Chương 14
Nửa đêm canh ba, cả Vân Mộng chìm trong giấc nồng. Giang Trừng đóng lại quyển tông vụ cuối cùng, sắp xếp ngăn nắp. Y khẽ vươn vai thư giản gân cốt, cũng ngáp lên một cái.
Hẳn là buồn ngủ.
Y cởi ra y phục tông chủ thường ngày, chỉ còn khoác một cái áo bào mỏng. Toan tính lên giường một cái liền bị tiếng động ngoài cửa làm cho chú ý, Giang Trừng mặc lại y phục đi tới trước cửa.
Bên ngoài thanh âm khe khẽ, như là không muốn làm kinh động người khác:
- Tông chủ, có chuyện lớn rồi!
Giang Trừng mở ra cửa phòng, nói:
- Là, Giang chủ sự có chuyện gì?
Giang chủ sự tay lau mồ hôi, mệt nhọc đáp:
- Là về Hàm Quang Quân và khách khanh mấy ngày trước tông chủ đem về a..
Giang Trừng không nói gì ý chỉ Giang chủ sự tiếp tục nói, Giang chủ sự ngập ngừng vài hồi lo lắng nói:
- Bọn họ hôm nay trừ hại cho dân xong liền đi giải sầu chút, chính là uống rượu.
Giang Trừng thắc mắc hỏi:
- Uống rượu thì sao a?
Giang Trừng mới sực nhớ Lam gia người cấm rượu, Ngụy Anh không nói làm chi, liền Lam Trạm lại phạm vào gia quy?
Giang chủ sự chưa kịp trả lời, bên kia lại có cái gì rơi xuống giống nhau. Giang Trừng cầm theo Tam Độc cảnh giác đi về phía trước, là Ngụy Anh.
Hắn ngủ say như chết, lại còn nồng mùi rượu. Giang Trừng ghét bỏ nói:
- Giang chủ sự, phiền lão đem hắn vào giúp ta.
Giang chủ sự cũng đáp ứng một hồi xách Ngụy Anh vào, Giang Trừng lại nghĩ Ngụy Anh ở đây vậy Lam Trạm đâu?
Vừa dứt suy nghĩ, y lại được một vòng tay ôm lấy, đàn hương xen lẫn mùi rượu. Giang Trừng cũng không mấy ghét bỏ a.
Lam Trạm giọng mũi dâng lên:
- Trừng Trừng, Vãn Ngâm..Ngươi có yêu yêu A Trạm không?
Giang Trừng rợn hết tóc gáy, y thật muốn mau mau thoát ra. Nhưng càng muốn Lam Trạm lại ôm càng khẩn. Giang Trừng bất lực nói:
- Lam Vong Cơ, mau buông bổn tông chủ ra!
Lam Trạm lại giả điếc xem như không nghe thấy, thanh âm nam nhân trầm lãnh lần nữa vang lên:
- Trừng Trừng là không yêu ta.
Giang Trừng thầm nghĩ nếu đệ tử nào dậy sớm chút liền thấy cảnh này, y căn bản có thể đào hố chui xuống, bất đắc dĩ nói:
- Hảo, ta yêu ngươi mau buông ta ra.
Lam Trạm ngược lại không buông, tức giận ngược lại:
- Không có thành ý! A Trừng là không yêu ta..
Giang Trừng muốn tức đến phát điên:
- Ta yêu A Trạm, hảo chưa?
Lam Trạm ngây ngô cười cười, khanh khách đáp:
- Hảo, vậy liền hôn ta một cái nha!
Giang Trừng lập tức nói:
- Không được!
Lam Trạm mắt lưu ly rũ xuống:
- Ngươi liền không yêu ta..
Giang Trừng mệt mỏi, y còn muốn đi ngủ a!!
Đặt lên trán Lam Trạm một nụ hôn nhẹ, sau đó liền xoay mặt sang chỗ khác. Lam Trạm sung sướng cười cười, vừa giống như tên đần lại như tiên nhân hạ phàm.
- Mau, mau buông ta ra..
Lam Trạm có chút không nỡ, cuối cùng vẫn phải thả ra. Giang Trừnng vừa được thả, bước chân lui lại vài bước. Y khụ khụ hai tiếng nói:
- Theo ta đến trù phòng, ta làm cho ngươi ít canh giải rượu.
Dứt lời xoay bước hướng đến trù phòng.
- Ngồi đó.
Lam Trạm nghe theo ngồi yên một chờ, thời gian nửa chén trà Giang Trừng đem ra canh giải rượu:
- Uống đi, uống xong thì về phòng. Ta đi trước.
Giang Trừng ngáp ngáp vài cái, liền đi khỏi trù phòng. Lam Trạm trầm mặc cầm canh giải rượu.
Khoảng khắc Giang Trừng đặt lên hắn trán nụ hôn, rượu liền tỉnh.
Giang Trừng quay về y phòng ngủ, y phục cũng không cởi, tháo ra búi tóc nghiêm nghị thường ngày. Chính là mười phần nhu hòa tuyệt mỹ.
Giang Trừng thầm nghĩ:
" Ngủ một chút thôi. "
______
Sáng hôm sau.
- Giang Trư, tông chủ đâu a. Sao ta lại không thấy?
Giang Trư gãi gãi đầu nói:
- Ta cũng không biết, hôm nay tông chủ sẽ kiểm tra chúng ta trình độ kiếm thuật. Ta đã dậy rất sớm để luyện a.
Đệ tử kia nói:
- Nha, ta cũng vậy. Nhưng ta lại không thấy tông chủ đâu a, có khi nào tông chủ ngủ quên không?
Giang Trư gõ hắn cái đầu, uy phong nói:
- Ngươi nghĩ cái gì?! Tông chủ của chúng ta trước giờ làm việc nghiêm túc, y sao có thể ngủ quên.
Đệ tử kia hùa theo nói:
- Đúng đúng! Vậy mau tập thôi chút nữa tông chủ lại tới bất ngờ!
Hai đệ tử cầm theo kiếm gỗ ra một góc sân tập, nhưng lại đâu biết tông chủ nhà bọn hắn còn đang say giấc nồng.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top