Chương 4




Lại mất nhiều năm, y cuối cùng cũng tìm ra được Giang Trừng. Y đứng đằng xa nhìn hắn đang tươi cười với một nam nhân khác. Hắn vấp chân mà nghiêng ngả một chút, liền được nam nhân kia ôm lấy đỡ lại. Y bàng hoàng nhận ra, thì ra nụ cười của hắn vậy mà lại không dành cho mỗi y.

Tại sao y lại không nhận ra mà giữ lấy nụ cười của hắn cho riêng mình sớm hơn.





Đêm đó, Giang Trừng bị hôn đến ngộp thở mà tỉnh dậy.

Hắn thấy khuôn mặt mình trong đôi mắt lưu ly kia. Hắn vùng dậy muốn bỏ chạy, nhưng hai cánh tay rắn chắc của y đã giam giữ hắn nằm lại trên giường.

"Tại sao?"

Hắn vẫn hiểu y muốn hỏi gì. Hắn bỏ đi cũng đâu liên quan gì đến y nữa cơ chứ, y không phải nên ở bên cạnh ân ái với Nguỵ Vô Tiện thay vì ở đây hỏi hắn câu này hay sao.

"Ngươi đã tìm được Nguỵ Vô Tiện, ta còn ở lại nơi đó làm gì."

Y chăm chú nhìn hắn, sau đó liền cúi mặt xuống mà hôn Giang Trừng. Nụ hôn đầy bá đạo quét lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng của hắn. Giang Trừng hoảng sợ mà mở lớn mắt quên cả giãy dụa, như vậy lại càng làm cho y thuận lợi mà đòi lấy nhiều hơn.

Đến khi do thiếu dưỡng khí mà hai mắt hắn nhoè đi, y mới buông tha cho hắn.

"Nam nhân ban sáng là ai?"

"Liên quan gì đến ngươi?". Giang Trừng đáp lại. Khoé mắt phiếm hồng còn ướt nước, nhìn hắn tỏ vẻ mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ như là một chú mèo nhỏ. Y hung hăng mà cúi xuống bắt đầu thêm một nụ hôn thật sâu khác.

Giang Trừng hắn bị hôn đến chân tay mềm nhũn ra, thần trí mờ mịt. Hắn run rẩy đưa tay ngăn lại bờ ngực to dày đang đè lên người mình của người kia, nghiêng đầu thở dốc. "Đó.. đó chỉ là một tiều phu sống gần đây thôi."

Y đưa tay ôm lấy bờ hông gầy nhỏ của hắn, bàn tay nóng rực bắt đầu di chuyển từ thắt lưng lên đến cổ áo, chạm vào làn da trơn bóng nơi khuôn ngực phập phồng. "Thật sao?"

"Tại sao ngươi phải quan tâm chứ? Ngươi mau cút về với Ngụy Anh của ngươi đi." Hắn nghẹn ngào mà đẩy y ra.

"Hắn không phải của ta. Ngươi mới là của ta."

Giang Trừng cứng đơ người, ông trời lại đang muốn đùa giỡn gì với hắn hay sao. Thấy hắn thất thần, y bắt đầu động tác trên tay nhanh hơn. Y sẽ không để người này thoát ra khỏi tầm mắt mình một lần nữa. Nếu Giang Trừng hắn không tin, y sẽ chứng minh cho hắn thấy.





Nụ hôn của y nóng rực rải lên những vết sẹo nhăn nheo đỏ sẫm trên ngực hắn. Qua nhiều năm không vận động mạnh, cơ bắp Giang Trừng đã teo biến đi rất nhiều, chỉ còn da bọc xương, thế nhưng y vẫn cực kỳ nhẹ nhàng mà chạm vào vuốt ve nó, cứ như thân thể hắn là một món trân bảo quý hiếm nhất trên thế gian này.

Trong căn nhà gỗ đơn sơ nơi rừng núi hoang vu, có lẽ sẽ chẳng ai tưởng tượng được đến khung cảnh kiều diễm bên trong nó. Giang Trừng hắn từ mím môi chịu đựng, đến hé miệng bắt đầu rên rỉ nhiều hơn, rồi đến khi hắn nghe được điều mà y nói, không ai có thể ngăn được những giọt nước mắt của hắn nữa.

"Giang Trừng, tâm ta cũng duyệt ngươi."

Hắn gào khóc thật to. Cả thân hình gầy ốm được y ôm vào lòng thật chặt như để hai cỗ thân thể được hòa làm một không thể chia lìa. Nếu như đây là một giấc mộng, khi tỉnh dậy rồi, làm sao hắn có thể mạnh mẽ mà sống tiếp được?

"Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm, ngươi nhìn ta đi."

Hắn nhắm chặt mắt mình lại. Sau cùng, hắn lấy hết can đảm mà mở đôi mắt ngập nước của mình ra. Hình bóng người kia lay động một hồi rồi lại hiện ra thật rõ ràng.

Y vậy mà cũng đang khóc. Trong đôi mắt lưu ly dần hần sâu dấu vết thời gian đó đã chẳng còn sự chán ghét năm nào dành cho hắn nữa rồi.

Không ai nói gì. Họ lại vồ lấy nhau. Biết bao kìm nén bấy lâu nay bây giờ như được giải thoát hết.


"Giang Trừng, tâm ta duyệt ngươi."


"Lam Trạm, tâm ta cũng duyệt ngươi."



Đêm dù còn dài, nhưng một ngày mới vẫn sẽ đến. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, và đến mùa đông này, hắn sẽ không còn cô đơn nữa, hắn sẽ thực sự được ngắm tuyết rơi với người mà hắn tâm duyệt.





HẾT.





Xin gửi ngàn nụ hôn cảm ơn đến bất cứ bạn nào đã đọc đến đây <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top