3P - Trạm trưởng thành/Trạm thiếu niên x Trừng

Link art: https://twitter.com/ngansei/status/1153308670760898565?s=21

Link: http://axingzi223.lofter.com/post/1ec47d7f_12d879307

H 3 người, 2 Trạm 1 Trừng

Trạm trưởng thành / Trạm thiếu niên x Giang Trừng


"Tông chủ, Hàm Quang Quân đã đến."

Ngoài phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, Giang Trừng gác cây bút lông sói trong tay lên bên cạnh nghiêng mực, ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn ra hiệu dẫn người vào phòng. Cánh cửa chạm trổ bằng gỗ lê được nhẹ nhàng mở ra, Lam Trạm đứng đó mang cổ cầm, sắc mặt bình thản, gật đầu hướng về phía chủ quản Giang gia đang mở cửa cho hắn, bước vào phòng. Giang Trừng cũng không nhìn hắn trước mà hỏi chủ quản: "Trà bánh đã đưa cho vị kia chưa?"

"Bẩm Tông chủ, đang trên đường đưa tới." Chủ quản hơi cúi đầu, hiểu ý Giang Trừng, nhẹ nhàng khép cửa lại xoay người rời đi. Lam Trạm nhìn Giang Trừng lại cầm bút lên lần nữa, nghe lời hiểu ý đến ghế dành cho khách ở bên cạnh ngồi xuống chờ.

Nếu như hắn tới ngay lúc Giang Trừng đang phê duyệt tông vụ, Lam Trạm sẽ ngồi một bên chờ.

Ngòi bút thấm mực viết xuống một chữ cuối cùng, Giang Trừng khép sổ sách lại nhìn về phía Lam Trạm đang ngồi trên ghế khép hờ hai mắt. Lặng lẽ đứng dậy rời khỏi bàn đọc sách, Giang Trừng không một tiếng động đi tới trước mặt Lam Trạm, hơi cúi người xuống ngắm tỉ mỉ gương mặt hắn. Cặp mắt nhắm hờ lộ ra hàng lông mi dài nhọn, ngũ quan đoan chính, sắc mặt như thường.

Gương mặt Lam Trạm thuở nhỏ có chút bầu bĩnh, theo thời gian lớn lên thì hoàn toàn không còn vẻ trẻ con. Giang Trừng không khỏi nghĩ đến một vị mới đến Liên Hoa Ổ vài ngày trước. Tuy dáng người vị kia đã cao ngất nhưng vẫn mang vẻ ngây thơ thiếu niên, chỉ dăm ba câu đã dễ dàng bị hắn trêu chọc đến đỏ bừng mặt.

So với gương mặt của vị đang ngồi trước mắt thì nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Lam Trạm đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe được tiếng cười khẽ từ cổ họng Giang Trừng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt như mặt nước tĩnh lặng hơi khẽ rung động. Giang Trừng đứng thẳng người, ho nhẹ một tiếng: "Khụ, ngươi tỉnh rồi? Đúng lúc ta có việc cần trao đổi cùng Hàm Quang Quân...!"

Ngay lúc hắn muốn xoay người, Lam Trạm ngăn miệng níu tay Giang Trừng lại, hơi dùng sức kéo đối phương vào lồng ngực. Hai tay Giang Trừng khó khăn lắm mới chống được lưng ghế, cúi đầu cau mày nói: "Ngươi tự nhiên nổi điên cái gì?"

Lam Trạm không nói gì, ngón tay phải móc nhẹ nhàng vào thắt lưng Giang Trừng cởi ra. Quần áo không còn trói buộc buông lỏng ra, cổ áo lỏng lẻo làm lộ ra xương quai xanh thanh tú. Giang Trừng vội vàng đè lại bàn tay đang quấy rối trên người, cắn răng nói: "Hôm nay có chuyện quan trọng cần thương lượng, không có thời gian cùng ngươi làm những thứ khác!"

Lam Trạm dừng lại, chớp mắt một cái, nói: "Đã là trung tuần."

Bọn họ đã giao hẹn vào trung tuần mỗi tháng từ trước. Hôm nay vừa đúng lúc Giang Trừng mời Lam Trạm đến Liên Hoa Ổ, hắn đương nhiên cho rằng Giang Trừng chủ động được một lần.

"Trung tuần cũng không... Buông ra!" Bàn tay khoác lên vai Lam Trạm hơi nắm chặt. Tử Điện dựa theo cảm xúc chủ nhân phát ra chút ánh điện quang. Lam Trạm ngừng cắn lấy xương quai xanh hắn, hỏi: " 'Vị kia' là ai?"

"Hả?"

---

Chủ quản Giang gia bưng khay gỗ đi qua dãy hành lang uốn khúc trên mặt nước, cuối cùng dừng lại trước một gian phòng thuộc hàng tốt nhất, hơi cúi đầu gọi: "Hàm... Lam tiểu công tử."

Hắn nghe thấy bên trong phòng vang lên chút âm thanh va chạm. Một giọng nói còn hơi ngây thơ nhưng cũng đã bắt đầu vào thời kỳ đổi giọng vang lên bên trong: "Mời vào." Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chủ quản thấy người nọ đang ngồi ngay ngắn tại giường nhỏ, lưng eo thẳng tắp. Mạt ngạch màu trắng hoa văn mây cuộn đeo trên đầu, thiếu niên thấy hắn cũng hơi gật đầu, hỏi: "Chuyện gì?"

"Tông chủ lo lắng công tử dùng không quen cơm nước Liên Hoa Ổ, đặc biệt cho nữ đầu bếp làm chút trà bánh thanh đạm đưa tới. Công tử từ từ dùng."

Chủ quản quy củ đặt đồ ăn xuống, bưng khay gỗ hướng thiếu niên hành lễ rồi chuẩn bị xoay người rời đi. Thiếu niên ở một bên thấy vậy vội lên tiếng nói: "Chậm đã." Y đứng dậy từ trên giường nhỏ, "Giang tông chủ ở nơi nào?"

Ba ngày trước y đến Liên Hoa Ổ là ngay sau núi Vân Mộng gặp phải Giang Trừng. Lúc mới gặp Giang Trừng cũng kinh ngạc vạn phần. Quan sát một lúc vị thiếu niên chỉ cao đến ngực mình, Giang Trừng hỏi: "Hàm Quang Quân đây là ngâm suối nước lạnh nhiều, nóng nở lạnh co?"

Thiếu niên sững người ngớ ra một hồi, tới lúc phản ứng được thì cũng đỏ mặt không biết làm sao đáp lại. Giang Trừng chống cằm vòng quanh quan sát y, như có điều suy nghĩ hỏi: "Làm sao tới được đây?"

"Không biết." Thiếu niên cũng là đúng lúc tu hành thì vào nhầm cạm bẫy kẻ khác lưu lại. Một hồi trời đất quay cuồng, đến khi tỉnh lại lần nữa thì y đã ở sau núi Vân Mộng.

"Vậy ngươi bây giờ mấy tuổi?"

"Hẳn là mười sáu, là lúc Giang thiếu tông chủ đến cầu học."

Sau khi trò chuyện, hai người liền biết sau khi thiếu niên Lam Trạm xông lầm cạm bẫy thì đi tới thế giới vài năm sau. Giang Trừng suy tư hồi lâu, nói: "Dù sao bây giờ ngươi cũng không quay trở về được. Đưa ngươi về Cô Tô thì e là mang tới phiền toái không cần thiết. Vậy thì tạm thời tới Liên Hoa Ổ ngủ lại đã."

Hắn nhìn thiếu niên Lam Trạm không cẩn thận nhìn xung quanh, đáy lòng bỗng nổi lên trào phúng, "Không cần nhìn, Ngụy Anh không có ở đây." Thiếu niên bị Giang Trừng một lời vạch trần mong muốn trong lòng. Y vừa kinh ngạc đồng thời sắc mặt đột nhiên ửng đỏ, làn môi mỏng mấp máy mấy lần cũng không nói được lời phản bác nào.

Cuối cùng y không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc nói: "Không có."

Giang Trừng chẳng muốn nghe y trả lời mà miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, không kiên nhẫn vung tay, xoay người đi trước một bước xuống núi.

"Liên Hoa Ổ nhà ta hiện cũng không có tên Ngụy Anh này. Đến hay không tùy ngươi." Thiếu niên Lam Trạm tay ôm đàn cổ nắm càng chặt, do dự một hồi chạy chậm đuổi theo nhịp bước Giang Trừng. Thiếu niên âm thầm cúi đầu tức giận nên không nhìn thấy khóe miệng Giang Trừng vốn lạnh lùng cứng rắn hơi nhếch lên, cuối cùng có chút nghiền ngẫm nhìn y.

Suy nghĩ của thiếu niên Lam Trạm quay trở lại. Chủ quản trước mặt lộ vẻ khó xử, do dự một lúc nói: "Tông chủ ở thư phòng, đang cùng Hàm Quang Quân bàn... chuyện quan trọng." Chủ quản là một người thông minh. Mục đích Hàm Quang Quân mỗi tháng đều phải tới, trong lòng hắn rõ như ban ngày. Lúc này để cho thiếu niên Hàm Quang Quân đi gặp Tông chủ sợ là sẽ khiến thiếu niên lưu lại ấn tượng khó phai.

Hắn lặng lẽ di chuyển qua trái mấy bước, chặn lại thiếu niên Lam Trạm đang hướng đến cửa phòng. Thiếu niên nhìn vào mắt hắn, chỉ gật đầu tỏ ý mình sẽ lại đi vào ngày hôm sau để cho chủ quản yên tâm. Đợi sau khi chủ quản rời đi thì y lặng lẽ ra khỏi phòng, dựa theo trí nhớ của mình lúc vừa mới tới tìm kiếm hướng thư phòng.

---

"A... Dừng lại..." Quần áo bị kéo xuống lộ ra bờ vai trắng nõn. Hai tay Giang Trừng gác lên sau đầu Lam Trạm. Trước ngực bị liếm qua cảm giác tê dại khiến hắn vô thức níu lấy mái tóc dài trong tay. Vừa muốn kéo Lam Trạm ra nhưng thân thể lại cong về phía trước, phản ứng rất thành thật.

Đầu lưỡi LamTrạm quấn quanh quầng vú đảo qua đảo lại, thỉnh thoảng dùng răng ngậm lấy đầu vú nhẹ nhàng lôi kéo. Hai tay nắm vòng eo Giang Trừng khẽ rung theo từng động tác, Lam Trạm lại một lần nữa hỏi: " 'Vị kia' là ai?"

"Ngươi buông ra... Là ai cũng có liên can gì tới ngươi... Ưm!"

Bàn tay nắm vòng eo đột nhiên ép lên trên. Vật kia của Giang Trừng hơi ngẩng đầu dán vào Lam Trạm ma sát. Hắn kinh ngạc thở gấp một tiếng, sau đó vội vàng cắn môi. Khoái cảm sinh ra khi đụng chạm cọ xát từ trong bụng lan tràn ra toàn thân, hai chân vốn chống đỡ thân người cũng mềm nhũn ra.

Giang Trừng một lần nữa ngã ngồi lại lên đùi Lam Trạm, tự giận cam chịu vùi đầu lên trên vai đối phương, trầm giọng nói: "Muốn làm thì nhanh lên!"

Lam Trạm đạt được chấp thuận, tay vốn xoa nhẹ sau lưng Giang Trừng cũng trượt xuống. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lên quần áo chồng chất, tiến vào.

Giang Trừng tựa vào đầu vai nhịn xuống hơi thở hổn hển, thầm nghĩ: Mẹ nó, Lam Trạm càng ngày càng biết cách chơi.

---

Thiếu niên Lam Trạm đi tới đi lui, cuối cùng đi tới trước một gian phòng. Y nghe thấy bên trong có âm thanh liền giơ tay lên gõ nhẹ cửa phòng.

"Giang Tông chủ." Tuy rằng bọn họ vốn cùng lứa thế hệ, nhưng bây giờ thiếu niên đang ở thế giới mấy năm sau. Y xuất thân từ Lam gia, vẫn nên cung kính gọi Giang Trừng một tiếng Tông chủ.

Bên trong phòng hồi lâu chưa có trả lời nhưng có thể mơ hồ nghe được tiếng nước cùng với tiếng nam nhân thở dốc. Lập tức sắc mặt thiếu niên có phần khó chịu, nhưng trong lòng quan tâm lại khiến y mở miệng gọi lần nữa.

Lúc này trong phòng truyền đến âm thanh ẩn nhẫn trầm thấp, y nghe được là tiếng Giang Trừng: "Trước tiên ngươi... A... Dừng lại... Là ai?" Khí tức không yên thậm chí còn có chút yếu ớt, thiếu niên cho là bên trong phòng xảy ra nguy hiểm, vội vàng đẩy cửa vào. Nhưng khi nhìn rõ tình thế bên trong, y sững sờ tại chỗ, không tưởng tượng nổi nhìn hai người trong phòng.

Giang Trừng hầu như không quần áo bị nam nhân ôm vào trong ngực. Sợi tóc tán loạn rũ ở sau lưng, khoái cảm khó nhịn khiến cả người hắn mềm mại, hai tay khó khăn lắm níu lại vạt áo đối phương. Giang Trừng nhịn xuống tiếng rên rỉ đã đến miệng, thở hổn hển nhìn về phía thiếu niên, giọng khàn khàn nói: "Đi ra ngoài."

Lam Trạm phía dưới giương mắt liếc nhìn người mới đến. Thông minh như hắn, chỉ một cái chớp mắt liền nhận ra đây là mình thời niên thiếu. Bàn tay xoa bóp cánh mông tròn trịa non mềm của Giang Trừng, Lam Trạm hỏi: " Là 'vị kia'?"

"Biết rồi... ngươi còn... không buông tay... Ưm..." Bàn tay túm lấy vạt áo hắn càng lúc càng chặt. Giang Trừng có chút không chịu nổi Lam Trạm cứ chậm chạp nhưng nhiều lần đâm trúng ngay mục tiêu, cả người cong lên như con tôm. Vừa ôm lấy Giang Trừng ngăn hắn không bị ngã, Lam Trạm vừa nhìn về phía bản thân đang đứng ngay cửa.

"Chuyện gì?"

"Ngươi... Ta..." Rốt cuộc bị nam nhân chú ý tới, thiếu niên Lam Trạm vẫn như cũ che đi kinh hoàng không ngừng được trên mặt. Y còn trẻ, không bằng được Lam Trạm trưởng thành có thể che giấu phần lớn tâm tư trong thâm tâm, rất nhiều suy nghĩ trong lòng cũng sẽ không nhịn được hiện lên trên mặt. Rõ ràng bị nhìn thấy là mình lúc thành niên, nhưng không thấy hắn xấu hổ, ngược lại thì mình lại thay hắn nổi nóng. "Ngươi rõ ràng thích người khác... Làm sao có thể... Làm sao có thể..."

Chân mày càng nhíu chặt, mấy phen lời nói đã đến bên môi nhưng không tìm được từ ngữ thích hợp. Lúc còn đi học, nội tâm mình sớm đã bị một Ngụy Anh hoạt bát sinh động chiếm cứ. Hiện tại nhìn thấy chính mình cùng một Giang Trừng chỉ có vài lần giao thiệp qua làm những chuyện ô uế này, thiếu niên chỉ cảm thấy kinh ngạc cùng đỏ mặt, cứng đờ nói ra bốn chữ:

"Không biết xấu hổ!"

Nếu là Giang Trừng thường ngày, nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ cất tiếng cười to. Phản ứng của thiếu niên Lam Trạm kia quả thực thú vị. Y đỏ cả mặt mày, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi cùng chỉ trích đối với Lam Trạm. Y tức giận, giận mình sau khi trưởng thành không biết xấu hổ ban ngày tuyên dâm; càng giận mình hơn sau khi trưởng thành thay lòng đổi dạ; hơn nữa, thật sự giận mình lại cùng người có quan hệ rất tốt với Ngụy Anh là Giang Trừng làm những chuyện này.

Nhưng nói tới cũng kỳ quái. Cảnh tượng như vậy đối với thiếu niên Lam Trạm mà nói là đáng khinh đến thế, vì sao y còn đứng tại chỗ mà không xoay người bực tức rời đi. Ngược lại y vội vàng đóng cửa phòng, lại tiến mấy bước vào trong.

Cuối cùng vẫn là tiểu thiếu niên chưa qua khai bao. Y nhìn thấy xuân sắc đầy phòng, khóe mắt Giang Trừng ửng đỏ, bờ vai run rẩy, hơi thở hổn hển ý vị sâu xa, còn có chỗ giao hợp kia bị y phục che đậy. Nhất thời y cảm thấy rung động, còn có chút ham muốn.

Nam nhân mà, dù cho song song đoan chính, cuối cùng cũng không qua được ải mỹ nhân.

Đến cùng là cùng một người, tâm tư thiếu niên bị Lam Trạm dễ dàng nhìn thấu. Hắn rút ra thứ đang chôn trong cơ thể Giang Trừng. Giang Trừng đã có chút mơ mơ màng màng bị xoay người lại đối mặt thiếu niên, lại lần nữa bị cắm vào.

"Ưm..." Khoái cảm kích thích Giang Trừng ngửa đầu, giọt mồ hôi từ gò má xuôi theo đường cong trên cổ chảy xuống, vạch qua lồng ngực phập phồng. Thiếu niên yên lặng nuốt khan, nhìn Lam Trạm một tay đỡ lấy thắt lưng Giang Trừng, tay kia từ hai điểm trên ngực di chuyển xuống, xé ra quần áo che phủ trên người.

Vật cứng nổi lên gân xanh ra ra vào vào tại hậu huyệt. Miệng huyệt trải qua thời gian dài ma sát có chút đỏ thẫm còn hiện lên ánh nước, theo động tác va chạm cọ xát tiết ra một ít bọt bong bóng.

"Ngươi điên rồi sao!... A... Ưm... Ư... " Giang Trừng muốn mở miệng ngăn cản Lam Trạm dành cho thiếu niên Lam Trạm hình ảnh kích thích thị giác mãnh liệt nhất, lại bị người sau lưng chặn lại lời nói. Hai ngón tay khớp xương rõ ràng xâm nhập vào miệng, ôm lấy đầu lưỡi mềm mại dây dưa. Nước bọt không kịp nuốt xuống từ khóe miệng chảy ra, nương theo cằm nhỏ giọt trên bụng hắn, vô cùng dâm mỹ. Động tác thúc đẩy dưới thân đột nhiên tăng nhanh để Giang Trừng không cách nào băn khoăn về y nữa, chỉ có thể theo nhịp chuyển động mà sa vào tình dục.

Thiếu niên giống như là bị mê hoặc vậy. Khóe mắt Giang Trừng hơi hơi nhấc lên, dẫn dắt y đi tới trước thân Giang Trừng. Ánh mắt mờ mịt nhìn hai điểm đứng thẳng của Giang Trừng, theo bản năng y duỗi ra ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào, xoa bóp. Ngón tay chậm rãi đảo qua đảo lại quầng vú, mạnh mẽ nghiền nắn đầu vú đứng thẳng, làm cho Giang Trừng mở to hai mắt, từ trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ.

Muốn hỏi tại sao thiếu niên Lam Trạm chưa bao giờ trải qua nhân tình thế thái sẽ thành thạo như vậy, tất cả đều là vì một bên ngực còn lại cũng có cái tay khác trêu chọc, là Lam Trạm trưởng thành ở sau lưng làm mẫu cho y.

Thiếu niên thông minh, học hỏi vô cùng nhanh. Tuy mặt đỏ ửng nhưng vẫn có chút nghiêm túc, chuyên tâm trêu chọc, chỉ chốc lát liền thành thục. Động tác rút ra đẩy vào dưới thân một khắc cũng không có ngừng nghỉ. Bên trong Giang Trừng chịu lên lên xuống xuống nhấp nhô, còn phải chịu đựng kích thích trước ngực, chỉ chốc lát liền lên đỉnh. Dịch thể trắng đục từ chóp đỉnh chảy ra, dính chút ít lên vạt áo thiếu niên.

Ngón tay trong miệng rút ra, Giang Trừng có được cơ hội nói chuyện, đẩy ra tay thiếu niên vẫn như cũ đốt lên dục hỏa trên người mình, cau mày nói: "Cút đi!"

Hai tay chống cái ghế từ trên người Lam Trạm đứng lên, dương vật rút ra khỏi miệng huyệt thì phát ra một tiếng 'phốc', để cho thiếu niên có chút đỏ mặt. Y nhìn vết đỏ cùng vết cắn trải rộng trên người Giang Trừng đang xoay người đối mặt với thành niên mình. Thiếu niên đưa tay ra hơi thận trọng nhưng cũng dò xét, đầu ngón tay nhấn vào hõm lưng đối diện, nhẹ nhàng sờ soạng xung quanh, khơi dậy sau lưng người nọ run rẩy.

Giang Trừng bị dọa một trận, nghiêng đầu cau mày chuẩn bị mắng thiếu niên lại bị cắt ngang bởi ngón tay y mò tới miệng huyệt nhẹ đâm vào. Cảm giác hơi ẩm ướt dinh dính làm cho vành tai thiếu niên nóng lên. Y nhớ đến một bản thân khác đã ra vào chính nơi này, đốt ngón tay dễ dàng đẩy một cái liền đi vào phân nửa.

Nóng như lửa đốt, bên trong chặt chẽ. Ngón tay mới vừa đi vào liền bị vách trong quấn quýt mút lấy. Thiếu niên bị dục vọng xông tới thần trí có chút mơ màng, ánh mắt mơ hồ không rõ, vật dưới thân cũng dần dần dựng thẳng lên.

"Ra ngoài." Y nghe tiếng Giang Trừng cắn răng quát. Tuy nhiên xúc cảm trên tay lại từng chút từng chút hút lấy mình thăm dò vào chỗ sâu hơn. Thiếu niên không lên tiếng mà đẩy vào nguyên một ngón tay. Giang Trừng nhất thời tê chân, mềm mại ngã vào ngực Lam Trạm, một giây kế tiếp liền bị ngăn chặn vòng eo. Hắn nhìn dáng vẻ đại nhân trong mắt Lam Trạm, nhãn thần có chút ý cười, nội tâm càng bốc lên lửa giận.

"Ngươi mẹ nó... Ha a!!" Thứ sau lưng so với ngón tay càng thô chắc tiến vào trong cơ thể, Giang Trừng biết đó là cái gì, giãy giụa đứng lên.

Nói bừa, để cho một thằng nhóc kém mình mấy tuổi 'làm', mặt mũi Giang Trừng hắn biết giấu đi đâu?

Cánh tay vòng lấy thắt lưng hắn vẫn không nhúc nhích. Lực cánh tay nổi danh nhà họ Lam khiến hắn vùng vẫy không có kết quả, chỉ có thể nhịn lại để vật kia sau lưng từng bước xâm nhập.

Thời kỳ niên thiếu, Lam Trạm đã có dáng người cao ngất, trổ mã cũng rất tốt. Hai tay y kẹp chặt lấy hông Giang Trừng, chậm rãi cắm dương vật mình vào trong huyệt.

Khoái cảm được bao bọc lấy cùng nhiệt độ từ chỗ kia truyền tới, thiếu niên Lam Trạm hơi cắn răng, trán cũng chảy xuống từng giọt mồ hôi. Y cử động theo bản năng, tựa vào người Giang Trừng, hôn lên giọt mồ hôi chảy sau lưng hắn.

Vị mặn mặn.

"Lam Trạm! Bảo hắn... Dừng lại... A... Ư..." Giang Trừng níu lấy cổ áo người trước mặt, bắt hắn ngăn cản động tác của thiếu niên. Lam Trạm khẽ đẩy đẩy thiếu niên trên người Giang Trừng, lại thấy nhãn thần hắn tan rã, hơi nhếch lên môi mỏng, dáng vẻ bị triệt để vùi sâu vào tình dục, nhất thời trong bụng bất mãn.

"Ai được?" Hắn quay tầm mắt trở về, nhìn dáng dấp Giang Trừng cắn chặt môi dưới, lòng sinh tà niệm, hỏi.

"Ha hả? Ngươi... A... Nói gì... Ưm... Hừ..." Giang Trừng cau mày nheo ngươi nhìn về phía Lam Trạm. Bây giờ hắn có chút vô thức vô tri, nhất thời nghĩ không ra ý nghĩa trong lời nói Lam Trạm. Sau lưng, động tác của thiếu niên Lam Trạm lại lỗ mãng. Lần đầu y trải qua sự tình cũng sẽ không biết cái gì kỹ xảo chín cạn một sâu, chỉ biết vùi đầu làm ẩu.

Nhưng nhiều lần đâm sâu thẳng vào chỗ kích thích nhất như vậy lại khiến Giang Trừng không chịu được nhất. Hắn không thể không siết chặt sau huyệt lại còn bị thiếu niên cực lực 'làm' tới. Người phía sau truyền tới tiếng hừ bất mãn, còn há miệng cắn bả vai Giang Trừng.

Khóe mắt có chút ướt át, Giang Trừng hơi chớp mắt một cái liền rơi xuống giọt lệ. Môi mỏng hé mở lộ ra đầu lưỡi non mềm đỏ hồng, nhẹ nhàng thở dốc mang theo ẩm ướt phả thẳng lên ngực Lam Trạm.

"Ta, hắn, ai được?"

"Lúc này mẹ nó... Làm sao... Biết...?" Cho dù lúc trước mình làm tàn nhẫn đến đâu cũng không thấy Giang Trừng rơi xuống một giọt lệ. Bây giờ lại bị hành động lỗ mãng của mình thuở nhỏ 'làm' đến mức khóe mắt ửng đỏ muốn khóc, Hàm Quang Quân của chúng ta tất nhiên bất mãn trong lòng.

Cánh tay thon dài phía trước vươn đến miệng huyệt Giang Trừng, xuôi theo động tác rút ra cắm vào của thiếu niên Lam Trạm mà đưa vào một ngón tay bắt đầu tỉ mỉ mở rộng. Giang Trừng tuy không hiểu ý định nhưng có chút dự cảm không tốt. Cho đến khi hắn nhìn thấy vật cứng của Lam Trạm cũng nhắm ngay miệng huyệt, đáy mắt thoáng qua vẻ hoảng loạn.

"Lam Trạm ngưng... Ha... a! Không... Dừng lại... Ưm... Ư!" Hậu huyệt vốn đã tiếp nhận một cây lại bị một cây dương vật khác dần dần từ bên ngoài tiến vào. Thiếu niên Lam Trạm cảm nhận được có người cùng mình tranh đoạt, bất mãn giương mắt nhìn về phía thành niên mình phía trước.

Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau. Thiếu niên hiểu rõ đứng lên, đỡ Giang Trừng đang dựa vào người Lam Trạm dậy, càng thuận lợi cho Lam Trạm chen vào hậu huyệt. Giang Trừng thở hổn hển mấy cái, cắn răng không quên giễu cợt nói: "Hàm Quang Quân... Thật đúng là nhìn không ra... Lại có sở thích như vậy... Ưm!"

Khoái cảm từ hai cây dương vật đồng loạt đâm vào khiến cho trước mắt Giang Trừng biến thành màu đen. Hắn chống lên ngực Lam Trạm, miệng cùng hai tay khẽ run rẩy: "Ra ngoài... Ra... Ưm... Ha..." Hai người phối hợp hết sức ăn ý, lúc thiếu niên Lam Trạm đâm vào thì Lam Trạm rút ra, mà khi thiếu niên lui ra thì Lam Trạm liền trùng trùng đâm vào, không cho Giang Trừng chút cơ hội thở dốc.

"Giang Tông chủ..." Thiếu niên nhẹ nhàng ở bên tai Giang Trừng thở ra. Hai người đều cảm nhận được thịt huyệt bỗng nhiên siết chặt, rên một tiếng, mỗi người một bên ngậm lấy vành tai trơn mềm của Giang Trừng, đầu lưỡi duỗi ra trêu chọc.

"Giang Trừng." Một bên là thiếu niên trẻ trung lại có chút ngượng ngùng gọi lên, một bên là nam nhân trầm ổn lành lạnh kêu tên. Cảm giác ấm áp ẩm ướt làm vành tai nhanh chóng ấm lên, Giang Trừng không chịu được trêu đùa như vậy, hung hăng nói: "Các ngươi... Cố ý... Hả... A..." Giọng nói thay đổi nhanh chóng, vốn là giọng khàn khàn có chút cao, lại thành mềm mại quyến rũ khiến trong lòng cả hai người rung động, động tác cũng bắt đầu trở nên mạnh hơn.

Da thịt va chạm tạo thành tiếng nước lép nhép tràn ngập bên trong phòng. Thiếu niên Lam Trạm cắn răng tiến hành lần đâm vào cuối cùng, tiết ra dòng dịch thể ấm nóng tràn vào trong cơ thể Giang Trừng. Y mơ mơ màng màng nhìn Giang Trừng hơi giương lên môi mỏng, đỏ thắm mê người. Như thể bị quỷ thần xui khiến, y liền vươn lên, nhẹ nhàng hôn.

"Ưm..." Thần trí vốn mơ màng lại bị thiếu niên liếm hôn như cún con vậy làm cho càng thêm mơ hồ, Giang Trừng tưởng là Lam Trạm trưởng thành, liền đưa lưỡi ra cùng y quấn quýt.

Lam Trạm bất mãn nhìn thiếu niên mình hành sự xong lại còn trở nên xâm chiếm nhiều hơn, động tác dưới thân không giảm, tay phải đẩy một cái cắt ngang hai người thân mật. Thiếu niên lau sạch nước miếng bên miệng, cau mày cùng thành niên mình đối mặt.

Là cùng một người, tâm tình hai bên cũng đồng dạng lên xuống. Hai người bọn hắn đang muốn chuẩn bị mở miệng tranh chấp nhưng lại bị Giang Trừng cắt đứt.

"Các ngươi muốn... tranh nhau thì cút ra ngoài mà tranh... A... Nhìn các ngươi... Phiền!"

Lam Trạm nắm lấy bàn tay nắm chặt vạt áo của Giang Trừng, sau bao phen xông vào tấn công, cuối cùng cũng bắn vào trong cơ thể Giang Trừng.

---

Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, Lam Trạm bế ngang Giang Trừng đã ngủ mê man nhẹ đặt lên giường, chỉnh lý chăn mền lại. Lam Trạm đứng dậy nhìn về phía thiếu niên Lam Trạm vẫn một mực đi theo sau lưng mình, nói: "Theo ta trở về Vân Thâm."

"Giang Tông chủ chưa tỉnh, ta..."

"Không được."

Thiếu niên chưa dứt lời đã bị Lam Trạm cắt đứt. Y vốn định nhân lúc Giang Trừng chưa tỉnh cẩn thận suy nghĩ chuyện hoang đường phát sinh hôm nay, chờ Giang Trừng tỉnh lại thì xin nhận lỗi, nhân tiện chiếu cố Giang Trừng. Không nghĩ tới bị thành niên mình dễ dàng đánh gãy.

Có lẽ là Lam Trạm cũng phát hiện lời mình nói ra bất nhã, cổ họng khẽ nhúc nhích, nói thêm: "Không cho phép."

"Theo ta trở về Tàng Thư Các, tìm kiếm tư liệu."

Thiếu niên mình đột nhiên đi tới thời gian mấy năm sau cũng không thể ở lại quá lâu. Chắc hẳn hôm nay Giang Trừng kêu mình tới Liên Hoa Ổ bàn chuyện quan trọng cũng là chuyện này. Tàng Thư Các của Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều sách cổ, có khả năng tìm ra biện pháp trở về.

Thiếu niên nhịn xuống bất mãn trong lòng, nói: "Được."

---

Ba ngày sau, hai người bọn họ tìm được phương pháp. Ngay lúc sắp quay trở về, thiếu niên Lam Trạm đột nhiên hỏi: "Ngươi... Ta... Ngụy Anh như thế nào..."

Trong lòng vẫn còn vương vấn một nỗi băn khoăn, tới ngày cuối cùng vẫn không thấy người kia, quả thật đáng lo.

Lam Trạm thành niên yên lặng hồi lâu, nhìn bản thân đi vào trận pháp đã bắt đầu biến mất, nói: "Ngày sau sẽ tự biết được."

Thiếu niên còn muốn mở miệng nhưng đã bị trận pháp hộ tống quay về.

Mà Lam Trạm ở bên đây, nội tâm vốn dâng lên hơi hơi gợn sóng, sau khi biết chim bồ câu truyền thư Giang Trừng tới thì lại càng dấy lên dao động lớn hơn.

"Thân thể Giang mỗ có bệnh, ba tháng sắp tới, mong Hàm Quang Quân tự trọng."

Ngầm ý này còn không phải là: Lão tử bị các ngươi 'làm' một trận trong lòng khó chịu, ba tháng này đừng để cho ta nhìn thấy ngươi. Tâm tư 'xù lông mèo' bị Lam Trạm dễ dàng nhìn thấu, trên mặt hắn bất động, cuối cùng không nhịn được khẽ cười một tiếng.

Lời cuối

Khi thiếu niên Lam Trạm trở lại thế giới mình gặp được thiếu niên Giang Trừng, y liền không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện tình đã trải qua, trên mặt không khỏi đỏ bừng, hoảng hốt bỏ chạy.

Giang Trừng: Lam nhị công tử.

Lam Trạm: Ừ...!!! (mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi chạy mất)

Giang Trừng: ??? Bộ dáng dấp ta dọa người lắm hả?

Ngụy Anh: ... Sư muội này, có phải ngươi uống say rồi làm gì tiểu gàn bướng không...

Máy đọc đệ Lam Hoán: (nhìn thấy Lam Trạm) A Trạm làm sao... Hở??!!

Lam Trạm: (vừa chép gia quy vừa đỏ mặt) Ban ngày không thể tuyên dâm... Ban ngày không thể tuyên dâm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top