Chap 3
"Đã có 1 tháng!"
Đôi mắt lưu ly khẽ xao động từ sâu trong thâm tâm có một cảm xúc hạnh phúc đến lạ y nhìn Giang Trừng bằng đôi mắt quá đổi dịu dàng nhìn đôi bàn tay phẳng phiu thon nhỏ đang xoa xoa cái bụng.
Khóe môi Lam Trạm cong lên một đường nhẹ giọng nói trầm ấm vang lên.
"Đây là cốt nhục của ta và ngươi.."
Giang Trừng ngước lên giương ánh mắt xinh đẹp nhìn y đáp.
"Ân,con của chúng ta"
Giang Trừng nhìn gương mặt của Lam Trạm tứ chi không cử động khẽ nhếch môi nửa thật nửa giả nói.
"Nếu ngươi không muốn giữ nó thì ta đành bỏ đi vậy!"
Y nhíu mày: "không cho,cốt nhục của ta, không có khả năng"
Giang Trừng rất có nhả hứng ôm bụng cẩn thận dựa lưng về sau tựa vào thành giường, tay chống cằm đưa mắt nhìn Lam Trạm.
"Là cần hài tử hay cần ta?"
Bàn tay dấu phía sau tàn áo trắng khẽ siết lại trắng bệt không thể chịu trận trước những lời trêu chọc của Giang Trừng.
Lam Trạm chậm rãi tiến nhanh về phía trước tiếp cận Giang Trừng áp xuống ngậm lấy môi hắn chặn lại, vòng hai tay ra sau gáy giữ chặt đầu hắn.
Hắn ngạc nhiên, mở lớn hai mắt rồi từ từ khép lại, vòng tay ra sau cổ y, cùng y phối hợp môi lưỡi quấn lấy nhau.
'Lam Trạm, đây là lần đầu tiên ngươi chủ động hôn ta, dùng ánh mắt dịu dạng ôn nhu kia nhìn ta...chỉ mong hai ta sẽ luôn như vậy, ta và ngươi...bên nhau một đời, cùng trải qua một kiếp nhân sinh...như vậy tốt biết mấy...nhưng mà...ta rất sợ'
Hắn càng nghĩ càng thấy đau, hắn sợ những gì đang xảy ra chỉ là một giấc mộng, mà mộng nào rồi cũng sẽ tan, hắn sợ một ngày nào đó, y sẽ không ở bên hắn như bây giờ, sẽ rời bỏ hắn, lo được lo mất. Nước mắt hắn cứ như vậy lăn dài trên gò má, cảm nhận có chút vị mặn, Lam Trạm buông ra Giang Trừng, rũ mi nhìn hắn, dùng tay lau đi nhưng giọt thủy tinh trên gương mặt Giang Trừng:
"Ngươi sao vậy?"
"..." Lắc đầu
Hắn chỉ im lặng không nói gì, y hỏi sao cũng chỉ lắc đầu, cuối cùng hắn ôm lấy Lam Trạm, tựa đầu trong lồng ngực ấm áp, y một tay vuốt nhẹ mái tóc hắn, một tay xoa nhẹ lưng của hắn, đặt lên trán hắn một nụ hôn:
"Ngoan...đừng khóc"
Y đây là đang dỗ dành hắn!!?
"Lam...Lam Trạm"
"Ta ở..."
Hắn ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn y, chậm rãi ổn định hơi thở: "ngươi sẽ không bao giờ rời bỏ ta...đúng không?"...đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, hắn cúi mặt, ý đồ buông ra Lam Trạm thì bị đối phương ôm chặt, nhẹ đáp một tiếng "Ân, ta sẽ không rời bỏ ngươi"..."Ngươi hứa đi"..."Ta hứa". Nghe được đáp án này từ Lam Trạm, hắn khẽ cười, dùng tay áo lau nước mắt như con nít, Lam Trạm đỡ hắn nằm xuống, hắn từ từ nhắm lại hai mắt, y dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn, chờ hắn ngủ rồi rời đi.
Y đến Tàng Thư Các, tìm vài cuốn sách liên quan đến việc quá trình khi một địa khôn mang thai, những điều nên làm, cần tránh...nghiên cứu một hồi, y mới đặt quyển sách trong tay xuống bàn, suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Mới đó trời đã gần tối, y xuống nhà bếp, đích thân nấu bữa tối cho hắn.
(Ta không giỏi viết cảnh ăn uống hay nấu nướng lắm, vậy nên bỏ qua cảnh này nha)
_trời tối_
Lam Trạm trở về Tĩnh Thất, có lẽ Giang Trừng cũng đã trở về, khẽ gọi: "Vãn Ngâm?", không ai trả lời, y bước ra sau tấm bình phong, đập vào mắt y là cảnh tượng cực kì cực kì dâm mỹ.
Hắn nằm trên giường, khoác hờ trung y lỏng lẻo, để lộ ra một bên vai, xương quai xanh tuyệt đẹp, mái tóc dài tùy ý buông xoã, cơ thể phảng phất mùi hoa sen, để lộ cặp chân dài trắng nõn, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, đưa tay với trong bộ y phục màu tím gần đó. Bộ dáng gợi tình này là sao. Yết hầu y khẽ động, nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh tiến lại chỗ hắn, chất giọng khàn đặc: "Ngươi làm sao?"
"T...ta ah đang trong kì...ha phát tình của một địa khôn ah ha"
"Ngươi muốn tìm thứ gì"
"Thuốc..."
Lam Trạm nghe xong hiểu ngay Giang Trừng muốn nói đến thuốc gì, tiện tay ném luôn bộ tử y kia ra xa
"Ngươi làm gì!!?...a ha"
"Không cần dùng thuốc, để ta giúp ngươi"
Hắn đương nhiên biết y muốn làm gì, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.
Y cúi xuống hôn lên đôi mắt hạnh, nụ hôn chuyển dần xuống đôi môi mềm mại, ngay khi y luồn tay vào trong, muốn thoát y cho Giang Trừng, hắn dùng chút sức lực cuối cùng đẩy y ra:
"Làm sao!?"..."L...Lam Trạm...ah, ngươi...ngươi tắt mấy ngọn nến kia được không"
"Vì sao?"
"Ta...ah ah...ta thấy xấu hổ...ngươi cứ làm đi" [là ta không muốn ngươi nhìn thấy, những vết sẹo đáng sợ trên người ta...cũng như không muốn thấy chúng, trên người ngươi.]-tất nhiên những lời này hắn sẽ không nói ra.
"Ha...ta không muốn tắt"
"Ngươi..."
Cảm thấy chính mình bị Lam Trạm khi dễ, không khỏi cảm thấy uất ức, lệ thủy đọng lại nơi khoé mắt trực chờ rơi xuống
"Được rồi...không khóc, ngoan..."
Y phẩy tay một cái, mọi cánh cửa từ từ đóng lại, nến trong phòng tắt hết, bên ngoài lớp kết giới từ từ bao phủ Tĩnh Thất. Y cúi xuống cùng hắn môi lưỡi quân lấy nhau, từng mảnh từng mảnh y phục rơi xuống nền đất lạnh lẽo...
____Sáng hôm sau____(cụm từ huyền thoại)
Giang Trừng nằm gọn trong lòng Lam Vong Cơ, y đưa tay vén lọn tóc nhỏ ra sau tai hắn, ngắm nhìn gương mặt diễm lệ ấy, dịu dàng đặt lên trán hắn một nụ hôn.
"Vãn Ngâm..."
"Vãn Ngâm..."
"Vãn Ngâm..."
"Vãn Ngâm...xin lỗi...mấy năm qua...khổ cho ngươi rồi"
Cuối cùng là
"Vãn Ngâm...hình như ta... thích ngươi mất rồi"
"Vãn...ưm"
Chất giọng ấm áp mang đầy vẻ ôn nhu bên tai đánh thức người đang say ngủ, y cứ nói được một câu lại nói thêm câu nữa, một câu Vãn Ngâm hai câu cũng Vãn Ngâm, Giang Trừng thấy vậy liền dùng môi mình áp lên môi y, khẽ cười "Lam Trạm...sao hôm nay ngươi nói nhiều thế"
Cục bông màu trắng kia vành tai phiếm hồng, cả người khẽ run, bật dậy, hắn ngồi dậy ôm lấy y từ phía sau "Những lời lúc nãy...là thật sao? Hửm?!" Mang theo chút trêu chọc trong giọng nói, cằm đặt trên vai y, miệng khẽ hỏi. Hơi ấm của hắn phả vào cổ, vành tai y đỏ lên, lúc sau mới nhẹ đáp
"Ân là...là thật"
_____________________________
Liên Hoa Ổ
"Lâu như vậy caca không về, không phải mỗi tháng sẽ về một lần sao, Nguyệt Nguyệt, tỷ nói xem, caca ta chắc không phải xảy ra chuyện chứ..." /Nói liên tục/
"Đệ bình tĩnh chút đi, chắc là huynh ấy có việc chưa tới được, ở Vân Thâm có thể xảy ra chuyện gì chứ"
"Nguyệt Nguyệt nói đúng, chúng ta chờ qua hôm nay, nếu không thấy người về sẽ ngự kiếm đến Cô Tô tìm Vãn Ngâm"
"Phù Dung...tỷ...thật sự không muốn xem mắt sao...đệ có thể..."
/Ngắt lời Minh Viễn/ "không cần phiền phức vậy...ta vốn dĩ, muốn sống như vậy cả đời...nam nhân...có hay không...không quan trọng"
"A Trừng huynh ấy...đã thành thân rồi, Phù Dung..." Nguyệt Nguyệt lên tiếng.
"Aizzz, đừng nói nữa...đến giờ dùng cơm rồi...chúng t"
Phù Dung đứng dậy, khua tay nói, định kêu 2 người đi dùng bữa thì có một môn sinh mặt mũi hớt ha hớt hải xông vào...
"Chuyện gì..." /Minh Viễn nghiêm giọng/
"Tam Thiếu...gia...Tông Chủ ngài ấy..."
!!!
_______________hết chap 3______________
Nguyệt Nguyệt: y sư thứ 2 của Giang gia, Giang Nguyệt tự Hi Đào, nữ nhân mà Giang Trừng tin tưởng hết mực, tu vi ko phải hạng tầm thường, nhưng so với bọn Giang Trừng còn kém khá xa
Bội kiếm: Nguyệt Huyết.
Phù Dung: tên đầy đủ: Trần Phù Dung, tiểu thư của Trần gia nổi tiếng giàu có, tu vi không quá cao, ở mức hộ thân, dịu dàng ngoan hiền, bội kiếm: Thủy Liên
Đi đâu cx mang theo, nhưng dưới sự bảo vệ của nhà họ Trần+Giang gia và đặc biệt là Gianh Trừng, 100 lần đem theo, sẽ chỉ dùng 2 đến 3 lần.
Bội kiếm của Minh Viễn: Hàn Nguyệt, tu vi khá cao.
Kết thúc, mấy ngày lặn mất tiêu, hi vọng mn vẫn đọc, tối vv, ngủ ngon, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top