Chương 2

Liền như vậy Lam Trạm ngồi xuống gần Giang Trừng, tay vẫn giữ nguyên vận chuyển linh lực cho Giang Trừng. Thấy đã khá ổn hắn bỏ tay xuống từ trong túi Càn Khôn lấy ra một cái băng gạc, quấn tạm vào chỗ vết thương. Giang Trừng miễn cưỡng cho hắn làm càn, mày liễu giật giật cái. Lúc này Giang Trừng thực sự muốn đem cái tên đang hì hục quấn băng cho y, một cước đạp ra ngoài. 

Giang Trừng ngước lên cặp mắt lưu li, trong suốt như ngọc, trong ánh mắt lưu chuyển đều là lưu luyến cùng si tình. 

Hắn.

Đã điên rất lâu, đã khổ sở rất lâu, một lòng chỉ muốn gặp lại vị ái nhân.

Ái nhân của hắn.

Mày liễu mắt hạnh, môi hồng răng trắng.

Ái nhân của hắn.

Thân vận tử y, bên hông Tam Độc,  tay đeo Tử Điện.

Ái nhân của hắn.

Miệng đầy dao găm tâm như đậu hũ.

Ái nhân của hắn.

Trọng tình trọng nghĩa, quật cường dũng mãnh.

Ái nhân của hắn.

Tên Giang Trừng tự Vãn Ngâm, tông chủ một gia, trấn giữ một phương.

_________

- Vong Cơ...

- Huynh trưởng, cứu, cứu y !

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ trên mặt nước mắt, khóe mắt đều là phiếm hồng, trong lòng còn đang ôm một người đã không còn sự sống đứng trước sơn môn Lam gia. Lam Hi Thần không biết phải làm sao, y đau lòng đệ đệ, lần đầu tiên Lam Hi Thần cảm thấy quẫn bách đến như vậy. Chỉ đành nhẹ giọng nói:

- Vong Cơ, Vãn Ngâm đã đi rồi.

Lam Trạm như phát điên lạnh giọng nói:

- Không phải ! Làm sao y có thể bỏ lại ta! Huynh trưởng, ta cầu ngươi cứu y, cầu ngươi..

Lam Hi Thần không biết phải làm sao, đôi mắt Lam Hi Thần nổi lên một tầng hơi nước, hướng nhìn y đệ đệ đang không ngừng cầu xin mình. Làm Hi Thần chỉ đành trước tiên đưa người vào Lam gia. Sau đó mời đến Lam gia y sư, giúp Giang Trừng khử trùng một chút, rồi truyền tin đến Giang gia.

Từ vây quét Loạn Táng Cương cũng là 5 năm, Lam Trạm lúc đấy còn một lòng nghĩ rằng hắn thật lòng yêu thích Ngụy Anh, hận Giang Trừng vì sao có thể nhẫn tâm ra tay với chính mình sư huynh. 

Chỉ là trong một lần theo huynh trưởng đến Lam gia, Lam Hi Thần cùng Lam Trạm trên đường gặp tà ám, hai người nhìn nhau một cái nhanh chóng hướng tới giải quyết cái kia tà ám. Tà ám này mạng dai đều khiến hai huynh đệ giải quyết tới tận khi mặt trời lặn, đang trên đường tới Lam Hi Thần lại có việc bận với mấy thương nhân gần đó, bất đắc dĩ cười cười bảo Lam Trạm đưa tới cái này cho Giang Trừng.

Lúc đấy trời về tối đêm, Lam Trạm ngồi trong khách phòng chờ mãi không thấy người đâu. Hắn đã có thể đưa đồ rồi đi, chỉ là Lam Hi Thần còn bảo là phải nói cho Giang Trừng việc ngày hôm nay sao bọn họ lại không đến mà khiến một thân tông chủ Giang Trừng bị Lam thị Song Bích cho leo cây, ít nhiều cần một lời giải thích.

Giang chủ sự mang vẻ mặt ngượng ngùng tiến vào, ngập ngừng nói:

- Hàm Quang Quân, cái đó.. cái đó..

Lam Trạm biết Giang chủ sự có cái khó nói, mặn nhạt nói:

- Thỉnh Giang chủ sự đưa ta tới chỗ Giang tông chủ, việc này cấp bách.

Giang chủ sự chỉ đành gãi đầu, cười gượng rồi đưa Lam Trạm tiến vào đình viện được xây riêng cho tông chủ. Giang chủ sự khẽ nói:

- Tông chủ đang ở bên trong, Hàm Quang Quân cứ đi thẳng, lão phu cáo lui trước.

Lam Trạm gật đầu, hắn tiến vào, xộc thẳng vào khoang mũi đều là mùi rượu nồng nặc. Nhíu mày bước vào đình viện, Giang Trừng đang nằm sừng sững ngay đám cỏ, bên cạnh y đều là vò rượu, toàn bộ đều hết sạch. Giang Trừng cảm thấy có người đến, từ trong đám cỏ ngóc đầu dậy, lá cây còn vương một chút trên tóc y, hai má ửng hồng vì rượu, hai mắt mê man nhìn về Lam Trạm, trông có chút ngốc ngốc. Giang Trừng khàn khàn nói:

- Ngươi...

- À.. Lam mặt liệt !

Lam Trạm sắc mặt đen đi vài phần, đôi mắt lưu li gắt gao nhìn về Giang Trừng, Giang Trừng đã say căn bản chẳng để ý đến hắn, chỉ lò mò tìm rượu. Giang Trừng tìm tìm một lúc, thấy vò nào cũng trống không, lầm bầm:

- Sao lại không có a..

Lam Trạm bước đến chỗ Giang Trừng, lạnh giọng nói:

- Giang tông chủ, việc hôm nay là do ta cùng huynh trưởng đến trễ, xin lỗi.

Giang Trừng suy nghĩ một chút, sau đó quay phắt ra nhìn Lam Trạm, nói:

- Các ngươi vậy mà dám cho bổn tông chủ leo cây. 

Lam Trạm chỉ lặp lại:

- Xin lỗi, Lam gia sẽ gửi đến bồi thường.

Giang Trừng vừa nghe, haha cười phá lên, không có trào phúng, không có khinh bỉ, y nói:

- Ha ha, lão từ đây cũng không phải dạng kẹt xỉ.

Nói rồi lờ đờ đứng lên hướng Lam Trạm bước tới, Lam Trạm so với y vẫn là có chút cao, Giang Trừng hừ một cái, tay kia giơ lên một cái, trực tiếp quàng qua vai Lam Trạm. Chính là cái tư thế quàng vai bá cổ. Lam Trạm bị Giang Trừng làm vậy có chút chưa xử lí, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ liền bị người kia một hai lôi đi. 

Hai người vừa ra các đệ tử đều trợn tròn mắt, Giang tông chủ đây là cùng Hàm Quang Quân quàng vai bá cổ nhau a?

Giang Trừng không để ý, nhanh chóng kéo Lam Trạm xuống trấn, Vân Mộng giờ giấc sinh hoạt đều không giống Cô Tô, dưới trấn vẫn là rất náo nhiệt.

Giang Trừng lôi kéo Lam Trạm vào quán rượu, vừa vào liền gọi tiểu nhị mang ra hai vò rượu Bạch Liên Hoa. 

Bạch Liên Hoa là rượu đặc sản ở Vân Mộng, hoa sen phải hái từ khi trời còn sương, mang về rửa sạch, ủ đông trong ba ngày, ba ngày sau lấy ra bắt đầu quá trình pha chế. Sau đó lại ủ thêm một tháng. Rượu mới đầu khi mở vò, mùi sen đều từ từ mà tản ra, uống một chung Bạch Liên Hoa nghe đồn.

'' Bạch Liên Hoa danh chấn Vân Mộng, uống rồi liền nhìn thấy thần tiên hạ phàm. ''

Giang Trừng vô cùng tự hào với rượu nhà mình, phấn khởi rót ra hai chén một cái là của y cái còn lại của Lam Trạm. Lam Trạm nhìn chén rượu trong veo, sóng sánh trong chén không khỏi nhíu mày, nghiêm khắc nói:

- Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm rượu.

Giang Trừng nào có để tâm lời Lam Trạm vừa nói, cầm lên chén rượu, một hơi cạn sạch còn đắc ý nhướng mày khiêu khích Lam Trạm, lờ vờ nói:

- Ta biết Vân Thâm cấm rượu, chỉ là.. chỗ này là ta địa bàn. Ngươi làm gì được ta nha ?

Lam Trạm vừa định đứng dậy rời đi, Giang Trừng vội kêu:

- Ấy Lam nhị công tử là tính đi đâu a ?! Nể mặt Giang mỗ uống lên một ngụm, hảo sao?

Lam Trạm cau mày, cái gì mà uống một ngụm? Đã bảo Vân Thâm cấm rượu !!

Nghĩ vậy không lưu luyến xoay bước rời đi, Giang Trừng móc từ ngực ra một cái túi tiền, túi đều là vải trắng, không nhiễm bụi trần. Quơ quơ trước mặt Lam Trạm, lần này Lam Trạm thật sự phát điên, cái túi tiền đó là của hắn, Giang Vãn Ngâm từ khi nào mà thó được ?!

Xoay bước chân định đoạt lấy túi, Giang Trừng nhanh tay lịa mắt, ha ha lách ra bên ngoài. Lấy ra Tam Độc bước lên mà chạy. Lam Trạm cũng không chịu thua, tay đã đặt lên Tị Trần, nghĩ một chút giơ tay chỉ hướng về phía Giang Trừng vừa đi, nói:

- Tiền rượu ngày mai tới Liên Hoa Ổ đòi y.

Lại nghĩ một chút rồi nói:

- Y cướp ta túi tiền, xin lỗi.

Dứt lời Tị Trần rời vỏ, hướng Giang Trừng đuổi theo. Đuổi đến bìa rừng, Giang Trừng đang ha ha chạy thì vô tình vấp phải cành cây, y đổ một cái rùm xuống.

Liền như vậy bất động nhân sự tại chỗ, chờ Lam Trạm đuổi tới thấy Giang Trừng đang nằm úp. Hắn hiện ra vài dấu chấm hỏi.

Giang Trừng khi say thích ngủ bìa rừng?

Đang nghĩ mắt nhìn thấy túi tiền còn đang nằm trong tay y, Lam Trạm lạnh lùng bước đến giật lấy túi tiền, nghĩ rằng nếu để Giang Trừng ở đây nhỡ đâu có yêu thú mà y lại là tông chủ Giang gia. Không phải hai nhà Giang Lam sẽ kết thù sao?

Hắn lại càng không muốn huynh trưởng hắn vì việc này mà khổ tâm, băn khoan rằng nên để Giang trừng ở đây hay đưa y về Liên Hoa Ổ. Dươi chân liền cảm thấy gì đó, là Giang Trừng đang nắm lấy cổ chân hắn. Hắn còn đang tự hỏi người kia tỉnh rượu rồi à, một giây sau là cái khiến đại danh đỉnh đỉnh đỉnh Hàm Quang Quân được người đời ca tụng quân tử như ngọc phải chửi thề.

Giang Trừng nôn lên giày hắn. Đúng chính xác là nôn lên giày hắn. Lam Trạm tức giận gằn ra từng chữ:

- Giang, Vãn, Ngâm !

Giang Trừng vừa nôn mang theo sảng khoái, ngước mắt lên nhìn Lam Trạm, chửi thề:

- Lam Trạm chết tiệt, m* n*, ta vừa nôn xong ngươi lại gào cái gì!

Lam Trạm hết lời nói nổi với kẻ trước mặt này, cái gì mà Tam Độc Thánh Thủ âm tàn độc ác, lạnh lùng khó gần. Y chính là một cái vô lại người, cướp đi Lam Trạm túi tiền rồi phủi mông chạy, thậm chí còn nôn lên giày hắn. Lam Trạm chỉ thở hổn hển rồi nói:

- Ngươi- ngươi !!

Ngay sau đó Lam Trạm ngất đi vì hắn vốn là sạch sẽ người chưa từng gặp qua như vậy nôn khan, thậm chí còn nôn lên cả giày hắn. Và nửa phần là do Giang Trừng.

Giang Trừng nhìn thấy Lam Trạm ngã xuống mặt đất, cũng chẳng để ý tính nằm ngủ xuống thì thấy một bãi chiến trường của mình, y nhìn xung quanh kiếm cho mình một chỗ nằm. Tìm được rồi, lảo đảo đứng dậy thì nhìn thấy Lam Trạm còn nằm đó, Giang Trừng lôi kéo hắn qua đó cùng.

Vừa lôi vừa nghĩ, ta Giang Trừng tốt bụng như vậy, Lam Trạm tỉnh dậy nhất định phải cảm ơn ta một tiếng a !

________

Sáng hôm sau, Lam Hi Thần đến Liên Hoa Ổ được Giang chủ sự tiếp đón, y hỏi Giang Trừng nơi nào, còn có ngày hôm qua Giang chủ sự có hay không thấy Vong Cơ ?

Giang chủ sự cái mặt già sắp không nhịn được nói:

- Cái đó, tông chủ cùng Lam nhị công tử ngày hôm qua xuống trấn.. vẫn chưa về a.

Lam Hi Thần thắc mắc vì cái gì đã trễ còn xuống trấn ?Y không tiện hỏi nhiều, chỉ cáo từ rồi đi. Vừa ra thì gặp một tiểu nhị của quán rượu hôm qua, thấy hắn có vẻ thấp thỏm, liền thân thiện tới hỏi:

- Xin chào.

- A! Ngươi là người hôm qua.

- Ân?

Lam Hi Thần ngẫm lại dù sao y và đệ đệ khuôn mặt giống nhau 7,8 phần khó nhận ra. Có lẽ ngày hôm qua Vong Cơ đã gặp người này, hỏi:

- Thứ hỏi vị công tử đây, người hôm qua ngươi gặp có phải thân vận bạch y, ừm.. mặt vô biểu tình không a ?

Tiểu nhị im lặng một lát rồi nói:

- Chính xác là như thế, nhưng mà bên hắn còn thêm một người thân vận tử y.

Lam Hi Thần liền biết đó là Giang Trừng, hóa ra y đệ đệ cùng Giang tông chủ giao tình cũng không tệ. Lam Hi Thần cười hỏi:

- Vậy xin hỏi, ngươi có biết bọn hắn đi đâu không ?

Tiểu nhị không suy nghĩ, tay giơ lên chỉ về phía bìa rừng, nói:

- Ngày hôm qua bọn hắn quỵt tiền rượu rồi chạy mất hút về hướng kia, hại ta sáng sớm phải đi đòi tiền !

Lam Hi Thần được cả một phen bất ngờ, Giang tông chủ y không nói làm chi chỉ là Vong Cơ sao lại đi quỵt tiền rượu ?

Giang chủ sự vừa ra, tiểu nhị nói:

- Vị công tử này nếu ngươi là tìm bọn hắn thì đi về phía kia.

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu rồi theo hướng tiểu nhị chỉ mà đi. Lam Hi Thần vừa đến nơi, nhìn thấy hai cái một bạch y nghiêm chỉnh nằm, một tử y thì chân để lên đùi Lam Trạm, một tay để ngay ngực hắn. Chung quy là tướng ngủ không được tốt lắm...

Lam Hi Thần đành bất lực nhìn hai kẻ còn đang ngủ kia. Không khỏi cảm thán thì ra quan hệ đã tốt đến mức này.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtrung