Chương 18
01.
Giang Trừng nhìn thấy bản thân khi còn là thiếu niên mười hai mười ba tuổi.
Giang Trừng nhớ năm ấy sau khi phụ thân trao kiếm cho hắn và Nguỵ Anh, tên sư huynh không sợ trời cũng chẳng sợ đất của hắn liền nảy lên ý định muốn ra ngoài săn đêm. Giang Trừng khi ấy siết chặt Tam Độc trên tay, lưỡng lự rất lâu. Hắn biết phụ thân và mẫu thân chắc chắn không đồng ý, nếu bị phát hiện sẽ bị trách phạt. Nhưng khi nhìn dáng vẻ tiêu diêu tự tại của Nguỵ Anh, rồi lại nhìn lại bản thân, trong lòng hắn nhen nhúm một loại cảm giác mãnh liệt không thể gọi tên.
Thiếu niên năm ấy dù sao cũng chưa trưởng thành, tính tình vẫn còn là hài tử, cũng muốn được sải cánh tung bay trên bầu trời chứ không muốn chỉ suốt ngày nhốt mình trong phòng học cách trở thành Tông chủ một gia, để rồi chỉ biết nhìn cánh diều bay lượn phía xa xa với đôi mắt thèm muốn.
Vậy nên, Giang Trừng xao động rồi. Hắn đồng ý trốn đi săn đêm với Nguỵ Anh. Bản thân lại chẳng biết cũng vào ngày đó, một người vô tình nhìn thấy hắn, rồi ôm mối tương tư suốt mười tám năm dài đằng đẵng.
02.
Lam Vong Cơ cũng không biết đã bao lâu trôi qua.
Hắn nhìn Giang Trừng từ những tháng ngày còn là thiếu niên kiệt ngạo, dù cho không hoàn toàn tự do, nhưng lại vẫn vui vẻ. Những ngày tháng ấy bên cạnh Giang Trừng luôn có Nguỵ Anh. Hai thiếu niên lúc nào cũng như hình với bóng, một kẻ vô tư luôn đi phía trước bày đủ mọi trò chọc ghẹo người đi phía sau, mà người đi phía sau dù lúc nào cũng bày ra vẻ mặt cau có mà mắng người kia, nhưng chỉ cần người nọ xoay lưng về phía mình, liền sẽ mỉm cười thật khẽ, nụ cười đơn thuần như một đứa trẻ bắt được một món đồ chơi mà mình thích.
Trân trọng, nâng niu, bảo vệ nó.
Mười bảy năm bị nhốt trong kết giới, có rất nhiều chuyện Lam Vong Cơ không biết. Và dù cho sau này ở Tàng Thư Các mà đọc tất cả các cố sự đã xảy ra, lại có rất nhiều thứ y không hiểu.
Tỉ như mối quan hệ hiện tại của Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện.
Tỉ như việc Giang Trừng truy bắt quỷ tu suốt mười ba năm.
Tỉ như việc Giang Trừng có thật sự căm ghét Di Lăng Lão Tổ hay không.
Lam Vong Cơ không hề để đạo lữ của vị kia vào mắt, cũng chưa từng thật sự tiếp xúc qua Nguỵ Anh, vậy nên y cũng nghĩ như nhiều người nghĩ, rằng người nọ là nguyên nhân gây ra mọi đau thương mất mát trong đời Giang Trừng, và rằng Giang Trừng cũng hận người nọ thấu xương.
Mà người làm Giang Trừng đau khổ, Lam Vong Cơ sẽ chẳng bỏ qua.
Tuy nhiên vào lúc này, khi chứng kiến quá trình hai người kia ở bên nhau, cùng ăn cùng ngủ cùng chơi, lại nhìn cách cả hai quan tâm lo lắng cho đối phương, Lam Vong Cơ chợt nghĩ có rất nhiều chuyện nếu không phải là người trong cuộc thì sẽ không thể hiểu được.
03.
Giang Trừng bị đưa đến một nơi xa lạ, xung quanh bốn phía đều là những vách đá cao như muốn chạm đến bầu trời, cảm tưởng dù cho có bay cao như thế nào, cũng không thể với lấy dù một tia nắng mỏng manh.
Ở tại một nơi bốn phía đều chìm trong bóng tối như thế này, Giang Trừng nhìn thấy Lam Vong Cơ.
Lúc đầu, y ngồi ngây ngốc ở một chỗ giống hệt như một đứa trẻ đang chờ đợi một điều gì đó. Nhưng y đợi mãi đợi mãi, cũng không biết đã bao lâu trôi qua, dường như người y chờ lại chẳng hề xuất hiện.
Nhìn tia sáng cuối cùng trong đôi mắt kia ảm đạm dần rồi tắt hẳn, Giang Trừng tựa hồ như nhìn thấy chính mình khi còn là thiếu niên luôn mong mỏi phụ thân khen ngợi mình, kết quả lại chẳng nhận được gì.
Giang Trừng nghĩ, có lẽ Lam Vong Cơ cũng giống như hắn. Một người cô độc đi dưới ánh mặt trời, một người ngày ngày một mình nơi không gian tịch mịch.
Chỉ là, cũng không biết hắn và y, ai mới là kẻ đáng thương hơn.
04.
Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng gào thét trong tuyệt vọng mà nhìn Nguỵ Anh bị trăm quỷ cắn xé, muốn bước lên cứu người nọ nhưng lại bị kết giới hất văng ra, rồi lại nhìn Giang Trừng điên cuồng dùng Tam Độc và Tử Điện không ngừng chém giết đám quái để tiến về phía trước, dù cho người nọ lúc này đã chẳng còn lại gì.
Dù cho biết bản thân chỉ đang nhìn lại cuộc đời đã trải qua của Giang Trừng, thì tâm của Lam Vong Cơ cũng không tránh khỏi nhói lên liên hồi. Dù đã trăm ngàn lần tưởng tượng điều gì đã khiến thiếu niên đơn thuần kia trở nên lãnh khốc như hiện tại, y cũng không tài nào nghĩ ra được những gì hắn đã phải đơn độc trải qua. Hay như chính hiện tại, dù đã được tận mắt chứng kiến, y cũng không thể nào cảm nhận trọn vẹn được nỗi đau của hắn.
Nhưng hắn là người y yêu, là người y tâm tâm niệm niệm, kệ cho quá khứ có như thế nào, hiện tại y muốn cùng hắn gánh vác, muốn hắn có thể vơi bớt nỗi đau, muốn hắn có thể nở nụ cười như xưa.
Vậy nên y tiến lên phía trước, dùng hết sức lực đi về phía Giang Trừng.
Y muốn ôm người nọ vào lòng, muốn nói với hắn rằng không sao hết, đã có y ở đây rồi.
"Đọc tâm chú" chỉ có thể cho người "đọc" nhìn thấy được ký ức của người nhận chú, chứ không thể can thiệp đến hành động của người kia, càng không thể khiến người kia nhìn thấy mình. Nhưng Lam Vong Cơ mặc kệ, y dồn hết linh lực mà niệm chú, một câu chú mà y chưa từng sử dụng qua, cũng chưa biết tác hại của nó đến người "đọc" là như thế nào.
Giang Trừng chém giết liên hồi. Lam Vong Cơ cũng không ngừng gọi đi gọi lại cái tên Giang Trừng.
"Giang Trừng..."
"Giang Trừng..."
"Tỉnh lại đi..."
"Ta ở đây rồi."
05.
Giang Trừng muốn phát điên.
Hắn không thể khống chế được bản thân, Tử Điện cùng Tam Độc vung ra không ngừng như muốn san bằng tất cả những gì hiện ra trước mắt hắn. Hắn có cảm tưởng bản thân đang đứng trước một vực thẳm sâu vạn trượng, chỉ cần tiến thêm một bước thì sẽ rơi xuống dưới, vĩnh viễn không thể quay đầu.
Ấy vậy mà vào lúc hắn tưởng bản thân sắp bị bóng tối nuốt chửng, một giọng nói dịu dàng tha thiết gọi tên hắn, kéo hắn ra khỏi hố sâu vạn trượng ấy.
"Giang Trừng..."
"Tỉnh lại đi..."
"Ta ở đây rồi."
Giang Trừng khó khăn quay đầu, đôi mắt hằn rõ tia máu đỏ tươi mà nhìn bóng trắng xuất hiện trong tầm mắt.
Người nọ ôn nhu gọi tên hắn, người nọ vươn tay về phía hắn, người nọ nói hắn có thể nghỉ ngơi, vì y đã ở đây rồi.
Chẳng hiểu sao trong một khoảnh khắc, Giang Trừng cảm thấy bản thân như trở về với ánh mắt mặt trời. Tử Điện hóa lại thành hình nhẫn đeo vào ngón tay hắn, Tam Độc thì rơi xuống đất không ngừng kêu leng keng.
Giang Trừng mệt mỏi ngã xuống, rồi rơi vào một vòng tay ấm áp.
Hắn nhìn gương mặt lo lắng của người nọ, khẽ nhếch khóe môi, mỉm cười.
"Cảm ơn."
_______
Ps: Bắt đầu từ chương 18 thì Linh sẽ viết tiếp fic này như đã thông báo từ trước vì sẽ chẳng thể chờ Lam hoàn nổi fic đâu.
Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Lam đào thì tui đành phải lấp thôi :'))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top