Ngưỡng Vọng (Một)
Tình sâu như biển, từ đây dâng trào.
1.
Giang Trừng đứng chỉnh sửa cà vạt một hồi lâu.
Hắn nhìn thấy ánh mắt của người trong gương có vẻ hơi nặng nề u uất, liền cố gắng cong khóe mắt, nhướn mày, lúc này khí chất lạnh lẽo ngang tàng mới xuất hiện.
Trước khi đi, Kim Lăng còn trèo lên người hắn đòi bế, mãi lúc nó chịu rời, hắn liền tức tốc lái xe đến đây. Thấy vạt áo với mái tóc xộc xệch, hắn không thể không bớt chút thời gian vào nhà vệ sinh sửa sang một lượt, đồng thời trấn định lại tinh thần.
Hắn nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, sau khi xác định không có vấn đề gì, vốn định bước ra ngoài, lại nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện hướng về phía hắn. Giang Trừng không kịp nghĩ ngợi nhiều đã lánh mình vào một buồng vệ sinh, nín thở.
"Nghe nói gì chưa, cổ phiếu Giang thị lại rớt rồi."
"Lại rớt? Không phải sáng nay vừa tụt mười mấy phần trăm đó sao?"
"Ai biết được. Có thể Giang thị thật sự sắp không chống đỡ được rồi. Ha ha, quả nhiên tôi không nhìn nhầm, sớm bán đứt cổ phiếu Giang thị, khỏi mất tiền oan!"
"Cũng không nói là oan. Thương trường sóng gió, thắng làm vua thua làm ăn mày. Chỉ là lần này coi như lần giãy dụa cuối cùng, không biết Giang thiếu gia có làm nên trò trống gì không. Thật mỏi mắt mong chờ!"
"Đúng vậy! Mỏi mắt mong chờ!"
Có lẽ hai người kia tranh thủ thời gian trước buổi tiệc, tránh vào chỗ ít người mà hưng phấn bàn luận, lại không ngờ nhân vật chính đã nghe được không sót chữ nào. Đến khi không còn tiếng nói chuyện nữa, Giang Trừng mới chậm rãi đi ra.
Hắn xoay chiếc nhẫn trên tay trái, tỏ vẻ như không có chuyện gì mà cất bước đi về phía hội trường.
2.
Những chiếc đèn lưu ly trên trần nhà có thể làm nhiều người chóng mặt, nhưng Giang Trừng biết còn có những thứ làm người chóng mặt, làm người mệt mỏi hơn đang ở phía trước.
Khi hắn bước vào hội trường, không khí đã có phần thay đổi. Hắn làm như không nhận thấy, tự nhiên đi tới bắt chuyện vài vị tổng giám đốc, vài nhà đầu tư, thái độ bình thản đến mức người khác cũng không thể bắt bẻ.
Hắn biết, có thể đây là lần cuối cùng để cứu Giang thị, sau đó hoặc là hồi sinh, hoặc là mãi mãi rơi xuống vực sâu. Vì vậy hắn nhịn xuống sóng ngầm trước những khiêu khích như có như không, một nụ cười khiêm tốn luôn thường trực. Đêm nay hắn dường như không phải là hắn, thậm chí những mối liên hệ nhỏ nhất cũng được hắn khai thác cho bằng được.
Khi tiệc tàn, hắn vẫn cầm ly rượu trên tay, đứng trên ban công nhìn những chiếc xe hàng hiệu nối đuôi đi về.
Hắn tự thấy hắn chưa làm hết sức mình, hắn còn có thể uống nữa, còn có thể duy trì nữa. Chẳng qua, người ta không cho hắn cơ hội.
Giang Trừng cúi đầu cười tự giễu, bỗng có một bàn tay vỗ lên vai hắn.
"Giang Trừng, muộn rồi sao chưa về?"
Giang Trừng quay người lại, thấy Lam Hi Thần đang cầm một chiếc măng tô, dường như cũng chuẩn bị rời tiệc.
Lam gia và Giang gia, một dòng dõi thư hương và một làm thương trường, đáng lẽ sẽ không có liên hệ gì. Tuy nhiên Giang Trừng và Ngụy Anh thuở nhỏ được Giang Phong Miên đưa đi học cùng trường với Lam Hi Thần, Lam Hi Thần lại là hội trưởng hội học sinh, nên hai bên coi như có chút quen biết. Cho dù Giang Trừng và Ngụy Anh nửa chừng thôi học, Lam Hi Thần vẫn hết lòng hỏi han, cứ như vậy cho tới bây giờ cũng gần như là bạn bè.
Bữa tiệc đêm nay không chỉ có thương gia mà còn có chính khách, Lam gia trước nay nếu muốn tham gia chính trường liền ngay lập tức có thể, chẳng qua việc Lam Hi Thần xuất hiện tại đây vẫn ngoài dự kiến của Giang Trừng.
Hắn không chống cự được sự quan tâm của Lam Hi Thần, trả lời, "Muốn tỉnh rượu một chút rồi về."
"Muốn về cùng tôi không?" Lam Hi Thần hỏi không chỉ vì xã giao mà thực sự quan tâm.
"Không cần."
"Tài xế của em đâu?"
"..." Sắp phá sản rồi, đương nhiên là người ta bỏ việc.
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng không nói, rất thấu hiểu lòng người mà khơi gợi, "Nếu em sợ tôi uống rượu lái không vững thì yên tâm, hôm nay tôi có tài xế riêng."
"..."
"Giang thiếu gia, mời." Lam Hi Thần mỉm cười.
3.
Hai người cùng đi xuống bãi đỗ xe.
Trên đường đi Lam Hi Thần không ngừng nói, từ chuyện sau khi bọn họ đi trường học thế nào, giải đấu hiện tại khốc liệt ra sao, đến việc thúc phụ luôn nhắc tới hai thiếu gia của Giang gia. Giang Trừng luôn im lặng không đáp, Lam Hi Thần cũng không bận tâm.
Anh dẫn Giang Trừng đến chỗ đỗ xe, lại ghé vào cửa kính khẽ gọi một tiếng.
"A Trạm, tiệc xong rồi, về thôi."
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, cả người Giang Trừng trở nên cứng ngắc, rồi rất nhanh mở cửa ngồi vào ghế sau. Lam Hi Thần thở dài một tiếng, đành ngồi ghế phó lái. Hai người ổn định chỗ ngồi, người kia khởi động xe. Chiếc xe rồ lên một tiếng, nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ.
Đường phố hiu hắt, ánh đèn màu vàng rất nhanh lướt qua rồi trôi về phía sau. Giang Trừng nhìn khớp xương của người kia vững vàng đặt trên vô lăng, cảm thấy như đã qua một đời.
Trong khi hắn dường như càng ngày càng đi xuống, trượt dài trên một con dốc không điểm cuối, thì thiếu niên mới ngày nào còn lúng túng ôm chặt lấy hắn sợ chết đuối, giờ đã trở thành một viên ngọc sáng chói. Cậu đã theo chân anh trai bước vào chính trường, dù đến sau cũng không hề thua kém.
Lam gia và Lam Hi Thần hẳn rất tự hào về cậu.
Lại nghĩ đến Giang gia, cha hắn đang ra nước ngoài trốn tội, mẹ hắn đang chữa bệnh không tiện xuất hiện, còn chị gái hắn chật vật mãi mới lấy được Kim đại thiếu gia. Chưa nói đến tên Ngụy Anh vô tâm vô phế đã lưu diễn khắp đất nước hơn một năm...
Trước kia hắn còn có thể tùy ý trêu chọc người này, giờ đây địa vị cách xa, chỉ có thể than thói đời bất định, cẩn thận đối xử mà thôi.
4.
Lam Hi Thần hình như rất mệt, đi được nửa đường đã nghiêng đầu sang một bên ngủ.
Giang Trừng nhìn chán cảnh vật bên đường thì quay sang nhìn kính chiếu hậu, chỉ thấy người kia đôi mắt hơi cụp, chuyên tâm lái xe.
Hai anh em Lam gia tuy không phải song sinh nhưng khuôn mặt nhiều phần tương tự, thứ duy nhất phân biệt được chính là đôi mắt. Mắt của người anh có màu nâu trà, mang theo sự dịu dàng ấm áp, còn mắt của người em như một đôi lưu ly lạnh lẽo sáng ngời, dường như không dung được bất kì tạp chất nào.
Thực ra còn một điều khác biệt nữa mà chỉ Giang Trừng mới biết, nghĩ đến đây, hắn không nhịn được cười nhẹ ra tiếng. Chiếc xe vẫn băng băng trên đường, tiếng cười bị át đi, như chưa từng xuất hiện.
Đến biệt phủ Giang gia, Giang Trừng ngó nghiêng một hồi, thấy tiểu tử kia đã nghe lời đi ngủ sớm mới yên tâm mở cửa xe ra. Lam Hi Thần đã ngủ, hắn không tiện đánh thức, chỉ gật đầu một cái với người còn lại coi như lời chào. Sau đó hắn quay người đi vào biệt phủ.
Sáng hôm sau, tin tức về Giang thị phá sản tràn ngập mọi tờ báo.
Giang Trừng gặm bánh mì ăn sáng, Kim Lăng bên cạnh không ăn, vẫn ồn ào không chịu về nhà, bị Giang Trừng trừng mắt một cái, đôi mắt ngập nước oan ức nhìn hắn.
Giang Trừng vất vả giải quyết bữa sáng, bế Kim Lăng ngồi lên đùi, "Ồn chết đi được! Mi ở đây chơi ăn hết đồ ăn của cậu rồi! Còn chưa cút về nhà!"
"Không chịu đâu!" Kim Lăng lắc đầu nguầy nguậy, "Ở nhà không ai chơi với con!"
Giang Trừng nhếch môi cười lạnh, "Ai quan tâm mi chơi với ai."
Kim Lăng bắt đầu khóc nấc lên, "Cậu, cậu thật quá đáng. Con đi rồi cậu chơi với ai, cái nhà lớn thế này mà không có ai cả, con đi rồi cậu không buồn sao!"
Giang Trừng nhất thời không nói gì, căn nhà không có ai bởi vì người làm đã xin thôi việc, thậm chí hắn không biết còn giữ được ngôi nhà này hay không. Hắn không muốn Kim Lăng trông thấy cảnh tượng như vậy, mới quyết định đưa Kim Lăng về với chị hắn.
Cuối cùng Giang Trừng không cho Kim Lăng chút chống cự, nửa tha nửa xách Kim Lăng về với Giang Yếm Ly.
Giang Yếm Ly cũng đã biết tin, hai chị em không nói gì nhìn nhau hồi lâu. Sau đó cô ôm lấy Giang Trừng, nức nở nói: A Trừng phải chịu khổ cực rồi. Chuyện tới nước này không thể trách ai, Giang Yếm Ly đã yên bề gia thất, không còn lo cơm áo gạo tiền. Giang Trừng không nỡ làm chị phiền lòng, chỉ nói sơ qua về tình hình công ty hiện tại rồi ra về.
Bước ra ngoài, ánh mặt trời như thiêu đốt hết nhiệt tình của hắn.
Giang Trừng cảm thấy toàn thân rã rời, về nhà không thiết ăn uống, lên giường đi ngủ.
Giang gia tuyên bố phá sản, chủ nợ không thể đến tìm Giang Trừng đòi tiền, nhưng hắn vẫn muốn cầm một chút phòng thân. Vậy nên mấy ngày sau, hắn thế chấp căn nhà.
Từ nay, lại tay trắng.
5.
Giang Trừng bắt đầu tìm kiếm nhà trọ trên mạng.
Thời buổi này muốn tìm thứ gì trên mạng cũng có. Yêu cầu của hắn lại không cao, chỉ cần có cửa sổ, ít gặp mặt chủ nhà là được. Rất nhanh, hắn tìm được một căn phòng gần nhà cũ, liền hẹn chủ nhà ngày mai đến xem phòng.
Khi phía sau cánh cửa là khuôn mặt lạnh lẽo quen thuộc, Giang Trừng thừa nhận là hắn đã giật mình.
"Sao lại là cậu? Cậu là chủ nhà?"
Người kia gật đầu, nghiêng người để hắn đi vào.
Giang Trừng khống chế cảm giác kỳ quái trong lòng, do dự ngồi xuống sô pha. Người kia lại như không phải việc gì lớn, chậm chạp vào bếp rót nước cho hắn.
Hai người ngồi mặt đối mặt, một ngạc nhiên một bình tĩnh.
"Không phải cậu đi du học sao? Vì sao lại sở hữu căn phòng này?"
"Đã về. Mua trước khi đi."
"Cậu là người đăng tin tìm người thuê phòng?"
"Phải."
Giang Trừng bất đắc dĩ nói, "Anh trai cậu chu cấp, cậu cũng đâu thiếu tiền."
"Không muốn."
Đã biết tính kiệm lời của đối phương, nhưng Giang Trừng thường có Ngụy Anh lắm mồm bên cạnh nên không quen. Nghĩ đến cuộc sống ở chung với tên đầu gỗ này những ngày sau, hắn cảm thấy vẫn nên tìm phòng khác.
Đoạn, hắn đứng dậy đi về phía cửa, "Tôi không thể thuê phòng này. Đã làm phiền."
Nhưng động tác của người kia nhanh hơn, cậu sải mấy bước dài chặn trước cửa, lắc đầu.
"Tránh ra."
Lại lắc đầu.
"Lam Vong Cơ, nghe lời!"
Chỉ trong giây lát buông lỏng ấy, câu nói quen thuộc bật ra khỏi cổ họng. Giang Trừng biết mình lỡ lời, liền mím môi không nói.
Trước kia, Lam Vong Cơ không chịu buông phao để tập bơi, thường chọc Giang Trừng tức điên như vậy. Hiện giờ tình cảnh khác địa điểm khác, thế mà lời nói vẫn mang theo sự áp bách như cũ. Nhưng Lam Vong Cơ không giận dỗi, không quay đầu ngó lơ đến hắn như trước kia.
Đôi mắt lưu ly ấy cuối cùng cũng trở nên sống động.
Cậu dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt Giang Trừng, từ gò má đến đôi môi, từ đôi mày dài mảnh đến đôi mắt hạnh. Ngày ấy bản thân đã mong chờ khoảnh khắc gặp lại biết bao, chỉ đổi được một cái gật đầu.
Vốn chỉ định lặng lẽ bảo hộ người, nhưng cảm tạ ông trời sắp đặt, đưa người đến trước mặt cậu.
Tình sâu như biển, từ đây dâng trào.
Chap 1 lái lơ ~ tình tiết sống chung tiêu biểu lái lơ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top