Chương 24
01.
Dòng người ngược xuôi đi lại trên đường.
Ngụy Vô Tiện ngồi trước một ngôi nhà bỏ hoang, phóng mắt nhìn về phía đám đông trước mặt. Tiếng chào hàng của người bán hàng rong, tiếng mặc cả trả giá, tiếng trẻ nhỏ nô đùa, tiếng bước chân hối hả, mỗi một thứ tiếng cứ đều đặn vang lên bên tai y. Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ lại bản thân của ngày nhỏ, khi còn cùng Giang Trừng trốn tập luyện ra ngoài phố đi dạo, dường như khung cảnh trước mặt bọn họ lúc đó cũng như thế này.
Nhưng hai mươi năm đã trôi qua, cảnh dù còn nhưng người cũng đã không còn nữa.
Ngụy Vô Tiện quay trở về Vân Mộng đã được một tháng, nhưng y lại không có đủ can đảm đến tìm Giang Trừng, ngay cả địa phận Liên Hoa Ổ cũng không dám bước vào nữa.
Ngày ấy sau khi nghe những lời đó của Lam Vong Cơ, y không biết mình và Lam Trạm đã trở lại Tĩnh Thất như thế nào.
Trong lòng y vẫn luôn khó chịu, mà Lam Trạm lúc ấy dường như cũng bị lời nói của Lam Vong Cơ ảnh hưởng. Cả hai người bọn họ dù ở ngay cạnh nhau, nhưng tâm sớm đã bay về phương nào. Cuối cùng, vẫn là y lên tiếng trước.
"Ta nghĩ muốn rời đi một thời gian."
Lam Trạm lúc ấy đã sững người nhìn y, nơi đáy mắt phảng phất sự không muốn. Nhưng hắn biết không giữ được y, vì thế cũng không nói gì.
Sau đó y rời khỏi Cô Tô, cứ như vậy một đường trở về Vân Mộng.
Nhưng y chỉ ở trên phố Vân Mộng như thế này, cũng chẳng đi bất kỳ đâu nữa.
Thật sự dù hiến xá trở về đã hơn một năm, nhưng y chưa từng quay trở lại để nghiêm túc nhìn ngắm Vân Mộng.
Ban đầu là vì sợ nên không quay về, sau đó là vì y và Giang Trừng không thể như cũ nữa, nên y không quay về, cuối cùng là vì y quyết định chấp nhận tình cảm của Lam Trạm, nên cũng không quay về. Ngẫm nghĩ càng kỹ, y lại nhận ra, cuối cùng vẫn là vì bản thân y ngay từ lúc bắt đầu đã sợ đối diện với quá khứ nên mới dẫn đến rất nhiều chuyện.
Nhưng dù bây giờ y có muốn đối mặt, Giang Trừng lại không cho y cơ hội đó nữa.
Lam Vong Cơ ngày ấy nói y một chút cũng không giống sư huynh của Giang Trừng. Sau đó y đã suy nghĩ rất lâu, sư huynh của Giang Trừng, y của ngày xưa rốt cuộc là một người như thế nào, mà y của hiện tại là một người như thế nào.
Cứ mỗi lần y sắp chạm đến đáp án, y lại cảm thấy sợ hãi. Y có cảm giác, đáp án ấy chắc chắn khiến y không chịu nổi.
Nhưng có những chuyện không phải y không hiểu. Như việc các thế gia tu tiên dù vẫn còn căm hận y, nhưng vì thế lực của Lam gia cũng như y có công trong việc bắt Kim Quang Dao và cứu con cái lẫn đệ tử của họ ở Loạn Táng Cương, nên bọn họ mới phải cắn răng không nhắc lại chuyện cũ nữa. Mà dù bọn họ không bỏ qua, thì y cũng đã nghĩ, chỉ cần vẫn có Lam Trạm đứng về phía y, vậy là đủ rồi.
Nhưng chuyện của Giang Trừng, vẫn luôn là cái gai trong lòng y.
Nếu như trước đây Giang Trừng vẫn còn hận y, y có thể chấp nhận được chuyện ấy. Nhưng hiện tại, cảm giác bị Giang Trừng xem như người xa lạ mới khiến y vô cùng khó chịu.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, Liên Hoa Ổ mờ ảo xuất hiện trong tầm mắt của y.
Đến tận khi bị Giang Trừng xem như người xa lạ, y mới nhận ra rằng y không muốn như vậy.
Y bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Y thật sự muốn trở về Liên Hoa Ổ.
Y muốn trở về nhà.
"Này con, con sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện giật mình, đến lúc hoàn hồn, y mới biết trước mặt mình đã xuất hiện thêm một cụ bà từ lúc nào.
"Con sao vậy? Sao lại ngồi đây mà khóc như vậy?"
Cụ bà cười hiền từ nhìn y, nếp nhăn nơi khóe mắt càng trở nên rõ ràng. Y nghe thấy câu hỏi, lúc này mới nhận ra hai má mình đã ướt sũng nước từ lúc nào, vội vội vàng vàng lấy ống tay áo lau đi.
"Con không sao." Ngụy Vô Tiện thấy giọng mình như lạt lại.
Bà cụ vẫn cười với y, người vươn bàn tay nhăn nheo lên xoa xoa mái tóc bù xù của y, nhẹ giọng nói: "Có chuyện gì uất ức thì cứ về nhà. Về nhà rồi, mọi thứ sẽ ổn cả thôi."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy từ "nhà", trong lòng lại như bị thắt lại, y rũ mắt nói: "Con... không về nhà được nữa rồi."
"Nhà con không còn ai sao?"
"Không phải." Ngụy Vô Tiện lắc đầu, "Là do con mà con không thể về được nữa."
Cụ bà cười, "Đừng nghĩ như vậy. Dù con có làm sai như thế nào, chỉ cần con trở về nhà, người nhà chắc chắn sẽ tha thứ cho con."
Ngụy Vô Tiện ngẩn người, lời bà cụ cứ văng vẳng bên tai y. Chỉ cần trở về nhà, người nhà sẽ bảo vệ y. Nếu là y lúc mới hiến xá trở về, y chắc chắn sẽ không tin Giang Trừng sẽ tha thứ cho y. Nhưng đến hiện tại, y lại chợt nghĩ, nếu ngay từ đầu y trở về Liên Hoa Ổ, có phải y và Giang Trừng sẽ không như bây giờ. Nhưng là do y chọn quay lưng lại với Giang Trừng, quay lưng lại với Liên Hoa Ổ, vậy nên đến cuối cùng y chẳng còn gì cả.
"Ta cũng đang đợi con trai ta trở về." Bà cụ nhét vào tay Ngụy Vô Tiện một cái bánh bao chỉ còn lại hơi ấm mờ nhạt. "Chỉ cần nó trở về là được rồi. Ta sẽ không trách nó vì bắt ta đợi lâu như vậy."
Bà cụ nói xong, mỉm cười vỗ vỗ nhẹ lên đầu Ngụy Vô Tiện một lần nữa, sau đó xoay người hòa vào dòng người trên đường.
Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng bà cụ, lại nhìn xuống bánh bao trên tay.
Từng lời của bà cụ lại một lần nữa văng vẳng bên tai y.
Nếu bây giờ y quyết tâm trở về nhà, liệu có kịp nữa không?
Thế nhưng đúng lúc y định đứng lên đi về phía Liên Hoa Ổ, những tiếng xì xào bàn tán xung quanh lại lọt vào tai y.
"Sao ngày nào cũng thấy bà cụ này đi lang thang trên phố vậy? Còn nói mấy lời kì lạ gì mà chờ con trai trở về. Con trai bà ấy đâu?"
"Hừ, ngươi không biết à? Ta nghe nói con trai bà ấy căn cơ tốt, nên đã đến Giang gia ở Liên Hoa Ổ để tu tiên."
"Đây chẳng phải chuyện tốt sao?"
"Chuyện tốt. Ừ, lúc đó ai cũng nói đó là chuyện tốt. Trong nhà có người tu tiên thì dĩ nhiên hãnh diện rồi." Người kia kéo dài âm cuối, ra vẻ tiếc nuối.
"Sao vậy?"
"Ngươi biết Giang gia từng bị diệt môn chứ?"
"Biết. Nghe bảo là trên dưới Giang gia đều bị diệt sạch. Chỉ còn mỗi Giang Tông Chủ bây giờ, một vị nữa là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, và đại tiểu thư nhà ấy là còn sống." Người kia nhíu mày nghĩ, sau đó như thông suốt điều gì đó mà ồ lên, "Đừng bảo con trai bà ấy..."
Người nọ khẽ thở dài: "Giang Tông Chủ vẫn luôn chăm sóc cho những gia đình có đệ tử mất mạng. Haiz... Nhưng mà chăm sóc như thế nào cũng không mang con cái của người ta về được."
"..."
Hai người kia còn nói gì với nhau, nhưng Ngụy Vô Tiện đã không còn có thể nghe được nữa.
Y siết chặt hai tay ngăn không cho bản thân run rẩy, mà cả hai mắt cũng không biết từ lúc nào đã hằn tơ máu, nhưng đến một giọt nước cũng không thể rơi xuống.
Y cảm thấy lúc này ngay cả thở thôi y cũng không thể thở nổi.
Có rất nhiều chuyện không phải y không biết, nhưng y thật sự đã lựa chọn coi như không biết. Vì chỉ có như vậy, y mới có thể tiếp tục sống tiếp mà không ghê tởm chính bản thân.
Y thật sự đã nghĩ mình có thể làm lại từ đầu. Y thật sự đã nghĩ mình đã trả nợ xong những món nợ ngày xưa.
Y thật sự đã nghĩ như vậy.
Bánh bao mà bà cụ đưa cho y không hiểu sao lại trở nên nóng hổi, khiến bàn tay đang siết chặt nó có cảm giác như đang bị thiêu đốt, vô cùng đau đớn. Nhưng y lại không có sức lực để buông nó ra. Mà dù có, y cũng không dám.
Y đờ đẫn xoay người, đi ngược lại hướng Liên Hoa Ổ, lê từng bước nặng nề rời khỏi Vân Mộng.
Bây giờ ngay cả việc đứng ở trong địa phận Vân Mộng cũng khiến y hao hết tất cả sức lực.
Trong đầu y chợt hiện lên nụ cười hiền từ của bà cụ, rồi lại nhớ đến những việc xảy ra trong Quan Âm Miếu ngày ấy.
"Viên kim đan ấy, coi như ta trả Giang gia."
Chẳng trách Giang Trừng không tha thứ cho y.
Đến tận y cũng cảm thấy kinh tởm bởi những gì mình nói ngày ấy.
Trong lúc y vui vẻ cởi bỏ gánh nặng, lại có rất nhiều người vẫn bị quá khứ tang thương đó bám lấy.
Y nghĩ mình đã trả xong nợ. Nhưng thật sự y chẳng trả được gì.
02.
Lam Trạm đứng dưới chân núi Xích Vũ.
Mười bảy năm kể từ sau sự việc ngày ấy, hắn chưa từng quay lại nơi này. Cũng vì hắn không quay trở lại, mà Lam Vong Cơ đã bị kết giới nhốt ở đây đúng mười bảy năm.
Sau khi Ngụy Vô Tiện rời đi, hắn ngẩn người ở trong Tĩnh Thất suốt nhiều ngày liền.
Không phải chỉ riêng Ngụy Vô Tiện suy nghĩ, ngay cả Lam Trạm cũng bắt đầu suy nghĩ. Lúc ban đầu, nhìn thấy dáng vẻ Ngụy Vô Tiện thất thần sau khi được Giang Trừng cứu, một cảm giác sợ hãi không ngừng bủa vây lấy hắn. Thậm chí nhiều lúc, hắn lo lắng rằng người mà hắn chờ đợi suốt nhiều năm cuối cùng cũng đã ở bên cạnh hắn kia rồi một ngày nào đó sẽ lại rời hắn mà đi.
Lam Trạm lo lắng nhiều như vậy, thế nhưng đến khi Ngụy Vô Tiện muốn rời đi thật, hắn lại không ra sức ngăn cản. Hắn không biết tại sao bản thân lúc đó lại lưỡng lự giữa việc giữ y lại và để y đi.
Mà nguyên nhân, có lẽ là do những lời Lam Vong Cơ nói với hắn ngày ấy.
Hắn và Lam Vong Cơ từng chỉ là một người. Nhưng cuối cùng lại tách ra thành hai. Trong khi Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên những đoạn ký ức từ thơ bé, bản thân hắn lại cơ hồ quên đi khá nhiều thứ. Cũng vì thế mà vào khoảnh khắc Lam Vong Cơ nói với hắn như vậy, hắn đã lo sợ rằng hắn thật sự đã quên đi điều gì đó vô cùng quan trọng đối với mình.
Nhưng dù có cố gắng đến thế nào, hắn cũng không thể nhớ lại bất kỳ điều gì.
Sau đó hắn lặng lẽ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ mà đến dưới chân núi Xích Vũ.
Hắn nghĩ, có lẽ khi đến đây rồi, hắn có thể tìm được đáp án mà mình cần.
Chân núi hỗn độn, mảnh đá vụn rải rác bốn phía, những cành cây trơ trọi mọc lên từ mặt đất cằn cỗi. Lam Trạm đi sâu về phía trước, mùi tà khí mỗi một lúc lại dày thêm, nhưng lẫn trong đó vẫn còn chút tiên khí chưa vơi bớt. Lam Trạm đoán hắn sắp đến gần vị trí kết giới đã nhốt Lam Vong Cơ suốt mười bảy năm qua.
Lam Trạm đi qua lớp tà khí dày đặc như sương, cuối cùng cũng đặt chân đến một nơi tương đối thông thoáng. Ánh mặt trời yếu ớt chỉ có thể chiếu xuống một vài vệt nắng, làm sáng bừng nơi không gian tối đen tịch mịch.
Lam Trạm bỗng cảm thấy hít thở không thông, hắn không thể tưởng tượng được Lam Vong Cơ đã dùng nghị lực gì để có thể sống sót mười bảy năm trong kết giới này.
Lam Trạm chọn một tảng đá lớn, đặt Vong Cơ Cầm sang một bên rồi kéo vạt áo ngồi xuống. Hắn có thể cảm nhận được Lam Vong Cơ cũng đã từng ngồi ở đây, ngày ngày tu luyện hòng phá hủy kết giới để bước ra ngoài. Hắn nhắm mắt ngưng thần, thiền tu.
Cũng không biết có phải là do tác động của tà khí quá nặng xung quanh hay không, Lam Trạm cảm thấy đầu óc từ thanh tịnh bắt đầu mơ hồ dần, những hình ảnh vụn vặt cứ dần dần xuất hiện trong đầu hắn.
Mồ hôi không ngừng chảy dài trên trán, Lam Trạm điều chỉnh hô hấp, để thần trí tập trung lại một điểm.
Thế nhưng vào lúc Lam Trạm nghĩ rằng mình có thể khống chế được tà khí, thì một luồng khí khác bất ngờ ập đến, khiến đầu óc hắn lại một lần nữa rơi vào khoảng không vô định.
Và trong khoảng không ấy, một bóng tử y lướt qua trước mặt hắn.
Người ấy nở một nụ cười tuy không rực rỡ như nắng ban mai, nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp.
______________
Giáng sinh an lành ^^
Giờ thì nói một chút về chương này nhé. Chương này chỉ có đất của Vong Tiện, chương sau thì thêm đất của cậu Trạm nữa, vậy là hoàn thành việc vả cả hai người đó. Có thể mọi người muốn Lam Vong Cơ hoặc Giang Trừng sẽ vả trực tiếp hai người kia, nhưng Linh cảm thấy những gì cần nói gì Giang Trừng và Lam Vong Cơ đều nói cả rồi. Để họ trực tiếp vả dĩ nhiên sẽ cảm giác phấn khích hơn, nhưng bản thân tui là người thích để ai làm sai thì tự nhận ra lỗi sai, so với bị mắng thì còn đau hơn nhiều.
Ngụy Vô Tiện muốn quay trở lại, nhưng bản thân cậu ta chưa nghĩ thông suốt đủ nhiều thứ, cũng chưa thật sự nhìn nhận hết tất cả những việc cậu ta đã làm. Một người như vậy, dù có quay trở về Liên Hoa Ổ thật thì cũng chỉ đơn giản đổi một hình thức khác để chạy trốn mà thôi.
Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng viên kim đan của cậu ta có thể trả món nợ mấy ngàn mạng người Giang gia, thì cũng phải để cậu ta nhận ra rằng viên kim đan đó chẳng quý giá đến như vậy đâu. Nếu trong mắt cậu ta chỉ có một số mạng người đáng nhắc đến, thì đành phải để cậu ta thấy mấy ngàn mạng người qua đường đã vì cậu ta mà chết cũng có người thân, và cậu ta vĩnh viễn không thể trả được mạng cho những người đã khuất kia lẫn gia đình của họ.
Còn về Lam Trạm trong Hồng Nhan thì, để chương sau rồi nói tiếp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top