phía dưới ngoại bào của hắn đã tự động cứng lên, giọng điệu mang vẻ bàn chuyện công việc.

"Không biết Lam nhị công tử tìm Giang mỗ có chuyện gì?"

Giọng nói lạnh nhạt nhưng lại cứ kề sát vào vành tai hắn nhỏ giọng thầm thì, khi nói chuyện mang theo hơi thở ấm nóng phả thẳng vào lỗ tai.

"Ha, ta quên mất. Tộc báo tuyết từ trước đến nay độc hành, trừ khi..."

Giang Trừng cười khẽ.

"Lam nhị công tử thật sự tiến vào kỳ động dục? Chẳng trách..."

Giang Trừng lại dựa vào gần hơn, nơi đang cứng lên kia đâm thẳng lên bụng dưới cậu.

"Có điều chuyện này có liên quan gì đến Giang mỗ?"

Giang Trừng vòng tay qua sau lưng Lam Trạm để bắt lấy cái đuôi hắn.

"Hoặc là... một lần một tháng, ý Lam nhị công tử thế nào?"

Giang Trừng ngẩng đầu liếm liếm môi dưới, làn môi ướt át tăng thêm phần cám dỗ lại gợi tình.

---

Nhớ khi xưa lần đầu gặp mặt, con báo tuyết cao lớn này lại không chút nể mặt, ngoạm lấy Giang Trừng tha từ trong chăn ra ngoài. Nếu không nhờ Lam Hoán kịp thời chạy đến ngăn lại, không biết chừng Giang Trừng còn bị ném vào hốc núi xó xỉnh nào đó qua đêm. E rằng qua đến ngày thứ hai, mèo con sẽ trở thành tiêu bản vĩnh viễn lưu lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cùng lắm thì lúc sau, vì Lam nhị công tử chọc vào rắc rối nên bị bắt đứng chổng ngược chép phạt. Lam Khải Nhân cho mượn một ít linh lực để hắn duy trì hình người. Cánh tay thon nhỏ ngoan ngoãn chống lên phía góc tường, hai tai rung rung, đuôi dài vòng hai vòng ngang hông vẫn còn dư.

Giang Trừng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rảnh rỗi không có việc gì làm chạy đến xem Lam Trạm xấu mặt, buồn ngủ đến mức đầu gật lên gật xuống. Tiếc là Vân Thâm quả thật quá lạnh, cậu đảo tròng mắt nảy ra sáng kiến đánh chủ ý lên cái đuôi Lam Trạm.

Xem ra là một cái nệm tốt.

Vì vậy Giang tiểu công tử mới tới Vân Thâm, còn chưa kịp cảm nhận phong thổ dân tình nóng bỏng chốn này, thì đã bị Lam nhị công tử xách gáy đánh cho một trận lên mông.

Tiếng khóc vang tận mây xanh.

Thù này đến giờ Giang Trừng vẫn không quên.

Sau đó nhờ Lam Hoán phải dùng chính cái đuôi mình dỗ dành Giang Trừng vui lên mới che giấu được chuyện này. Thế mà nhiều năm nay Giang Trừng vẫn tâm tâm niệm niệm cái đuôi của Lam nhị công tử.

Chẳng qua là không đợi cậu ra tay thành công, vị Lam nhị công tử kia đã tu thành hình người, bắt đầu lấy lý do 'không đúng phép tắc' giấu cái đuôi đi mất.

Từ mức 'chỉ được nhìn, cấm sờ', Giang Trừng bị hạ xuống mức 'muốn nhìn cũng không được'.

Về sau nữa, lúc gặp lại cái đuôi kia lại là ngay kỳ động dục lần đầu của Lam nhị công tử.

Rốt cuộc Giang Trừng được thỏa nguyện sờ lấy cái đuôi, nhưng đồng thời cũng hiến cái mông mình ra.

Sau đó, hàng năm chỉ có lúc này, Lam nhị công tử thân còn lo không xong mới sẽ không tiêu tốn thêm linh lực giấu nhẹm cái đuôi đi.

Nhưng mà sờ một lần lại bị đè ra làm ba ngày ba đêm, Giang Trừng thấy rất là lỗ vốn.

---

"Ngươi bắn một lần thì ngoan ngoãn để cho ta chơi cái đuôi một tháng. Ý của Lam nhị công tử thế nào nhỉ."

Bàn tay Giang Trừng đặt lên trước ngực Lam Trạm, không nói được là đẩy ra xa hay kéo lại gần.

Muốn nghênh còn cự.

Lam Trạm không chịu nổi nhất là dạng này.

Giang Trừng chớp chớp mắt với hắn.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt này, Lam Trạm nên biết đây là tai họa.

Miêu yêu gì chứ, rõ ràng là hồ ly tinh.

Lam Trạm không nhịn được nữa ấn vào sau gáy Giang Trừng hôn lên người kia. Trên cánh môi mỏng mong nhớ đã lâu tiến hành tàn phá.

---

Lúc hắn mới vừa biến thành hình người có kỳ động dục, huynh trưởng từng lơ đễnh cho hắn biết, tuy có thú tính, nhưng dựa vào Thanh Tâm Chú của Lam gia cũng có thể tự mình áp chế hóa giải.

Nhưng không ngờ bùa chú này đối với Lam Hoán mà nói là hiệu quả trăm phần trăm, đến tay cậu em trai lại vô dụng. Lam Trạm vẫn đêm đêm mộng xuân, lúc ngủ cứng, lúc dậy cũng cứng. Trong mộng vén chăn lên có người kia bên giường, tỉnh dậy lại trống rỗng, chỉ còn lưu đầy tay dinh dính.

Không người trong lòng thì làm sao có dục vọng, Lam Hoán không hiểu, Lam Trạm lại như bị ngọt ngào tra tấn.

Chỉ vì giấc mộng kia quá chân thật, chân thật như thể cái lần hắn thật sự tiến vào rong ruổi bên trong nơi ướt át nóng bỏng kia. Khi tỉnh dậy, trên lưng như còn lưu lại dấu vết do người nọ không chịu nổi mà dùng móng vuốt sắc nhọn cào lên.

Cảm giác đau làm hắn không nhịn được trở mình, lại nhìn thấy lốm đốm vết máu trên giường.

Cùng với người nọ không mảnh vải che thân.

Lam Trạm cuống quýt kiểm tra qua một lần mới phát hiện vết máu kia vốn dĩ là của mình.

Quả thật đêm qua hắn giày vò người nọ đến tàn nhẫn, mèo con vốn dính người cũng phải nhe nanh múa vuốt loạn xạ trong ngực hắn.

Trên cổ đối phương còn có vết đỏ chưa tiêu, mang hình nửa vòng dấu răng còn rươm rướm máu.

Lam Trạm yên lòng, lại thấy Giang Trừng đỏ mặt trừng hắn. Hóa ra hắn nhất thời nóng lòng đã trực tiếp lật thân người kia qua lại, tách ra hai cánh mông mềm mại.

Miệng nhỏ ở giữa xem ra không bị gì. Chỉ là miệng huyệt đỏ tươi lại khép vào mở ra dụ dỗ hắn, chảy ra từng vết trắng đục.

Trong ký ức, quả thật đêm qua Lam Trạm có làm khuếch trương cho người kia. Hắn nắm lấy vật dưới háng đối phương không cho chạy thoát, sau đó đặt cùng một chỗ với của mình. Móng vuốt sắc bén chạy trên mặt tuyết không tiếng động, sau khi thành người thì chấp bút luyện kiếm hình thành nên vết chai, như lột da róc thịt cọ xát từ gốc tới đỉnh. Sau đó hình như mình xuất tinh trước. Dù sao thì cơ thể khao khát đã lâu, như trong dự đoán, không cần nói cũng biết.

Đến cuối cùng, sau khi tuốt lộng để Giang Trừng phóng xuất được thì hắn lại cứng thêm lần nữa. Tay hắn mang theo tinh dịch của cả hai đưa vào hậu huyệt Giang Trừng mà càn quấy. Lúc này Giang Trừng đã thở hổn hển, cả người vô lực, chỉ có thể tựa vào vai hắn nức nở nghẹn ngào mắng cầm thú, kêu hắn ra ngoài. Lam Trạm không phải là không nghe được.

Đến khi vật kia thật sự đi vào, hình như đối phương chịu đau đớn, nằm trên vai mình hung hăng cắn một cái. Nhưng khi đó hắn chỉ cảm thấy thoải mái. Xông vào mạnh mẽ quả quyết như cũ, khiến người kia cuộn mình lại, sau đó áp người kia về phía mình.

Cái tư thế ngồi cưỡi ngựa này Giang Trừng chịu không thấu, hai chân mềm không chống đỡ nổi, bị hắn kéo mở banh ra, chỉ có thể giãy giụa nức nở.

Là hắn cầm thú quá mức.

Giờ đây xác định được Giang Trừng không sao, vốn tưởng rằng Lam Trạm đáng lẽ nên thu tay, không nghĩ đến hắn hết xoa lại nắn dọc theo làn da trơn mịn của đối phương, đầu ngón tay khẽ động lại trượt tiến vào.

Giang Trừng lại khóc, sau khi bị Hàm Quang Quân đánh cái mông lại khóc lần nữa, khóc thật nghẹn ngào đứt quãng còn bị người chặn môi, ngay cả nước bọt cũng chảy ra.

Giang Trừng bị dọa sợ, khắp người đều là dấu vết bị đôi tay kia giày vò, dưới thân vừa động vào đã đau nhức. Đêm qua người này còn mang ý đồ xấu xa nhét cái đuôi vào nơi đó của cậu chỉ vì cậu không nhịn được vuốt một cái hại Lam Trạm xuất tinh trước.

"Nếu muốn đến thế, vậy thì giữ lại đi."

Nói xong còn vỗ mông cậu một cái, âm thanh đánh vào mông thịt vừa ngưng liền ôm lấy cậu không ngừng hôn. Trên vai, trên cổ, trên lưng, trên đùi, ngay cả trên mắt cá chân đều có vài vết cắn.

Về sau Lam Trạm lại đè cậu, cả người dán sát trên thân cậu, ngay cả khi Giang Trừng sợ hãi kẹp chặt hai chân hắn cũng không để ý đến, chỉ một lòng một dạ kêu cậu thả lỏng.

"Đừng sợ, ta thanh tỉnh, sẽ không tổn thương ngươi nữa."

Nhìn trên người Giang Trừng trải rộng dấu răng, Lam Trạm cũng biết mình thật sự quá đáng.

Nghĩ mình cũng một phen thỏa mãn ý nguyện, toàn thân thư sướng, liền cũng muốn để cậu được sung sướng.

Cử động lần này tiến vào không sâu, Lam Trạm nhàn nhạt rút ra. Đợi đến khi Giang Trừng tin tưởng một chút, cẩn thận dè dặt mở hai chân ra, hắn mới nhẹ nhàng tiến vào lần nữa. Rốt cuộc đến khi đâm đến nơi khiến cho cả người Giang Trừng run lên, hắn mới thoáng buông thả mà dùng thêm lực.

Giang Trừng được hầu hạ sảng khoái, không biết tối nay lại tiết ra trong tay hắn lần thứ bao nhiêu nữa.

Cao trào kéo đến kích thích quá mức, Giang Trừng có chút không chịu nổi, vội đè lấy hông Lam Trạm nghẹn ngào lắc đầu để hắn dừng lại.

Lập tức Lam Trạm không dám động nữa.

Cưỡng chế đè lại kích động muốn thẳng lưng lên, động tác nhu hòa lại hôn môi cậu.

Dây dưa hồi lâu, rốt cuộc Giang Trừng lại yếu ớt co rút hậu huyệt để cho hắn tiến tới. Lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, Giang Trừng mới thật sự yên tâm. Hậu huyệt bị thọc vào mở ra đêm qua được chậm rãi phục vụ mấy lần. Tuy cậu cũng có chút bất mãn, rốt cuộc cúi đầu thuận theo Lam Trạm.

---

Hồi tưởng lại Giang Trừng khi đó bị làm đến khóe mắt ngân ngấn lệ vẫn cắn chặt môi không phát ra âm thanh nào, lại nhìn cái người hôm nay chống lên bụng hắn thở hổn hển hướng xuống ngồi nhấp, Lam Trạm không nhịn được ngoắc ngoắc khóe môi.

Giang Trừng vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của hắn để khống chế lực đạo tốc độ, đương nhiên cũng thu hết vào mắt.

"Hóa ra Lam nhị công tử cũng biết cười, sao nào, ta hầu hạ thoải mái?"

Bé thỏ trắng ngày nào giờ đây đã tu luyện thành hồ ly tinh thông mười tám kỹ năng giường chiếu. Một đôi cánh tay quấn lấy cổ đè hắn nằm xuống, lúc này Giang Trừng mới ngồi dậy lần nữa.

"Nói rồi, một lần một tháng, thiếu một ngày cũng không được."

Lời còn chưa dứt, Lam Trạm liền trực giác không ổn, chỗ kia bị người mạnh mẽ hút một cái.

Thứ đồ vật lớn như vậy bị cậu siết chặt, nhất thời thành ruột đang khóa lại hắn cũng bị đâm lên, không thể nghi ngờ phác họa ra cả gân xanh đang đập.

Bị đâm vào đến mức khóe mắt đỏ bừng nhưng vẫn mang thần sắc cao ngạo.

Giang Trừng bễ nghễ nhìn Lam Vong Cơ.

"Mới vừa học theo Kim Quang Dao, thấy thế nào?"

"Hắn nói hồ ly tinh làm vậy là cách tốt nhất hút lấy tinh khí."











- Hủy bầu không khí -

Baidu nói cái đuôi báo tuyết là đồ chơi của mình và hài tử...

Lam Trạm: Ta xem ngươi là đạo lữ, ngươi lại muốn làm con trai ta.

Giang Trừng: mmp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top