Hồi Ức Về Một Quá Khứ
̀
Một buổi sáng thu...
Những làn gió mơn man thổi nhè nhẹ lên mái tóc mượt mà của Lan Chi.Một chiếc lá mỏng manh,từ từ lượn lờ,rơi xuống.
Một chú chim sơn ca lông vàng đuổi theo và hạ cánh xuống tay cô.Nhưng Lan Chi không giật mình.Cô ấy đang mải suy tư về kí ức gia đình :Một gia đình hạnh phúc bỗng chốc trở thành tan nát .Gương mặt xinh đẹp của Lan Chi chợt thoáng buồn...
10 năm về trước...
Vào đêm Trung Thu năm đó, không khí thật sống động. Lồng đèn được treo sáng rực trên khắp Kinh Đô phồn hoa này.Tiếng người chuyện trò ríu ran, sắm sửa lễ vật để kịp đón Trung Thu nhộn nhịp, tưng bừng.Phụ thân cô-lúc đó́ đang là Thượng thư Bộ binh, giữ chức quan lớn trong Triều Đình. Đêm Trung Thu Ngài sẽ đưa Huynh muội Trọng Tử , Tử Hà (Lan Chi) đi đến yến tiệc Hoàng Cung.
Lan Chi rất vui.Nào ngờ...Khi cha con họ ra khỏi Phủ thì một toán lính của Triều Đình từ đâu đến.Kim Chi bị đưa vào trong Phủ.Họ đọc chiếu chỉ gì đó và bắt cha của Lan Chi đi.Họ còn nói ngày mai sẽ...hành hình. Tuy chưa hiểu đầu đuôi là thế nào nhưng Huynh Muội họ rất tin tưởng Phụ thân không làm Điều sai trái...
Hoàng đại nhân bị giải đi trong sự gào thét của Kim Chi và sự buồn bã của Trọng Tử đang cố kìm nén nước mắt. Nô tì cũng chẳng có mấy nên họ dừng lại an ủi rồi đi.Cả Phủ bị niêm phong, có thể xem nó như là một bi kịch lớn cuốn đi tuổi thơ hạnh phúc và Phụ thân.
Trọng Tử buồn bã , thất vọng đang kìm nén nước mắt. Còn Kim Chi thì gào thét; bất lực trước đôi mắt của người anh.
Tất cả mọi người đều nhìn huynh muội họ với đôi mắt khinh bỉ và coi thường:
-Hoàng đại nhân thanh liêm như thế mà hóa ra chỉ là một kẻ lạm dụng chức quyền để vơ vét của dân!
-Nghe cái bản chiếu chỉ kia viết rằng Ông ta thu lợi năm cửa nguồn ở thành. Bây giờ thế này thì cũng đáng...
-Đi thôi. Chúng ta còn phải đi rước đèn.Kệ bọn chúng đi.Quýt làm cam chịu.
Trọng Tử không kìm nổi tức giận, cầm kiếm lao ra:
-Cha ta không phải là người như thế.Ông ấy bị oan!
Nhưng có ai nghe lời một cậu bé 16 tuổi chứ.Đáng lẽ ra, năm đó Kim Chi cũng đã ra đi rồi. Lúc đó,cô thật sự không muốn sống nữa. Cầm con dao trong tay mà nước mắt tuôn trào. Cô ấy định...Nhưng Trọng Tử đã ngăn lại và nói:
Muội muội , muội còn rất nhỏ mà đã có ý nghĩ như vậy ư? Muội không muốn minh oan cho cha sao?
Kim Chi nói trong dòng nước mắt:
Nhưng...ngày...ngày mai là...hành hình rồi...
Trọng Tử rất hoang mang nhưng vẵn bảo với Kim Chi:
Ngốc ạ ! Có thể bây giờ là đường cùng.Nhưng ngày mai không phải là thế thì sao ? Ta và muội cũng đi thì ai sẽ cứu cha đây? Thôi , bây giờ ta đến ở nhờ Phủ của Dạ Tướng quân nhé.
Nhưng...thử thách nào thương xót cho một cô bé 8 tuổi ? Đón xem Phần sau:" Dưới danh phận là Tiểu Công Chúa" với Tieuthuk49a1 nhé.
Trên đây là cốt truyện và ngôn từ của Tieuthuk49a1 không có một sao chép nào. Xin các bạn ủng hộ mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top