Chương 28
01.
Giang Trừng ở trong Từ Đường suốt một canh giờ. Dù vậy lúc hắn đi ra, Tiểu Bạch vẫn ngoan ngoãn ngồi trước cửa chờ hắn.
Tiểu Bạch vừa nhìn thấy hắn, lập tức đứng dậy vui vẻ vẫy đuôi. Giang Trừng mỉm cười, cúi người ôm Tiểu Bạch vào lòng.
"Cùng ta trở về thăm y nào."
Thế nhưng Giang Trừng còn chưa đến khách phòng mà Lam Vong Cơ đang nghỉ, từ xa đã nhìn thấy bóng bạch y kia đang vội vàng bước đi trên hành lang. Mái tóc bình thường được chải gọn gàng lúc này vì nằm lâu mà rối xù, chỉ là Lam Vong Cơ lại chẳng có vẻ gì để ý đến dáng vẻ chật vật của bản thân, hai mắt không ngừng nhìn bốn phía, mãi cho đến khi bóng tử y kia xuất hiện trong tầm mắt, tâm trạng căng thẳng của y cuối cùng mới được thả lỏng.
Lúc Lam Vong Cơ mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng mà bản thân thường nghỉ mỗi khi đến Liên Hoa Ổ, y liền hiểu có lẽ mọi người đã giải quyết xong con mãnh thú kia, sau đó đưa y trở về Giang gia chữa thương. Thế nhưng Lam Vong Cơ vừa nhớ lại khuôn mặt kinh hãi của Giang Trừng mà y nhìn thấy trước khi rơi vào hôn mê, tâm trạng của Lam Vong Cơ lập tức trở nên căng thẳng.
Y không biết sau khi mình ngất đi thì Giang Trừng sẽ như thế nào, vì thế mặc kệ vết thương trên người, vội vàng ngồi dậy rời khỏi phòng.
Cũng vì vậy khoảnh khắc nhìn thấy Giang Trừng khỏe mạnh đang ôm Tiểu Bạch trong lòng, trên môi Lam Vong Cơ lập tức nở nụ cười.
Y nghĩ, y bị thương cũng không sao cả, chỉ cần người kia vẫn khỏe mạnh là được rồi.
Mà từng biểu cảm trên mặt của Lam Vong Cơ, Giang Trừng đều nhìn thấy hết tất cả.
Ánh trăng chiếu xuống nơi hai người đang đứng. Giang Trừng cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn ôm Tiểu Bạch, không nhận ra bước chân của bản thân từ lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ đã trở nên nhanh hơn. Mà Lam Vong Cơ cũng vội vàng muốn đến chỗ Giang Trừng, nhưng vì đang bị thương nên cử động vẫn rất khó khăn.
Đến khi khoảng cách cả hai thu hẹp lại, Giang Trừng mới nhìn thấy rõ trên mặt người kia đã thấm đẫm mồ hôi.
"Ngươi đang bị thương, tại sao còn ra ngoài này?" Giang Trừng chau mày hỏi, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng hơn thường ngày rất nhiều.
Lam Vong Cơ bị hỏi, nhất thời cảm thấy ngại ngùng, mím mím môi, hơi cúi đầu mà trả lời: "Ta tỉnh dậy thì không thấy ngươi, ta sợ ngươi bị..."
"Sợ ta bị thương?" Giang Trừng cướp lời.
Lam Vong Cơ gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn kỹ Giang Trừng thì thấy người kia lại không có vẻ gì là tức giận, trái lại còn đang mỉm cười khiến Lam Vong Cơ ngẩn người.
Giang Trừng nhìn thấy vẻ mặt của Lam Vong Cơ, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, vì thế khụ một tiếng.
"Ngươi vừa khỏe, trở về nghỉ ngơi đi."
"Ừ." Lam Vong Cơ gật đầu, "Ngươi đi cùng ta."
Giang Trừng cũng không phản đối. Cả hai sóng vai nhau đi trên hành lang. Đến khi quẹo qua một khúc quanh, Giang Trừng vô tình liếc mắt về phía hồ sen phía xa, nhìn bông hoa sen đầu tiên vừa nở đang tắm mình dưới ánh trăng. Trong lòng Giang Trừng khẽ động, bước chân cũng đột nhiên dừng lại.
"Sao vậy?"
Không còn nghe thấy bước chân của người kia nữa, Lam Vong Cơ cũng dừng lại, nghiêng đầu sang thì nhìn thấy Giang Trừng đang nhìn về phía hồ sen.
Giang Trừng cũng quay trở lại nhìn Lam Vong Cơ, thấy trong mắt y hiện lên tia lo lắng, khóe môi hắn bất giác cong lên, nói: "Nếu được, hiện tại cùng ta đi ngắm sen được không?"
Dù Lam Vong Cơ không hiểu tại sao Giang Trừng lại đột nhiên đề nghị như vậy, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Giang Trừng biết Lam Vong Cơ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, mà lúc nãy y vì lo tìm hắn nên trên người chỉ khoác đại một kiện áo phía ngoài trung y, vì thế hắn trở về phòng lấy cho y một cái áo khoác dày hơn trước khi cả hai đến ngồi trước hồ sen.
Thế nhưng đến khi cả hai đã ngồi trước hồ sen, Giang Trừng lại không hề lên tiếng nói bất kỳ lời nào, mắt chỉ chăm chú nhìn bông sen duy nhất trong hồ. Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh y, cũng không lên tiếng. Tiểu Bạch nằm trong lòng Giang Trừng, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Một năm này, Tiểu Bạch thật sự đã lớn hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn như cũ thích được Giang Trừng ôm trong lòng. Mà Giang Trừng chỉ cần rảnh rỗi cũng sẽ ôm nó. Mỗi lần ôm Tiểu Bạch trong lòng, cảm nhận xúc cảm mềm mại từ bộ lông nó mang đến, tâm trạng của Giang Trừng cũng thả lỏng đi rất nhiều.
Cũng chẳng biết đã bao lâu trôi qua, chờ đến tận khi một cơn gió lành lạnh thổi qua hai người, lúc này Giang Trừng mới chậm rãi lên tiếng.
"Ngày còn bé, ta có ba chú chó nhỏ gọi là Mạt Lị, Phi Phi, Tiểu Ái. Phụ thân thường rất bận, rất ít khi chơi với ta. Mẫu thân thì lúc nào cũng chỉ muốn ta tập luyện, học chữ, rất ít khi chơi cùng ta. Tỷ tỷ rất tốt, nhưng học may vá và bếp núc cũng tốn rất nhiều thời gian của nàng. Vậy nên trước khi Ngụy Anh đến, ta vẫn luôn một mình cùng chúng ngồi ở đây như thế này mà ngắm sen." Giọng Giang Trừng đều đều, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve lông Tiểu Bạch. "Ngụy Anh đến rồi, bọn chúng đều phải đưa đi. Tuy nhiên sau đó vẫn có Ngụy Anh cùng ta ngắm sen. Nhưng nói là cùng ngắm sen, hắn ta lại chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ quá lâu, đôi khi còn thừa lúc ta không để ý để ngắt búp sen nữa chứ. Cũng vì hắn mà ta chẳng mấy khi có thể yên tĩnh ngắm sen như thế này." Nói đến đây, Giang Trừng dường như nhớ lại rất nhiều kỷ niệm vui vẻ, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Những điều Giang Trừng nói, Lam Vong Cơ đều đã từng nhìn thấy. Bóng lưng nhỏ xíu ngồi trước hồ sen lại một lần nữa hiện về trong tâm trí y.
Ngày nhỏ, Giang Trừng chỉ có ba chú chó nhỏ làm bạn, ngay cả ngắm sen cũng chỉ ngắm cùng ba chú chó ấy. Sau này khi Ngụy Anh đến, tuy bị mất đi ba người bạn nhỏ, nhưng Giang Trừng lại có một người cùng hắn chơi, cùng hắn ăn, cùng hắn đùa nghịch. Lam Vong Cơ biết, đó là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời Giang Trừng.
Sau đó rất nhiều biến cố xảy ra, Giang gia bị diệt, Xạ Nhật Chi Chinh, gầy dựng lại Giang gia. Từng chuyện từng chuyện đều tiêu tốn rất nhiều thời gian, khiến Giang Trừng không còn có thể ngồi ngắm sen được nữa.
Lần tiếp theo Giang Trừng ngồi ở đây là đêm trước ngày vây quét Loạn Tán Cương. Hắn ngồi nhìn hồ sen rất lâu, và dù cho hoa trong hồ sớm đã héo tàn, nhưng hắn lại chẳng quan tâm đến điều ấy, cứ yên tĩnh ngồi trước hồ sen suốt đêm.
"Trước khi Ngụy Anh đến, ta còn có ba chú chó ấy cùng chơi cùng ngắm sen. Ngụy Anh đi rồi, ta lại chỉ còn một mình, thế nên ta cũng không còn ngắm sen nữa."
Lam Vong Cơ thấy lòng như bị siết chặt, y không nhịn được quay mặt sang, vươn tay nắm lấy tay của Giang Trừng.
Thế nhưng điều khiến Lam Vong Cơ ngạc nhiên là Giang Trừng lại không hề tránh né việc y nắm lấy tay hắn.
Giang Trừng quay sang nhìn Lam Vong Cơ, mọi lớp phòng bị trên người đều buông xuống, nét mặt dịu đi, trên môi cũng thoáng nở nụ cười nhẹ.
Vẻ mặt của Giang Trừng lúc này khiến Lam Vong Cơ nhìn đến ngây ngẩn cả người.
Giang Trừng nhìn vẻ mặt của Lam Vong Cơ thì không khỏi bật cười, nhưng rồi hắn lập tức nghiêm mặt nói: "Sau này không cho phép ngươi bị thương nữa."
Nói xong câu trên, giọng Giang Trừng lại dịu trở lại:
"Ngươi phải khỏe mạnh, mới có thể cùng ta ngắm sen đến già được."
Lam Vong Cơ mở lớn mắt, bàn tay đang nắm tay Giang Trừng không khỏi siết chặt. Y nhìn thẳng Giang Trừng, như muốn xác định bản thân không nghe lầm. Giang Trừng thấy vậy thì lại bật cười.
Lúc này Lam Vong Cơ mới tin tưởng lời mình vừa nghe, tâm trạng không khỏi kích động.
"Được."
"Dù có bao lâu trôi qua, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ luôn ngắm sen cùng ngươi."
________
Chúc mừng Lam Vong Cơ truy thê thành công :'))))))
Và Hồng Nhan chỉ còn 1 chương nữa là kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top