Chương 5
Lam Trạm cùng Giang Trừng về đến Liên Hoa Ổ, Giang gia môn sinh vẫn đầy đầu hỏi chấm. Vì cái gì Hàm Quang Quân lại ở Liên Hoa Ổ.
Ngài không phải tính trụ lại đấy chứ?
Giang Trừng nhìn qua hai cái đệ tử gác cổng, chỉ trợn mắt đi vào xem như y cái gì cũng không thấy. Lam Trạm lại như cái đuôi của y, lẽo đẽo theo sau ngoan ngoãn im lặng mà đi.
Giang Trừng đặc biệt để cho hắn một trụ phòng phía đông mặc kệ ánh mắt ủy khuất tràn ngập của Lam Trạm chăm chăm nhìn y. Giang Trừng phủi mông hờ hững quay về phòng xử lí công vụ. Công vụ hôm nay lại đặc biệt nhiều, y giải quyết đến tan tầm chập tối. Dơ lên hai tay thả lỏng gân cốt, ngáp dài một cái.
Lại nghiêm chỉnh phê công vụ, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giang Trừng không liếc mắt, nhàn nhạt nói:
- Giang thúc, cơm cứ để xuống trù phòng. Bây giờ ta chưa tưởng ăn.
Bên ngoài vẫn im lặng, Giang Trừng nghĩ Giang chủ sự đã đi tay vẫn không ngừng phê duyệt công vụ. Nhưng giây tiếp theo lại làm y nhíu mày, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Giang Trừng lúc này dừng bút, lặp lại nói:
- Giang thúc, ta chưa tưởng ăn cơm.
Ngoài kia vang lên thanh âm lạnh băng, trầm thấp:
- Là ta.
Giang Trừng nghe thấy liền biết là Lam Trạm đến, nhíu mày lại hơn chút. Y buông xuống bút, đứng dậy đi lại hướng cửa mở ra, nói:
- Giang thúc đâu? Còn nữa, ngươi tại sao lại đưa cơm?
Lam Trạm nâng lên tròng mắt lưu li, thẳng tắp nhìn vào Giang Trừng như đang khắc ghi lại dáng vẻ này. Chậm rãi mở miệng:
- Ta thay Giang chủ sự đưa cơm.
Giang Trừng nhìn xuống khay cơm, nào có để ý nói:
- Công vụ vẫn còn, không ăn.
Nói rồi định xoay người đóng cửa tiếp tục xử lí công vụ. Lam Trạm biết người này ngoan cố như vậy, tay phải chặn cửa, một chân thừa cơ bước vào. Giang Trừng chưa kịp trở tay, Lam Trạm đã bước vào xếp công vụ gọn gàng qua một bên, khay cơm để lên bàn. Từ đầu đến cuối đều nhanh gọn không nói lời nào. Giang Trừng tức muốn thổ huyết, gầm lên:
- Lam nhị, làm càn !
Lam Trạm khẽ nâng lên mắt, nhưng hắn vẫn là bộ dáng sương tuyết vô cảm nói:
- Không thể bỏ bữa.
Giang Trừng mạnh mẽ đáp:
- Ta không bỏ bữa, ta là ăn sau !
Lam Trạm lại đáp:
- Không thể ăn trễ.
Sau lại bổ sung:
- Không tốt cho sức khỏe.
Giang Trừng khóe miệng nhếch lên, kiêu ngạo nói:
- Cần ngươi quản sao, Lam Nhị công tử?
Lam Trãm mặt lạnh lúc này không thể giữ, vì mấy chữ này là khi hắn cùng Giang Trừng cãi nhau, Giang Trừng vẫn luôn dùng. Đó là cuộc cãi vã cuối cùng giữa hắn và y. Tựa như thành vết sẹo nơi tim, dằn vặt hắn từng ngày.
Lam Trạm khóe mắt đỏ lên, khi Giang Trừng tạ thế Lam Trạm càng ngày càng hay khóc.
Chỉ cần là Giang Trừng.
Băng sơn cao lãnh Lam Trạm Lam Vong Cơ mặt lạnh ngàn năm trên mặt liền xuất hiện lệ.
Giang Trừng ở Quan Âm miếu chỉ là suýt nhìn thấy Lam Trạm rơi lệ, lần này y lại trực tiếp thấy hắn khóe mắt đẫm lệ. Giang Trừng dù sao xưng Tam Độc Thánh Thủ, mồm miệng vẫn là độc.
Nhưng mà lần này y lại làm hắn khóc, lúng túng không biết làm sao, Giang Trừng thỏa hiệp nói:
- Ta ăn, ta ăn. Ngươi nam tử ở đây khóc cho ai xem!
Lam Trạm giọng mang theo nghẹn ngào nói:
- A Trừng có hay không đừng, đừng lại rời bỏ ta?
Giang Trừng mê mang không hiểu hắn nói gì, nhưng vẫn ậm ờ đáp lại:
- Không rời bỏ.
Lam Trạm mang theo yên tâm một chút, nhưng nước mắt lại cứ như suối mà tuôn. Hắn lại không có cách nào ngừng được.
Bi ai cùng thống khổ của quá khứ không ngừng đánh thẳng vào hắn đại não. Ám ảnh lớn nhất đời hắn.
Người thương dần lạnh đi trong lòng hắn, từng chút rời khỏi thế giới này.
Giang Trừng thấy hắn vẫn không ngừng khóc, tiện tay lôi ra từ trong ngực một cái khăn tay. Đưa ra cho Lam Trạm, nói:
- Khóc gớm chết đi được, mau lau cho ta! Người ngoài nhìn vào lại tưởng ta đem ngươi bắt nạt.
Giang Trừng không biết dỗ '' mĩ nhân '', chỉ đành mạnh miệng nói nhưng tâm sớm đã như đậu hũ. Lam Trạm nhìn Giang Trừng không chớp mắt, nhận lấy Giang Trừng khăn tay lau đi nước mắt. Nước mắt hủy diệt đi, nhưng hắn khóe mắt còn phiếm hồng. Lam Trạm lâu rồi không cảm nhận được Giang Trừng quan tâm, ấm áp tràn ngập hắn tâm.
Không nhịn được khóe miệng nhếch lên. Cười một cái.
Lam Trạm trong bảng xếp hạng thế gia công tử đứng thứ hai, anh tuấn cao lãnh.
Hắn cười lên một cái, băng lạnh tan nhanh xuân như nở rộ.
Tuấn mỹ đẹp đẽ xuất thần. Tựa như trích tiên hạ phàm.
Giang Trừng vừa nghĩ đến đã mạnh mẽ lắc đầu, lúc này đây y thật sự muốn đánh mình một cái. Nào có việc y lại là một cái đoạn tụ, cùng lắm do Lam Trạm công tử thứ gia đứng thứ hai. Y nhất thời đơ ra.
Giang Trừng thuận theo ý Lam Trạm, đã cầm lên đũa chuẩn bị ăn. Lam Trạm vẫn tại không đi. Giang Trừng bất đăc dĩ nói:
- Ài, Lam Trạm ngươi sao còn ở đây?
Lam Trạm mới vừa khóc một hồi, thu liễm lại một cái lạnh băng khuôn mặt đáp:
- Giúp ngươi xử lí công vụ.
Giang Trừng nhìn qua công vụ bên cạnh Lam Trạm, nói:
- Công vụ Liên Hoa Ổ, ngươi biết xử?
Lam Trạm ân một tiếng bắt đầu mài mực xử lí. Giang Trừng cũng mặc kệ, từ tốn ăn xong cơm. Ăn xong Giang Trừng liếc mắt nhìn qua Lam Trạm còn đang nghiêm túc xử lí công vụ. Từng nét bút thẳng tắp lưu loát di chuyển trên mặt giấy, không thể không nói chữ cũng là quá đẹp. Nhưng mà Lam Trạm vậy mà tố chất xử lí công vụ không tồi nha.
Lam Trạm xử lí xong, bỏ xuống công vụ nhìn lên Giang Trừng nói:
- Ăn xong?
Giang Trừng bỏ xuống đũa, ngăn nắp xếp lại bát đĩa ừ một tiếng. Lam Trạm vẫn như cũ không nói gì. Giang Trừng vẫn vậy, ăn uống thực sạnh sẽ. Một hạt cơm cũng đều không lưu lại, đột nhiên Giang Trừng thuận miệng hỏi:
- Ngươi đã ăn cơm?
Lam Trạm thu lại suy nghĩ gật đầu, Giang Trừng nảy ra suy nghĩ táo bạo nói:
- Lần sau cùng ta ăn? Thế nào?
Lời vừa thốt ra, Lam Trạm đáy mắt ôn nhu ấm áp vạn phần. Hắn cho dù đi qua cái này thế giới của Giang Trừng, hết thảy chứa đầy buồn vui lẫn lộn. Hắn sợ Giang Trừng lạnh lẽo bỏ qua hắn lại càng sợ Giang Trừng ghét bỏ hắn. Nghe Giang Trừng đưa ra đề nghị tất nhiên nhanh chóng đồng ý.
Giang Trừng thấy Lam Trạm nhanh chóng đồng ý, nói:
- Được rồi, ngươi mau đi ta phải làm việc.
Lam Trạm cầm lên khay cơm nói:
- Ngày mai gặp lại.
Giang Trừng không đáp, đến khi Lam Trạm bước đến chuẩn bị mở cửa Giang Trừng mới lí nhí nói:
- Ngày mai... gặp lại.
Lam Trạm quay lại nhìn y một cái, nhẹ nhàng trả lời:
- Ân.
Rồi đi khỏi phòng, Giang Trừng gãi gãi đầu rồi tiếp tục làm công vụ.
Cứ như vậy Lam Trạm ở Liên Hoa Ổ 4,5 tháng, sinh hoạt đều bình thường như vậy. Hắn thay Giang Trừng những lúc y bận huấn luyện đệ tử. An ổn từng ngày trôi qua như vậy.
_______________________
- Bạch y ca ca...
Lam Trạm nhìn xuống dưới chân một cái tiểu hài tử mới chập chững 5,6 tuổi đang níu lấy vạt áo mình. Hắn hơi hoang mang khụy gối xuống. Tiểu hài tử mày liễu, mắt hạnh to tròn mang theo nước nhìn Lam Trạm. Hai má phồng phồng nộ nộ phúng phính tự tiện phơi ra. Môi nhỏ mấp máy 4 chữ:
'' Bạch y ca ca. ''
Sau lại nói:
'' Bế ta. ''
Lam Trạm nhìn hài tử trước mặt không khác gì Giang Trừng thu nhỏ, nhưng hắn cũng thuận theo bế lên tiểu hài tử. Xa xa truyền đến tiếng kêu:
- Hàm- Hàm Quang Quân!
Lam Trạm bế theo tiểu hài tử nhìn qua Giang chủ sự, Giang chủ sự tuổi cũng 50 nhìn lên tiểu hài tử còn hai ôm cổ Lam Trạm, mắt hạnh trong veo 10 phần ngây thơ nhìn Giang chủ sự. Nãi thanh khí kêu:
- Giang thúc!
Giang chủ sự hổn hển nhìn Giang Trừng, nói:
- Ài tông chủ, ta dặn ngươi ở yên sao lại chạy rồi?
Giang Trừng chột dạ, phì phì khuôn mặt nhỏ nói:
- Giang thúc, A Trừng xin lỗi nga..
Giang chủ sự phút chốc mềm lòng, nhìn qua Lam Trạm còn đang ngây ngốc nói:
- Hàm Quang Quân việc này.. là Giang tông chủ đêm trước đi săn đêm gặp phải cái tà ám phục kích đệ tử, y không may trúng phải... Lão phu cũng là nghe được từ các đệ tử lo lắng hỏi y sư. Y sư xem qua mạch tượng của tông chủ nói cũng không có gì khác lạ. Lão phu liền yên tâm xem như bỏ qua. Chỉ là sáng sớm hôm nay ta đi vào đình viện muốn hỏi tông chủ vài việc. Y đã thành như vậy rồi.
Giang chủ sự để Giang Trừng ở trên giường dặn y đừng chạy loạn, nhưng mà Giang Trừng vốn là tiểu hài tử nào chịu ngồi yên một chỗ. Giang chủ sự vừa đi mời y sư Giang Trừng đã thoăn thoắt leo xuống giường, mắt nhỏ tìm tòi nhìn quanh. Sau liền hai chân chạy ra ngoài.
Liên Hoa Ổ rộng lớn nhiều đường, Giang Trừng đi hoài đi mãi cũng thành lạc đường. Sợ hãi chạy lung tung đến giáo trường. Rồi một màn gặp mặt thấy Lam Trạm thân bạch y đứng Giáo trường huấn luyện đệ tử, Giang Trừng thấy Lam Trạm như phao cứu sinh. Tiểu hài tử nhanh nhẹn hai chân bạch bạch hướng Lam Trạm chạy tới.
Mắt hạnh ủy khuất cùng sợ hãi muốn đem ra.
Lam Trạm thấy Giang Trừng tay nhỏ ôm hắn cổ, đầu nhỏ búi tóc gọn gàng nhưng vì Giang Trừng Giang Trừng chạy loạn lung tung đã xù xù như cục bông nhỏ.
Lam Trạm mặt ngoài bình tĩnh bên trong đã sớm:
'' Lão bà của ta nộn nộn khả ái như vậy a a a!! ''
Giang Trừng đưa mắt lên nhìn Lam Trạm, thanh âm trẻ con nói:
- Bạch y ca ca, ta đói..
Lam Trạm kiềm chế bản thân, ngón tay khẽ lướt tên chóp mũi Giang Trừng:
- Ta tên Lam Trạm.
Giang Trừng thấy hắn xưng tên, miệng nhỏ cười rộ lên nói:
- Ân! Lam Trạm ca ca!
Giang chủ sự một bên khăn lau mồ hôi, một bên nói:
- Hàm Quang Quân cứ đưa tông chủ ăn cơm đi a, y sư vừa cùng đệ tử hái thuốc. Khi nào về ta sẽ thông báo.
Nói rồi bảo mình bận việc xong liền cáo lui. Lam Trạm bế theo Giang Trừng ăn cơm, Giang Trừng ngoan ngoãn theo hắn, lâu lâu còn đối với Lam Trạm nghịch tóc chơi chơi.
Lam Trạm chẳng hề trách móc, ngược lại còn dung túng để Giang Trừng làm loạn.
'' A Trừng, quá đáng yêu! ''
TBC
Cuối cùng cũng xong chương 5, Trừng Trừng biến nhỏ kí sự chính thức triển khai. Đáng yêu chết tôi rồi =''=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top