Chap 4
"Linh lực của chúng ta tuy mạnh, nhưng để đối phó Giang Vãn Ngâm thì không đủ, hai muội không được tự ý hành động."
"Đại tỷ...chúng ta cần có một kế hoạch hoàn hảo mà hắn không ngờ được, chỉ dựa vào sức mạnh...e là đám người bên cạnh hắn..."
"Muội nói đúng"
Một người khác lên tiếng
"Đại tỷ, nhị tỷ...nhất định phải giết hắn sao!?"
"NHẤT ĐỊNH!!!"
người được gọi tiếng "đại tỷ" tức giận nói, ánh mắt hiện lên vẻ căm phẫn.
"Đại tỷ...tam muội, ta có ý này"
!!!?...
"Kế này rất hay, nhưng trước mắt cần nâng cao tu vi của chúng ta trước"
"Ân"
_tại một nơi nào đó...ba ng lên kế hoạch GIẾT CHẾT hắn, chính là Giang Vãn Ngâm_
____________________________________
Liên Hoa Ổ
"Tông chủ...! Tông chủ làm sao"
Giang Nguyệt hỏi môn sinh nọ
"Tông...tông chủ cùng Hàm...a...chủ mẫu trở về rồi...đang đợi mọi người trong đại sảnh..."
"Ta biết rồi, lui ra đi"
Nói rồi Giang Triết đưa tay ra hiệu, đợi môn sinh rời khỏi thì hí hửng quay qua, một tay kéo Giang Nguyệt một tay kéo Phù Dung tiến đến đại sảnh.
"A Triết...từ từ thôi" Giang Nguyệt nói
"Ểh...Phù Dung...tỷ không muốn ra gặp caca sao?"
"Ta..."
"Aizzz đi mau đi mau"
Cả 3 chạy tới chỗ Giang Trừng, Minh Viễn vừa nhìn thấy Giang Trừng liền lao lại ôm chầm lấy hắn
"Triết nhi!!! 💢 mau thả ta ra...!"
Giang Triết bĩu môi buông ra Giang Trừng, cúi người hành lễ
"Đại tẩu"
Giang Nguyệt: "Tông chủ, Chủ mẫu..."
Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ gật đầu thay cho câu trả lời, Lam Trạm lướt qua một lượt Nguyệt Nguyệt, hỏi
"Vị này...!?"
"Thuộc hạ là y sư của Giang Gia thưa chủ mẫu"
"Tại sao...đeo mặt nạ"
Giang Trừng đáp
"Có sẹo, không tiện để người khác thấy"
Hắn rõ ràng đang nói dối, Lam Vong Cơ không thể không nhận ra, nghĩ rằng y sư chắc có lí do không tiện, cũng không hỏi nhiều.
"Dung nhi..." Giang Trừng khẽ gọi
Bấy giờ Phù Dung mới gật đầu, quay qua Lam Trạm thi lễ
"Nghe danh Hàm Quang Quân đã lâu"
Lam Trạm cúi người, hành lễ đáp lại.
"Lâu rồi không gặp...muội vẫn khoẻ chứ" Giang Trừng hướng Dung nhi hỏi
"Vẫn tốt"
"Caca...tại sao bây giờ huynh mới về..."
"Xảy ra chút chuyện thôi"
"Tới giờ dùng bữa...từ từ nói chuyện"_Phù Dung
__________
"Gì chứ !!!? Huynh có thai rồi !!!"
"Minh Viễn 💢 hét lớn như vậy làm gì chứ"
Giang Nguyệt một bên nghe xong cũng bất ngờ, quan hệ của hai người này...chẳng phải...chẳng phải...sao bây giờ Tông chủ lại có hỷ, Phù Dung bên kia cũng chẳng kém là bao, đứng hình mất một lúc tiếp nhận thông tin, hắn thấy vậy phì cười vui vẻ nói.
"Hắc hắc...các người làm sao vậy...còn ngạc nhiên hơn cả ta lúc đó...là ta có hỷ hay các ngươi có hỷ chứ...thật là"
Giang Nguyệt ngồi bên nhíu mày nhìn hắn, vui mừng có, sợ hãi có, lo lắng có...Giang Trừng hắn hiểu nàng đây là đang lo lắng điều gì, vỗ vỗ bàn tay của nàng...
"Đào nhi, ta biết ngươi đang nghĩ gì...yên tâm đi...ta sẽ ổn"
"Nhưng..." Phù Dung lên tiếng
"Dung nhi...ta thật sự không sao"
Giang Triết một bên nhìn hai người kia lo lắng thì thở dài nói nhỏ: "hai người yên tâm...có chúng ta...caca sẽ tốt mà..."
Lam Trạm nghe cuộc nói truyện cảm thấy mình như bị Giang Trừng bỏ rơi, rồi coi thái độ của mọi người, quay qua nhìn hắn, định nói lại thôi, vẫn là để tới khi hai người ở riêng vậy.
____________________________________
_Đình Viện Liên Hoa Ổ_
"Vãn Ngâm...thời gian mang thai này, huynh ở lại Liên Hoa Ổ, đừng trở về Vân Thâm..."
Giang Nguyệt, Giang Triết, hắn cùng Phù Dung tại đình viện nói chuyện được một hồi thì Hi Đào mới lên tiếng giữ hắn lại Liên Hoa Ổ...
"Ta...chuyện này, thúc phụ với Lam Trạm hắn..."
"Cứ để Hàm Quang Quân ở lại cùng huynh, tùy hắn, còn Lam Lão Tiên Sinh, muội sẽ gửi thư đến Vân Thâm Bất Tri Xứ"
Minh Viễn lên tiếng đồng tình
"Dung tỷ nói đúng, huynh ở lại, bọn đệ sẽ dễ chăm sóc, với lại, huynh k nhớ mọi ng sao, ở lại nha"
"Haizzz...thua mấy người"
Giang Nguyệt từ lúc nghe Giang Trừng hắn có thai thì chân mày không lúc nào giãn ra, bây giờ vẫn giữ vẻ mặt đó
"Đào nhi...?"
"Tông chủ...ngài không phải không biết chuyện này nguy hiểm ra sao...nữ nhân mang thai nguy hiểm, như bước một chân vào quỷ môn quan, huống chi ngài là nam nhân, cho dù có là địa khôn cộng thêm việc trước đây, chẳng phải ngài sẽ được dạo quanh âm phủ một vòng sao...không phải ngài đã quên chuyện đó rồi chứ..."
Minh Viễn lúc này mới nghiêm túc hẳn, nhìn thẳng Giang Trừng nói
"Vậy nên huynh phải ở lại để Nguyệt Nguyệt chăm sóc, sau sự việc năm đó, huynh mang thai vốn như mất nửa cái mạng, lần này muốn liều mình như vậy, đệ không để huynh ở Vân Thâm được..."
"Hai người bọn họ nói không sai"
Ánh mắt khẽ dao động, đặt bàn tay thon nhỏ lên phần bụng, môi khẽ cười nói
"Ta biết các ngươi lo điều gì, nhưng mà...đứa bé này, là mối liên kết duy nhất giữa hai bọn ta...nó vô tội, trước đây ta để vụt mất một lần, lần này...tuyệt không thể mất đứa nhỏ...cho dù vì ta hay vì Lam Trạm...đây là cốt nhục của ta...nguy hiểm cách mấy ta cũng chấp nhận..."
"Huynh vì đại tẩu...làm nhiều thứ như vậy...thật sự đáng sao...y bây giờ là quan tâm huynh, yêu thương huynh vì đứa nhỏ, vì coi huynh là cái bóng của Ngụy Vô Tiện...huynh biết rồi mà vẫn cố chịu sao..."
"Ừm.."
Minh Viễn tức giận "Huynh...đệ...đệ mặc kệ caca" /quay mặt đi/
"Phì...nhóc kia...ta biết đệ lo...nhưng không phải đệ đã nói...có mọi người, ta sẽ không sao sao...được rồi, lần này sẽ ổn,
sẽ ổn thôi..."
Nói xong câu thì đưa hai cánh tay rang rộng... "Vừa nãy là ai nói nhớ ta..."
Cả ba thấy thế cười nhẹ lao vào vòng tay của hắn...
Đợi lúc mọi người đi hết, hắn kéo Phù Dung lại hỏi
"Muội...vẫn chưa...?" Nói chưa hết câu thì bị ngắt lời...
"Ừm..."
"Ta...xin lỗi"
"Huynh đừng trách mình, là muội muốn vậy mà, muội đã nói, nam nhân có hay không, không quan trọng nữa...ngược lại là huynh, chăm sóc bản thân cho tốt...đợi sau này sinh đứa bé ra...mới đủ sức mạnh bảo vệ muội..." /Quấn lấy một bên tay hắn/
Giang Trừng vuốt nhẹ chóp mũi nàng
"Muội đó...bằng nào rồi vẫn muốn ta bảo vệ..."
"Mặc kệ...huynh phải bảo vệ muội hết đời"
"Được...bảo vệ muội hết đời"
Hắn chỉ mìm cười nhẹ đáp
'nếu sau khi sinh đứa bé...ta còn sống, nhất định bảo vệ muội hết đời'
Phần sau tất nhiên là suy nghĩ của hắn.
"A Trừng..."
"Hửm"
"Muội muốn làm mẹ nuôi của đứa bé"
"Theo ý muội"
"Haha huynh hứa đó"_"ân."
Hai người cười nói vui vẻ, Lam Trạm phía xa mặt đầy hắc tuyến quan sát toàn bộ, tay siết chặt Tị Trần, tay kia nắm chặt tay áo...Lúc nãy tắm rửa xong không thấy lão bà liền đi tìm, sau đó thì mọi người biết roài...
Giang Trừng và Phù Dung chia nhau ra trở về tư thất...hắn vừa mở cửa bước vào phòng thì "ruỳnh" một tiếng, tất cả cửa sổ và cánh cửa phía sau đóng lại, căn phòng tôi đen được thắp đèn sáng lên, hắn chưa kịp hiểu gì thì một thân ảnh màu trặng lao tới, lúc kịp định thần lại một chút thì nhận ra, tay người kia vòng qua eo mình siết chặt, tay còn lại nắm giữ hai cổ tay hắn để trên đầu, đang định mở miệng nói thì lại bị đối phương kìm lại, mùi đàn hương phảng phất nơi chóp mũi, đến lúc sắp không thở được người kia mới quyến luyến rời môi, hắn dựa vào lồng ngực y thở dốc, hai tay đặt trên vai y, chưa để hắn nghỉ được bao lâu y lấy hai tay nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt ấy, hơi thở của đối phương phả vào cổ hắn, vành tai hắn đỏ hết lên...
"Lam...Trạm...khoan...L...ưn ưn"
Lam Vong Cơ mạnh bạo cắn mút đôi môi ấy đến xưng đỏ.
"Phù...phù...Lam Trạm, ngươi lại làm sao rồi..."
Lam Trạm buông ra hắn, mặt đầy hắc tuyến đi về phía bàn ngồi xuống, rót một chén trà, hắn theo sau đi lại ngồi xuống bên cạnh...y đưa chén trà đến miệng lại hạ xuống...ruỳnh một tiếng, y đặt mạnh chén trà xuống, nước bên trong văng tung toé ra ngoài, hắn khẽ hỏi
"L...Lam Trạm...ngươi s...sao vậy...trà...trà có có vấn đề gì...sao?"
"Không có"
"Vậy...vậy t...tại sao ng...CÁI GÌ !?"
Chưa nói hết câu thì y cắt lời hắn, ngạc nhiên x1 chưa xong thì nghe câu tiếp theo khiến hắn giật mình hét lớn...
______________hết chap 4____________
Nhớ bình chọn...chùa ít thuôi 🤣🤣🤣
Chiều vv nha mn ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top