chương 14

01

Bọn họ đuổi đến nơi, phát hiện con quỷ kia đang ôm xác nam nhân hoan ái trên giường, vô cùng dung tục. Nó hút dương khí của nam nhân khiến bản thân trở nên xinh đẹp, rồi dùng chính nhan sắc ấy để dụ dỗ nam nhân đi theo nó, hút dương khí, hoan ái, xé xác và ném ra ngoài rừng. Khi nhìn thấy Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ đuổi tới nơi, con quỷ khẽ liếc mắt nhìn hai người, đôi mắt ướt át đầy kiều diễm.

"Tiểu lang quân ~ không ngờ chàng lại chạy tới đây tìm ta."

Tiếng cười lả lướt vang khắp nơi, cùng với mùi thơm của trầm hương phiêu tán trong không khí. Lam Vong Cơ rút ra đoạn trúc, hướng tới con quỷ kia tấn công, hắn không thích trêu đùa.

Nữ quỷ lách mình khỏi tấn công của Lam Vong Cơ, giả vờ khép mi đau khổ, đôi mắt ướt át hằn lên chút sát khí. Phóng ra vô số dây mây tấn công hai người. Lam Vong Cơ nhanh chóng tránh thoát, đoạn trúc tách ra thành nhiều mảnh tấn công nữ quỷ. Mà Giang Trừng nhanh chóng rút cả Tử Điện lẫn Tam Độc, hướng tới con quỷ kia đâm vài đòi lạnh lẽo. Ra tay nhanh chóng như muốn một lần đã thiêu chết nó.

Biết bản thân không thể đùa giỡn với hai người, nữ quỷ liền ngay lập tức đẩy nam nhân đang ở trên giường kia ra. Vung dây mây tấn công lại. Từng đợt dây mây quật vào không khí với tốc độ nhanh, phát ra âm thanh phần phật. Lam Vong Cơ niệm chú, đoạn trúc bao quanh người nữ quỷ, tạo thành kết giới khóa chặt đường di chuyển của nó. Giang Trừng rút ra Tam Độc hướng tới nữ tử kia chém vài đường ngoan hiểm.

Dằng co hơn mấy canh giờ, vừa tầm lúc bình minh ló rạng, Tử Điện vung lên giữa không trung, trên da thịt nữ quỷ làm ra vài vết thương chí mạng. Mùi máu tươi trộn lẫn với tà khí, cùng với trầm hương, khiến lòng người một trận nhức nhối.

Lam Vong Cơ lấy Trần Ai từ phía sau lưng, đàn một khúc biệt ly.

Dần dần, nữ quỷ khép lại đôi mắt mờ nước, trước khi chết vẫn không quên lẩm nhẩm.

"Nghê Thần, tại sao ngươi lại không yêu ta?"

02

Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng đứng dưới một cơn mưa hoa li ti dày đặc, từng bông hoa nhỏ rơi lên mái tóc hai người. Lam Vong Cơ xòe tay, nắm lấy bông hoa, rồi thả nó theo cơn gió trượt xuống đất. 

Xung quanh không khí vẫn có mùi trầm hương dày đặc, Giang Trừng khoanh tay đứng ở bên này nhìn hắn. Một thân bạch y thâu trọn vào trong ánh mắt, mái tóc dài thả tung bay theo cơn gió, tay cầm một đoạn trúc, phía sau lưng mang theo Trần Ai, bộ dạng thoát tục chìm trong mưa hoa.

Phút chốc nhận ra, tiên cảnh có lúc cũng chỉ cách phàm trần vài bước chân.

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn lại, thấy Giang Trừng chăm chú đặt ánh mắt nơi mình. 

Lam Vong Cơ lại quay mặt đi rồi.

03

"Lam Vong Cơ."

Giang Trừng rít gào, y muốn băm tên Lam Vong Cơ này ra làm trăm mảnh. Ngày nào cũng vác lên người bộ dạng thiếu nữ nhà lành bị người ta ức hiếp. Còn muốn diễn đến bao giờ nữa.

04

Sau khi chỉnh đốn xong bộ dạng thiếu nữ của Lam Vong Cơ, hai người trở về, đang thấy Kim Lăng ở trong đám tẩu thi múa ra vài đường kiếm pháp Giang gia vô cùng thuần thục. Bọn họ ở trong bóng tối quan sát, mãi đến khi Kim Lăng diệt hết đám tẩu thi mới từ từ bước ra. Quản gia của Giang thị nói không sai, Kim Lăng quả thật tiến bộ không ít. 

Giang Trừng trong lòng dâng lên cảm giác tự hào tràn ngập.

Mà Kim Lăng, phải đợi đến ngày này mới có dịp thể hiện cho cậu của mình xem. Đường kiếm nào cũng hưng trí bừng bừng. Múa tới mức Nhiếp Hoài Tang đứng bên cạnh cũng phải trợn mắt há mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top