Chương 27

01.

Hạ qua, thu đến, đông tới, xuân về.

Bốn mùa cứ lần lượt đến rồi đi, thấm thoát đã một năm trôi qua.

Lam Vong Cơ cũng trở về từ kết giới được một năm. Trong một năm này, ngoại trừ lúc giúp đỡ huynh trưởng xử lý tông vụ, quản lý một số chuyện lớn nhỏ trong Lam gia, Lam Vong Cơ sẽ dẫn theo đám tiểu bối ra ngoài săn đêm. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên gặp Giang Trừng cũng đang dẫn theo đám tiểu bối Giang gia, cả hai sẽ cùng hợp thành một nhóm mà trừ tà túy.

Mà mọi người trong toàn cõi tu chân giới cũng dần dần tiếp nhận Lam Vong Cơ, thậm chí bất kỳ ai từng tiếp xúc với Lam Vong Cơ cũng đều biết linh lực lẫn sức mạnh của y đã thuộc vào dạng không người địch lại. Thế nhưng dù bên cạnh xuất hiện nhiều người ca ngợi mình, Lam Vong Cơ vẫn như trước không để ý đến. Việc cần làm vẫn sẽ làm, việc không cần làm, tùy từng trường hợp mà quyết định có nên làm hay không.

Trong một năm này, Lam Vong Cơ vẫn thỉnh thoảng đến Liên Hoa Ổ gặp Giang Trừng và Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch sau khi được Giang Trừng chăm sóc thật sự đã mập mạp hơn không ít, tính cách rụt rè cũng biến mất mà thay vào đó hiếu động hơn nhiều. Tuy nhiên nó vẫn như trước chỉ thích vẫy đuôi hào hứng với Giang Trừng và Lam Vong Cơ, thỉnh thoảng còn có thêm Kim Lăng và một số đệ tử của Giang gia.

Giang Trừng không thể không thừa nhận, từ lúc Tiểu Bạch xuất hiện ở Liên Hoa Ổ, cuối cùng hắn cũng cảm thấy Liên Hoa Ổ không còn trống trải như trước nữa.

Thỉnh thoảng Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ chơi, Giang Trừng sẽ bế theo Tiểu Bạch, cùng y đi dạo quanh Vân Mộng, trò chuyện một số việc liên quan đến Giang gia, cũng nghe y hỏi những vấn đề gặp phải khi giải quyết tông vụ Lam gia, sau đó Giang Trừng sẽ đưa ra một vài kế sách để giúp y giải quyết những chuyện đó.

Mối quan hệ giữa cả hai tốt đến mức trở thành chủ đề bàn tác của rất nhiều người. Bởi vì có gương của Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện trước đó, ai cũng nghĩ rằng Lam Vong Cơ và Giang Trừng sớm muộn cũng sẽ kết thành đạo lữ. Dù sao Tam Độc Thánh Thủ nổi tiếng ngoan độc, không dễ thân cận, vậy mà lại vui vẻ đi dạo phố với Lam Vong Cơ, muốn người ta không nghĩ sâu xa cũng khó.

Thế nhưng chỉ có Giang Trừng và Lam Vong Cơ biết, mối quan hệ của cả hai người kỳ thực vẫn dậm chân tại chỗ.

Tuy Giang Trừng chưa thể xác định tình cảm hắn dành cho Lam Vong Cơ là gì, nhưng hắn thật sự thích cảm giác mỗi lần ở cạnh Lam Vong Cơ. Và dù biết như thế là có lỗi với y, Giang Trừng cũng không biết nên làm gì khác.

Mà Lam Vong Cơ lại chẳng có vẻ gì là xoắn xuýt. Cũng giống như y từng nói, Giang Trừng không đáp lại y cũng được, chỉ cần Giang Trừng tiếp tục để y ở cạnh hắn, để y tiếp tục thích hắn, như vậy là quá đủ rồi.

02.

Phía nam Vân Mộng xuất hiện dị vật. Ngay khi vừa nghe tin, Giang Trừng liền dẫn theo một nhóm đệ tử đến đó. Thế nhưng ngay từ khi còn ở phía xa, Giang Trừng đã nhìn thấy một đám người mặc bạch y xuất hiện ở đó từ lúc nào.

"Giang Tông chủ."

Lam Tư Truy nhìn thấy Giang Trừng liền chắp tay hành lễ. Giang Trừng gật đầu, liếc mắt nhìn Lam Tư Truy một lúc rồi cũng rời mắt đi chỗ khác. Hai năm trước, hắn tình cờ biết được đứa trẻ này là tàn dư Ôn gia ngày đó, cũng biết đây là đứa trẻ mà Ngụy Anh đã liều chết để bảo vệ. Tuy hắn vẫn như cũ căm ghét Ôn gia, cũng căm ghét Ôn Ninh, nhưng sau sự việc ở Quan Âm Miếu, hắn không còn vừa nghe thấy tên Ôn Ninh là nhất định muốn đánh chết y nữa. Căm ghét và hận chưa từng vơi bớt, chỉ là hiện tại hắn quá lười để tâm đến sống chết của một hung thi mà thôi. Ngay cả đứa trẻ này, có thể việc nó mang dòng máu Ôn gia không phải lỗi của nó, nhưng cũng không thể phủ nhận việc những kẻ mang dòng máu Ôn gia đã khiến hắn trở thành kẻ mất hết đi người thân. Hắn có thể không đuổi cùng giết tận, nhưng cũng sẽ không thể thoải mái mà bỏ qua hết tất cả.

Giang Trừng nhìn quét qua khu rừng, "Lam Vong Cơ không đến?"

Lam Tư Truy giật mình, y có nghe những lời đồn liên quan đến Lam tiền bối và Giang Tông Chủ, nhưng người Lam gia không được phép bàn tán sau lưng người khác, nên y chưa từng thật sự quan tâm, vậy mà không ngờ Giang Tông chủ vừa đến đã hỏi về Lam tiền bối.

"Lam tiền bối nói có chuyện cần làm, nói bọn ta đi trước." Lam Tư Truy trả lời.

Giang Trừng gật đầu, không hỏi gì thêm.

Không lâu sau mãnh thú xuất hiện.

Mãnh thú có hình dạng của một con sư tử, thân cao hai trượng, trên mình có vảy rồng.

Giang Trừng nhíu mày, biết mãnh thú này không dễ đối phó, vì vậy quát lớn nói đám tiểu bối hai nhà Lam Giang tránh ra xa, sau đó một tay cầm Tam Độc, tay còn lại cầm Tử Điện lao về phía mãnh thú.

Mãnh thú trúng roi của Giang Trừng, lập tức gào lớn, tốc độ tấn công càng mãnh liệt hơn. Đúng lúc Giang Trừng định dùng Tam Độc chém nó, bên tai liền nghe thấy tiếng đàn êm ả, ngay sau đó một bóng bạch y bay đến bên cạnh hắn.

"Không sao chứ?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Không sao." Giang Trừng trả lời.

Sau đó hai người cũng không nói thêm bất kỳ lời dư thừa nào nữa. Lam Vong Cơ và Giang Trừng đồng thời ra sát chiêu, hướng về phía mãnh thú mà luân phiên xuất thủ.

Nhờ Lam Vong Cơ xuất hiện, sức nặng chiến đấu của Giang Trừng giảm đi một nửa. Hơn một năm cùng nhau săn đêm, khả năng phối hợp của Lam Vong Cơ và Giang Trừng ngày một ăn ý. Đôi khi bản thân chẳng cần lên tiếng thì đối phương cũng đoán được hắn muốn gì.

Thế trận lập tức ngã ngũ.

Giang Trừng nhìn mãnh thú nằm thoi thóp giữa vũng máu, hừ lạnh rồi ngừng tay. Lam Vong Cơ ở bên kia thấy mọi thứ đã xong, cũng thu lại đoản trúc.

Thế nhưng cả hai đều không ngờ, vào lúc Giang Trừng vừa xoay lưng định phân phó đám đệ tử thu dọn xác mãnh thú, con vật to lớn tưởng chừng đã thoi thóp sắp chết kia lập tức vùng dậy, giơ lên một bên tay thẳng hướng Giang Trừng mà giáng xuống.

"Giang Trừng!!!"

Đến khi Giang Trừng nhận ra, chỉ thấy thân ảnh Lam Vong Cơ lao nhanh về phía hắn, sau đó những giọt máu ấm nóng không ngừng bắn tung tóe trước mặt hắn.

"LAM VONG CƠ!!!"

Giang Trừng trợn mắt, hét lớn.

03.

Mọi chuyện diễn ra sau đó khiến đám hậu bối hai nhà Lam Giang đều không nhịn được rùng mình.

Lam Vong Cơ sau khi giúp Giang Trừng đỡ một đòn của mãnh thú thì lập tức ngã xuống bất tỉnh. Mà Giang Tông Chủ lại dường như phát điên, không ngừng lấy Tam Độc đâm về phía mãnh thú. Đòn tấn công kia dường như là dồn tất cả sức lực cuối cùng của nó, nên sau đó mãnh thú không còn sức để đối phó với Giang Trừng, kết quả bị Giang Trừng đâm đến máu thịt lẫn lộn.

Nhưng đám đệ tử Giang gia chưa kịp tiến lên ngăn cản Giang Trừng thì hắn đã lập tức xoay người, nét mặt tàn khốc như tu la bước ra từ địa ngục mà đi đến chỗ Lam Vong Cơ, lấy dược cầm máu và định thần từ túi Càn Khôn nhét vào miệng Lam Vong Cơ, sau đó đỡ y lên Tam Độc rồi ngự kiếm lập tức bay về Liên Hoa Ổ.

Đến tận khi y tu rời đi, và trong phòng chỉ còn lại hai người, lúc này tâm tình của Giang Trừng mới được thả lỏng.

Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của người đang nằm trên giường, trong lòng chợt nghĩ đến chuyện một năm trước, lúc đó Lam Vong Cơ cũng vì chăm sóc cho hắn nhiều ngày mà kiệt sức thiếp đi như vậy.

Quen biết Lam Vong Cơ hơn một năm, ngoại trừ lần đó, đây là lần đầu tiên Giang Trừng nhìn thấy Lam Vong Cơ hôn mê bất tỉnh.

Giang Trừng kéo chăn đắp ngay ngắn cho Lam Trạm, lúc này mới nhận ra tay của bản thân vẫn luôn không ngừng run rẩy.

Khoảnh khắc Lam Vong Cơ ngã xuống trước mặt hắn, một cảm giác sợ hãi đã rất lâu không xuất hiện ập đến trong lòng hắn. Đó là cảm giác khi nhìn thấy xác của phụ mẫu, nhìn thấy tỷ tỷ ngã xuống trước mặt mình, nhìn thấy Ngụy Anh bị vạn quỷ phản phệ mà chết. Tất cả những lần ấy, hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà không thể làm gì. Tất cả những lần ấy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người thân của mình rời khỏi mình.

Thế nên lúc Lam Vong Cơ ngã xuống, hắn vô cùng sợ hãi. Hắn sợ rằng sẽ lại thêm một người nữa rời hắn mà đi.

Hắn sợ bản thân lại sẽ tiếp tục chỉ còn một mình.

Thế nên tận đến khi y tu xác định rằng Lam Vong Cơ đã qua cơn nguy kịch, Giang Trừng mới có thể thở ra được.

Giang Trừng nhìn khuôn mặt của Lam Vong Cơ, cơn đau nhói nơi lồng ngực đã dần giảm bớt.

"Ngươi bảo ta phải làm sao đây?" Giang Trừng cúi đầu, nhắm mắt cắn răng, hai tay siết chặt một góc chăn, "Lam Vong Cơ, ngươi nói ta phải làm sao đây?"

Trong đầu Giang Trừng hiện lên hình ảnh một tháng trước, khi ngoại tổ mẫu đến tìm hắn.

Mẫu thân của mẹ hắn, bà ngoại của hắn.

Ngoại tổ mẫu hiện tại đã lớn tuổi, bà dùng truyền tống phù đến tìm hắn, chỉ mang theo đúng một nha hoàn.

Giang Trừng cùng bà ngoại ngồi trong phòng. Cũng chẳng đợi hắn lên tiếng, bà ngoại đã nói trước.

"Ta nghe một số lời đồn đãi bên ngoài."

Dáng vẻ của ngoại tổ mẫu thật sự rất giống mẹ của hắn, nhưng vẫn nhu hòa hơn rất nhiều.

"Con không biết bà ngoại đã nghe thấy điều gì?" Giang Trừng không mặn không nhạt hỏi lại.

Ngoại tổ mẫu nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó bật cười nhẹ, cầm lấy tách trà nha hoàn đưa mà nhấp một ngụm.

"Con còn nhớ lời đề nghị mà ta từng nói chứ?" Ngoại tổ mẫu cũng không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ nhàn nhạt hỏi.

Giang Trừng nhíu mày, hắn đương nhiên biết ý của bà ngoại là gì. Giang gia vẫn luôn thiếu một chủ mẫu, bà ngoại luôn muốn hắn lấy một người bên Mi Sơn Ngu Thị về đảm nhận vị trí đó.

"Việc này không vội." Giang Trừng trả lời.

Ngoại tổ mẫu lại nhìn hắn, "Vậy lời đồn con với Lam nhị công tử là thật?"

Giang Trừng cau mày, hắn không ngờ bà ngoại thật sự sẽ nhắc đến Lam Vong Cơ. Thế nhưng hắn vẫn chưa kịp nói gì, giọng bà ngoại lại một lần nữa vang lên.

"Ngày đó nếu không phải mẹ của con nhất định muốn lấy cha con, ta cũng sẽ không ép nó lấy. Mọi người đều luôn nghĩ rằng Giang gia và Ngu gia liên hôn vì lợi ích. Nhưng ta biết với tính cách của mẹ con, chuyện nó không thích sẽ không bao giờ làm."

Ngu lão phu nhân nhấc tay, nha hoàn đứng hầu một bên lập tức bước đến đỡ Ngu lão phu nhân đứng dậy.

Trước khi rời đi, Ngu lão phu nhân chỉ đơn giản liếc nhìn Giang Trừng rồi nói:

"Một đôi oán ngẫu là đủ rồi, ta cũng không đành lòng nhìn thêm bất kỳ cô nương nào của Ngu thị bước vào cửa nhà khác rồi không có được hạnh phúc. Mà nếu trong lòng con sớm đã có người, thì cứ nghe theo lòng mình. Giang gia hiện tại, ngoại trừ con ra, chẳng ai có thể ép con làm điều con không muốn."

Lời ngày ấy của bà ngoại vẫn cứ văng vẳng bên tai, Giang Trừng mở mắt, ngẩng đầu chăm chú nhìn Lam Vong Cơ hồi lâu, sau đó như đã đưa ra quyết định, hắn đứng dậy rời khỏi phòng.

Giang Trừng vừa bước ra khỏi phòng, Tiểu Bạch đã chạy đến vẫy vẫy đuôi với hắn.

Giang Trừng nhìn xuống chú chó nhỏ mà một năm trước Lam Vong Cơ tặng cho hắn, nơi khóe môi bất giác nở nụ cười. Hắn cúi người ôm lấy Tiểu Bạch, sau đó đi về hướng Từ Đường Giang gia.

Lúc đến nơi, hắn đặt Tiểu Bạch trước cửa: "Chờ ta." sau đó đẩy cửa rồi một mình bước vào trong Từ Đường.

Hắn vẫn thường xuyên đến nơi này. Mỗi dịp lễ tết, mỗi ngày giỗ, mỗi khi mệt mỏi thì hắn vẫn luôn đến đây. Dù sao Liên Hoa Ổ lớn như vậy, chỉ có ở đây hắn mới gặp được người thân của hắn.

Giang Trừng vừa bước vào, lập tức quỳ xuống đối diện bốn bài vị phía trên, sau đó dập đầu.

Đến lúc ngẩng đầu lên, hắn dùng gương mặt kiên định nhất mà nhìn bài vị của phụ mẫu, chậm rãi nói:

"Huyết mạch của Giang gia, con không thể duy trì được nữa."

"Đến khi gặp lại, hai người muốn mắng muốn đánh con thế nào cũng được."

"Coi như đây là ích kỷ lớn nhất của con."

"Nhưng có một người mà con không muốn đánh mất."

"Con muốn sống hết quãng đời còn lại cùng người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top