Chương 6
Lam Trạm bồi theo Giang Trừng ăn cơm, tiểu hài tử tay nhiều thịt cầm lên muỗng xúc cơm. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lam Trạm ăn. Giang Trừng ăn xong quay qua Lam Trạm kêu:
- Trạm ca ca, A Trừng ăn xong rồi!
Giang Trừng miệng nhỏ vểnh lên, bên mép vẫn còn vương hạt cơm đọng lại. Lam Trạm cười trừ, lấy ra khăn tay vì y lau đi. Giang Trừng vô cùng hưởng thụ Lam trạm cưng chiều, lại giống như y bộc phát hết cái gọi là trẻ con từ nhỏ.
Giang Trừng từ nhỏ cha nương vốn là không ưa nhau, tiểu hài tử từ nhỏ đã biết sau này lớn lên sẽ thành một cái tông chủ giống cha, liền không ngừng cố gắng ưu tú. Vì thế từ nhỏ cũng chẳng bao lần nũng nịu, hưởng thụ như vậy.
Lam Trạm bế lên Giang Trừng đặt vào lòng mình, hắn bắt đầu chải chuốt lại mái tóc vừa nãy rối như cục bông của Giang Trừng. Giang Trừng cũng không nháo vui vẻ nghịch vạt áo của Lam Trạm.
Tay nhỏ cầm lên vạt áo, thích thú đùa nghịch, lại cầm y vạt áo cột lại cùng một chỗ với Lam Trạm. Hết buộc rồi lại tháo, Lam Trạm ngồi phía sau cũng không nhắc. Chẫm rãi vấn lên tóc của Giang Trừng. Lam Trạm không biết búi làm sao, chỉ đành gọn gàng cột thành đuôi ngựa.
Giang Trừng được Lam Trạm tóc cột thành đuôi ngựa, nhìn vào hoạt bát năng động tiểu hài tử mười phần.
Lam Trạm ẵm lên Giang Trừng, ôn nhu hỏi:
- A Trừng có nhớ gì ngoài Giang chủ sự không?
Giang Trừng loay hoay suy nghĩ, thanh âm nãi khí đáp:
- Không nha, A Trừng nhìn thấy Giang thúc thì nhớ. Còn lại đều không a.
Lam Trạm lại hỏi:
- Vậy A Trừng cũng là không quen biết ta?
- Ân.
- A Trừng không nghĩ ta là người xấu?
- Trạm ca ca khẳng định không phải cái người xấu_ Giang Trừng hùng hổ đáp.
- Vì sao?
Giang Trừng lúng túng gãi đầu, mắt hạnh cụp xuống, bẽn lẽn nói:
- Đẹp.
Rồi lại đưa mắt hạnh lén nhìn Lam Trạm, thẹn thùng vùi mặt vào lòng hắn. Lam Trạm lại một phen đau tim.
Bảo bối nhà hắn, khả ái quá a...
Lam Trạm cùng Giang Trừng đi tới thuyền sen, Giang Trừng ngồi vào lòng Lam Trạm, nhai nhai hạt sen. Y bị hạt sen làm ngon đến cười híp mắt. Vẫn là như cũ vừa ăn vừa nghịch Lam Trạm.
Tiểu Giang Trừng ngọ nguậy một hồi, y bắt đến đai buộc trán thắc mắc hỏi:
- Trạm ca ca, cái này là để làm chi nha?
Lam Trạm tay bóc hạt sen dừng lại, một tay giải khai đai buộc trán đưa đến tay Giang Trừng, nói:
- A Trừng nhưng thích?
Giang Trừng mắt hạnh tròn tròn nhìn vào đai buộc trán tinh xảo, đều là màu trắng xen theo vân mây cuộn. Tiểu hài tử luôn là thích những vật mới lạ đẹp mắt, Giang Trừng mãnh liệt gật gật đầu tay nhỏ nắm lấy đai buộc trán thỏa thích ngồi vào lòng Lam Trạm vân vê.
Mãi đến khi Giang chủ sự tìm được hai người, Giang Trừng đã sớm tựa vào lồng ngực Lam Trạm thiếp đi. Tiểu Giang Trừng tựa hồ ngủ rất ngon, Giang chủ sự lại không nỡ đánh thức, đắn đo một hồi thì thào kêu:
- Hàm Quang Quân.
Lam Trạm là người tu tiên, hơn nữa tu vi lại tính là lợi hại. Giang chủ sự vừa kêu hắn dời mắt khỏi Giang Trừng nhìn về phía ông. Lam Trạm ôm Giang Trừng vào lòng, theo Giang chủ sự đưa y về phòng tông chủ. Vén lên chăn đắp kĩ cho y, an bài hết thảy liền nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài. Giang chủ sự thấy hắn vừa ra, cũng chậm rãi tường thuật:
- Hàm Quang Quân, Giang gia y sư chúng ta đi hái thuốc cùng đệ tử hắn không may trượt chân té ngã. Vết thương cũng không đáng ngại nhưng mà có lẽ sẽ không thể hoạt động vài ngày a...
Lam Trạm lại suy tư một hồi, Giang chủ sự cũng y như hắn. Đột nhiên Giang chủ sự ánh mắt lóe lên, nói:
- Này có thể nhờ vả Lam gia y sư?
Lam Trạm đôi lưu li nhìn thằng Giang chủ sự gật đầu một cái. Hắn đại khái cũng biết được vì sao là Lam gia y sư chứ không phải đại phu nào khác. Việc Giang Trừng trúng yêu thuật biến nhỏ tuyệt không thể lan ra ngoài, Kim gia Kim Lăng chỉ mới tạm thời ngồi vững nếu biết Giang Trừng có mệnh hệ gì các trưởng lão liền gây khó dễ.
Giang chủ sự đúng là cao thâm, chu toàn.
Lam Trạm đáp lại:
- Vậy không nhanh chậm ngày mai xuất phát?
Giang chủ sự khẽ vuốt vuốt râu, thuận theo ừm một tiếng:
- Vậy ta không phiền Hàm Quang Quân nữa, ngày mai đành nhờ ngươi.
Lam Trạm gật đầu một cái thi lễ, Giang chủ sự cũng không nói nhiều liền đi.
Đột nhiên bên trong phòng tông chủ truyền đến thanh âm, Lam Trạm một cái xoay người nhanh chóng tiến vào.
Là Giang Trừng tỉnh.
Giang Trừng chui ra từ trong chăn, hai mắt hạnh mê mang nhìn khắp phòng cũng không thấy bóng dáng của Lam Trạm. Tiểu hài tử lại mang theo bất an kêu:
- Trạm ca ca.
Lam Trạm nhanh tay đẩy cửa liền vào, thấy Giang Trừng tay níu lại chăn. Mờ mịt cụp mắt không biết nhìn về chỗ nào. Rõ ràng là tiểu hài tử chưa đến mười tuổi không nên có cái biểu hiện đơn độc như vậy. Lam Trạm tiến tới gọi Giang Trừng, tiểu hài tử vẫn là ngẩn ngơ không rõ.
Lam Trạm bế y lên, đặt tiểu hài ngồi lên đùi mình khẽ lay một chút. Giang Trừng chỉ níu vạt áo của Lam Trạm chặt hơn, không nói gì nhiều. Trầm mặc một hồi, Lam Trạm lên tiếng phá tan không khí:
- A Trừng ngày mai đi chơi không?
Giang Trừng mặt nhỏ khởi sắc:
- Trạm ca ca sẽ đi cùng ta sao?
Lam Trạm ừ một tiếng, bất quá hắn vẫn để tâm Giang Trừng. Hắn cầm lên tay nhỏ của y, xoa xoa nói:
- A Trừng lúc nãy vì sao thất thần?
Giang Trừng ủy ủy khuất khuất, miệng nhỏ bĩu lại nói:
- Tỉnh dậy không thấy Trạm ca ca, ta liền nghĩ ngươi có lẽ bỏ lại A Trừng.
Lam Trạm ý thức được Giang Trừng tuổi nhỏ chính là sợ bị bỏ lại, chỉ lưu lại cô độc một mình. Hắn cảm thấy là có lỗi, tay ôm Giang Trừng càng khẩn nói:
- Trạm tuyệt đối không bỏ lại ngươi.
Giang Trừng mang theo phấn khích hỏi lại:
- Thật sự?!
Lam Trạm trực tiếp vùi mặt vào y, mùi liên hoa phảng phất nhẹ nhàng lại khiến hắn an tâm mười phần:
- Thật.
Giang Trừng vòng tay nhỏ ra sau cổ Lam Trạm, thích thú khúc khích cười.
Trạm ca ca không có bỏ lại A Trừng, thật tốt!
__________
- A Trừng là ôm sát ta rồi?
Giang Trừng ân ân hai tiếng, Lam Trạm đạp lên Tị Trần ngự kiếm hướng về Cô Tô. Gió thổi mát lạnh phả vào mặt y, vừa ôm Lam Trạm vừa nói:
- Thực mát nha!
Lam Trạm không đáp, chỉ là ôm Giang Trừng cho ấm, trên miệng gợi lên ý cười tiếp tục ngự kiếm hướng Cô Tô đi.
Đệ tử Lam gia vừa thấy Lam Trạm trên tay còn ẵm theo một tiểu hài tử mặt mày sáng sủa, hai má nộn nộn, trên người mặc y phục Giang gia đệ tử. Đích thị là một tiểu nắm nắm thuộc Giang gia vạn phần khả ái bên người.
Ngày hôm qua hắn đã gửi bồ câu đưa thư thỉnh Lam Khải Nhân việc này, còn có nhờ ông không đem chuyện này truyền ra ngoài.
Lam Khải Nhân tất nhiên đồng ý.
Lam Trạm mang theo Giang Trừng đi vào, hỏi:
- Ngon sao?
Giang Trừng vui vẻ đáp lại:
- Ngon! Trạm ca ca tí nữa lại mua cho ta được không?
Lam Trạm lúc nãy đi qua Thải Y trấn mua cho Giang Trừng một xiên hồ lô. Tiểu hài tử thích thú ăn, lại là ăn từng chút sợ hết. Chính là tiếc nuối, Lam Trạm nghĩ nghĩ đáp ứng:
- Được.
Hai người đi vào gặp Lam Khải Nhân, Lam gia y sư - Lam Yên đã ngồi sẵn đó. Lam Trạm đặt Giang Trừng vào lòng, Lam Yên nhẹ giọng nói:
- Giang tông chủ, có thể đưa tay ra không?
Giang Trừng tính đưa ra tay cầm hồ lô, lại nghĩ không ổn vội vội vàng vàng đổi lại tay kia. Lam Trạm thầm nghĩ.
'' Lúng túng đến đáng yêu. ''
Giang đưa ra tay nhỏ, thịt thịt trắng trắng như củ cải. Lam Yên cười nhẹ bắt mạch cho y. Làm qua một hồi, y nói:
- Giang tông chủ trúng là yêu thuật, y trong vài ngày sẽ giữ yên hình dáng này. Yêu thuật không ảnh hưởng đến thân thể, ta từng xem qua một chút yêu thuật này mỗi một cử chỉ hành động đều là sâu trong thâm tâm Giang tông chủ biểu lộ. Bất quá vài ngày sẽ là hình dáng này thôi, không có trở ngại.
Lam Trạm gật đầu xem như đã hiểu, cáo biệt Lam Khải Nhân rồi đưa Giang Trừng xuống núi. Tiểu Giang Trừng nghịch đai buộc trán của Lam Trạm, nãi thanh khí nói:
- Trạm ca ca, hồ lô!
Lam Trạm đưa tay vuốt tóc mái của Giang Trừng ra sau, ừ một tiếng. Hai người liền xuống trấn, Giang Trừng nhìn được Lam Trạm mua cho y, phần khởi cầm lấy vui vẻ nói hai tiếng cảm ơn.
Nghĩ nghĩ gì đó, chụt một cái hôn lên má Lam Trạm. Tiểu hài tử khúc khích cười nói:
- Đây là quà cảm ơn của A Trừng nha, Trạm ca ca không chê a?
Lam Trạm nhẹ nhàng đặt lên trán Giang Trừng cái hôn nhẹ, ôn nhu nói:
- Của A Trừng, ta đều thích.
Giang Trừng vui vẻ cùng Lam Trạm dạo quanh Thải Y trấn, chỉ cần Giang Trừng hướng mắt chăm chú đến thứ gì. Lam Trạm đều không quan tâm giá tiền nói một cái là mua.
Giang Trừng cùng Lam Trạm giống nhau vui vẻ, chơi một buổi mệt mỏi liền thiếp đi trên vai hắn. Dụi dụi vào Lam Trạm, mùi đàn hương của hắn khiến Giang Trừng yên tâm tựa vào.
Lam Trạm nhìn tiểu Giang Trừng đã thiếp đi, hai tay vòng qua cổ hắn khẽ buông lỏng. Lam Trạm ôm chặt Giang Trừng, bao kín y một chỗ.
Sợ tiểu hài tử gặp gió lại nhiễm phải phong hàn.
Rút ra Tị Trần ngự lên, dịu dàng hôn lên xoáy tóc tiểu hài tử đang ngủ say một cái rồi ngự kiếm quay về Liên Hoa Ổ.
Hắn.
Có bao nhiêu dịu dàng đều dành cho Giang Trừng.
TBC.
Tôi cảm thấy hôm nay mình có chút năng suất nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top