chap 10 H Nhẹ

Mấy má có thấy Trạm Trừng nhà ta ngọt quá nhiều rồi khum, tình củn tiến triển cũng nhanh nữa, mâý má muốn ngược chưa để tui vít, chứ ngọt nhìu zậy không ổn, tui quyết định rồi, chap này sẽ là...NGỌT nha mấy má, thêm chút H nhoẹ nhoàng cho bữa tối 😌 zô 👌

___________________________

Bước vào đầu mùa hạ oi bức ở Hoa Cát Viện ngày càng nặng nề rồi mới hừng sáng thì khắp nơi trên Vân Thâm Bất Tri Sứ đều đón lấy ánh nắng sớm vàng cháy phủ ươm lên khắp mái ngói sậm màu của Cô Tô.

Mái đình nằm ở tâm hồ được bao quanh giữa một đồng hoa sen rộng rãi, mát mẻ là vị trí khá tốt mà tiểu đạo lữ của vị mặt liệt lựa chọn tránh cái nắng nhiệt đang tác oai tác oái ngoài kia.

Vạt y lý của Giang Trừng vô tư kéo lỏng lẻo tư thế ngả ngơi không đoan chính như ngày thường, tay cầm quạt liên tục phập phềnh hong gió, đôi mắt hạnh kiều chợt cong lên nhìn về phía tiểu nhi nữ của mình đang chơi đùa với hai con châu chấu được uốn nắn khéo léo từ cỏ hạt.

"Cha cha cha..mau nhìn xem châu chấu có đẹp không?"

Giang Trừng gật gật đầu chủ ý đồng thuận, bật cười dịu dàng đưa tay nhấc bổng tiểu hài nữ nghịch ngợm đặt gọn nàng lên đùi, ngón tay thon dài lộ ra giữa không trung chọt vài cái vào cái má bánh bao đầy thịt trêu chọc đến khi tiểu hài nữ mặt mũi rõ cáu kỉnh mới chịu dừng tay.

Từ phía xa phía sau cây cổ thụ ngàn năm xum xoe to lớn đổ bóng là một thân bạch y trắng ngà đang đung đưa nhè nhẹ theo cơn gió ngược hướng.

Mấy người nhìn không sai đâu Lam nhị công tử chính ngôn quân tử đứng đắn luôn tuân thủ gia quy bốn ngàn điều cái gì đó chính là đang lén nhìn trộm tiểu đạo lữ của mình đó nha.

Đáy mắt lưu ly khẽ động một cái hàng mi buông xuống như đang cố che dấu tâm tư của hắn. Giang Trừng từ lâu đã phát hiện và tiến đến gần đối diện trước hắn giọng nửa phần cợt nhả, nói.

"Thật không ngờ nha! Lam nhị công tử hôm nay cũng có nhã hứng ngắm sen?"

Y càng nói càng bắt trúng thóp của Lam Trạm một chút lúng túng không thể hiện ra bên ngoài nhưng hắn dùng hành động nghiêng mặt về phía hồ ý muốn lẫn tránh.

Lại vừa đúng có thể nhìn thấy vành tai đang dần đỏ ửng rõ ràng là gậy ông đập lưng ông như này chả khác hơn là đem tâm tư của mình cố giấu diếm mà phô bày cho người nhìn thấu.

Giang Trừng rất tinh mắt lại còn rất nhạy bén dễ đoán trúng tâm ý của người khác nên mấy việc nhỏ nhặt này không dễ dàng gì mà qua quýt được đôi mắt sắc bén này đâu.

Củ cải trắng nhà y chính là muốn ngắm y nhưng nhất quyết có đánh chết cũng không chịu thừa nhận đó mà!!

"Cha cha cha!! Muốn ăn..đói rồi"

Ngay lúc tâm tư cả hai đang buông thả vào nơi xa săm nào đó thì bị tiếng nói trẻ con lãnh lót kháng nghị vang lên kéo về trạng thái như ban đầu.

Giang Trừng định nói nói gì đó nhưng Lam Trạm đã nhanh hơn một bước hạ giọng, nói.

"Trước nên đưa nhi nữ ăn điểm bụng."

"Ân, nghe theo ngươi."

__

Trời lúc về chiều sau hoàng hôn cháy rực phía sau chân trời thì rất nhanh màn đêm tối u mịch kéo lên bao phủ. Các môn sinh thất đã yên ổn theo gia quy bất biến mà nằm gọn vào khuôn khổ nghiêm ngặc.

Nhưng hướng mắt về phía tĩnh thất không hề yên ấm như thế đâu không khí phía trong nóng bỏng hơn bao giờ hết.

"Lam Trạm..~..hư~a"

Lam Vong Cơ nhoẻn miệng cười tiếp tục trêu đùa miệng nhỏ phía dưới của ái nhân, ra vào không ngừng, miệng cũng không rảnh rỗi liên tục ngấu nghiến nhũ hoa của hắn.

"Đừng cắn nữa a~~Phu Quân"

Y lật ngửa người hắn lại, gác một chăn hắn lên vai, khẽ liềm nhẹ đùi non trắng nõn ấy, đưa cự long đến trước cửa huyệt nhẹ nhàng ma xát khiến hắn rên rỉ không ngừng.

Hai chân hắn mềm nhũn, sướng tới nức nở, tự dùng tay xoa nắn hạt anh đào trước ngực rồi rên lớn...thật câu nhân mà~

Lam Vong Cơ tiến vào trong hắn, chậm rãi di chuyển, tiếp theo là mạnh bạo thúc vào trong, cứ nhằm điểm mẫn cảm mà đâm vào, nghe tiếng nức nỡ của hắn càng khiến y muốn thao hắn, muốn làm hắn khóc lóc xin tha...

"Lam Trạm a~ a~ a~ sướng quá nga~ chính là chổ đó A~Ha~"

Giọng nói ngọt ngào kèm theo tiếng rên rỉ đầy dâm đãng.

Y thúc mạnh rồi đem con cháu của mình bắn hết vào trong hắn rồi nằm xuống.

"Ta mệt rồi~ Vãn Ngâm, hay là...ngươi động đi~"

Giang Trừng cũng ngốc ngốc làm theo, hắn ngồi lên người y, nhướn mình, cầm lấy cự vật của y chà xát với cúc huyệt rồi tự rên rỉ, hắn đem thứ đó của y cắm vào trong rồi tự động, Lam Trạm liền nắm lấy eo hắn di chuyển lên xuống mãnh liệt hơn.

Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân ngày càng rõ rệt, nhưng vẫn giữ khoảng cách, Giang Trừng liền im lặng, Lam Trạm thấy thế liền vùng lên, cắn mút đấu vú của hắn. Hắn trợn mắt lên, lấy tay bịt miệng tránh phát ra tiếng...nhưng thật sự không chịu được.

"A~a~a~Lam Trạm~ dừng lại..."

Kết quả là y lại bắn vào trong hắn lần nữa...

Y bế hắn đi tắm, trong thùng nước ấm áp, hắn cảm nhận y vẫn chưa buông tha, vừa quay người liền bị hôn tới thoải mái...

Giang Trừng lại "lên". Lam Vong Cơ nắm lấy của hắn, dùng tay khiến hắn thoải mái..

"Lam Trạm, ta muốn ra aaa~"

Y bịt đầu khất đỏ tím của Giang Trừng, hạ lưu nói.

"Không cho bắn, chúng ta cùng nhau."

Giang Trừng liền dang rộng hai chân, hai tay mở rộng hậu huyệt ửng đỏ vẫn đang chảy ra chất lỏng nhớp nháp, mắt hạnh ngập nước...dáng vẻ dâm đãng cực kì, giọng quyến rũ nói:

"Hàm Quang Quân, Lam nhị ca ca, Lam Vong Cơ, phu quân a~..ta thực chịu không nổi~..cầu ngươi~~..mau bắn vào trong tao huyệt của ta..Ưm~"

Lam Trạm như mất đi tự chủ liều mạng sấn tới như giả thú hung hăn ghìm chặt lấy yêu nghiệt trước mặt, bên dưới thúc hông mạnh mẽ ra vào thác loạn vào cấm địa khiến y như lạc vào cõi tiên hoan lạc vô độ.

Đâm thọc vài chục cái nong sâu thì cuối cùng cũng Lam Trạm cũng cùng hắn bắn ra.

Hai người quấn lấy nhau một hồi, rên rỉ, nhóp nhép, thở dốc, tới tận một canh giờ sau y mới bế hắn lên giường nghỉ ngơi...ôm hắn vào lòng, ngủ liền tới sáng.

(Tối nay chỉ nhẹ nhàng thế thôi mn ạ 😅 khó ăn đừng chê nhá"
_______

Những tia nắng chói chang len qua khe cửa sổ soi sáng Tĩnh Thất...Giang Trừng nheo mắt lại, quay người sang hướng khác, Lam Vong Cơ bước vào gọi hắn dậy...

"Ưm~ Lam Trạm...ta đứng không được a~"

Lam Trạm nhẹ nhàng bế hắn đến bên bàn ăn, hắn không thèm động đũa, tròn mắt nhìn y, cuối cùng y phải đút cho hắn ăn hết bữa sáng này.

Ăn xong hắn liền HẮT HỦI y, chạy đi tìm con gái cưng của mình...chính là như vậy, kể từ khi A Anh chào đời, hắn không còn thưn y nửa, ăn sáng xong liền đi tìm con gái, cho con gái ăn, bla bla...Trạm cảm thấy bị bỏ rơi...đành phải lấy "mỗi ngày" bù đắp nổi bùn...

____________

Mn tối zui zẻ a, hum nay chap ngắn z thoi, lâu lâu chưa vít kb còn ai coi khum ha 😆😆 thoi ta chuẩn bị viết truyện khác ây, pp mn nhó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top