Chương 25

01.

Lúc Lam Trạm sắc mặt lạnh lùng đi đến Liên Thất, Lam Vong Cơ đang cho chú chó nhỏ mà y mới tìm được ăn.

Lam Vong Cơ biết Giang Trừng thích chó, nhưng cũng vì Ngụy Anh sợ chó mà hắn không nuôi bất kỳ một con chó nào. Đến tận sau này dù y đã phản phệ mà chết, hắn vẫn tiếp tục như cũ không hề nuôi chó. Thế nhân có thể không hiểu tại sao, nhưng Lam Vong Cơ lại tinh tường lý do.

Chỉ là Giang Trừng đợi nhiều năm, cuối cùng vẫn không đợi được người mà hắn muốn đợi.

Lúc nhìn thấy chú chó nhỏ này bị vứt bỏ bên đường ở Thải Y Trấn, trong đầu Lam Vong Cơ không hiểu tại sao lại hiện lên hình bóng của người kia. Sau đó y tiến đến, nhẹ nhàng ôm chú chó nhỏ vào lòng. Ban đầu chú chó sợ hãi mà gầm gừ, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay y, nhưng sau khi y cẩn thận vuốt ve lớp lông lấm lem bùn đất của nó, nó lại từ từ dịu ngoan nằm gọn trong lòng y, đôi mắt màu đen tròn xoe như bầu trời đêm cũng từ từ khép lại.

Nét mặt lạnh băng ngàn năm không đổi của Lam Vong Cơ bỗng dịu xuống, trên môi thấp thoáng nụ cười. Sau đó y một đường ôm chú chó nhỏ ấy mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Y nghĩ, một ngày nào đó Giang Trừng có thể buông xuống người trong quá khứ, hoặc là một ngày nào đó hắn muốn nuôi chó trở lại, y sẽ mang chú chó nhỏ này tặng cho hắn.

Nhưng trước khi đến lúc ấy, y sẽ cẩn thận chăm sóc chú chó này.

Dù cho có bị Giang Trừng cự tuyệt, nhưng Lam Vong Cơ cảm thấy không sao cả. Ngay từ đầu, y chỉ muốn toàn tâm toàn y thích người kia, còn người kia có chấp nhận hay không, y sẽ không ép buộc. Y sẽ đợi cho đến khi Giang Trừng có thể mở lòng với y, có thể để y cùng chia sẻ gánh nặng trên vai hắn.

Thời gian này, ngoại trừ lúc đến giúp huynh trưởng xử lý một chút công vụ, hoặc lúc thay thúc phụ dạy học cho đám tiểu bối thế gia ở Lan Thất, Lam Vong Cơ vẫn luôn ở tại Liên Thất để chăm sóc Tiểu Bạch. Đến tận lúc mang nó trở về, y mới phát hiện Tiểu Bạch bị thương. Chăm sóc động vật nhỏ không phải sở trường của y, nhưng y cũng không muốn nhờ vả người khác, thế là phải một mình loay hoay xử lý vết thương và chăm sóc cho đến khi tiểu bạch dần khỏe lại.

Cũng vì vậy, y không hề để ý đến bất kỳ việc gì xảy ra ở Tĩnh Thất cách nơi này không xa.

Chỉ là thỉnh thoảng nghe đám tiểu bối xì xầm to nhỏ, y cũng biết được Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm đều không có mặt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Sau lần gặp gỡ ngày hôm đó, y không hề gặp lại bọn họ. Ngay cả những lời bản thân y nói lúc đó, cũng chỉ là muốn thay Giang Trừng nói với Ngụy Vô Tiện. Còn về phía Lam Trạm...

Lúc ban đầu khi biết những chuyện Lam Trạm đã làm với Giang Trừng, y thật sự đã vô cùng tức giận, bản thân suýt chút nữa không kìm được mà muốn trả lại tất cả những thương tích mà hắn đã gây ra cho Giang Trừng. Nhưng sau khi đã có thể bình tâm lại, y lại bỗng cảm thấy mơ hồ.

Dù cho bây giờ y và Lam Trạm là hai người khác nhau, nhưng lại không thể phủ nhận được cả hai từng là một. Mà trước khi tách ra làm hai, trong lòng của bọn họ chỉ có duy nhất hình bóng của Giang Trừng. Ấy vậy mà sau đó, Lam Trạm không chỉ quên đi đoạn tình cảm ấy, mà thậm chí còn làm thương tổn đến Giang Trừng.

Đoạn tình cảm sơ tâm ấy, thật sự có thể biến mất triệt để như vậy sao?

Lúc ấy trong lòng y nhen nhúm một loại xúc cảm sợ hãi, rằng có lẽ nào nếu ngày ấy không chỉ Lam Trạm quên mất Giang Trừng, mà ngay cả y cũng quên đi thì sao.

Nhưng sau đó khi gặp lại Giang Trừng, khi nhìn thấy bóng tử y ấy vẫn như cũ xuất hiện trước mặt mình, cơn bão trong lòng Lam Vong Cơ cũng triệt để biến mất.

Y nghĩ, dù cho bản thân y có quên đi chăng nữa, y cũng sẽ không thể quên mình từng thích người này đến mức nào.

Nếu như không có người ấy, y cũng không thể trải qua mười bảy năm sống cô độc nơi kết giới ấy.

02.

Lam Vong Cơ sớm đã phát hiện Lam Trạm đứng phía sau lưng y. Nhưng người kia không lên tiếng, Lam Vong Cơ cũng không có ý định nói bất kỳ điều gì.

"Ta có chuyện muốn hỏi."

Lam Trạm lên tiếng, nhưng trong giọng nói không còn vẻ cứng ngắc thường ngày, mà mang theo một chút rung động rất nhỏ.

"Ngươi muốn hỏi gì?" Lam Vong Cơ không quay đầu, y vẫn giữ nguyên tư thế khuỵu một chân trên đất, vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Bạch. Lúc Lam Trạm xuất hiện, cơ thể Tiểu Bạch thoáng run nhẹ. Dù sao từ lúc đến đây, người duy nhất mà nó nhận biết chỉ có Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng biết nó sợ hãi, vì thế vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt ve an ủi nó.

"Ta đã đến dưới chân núi Xích Vũ." Lam Trạm cũng không để ý đến việc Lam Vong Cơ không chịu quay lại nhìn hắn. Vào lúc này hắn chỉ cần y trả lời cho câu hỏi khiến tâm tình hắn không yên mà thôi.

Lam Vong Cơ im lặng, y nhắm mắt, hít một hơi, sau đó trở tay nhấc Tiểu Bạch lên, để nó nằm gọn trong lòng mình, sau đó đứng dậy xoay người đối diện với Lam Trạm.

Lam Trạm nhìn Lam Vong Cơ, cắn chặt răng: "Sau khi trở về từ chân núi Xích Vũ, ta biết mình đã quên một số chuyện vì thế mới không kịp gọi người đến cứu ngươi. Nhưng ngoài chuyện đó ra, ta cũng đã quên chuyện khác phải không?"

Lam Vong Cơ thoáng nhìn gương mặt vặn vẹo như đang cố kìm nén của Lam Trạm, sau đó y chỉ rũ mắt, nhìn đôi mắt tròn to của Tiểu Bạch trong lòng mình, cười như không cười nói: "Hàm Quang Quân, làm sao ta biết được ngươi đã quên chuyện nào."

Sắc mặt Lam Trạm ngày càng trở nên khó coi hơn, hắn siết chặt hai tay, cố gắng kìm nén cỗ xúc động trong lòng. Những hình ảnh vụn vặt về thiếu niên mặc tử ý ngày ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy như muốn nổ tung. Hắn nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc trong lòng trước khi khàn khàn lên tiếng:

"Vậy," Lam Trạm cảm thấy cổ họng khô khốc. "Trước đây ta và ngươi đều cùng thích một người có phải không?"

Lam Trạm mở lớn mắt nhìn Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn.

"Phải." Lam Vong Cơ nghiêm túc nói từng chữ, "Từ trước đến nay, chỉ có duy nhất người đó."

Vào khoảnh khắc nghe thấy đáp án từ chính miệng Lam Vong Cơ, Lam Trạm cơ hồ cảm thấy hắn không thể nào thở nổi.

Dù cho hắn sớm đã dự đoán trước câu trả lời, nhưng khi biết được người kia thật sự là người mà mình từng tâm duyệt, trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hắn vẫn luôn nghĩ rằng Ngụy Anh mới chính là sơ tâm của hắn, thế nên hắn luôn cố gắng bảo vệ y dù cho có phải chống lại Lam gia, chống lại toàn bộ tu chân giới.

Thế nhưng bây giờ một câu trả lời của Lam Vong Cơ, một loạt ký ức mà hắn đã sớm bỏ quên ùa về, khiến hắn nhất thời không thể chịu nổi.

Hắn vì Ngụy Vô Tiện làm nhiều chuyện như vậy.

Hắn vì Ngụy Vô Tiện mà căm thù người kia.

Hắn vì Ngụy Vô Tiện mà đả thương người kia không chỉ một lần.

Rõ ràng trước đây, hắn đã từng thích người kia nhiều như vậy.

Lam Trạm nhìn lên gương mặt không cảm xúc của Lam Vong Cơ, sau đó mệt mỏi xoay người rời khỏi Liên Thất.

Chỉ vì hắn quên, mà hắn đả thương người kia.

Trong khi đó Lam Vong Cơ lại vẫn như ban đầu.

Vẫn luôn chỉ hướng mắt về người kia.

03.

Lam Trạm không biết bản thân đã ngự kiếm đến Vân Mộng bằng cách nào. Chỉ là đến khi hắn nhận ra, hắn đã đứng trong địa phận Vân Mộng.

Sau khi rời khỏi chân núi Xích Vũ, trong lòng hắn vô cùng loạn, hắn muốn biết đáp án, nên hắn chạy đi tìm Lam Vong Cơ. Sau đó khi biết đáp án rồi, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Hắn vì yêu một người mà chấp nhận đánh đổi nhiều như vậy, bản thân cũng chưa từng thất vọng.

Thế nhưng vào khoảnh khắc biết được Giang Trừng mới là sơ tâm của mình, chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Hắn thật sự không biết, rốt cuộc người hắn yêu thật sự là ai.

Hình ảnh của Giang Trừng và Ngụy Anh không ngừng lồng ghép vào nhau trong đầu hắn.

Hắn thật sự thích Ngụy Anh nhiều như vậy sao?

Hay là vì trong vô thức, hắn đã đem tình cảm mà mình dành cho người ấy gửi gắm nơi Ngụy Anh?

Lam Trạm càng nghĩ càng cảm thấy mê mang.

Người đi lại qua đường đều quay sang nhìn hắn, những tiếng xầm xì bàn tán không ngừng vang lên bên tai, nhưng hắn thủy chung không thể nghe thấy bất kỳ điều gì.

Hắn cứ đứng bất động tại chỗ, mãi cho đến khi bóng hình tử y ấy bất ngờ lọt vào tầm mắt của hắn.

Giang Trừng dường như không nhận ra sự hiện diện của Lam Trạm, hắn vẫn như cũ đứng trước một gian hàng, cau mày nói gì đó với chủ quán.

Lam Trạm vẫn nhìn chằm chằm Giang Trừng, không rời mắt lấy nửa giây. Mà Giang Trừng lúc này cũng nhận ra có người đang nhìn mình, hắn nghiêng người nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn thấy Lam Trạm đang đứng giữa đám đông người trên đường.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lam Trạm, Giang Trừng suýt chút nữa đã tưởng đó là Lam Vong Cơ, bởi đôi mắt của Lam Vong Cơ cũng giống như người kia vào lúc này, vừa trong suốt nhưng lại cũng như đang kìm nén rất nhiều thứ mỗi lần nhìn hắn. Thế nhưng đến khi mắt chạm đến mạt ngạch sạch sẽ đeo trên trán người kia, Giang Trừng biết hắn suýt chút nữa thì nhận nhầm.

Cũng vì vậy mà nét mặt nhu hòa của Giang Trừng chỉ dành riêng cho Lam Vong Cơ lập tức biến thành vẻ lạnh lùng tàn độc mỗi khi đối diện với người ngoài.

Giang Trừng không quan tâm vì sao Lam Trạm lại đột nhiên dùng ánh mắt đó mà nhìn hắn. Cả Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện, hắn đều không muốn có bất kỳ liên quan nào. Giang Trừng nghĩ như vậy liền hừ lạnh, sau đó không nói gì mà quay người, để lại cho Lam Trạm một bóng lưng ngày một xa dần.

"Giang Tr..."

Tiếng gọi của Lam Trạm bị tiếng ồn ào của xung quanh nuốt chửng. Mà cơ bản vào lúc này, ngay cả khí lực để hắn gọi cái tên ấy cũng không có.

Bóng tử y trước mặt như hòa làm một với bóng lưng của cậu thiếu niên ngày ấy.

Sau đó, chầm chậm biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Lam Trạm cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt.

Lần đầu tiên, hắn thật sự cảm thấy mình đã làm sai một điều gì đó.

Cũng vì như thế mà hắn đã vĩnh viễn đánh mất đi một điều rất quan trọng đối với mình.

___________

Việc Lam Trạm quên không phải lỗi của hắn, nhưng việc hắn đả thương Giang Trừng thì dĩ nhiên là lỗi của hắn :)

Tại sao lại viết dài dòng suy nghĩ của Lam Vong Cơ? Chỉ để khẳng định rằng dù có mất trí nhớ, Lam Vong Cơ cũng sẽ không quên việc mình từng thích Giang Trừng nhiều như thế nào. Và cũng để nhân tiên so sánh với Lam Trạm sau khi quên không chỉ đi yêu người khác mà còn vì người yêu mới đả thương người yêu cũ :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top