Chương 29

01.

Nắng mùa hè trải dài trên con đường mòn dẫn lên Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ và Giang Trừng không ngự kiếm, cả hai nắm tay nhau cùng thong thả bước từng bước băng qua con đường gấp khúc ngoằn ngoèo. Giang Trừng thỉnh thoảng lại nhìn sang người kia, nắng chiếu xuống một bên sườn mặt của Lam Vong Cơ, càng làm gương mặt của người nọ trở nên rực rỡ chói sáng kì lạ. Giang Trừng bật cười, đúng là gương mặt của người đứng thứ hai bảng xếp hạng có khác.

Sau hơn hai mươi năm, Giang Trừng lại một lần nữa đi bộ lên Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ là bên cạnh hắn lúc này không phải là Ngụy Anh hay đệ tử Giang gia, mà chỉ có người mà hắn dự định sẽ nắm tay sống hết quãng đời còn lại.

Từ khoảnh khắc quyết định sẽ nắm lấy tay người kia, trong lòng Giang Trừng cảm thấy như trút xuống được gánh nặng suốt nhiều năm liền.

Lúc càng đến gần tòa tiên phủ, càng nhiều hậu bối Lam gia xuất hiện, thế nhưng dù đối diện với gương mặt ngạc nhiên của bọn hắn, cả hai người đều chưa từng buông tay nhau, thậm chí Lam Vong Cơ còn cố ý siết chặt tay Giang Trừng hơn.

Đám hậu bối thấy vậy thì rất lúng túng, nhưng ngay lập tức cúi chào Lam Vong Cơ và Giang Trừng, sau đó nhường đường cho hai người họ đi tiếp.

Cứ thế hai người đi một mạch về hướng Từ Đường Lam gia.

Từ Đường Lam gia được đặt tại ngọn núi cao nhất của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bậc thang cao và dốc, Lam Vong Cơ siết chặt tay Giang Trừng, sợ rằng hắn đi không quen sẽ khó đi. Giang Trừng bật cười: "Đừng coi thường ta như thế." Lam Vong Cơ nghe thấy vậy thì xấu hổ cười theo.

Giang Trừng đi một đường, mắt đảo quanh bốn phía nhìn ngắm quang cảnh của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tòa tiên phủ được xây trên những ngọn núi lớn nhất Cô Tô, địa hình hiểm trở khó khăn, nhưng lại như chạm đến trời xanh.

Giang Trừng nhìn một lúc, mắt vô tình chạm phải một ngọn núi cách đó không xa nằm tách biệt với tất cả các ngọn núi khác. Lam Vong Cơ cũng nhìn theo tầm mắt của Giang Trừng, khi biết hắn đang nhìn gì, mắt y thoáng rũ xuống.

"Đó là nơi Lam Trạm bế quan."

Giọng nói nhàn nhạt của Lam Vong Cơ vang lên bên tai, Giang Trừng ngẩn người, sau đó thu lại tầm mắt, tiếp tục cùng Lam Vong Cơ đi về phía trước.

Dù Giang Trừng không còn quan tâm đến Lam Trạm hay Ngụy Vô Tiện, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ ngẫu nhiên nghe một số chuyện. Như việc không hiểu tại sao một năm trước Lam Trạm lại đột nhiên tuyên bố bế quan, hay như việc Ngụy Vô Tiện bỏ đi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, không ai biết y đi đâu, cũng không còn ai nhìn thấy bóng hắc y tay cầm sáo ngự tử thi của Di Lăng Lão Tổ nữa.

Hai hành động của Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện đã kéo theo rất nhiều câu chuyện thêu dệt phía sau. Như việc Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện bất hòa nên ai đi đường nấy, lại cũng có người nói Ngụy Vô Tiện vì dùng quỷ đạo mà mất mạng, nên Lam Trạm đau khổ rồi bế quan.

Giang Trừng từ đầu đến cuối đều không quan tâm, cũng chưa hề có ý định tìm hiểu Ngụy Vô Tiện đã bỏ đi đâu. Dù sao hắn đã quyết định, cuộc đời sau này của mình không có bất kỳ sự dính dáng gì đến người kia nữa.

Nhưng người khác có thể không biết, Lam Vong Cơ lại hiểu lý do vì sao Lam Trạm bế quan.

Ngày đó sau khi Lam Trạm từ chân núi Xích Vũ trở về và hỏi y những câu đó, Lam Vong Cơ sớm đoán được rằng hắn đã nhớ lại tất cả. Và dù cho họ đã tách thành hai người riêng biệt, nhưng Lam Vong Cơ vẫn có thể đoán ra được suy nghĩ trong đầu Lam Trạm lúc đó.

Lam Vong Cơ nhìn sang Giang Trừng, trong lòng bỗng nghĩ thật may mắn vì y vẫn luôn nắm lấy tay người này.

Đường đi tuy khó khăn, nhưng cuối cùng cả hai vẫn đến nơi.

Giang Trừng đứng trước cửa Từ Đường Lam gia, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Lam Vong Cơ vẫn luôn nắm lấy tay hắn nên có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn lúc này.

Y siết chặt tay Giang Trừng như muốn động viên hắn, rồi nhẹ giọng nói: "Cùng vào."

Giang Trừng hít một hơi thật sâu, gật đầu.

Cánh cửa mở ra.

Từ Đường Lam gia được bày trí rất đơn giản, Lam Vong Cơ kéo Giang Trừng đến trước chính điện, sau đó cả hai quỳ xuống trước bài vị của tất cả tiền bối Lam gia mà dập đầu.

Sau khi ngẩng đầu lên, Lam Vong Cơ kéo tay Giang Trừng, mắt nhìn về phía hai bài vị được đặt chếch phía bên phải của bọn họ. Một bài vị khắc tên Thanh Hành quân, bài vị còn lại là tên một người phụ nữ.

Giang Trừng thấy Lam Vong Cơ nhìn chăm chú hai bài vị ấy, khóe môi khẽ nhếch lên, hắn rút tay khỏi tay Lam Vong Cơ, sau đó chắp tay dập đầu một cái trước khi ngẩng lên và nói:

"Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu."

Vào khoảnh khắc Giang Trừng rút khỏi tay y, Lam Vong Cơ đã giật mình quay sang nhìn hắn, thế nhưng tất cả những động tác tiếp theo của hắn, lại khiến lòng y mềm xuống.

Lam Vong Cơ khẽ cười, y cũng nhìn lên bài vị của phụ mẫu mà dập đầu, sau đó nghiêm túc nói: "Con muốn hai người gặp hắn."

Hai người ở trong Từ Đường khoảng tầm nửa canh giờ, sau đó bắt đầu đi xuống núi.

"Vậy hiện tại đi gặp Lam tiên sinh?" Giang Trừng hỏi.

"Ừ."

"Nhỡ ông ấy không đồng ý thì sao?"

"Không sao cả."

"Hừ. Cũng đúng, ta đã gọi phụ mẫu ngươi là nhạc phụ nhạc mẫu rồi, đời này ngươi nhất định sẽ phải gả đến Giang gia."

Lam Vong Cơ mỉm cười, giọng nói cũng trở nên ôn nhu hơn: "Ừ, đời này ta chỉ gả cho ngươi."

Giang Trừng cũng cười.

Nắng mùa hè chiếu lên tấm lưng dài của hai người.

EnD.

Vậy là Hồng Nhan thật sự đã kết thúc sau năm tháng.

Ban đầu câu chuyện này xuất phát từ một ý tưởng bất chợt rằng, có Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện thì cũng nên có Lam Vong Cơ Lam Trạm. Sau đó Lam triển ý tưởng đó, viết một lèo 17 chương rồi chán không viết nữa. Bình thường Linh chắc sẽ kệ việc đào hố không lấp của Lam, nhưng riêng fic này thì lại quyết định bắt tay vào viết tiếp.

Giang Trừng cuối cùng cũng buông xuống thứ cần buông, cũng quyết định một lần sống ích kỷ cho bản thân. Lam Vong Cơ một mình sống nơi kết giới suốt mười bảy năm, cuối cùng vẫn giữ được sơ tâm và có được người mà bản thân yêu suốt nhiều năm liền. Lam Trạm biết bản thân sai lầm như thế nào, kết quả lại chọn cách trốn tránh thực tại mà bế quan. Ngụy Vô Tiện tưởng mình đã trả hết nợ, sau đó nhận ra bản thân chẳng làm được gì, vì vậy cũng tuyệt vọng mà bỏ đi. 

Mỗi người một kết cục.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hồng Nhan suốt thời gian qua. Câu chuyện này không được tính là xuất sắc, vì dù sao cũng qua tay hai người viết. Nhưng đây là đứa con tinh thần dài dài đầu tiên mà Lam và Linh cùng nhau viết hoàn. Sau này mỗi đứa tự chăm con riêng :')))

À, chắc là sẽ không có phiên ngoại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top