Chương 10
Các bạn mùng 3 Tết vui vẻ hehe.
_______
- A Trừng, sư huynh biết sai rồi. Đừng đuổi ta đi, được không?
Vừa nói lại không ngừng cọ cọ Giang Trừng cổ, Lam Trạm tức tới đỏ mắt. Trước mặt bao người, Giang tông chủ xưng Tam Độc Thánh Thủ uy nghiêm lạnh lùng lại bị một cái đại nam nhân nước mắt nước mũi không ngừng cọ cọ.
Lam Trạm bước chân nhanh hơn não, một cái chớp mắt đã bước đến bên Giang Trừng. Tay trái ôm eo, tay kia ghét bỏ đẩy mặt kẻ kia ra. Lãnh đạm hô lên một tiếng đánh dấu chủ quyền:
- Của ta.
Hai cái kia người một bạch một hắc nhìn nhau, trong mắt xẹt qua tia lửa điện. Ngụy Anh căm hận nói:
- Hay cho ngươi tiểu cũ kĩ, ta vừa đi 13 năm ngươi liền cấp đi Trừng Trừng nhà ta!
Lam Trạm đôi mắt xẹt qua sát ý, gằn lên từng chữ:
- Là, của, ta.
Ngụy Anh võ mồm xưng Vân Mộng số hai không ai số một cãi lại:
- Của ngươi? Trừng Trừng cùng ta lớn lên. Chính là tắm cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau !!
Lam Trạm tựa hồ khinh thường, đặc biệt ghé vào tai Ngụy Anh nói:
- Ta cùng y. Lăn giường.
Giang Trừng vừa nghe hai chữ '' Lăn giường'' như mèo xù lông nói:
- Lăn! Ta cùng ngươi khi nào lăn giường!
Lam Trạm mặt lập tức ủy khuất ba ba:
- Chúng ta chính là đã lăn giường, A Trừng..
Giang Trừng nhìn hắn bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ:
'' Ta là thu lưu cái này lưu manh? Có thể đuổi đi không?''
Giang Trừng đẩy ra Lam Trạm, nói:
- Kim Lăng, Tiên Tử đâu?
Kim Lăng chăm chú xem kịch đột nhiên bị điểm tên, huýt sáo một cái.
Ngụy Anh một khắc này còn thắc mắc hỏi:
- Tiên Tử? Tên gì lạ vậy?
Gâu, gâu hai tiếng đã khiến hắn muốn đu trên người Giang Trừng:
- Cái! Trừng Trừng! Là cẩu. Mẹ nó sao lại có cẩu ở đây!!
Chỉ là Lam Trạm nhanh hơn một bước, hắn đẩy ra Giang Trừng. Chính mình thế chỗ của y, hiển nhiên Ngụy Anh một cái đại nam nhân nửa đu nửa đứng trên một cái đại nam nhân mặt đen như đít nồi.
Lam Trạm tay nắm chặt chuôi kiếm, đã có một chút rút ra. Giang Trừng vừa nhìn qua liền cảm thấy Lam Trạm chắc hẳn vẫn thích Ngụy Anh, vừa định nói thì mắt hạnh nhìn qua Tị Trần. Nó đã ra khỏi vỏ gần một nửa. Lời nói ngừng ở cổ họng, đặt tay lên tay hắn, hô một tiếng:
- Bình tĩnh.
Lam Trạm như được trị liệu, tra kiếm vào vỏ. Lạnh lùng thốt lên:
- Ngụy Anh, tránh ra.
Ngụy Anh giống như tránh tà nhảy ra khỏi người hắn:
- Nha! Tiểu cũ kĩ!
Lam Trạm không để ý hắn, một hai ba bước đã đến bên Giang Trừng. Yên vị đứng đấy, Giang Trừng mệt mỏi nói:
- Kim Lăng, trói hắn lại.
- Lam Trạm, ngươi ở lại canh chừng đi. Ta đi dò xét xung quanh.
Lam Trạm có điểm không muốn ở lại, chỉ là hắn đang trong thời gian khiến Giang Trừng tăng lên hảo cảm với mình đành ân một tiếng đáp ứng.
Giang Trừng nói:
- Những người còn lại theo ta.
_________
Ngụy Anh hai tay bị trói, ngồi chồm ổm trên mặt đất, nhìn chăm chú Kim Lăng. Một hồi lâu mới nói:
- Như Lan?
Kim Lăng tức giận nói:
- Ai cho ngươi gọi tự ta!
Ngụy Anh xùy xùy hai tiếng, cười khổ nói:
- Là ngươi đại cữu, vì sao không gọi?
Kim Lăng khoanh tay nhìn hắn, bĩu môi nói:
- Ta mới không có đại cữu, ngươi lại nói ta liền kêu Tiên Tử tới.
Ngụy Anh lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, hắn lại không muốn lần nữa nhìn thấy cẩu một thân to đùng, lưỡi cùng răng quá đáng sợ!
Lam Trạm một bên an tĩnh đứng đấy, hắn là đang chờ Trừng Trừng a.
Giang Trừng cuối cùng cũng ra, còn khiêng ra được hai người hôn mê bất tỉnh. Môi mỏng khẽ nhếch:
- Hay cho ngươi, xem về Liên Hoa Ổ trừu được ngươi bao nhiêu roi.
TBC
Năng suất bị giảm, chính là phải cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top