Chương 13
'' Cô độc theo bốn mùa tiếp diễn.
Tưởng đợi lời hứa từ kẻ mang đôi mắt đào hoa.''
Kì thật vẫn không thể vượt qua bốn chữ '' Vân Mộng Song Kiệt '', nên trong fic của tôi Vân Mộng Song Kiệt tất nhiên sẽ tồn tại.
____________
Mặt trời đã lên cao, khắp Vân Mộng rộn ràng náo nhiệt như mọi ngày. Mười dặm hồ sen thay nhau đua nở, liên hương phảng phất dịu nhẹ. Giang Trừng chầm chậm mở ra cửa phòng, tâm trạng cơ bản không khác mọi ngày.
Chỉ vừa bước ra khỏi cửa, Liên Hoa Ổ thường ngày chỉ nghe tiếng đệ tử tập luyện. Đằng này y vừa bước ra khỏi của phòng đã là ồn ào:
- Ngươi, ngươi sao lại lợi hại như vậy a!
- Bình thường thôi.
Kia một tốp đệ tử lần lượt ùa lên, vây quanh kẻ đang hiên ngang cầm lên gà rừng. Giang Trừng không khỏi nhíu mày, bước tới gần hô:
- Mới sáng sớm còn ồn ào cái gì? Kiếm pháp đã thuộc lòng cả rồi?
Chúng đệ tử nghe được giọng của tông chủ nhà họ, mặt đều trắng bệch, khẽ mặc niệm cho mình. Ngụy Anh ló ra cái đầu, cười nói:
- Tụi nhỏ đều chán, ta cho bọn chúng đi khám phá thú vui mới thôi. A Trừng hảo hảo yên tâm.
Giang Trừng mày liễu khẽ nhếch, trầm giọng nói:
- Hảo, có vẻ luyện tập cùng chép sách là quá chán với các ngươi. Vậy liền xuống dưới trấn cùng bá tánh thường dân phụ giúp đi nhỉ?
Vừa nói y vừa lấy ra trong ngực một cuộn tập nhỏ, để vào tay một đệ tử còn chưa xử lí được, nói:
- Dù sao cũng là việc của thường dân bá tánh, cơ bản là phù hợp với các ngươi. Mau đi đi.
Chúng đệ tử còn đang ngơ ngác chợt tỉnh táo cúi chào y rồi tụm theo đàn rút lui. Tử Điện lập lòe ánh tím dịu tắt. Ngụy Anh cũng muốn chuồn theo đệ tử, lựa thời cơ liền chạy có điều hai ba bước đều bị Giang Trừng bắt lại.
- Nghe nói một thôn dân nhỏ gần ranh giới giữa Vân Mộng xuất hiện tà ám.
Ngụy Anh nghe liền hăng hái nói:
- Liền tà ám cái gì?! Để ta đi!
- Là, A Trừng ngươi đi cùng đi!
Giang Trừng liếc qua hắn một cái, nói:
- Không được, Lam Trạm đi theo ngươi. Ta việc bận tông vụ phiền ngươi đi cùng hắn.
Dứt lời y liền không quay đầu xoay mũi chân liền đi, để lại Ngụy Anh ngơ ngác gãi đầu. Bỗng giọng nam nhân trầm lãnh vang lên đằng sau hắn:
- Đi thôi.
Ngụy Anh vừa đi không ngừng nghĩ.
" Vì cái gì sau mấy năm hắn liền chẳng có gì thay đổi a? Vì cái gì ta phải đi cùng hắn! Mặt liệt như thế chán chết đi được! "
Suốt quãng đường Lam Trạm một lời đều không hé, Ngụy Anh chính là tức đến phát điên, gào:
- Ai, Lam Trạm liền đi từ nãy giờ nghỉ ngơi chút đi a!
Lam Trạm quay lại, nói:
- Nghỉ ngơi trong rừng?
Ngụy Anh chầm chậm nhìn xung quanh, là hắn mãi không để ý, gượng nói:
- Dọn đi một chút là được.
Lam Trạm gật đầu một cái, xoay người liền đi ra một gốc cây an tĩnh ngồi xuống. Ngụy Anh chán nản ngồi gốc cây đối diện, chống cằm hỏi bừa:
- Ngươi thích A Trừng?
Lam Trạm thẳng thắn nói:
- Ừm.
Ngụy Anh mắt có hơi mở to, khóe miệng cười cười nói:
- Vì sao?
Lam Trạm đáp:
- Giang Trừng, rất hảo.
Ngụy Anh nghiền ngẫm nhìn về phía Lam Trạm, ánh mắt lại nhìn từ trên xuống dưới cùng với so xét con rể tương lai giống nhau.
- Vì sao hảo, ngươi hiểu biết cái gì về A Trừng?
Lam Trạm mắt lưu li xoay chuyển nhìn về Ngụy Anh, từ từ đáp:
- Vãn Ngâm, cái gì cũng đều hảo.
Ngụy Anh dựa vào cây nói:
- Ta rời đi mười mấy năm, A Trừng chưa có cái gì quá trách cứ ta. Ta cứ nghĩ, y nên là hận ta, nên đánh ta bằng Tử Điện vứt ta cho cẩu ăn chỉ là Giang Trừng quá tốt, y là nên có cuộc sống tốt hơn, là ta tự tay hại đi cái hạnh phúc ấy của y.
Lam Trạm:
- Không cần dựa dẫm, quật cường như vậy liền chính là Vãn Ngâm.
Ngụy Anh ha ha cười nói:
- Đúng nha Lam Trạm.
Hai cái con người đối diện nhau như vậy lại ngồi trò chuyện gần hai canh giờ.
Giang Trừng ở trong phòng phê tông vụ lại không ngừng hắt xì, y xoa xoa cái mũi nghĩ.
" Chẳng lẽ cảm rồi ? "
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top