Sinh tỏa

Sinh Tỏa thuộc trong đợt collab Cửu Trọng Thiên.

=====

# Nhân vật chính liên tục chết rồi lại tái sinh, luân hồi không giới hạn.

# Đích xác · truy thê hỏa tá tràng, cảnh báo trước Trạm yandere, cảnh báo OOC.

Chú thích: Phân chia theo thị giác Lam Trạm, thử ngạn là thế giới ban đầu, bỉ ngạn là thời gian quay lại thế giới. Bỉ ngạn mới lại không ngừng bao trùm bỉ ngạn cũ, thử ngạn cùng bỉ ngạn tồn tại một chỗ giáp giới, bỉ ngạn cùng thử ngạn đều là có thật và đã xảy ra.

# Tu bổ hồ sơ

# Lười sắp xếp, toàn văn điểm tập hợp.

———

Bỉ ngạn.

Lam Trạm phải mất một thời gian dài mới hiểu được rằng y là hận Giang Trừng, hận không thể uống máu ăn thịt hắn, thực tế, quả thực y đã làm như vậy.

Khi y cắn lên cần cổ trắng nõn của Giang Trừng, một thanh dao găm ngắn nằm ở ngay yết hầu của y, y có thể cảm nhận lưỡi đao sắc bén khẽ run rẩy, y biết chỉ cần người cầm đao dùng một chút lực, máu của y lập tức sẽ văng khắp mặt Giang Trừng, sau đó thuận theo mi mắt, gương mặt, bờ môi, nhẹ nhàng xuôi theo cần cổ chảy xuống...

Khoảng khắc Lam Trạm nhả ra, dao găm ở trong tay Giang Trừng cũng rơi xuống, "leng keng" nện ở mặt đất. Trong chớp mắt Giang Trừng điều chỉnh nhịp thở của mình, sau khi bình tĩnh mới dùng một tay che lại nơi cổ bị Lam Trạm cắn nát, xoay người nhặt lên chủy thủ. Hắn theo bản năng nắm chặt chuôi đao, tiếp theo đứng thẳng lưng, nheo mắt nhìn Lam Trạm và nói: "Ngụy Anh không sai, ngươi quả thực có bệnh." Nói xong cũng muốn đi, mà Lam Trạm giống như không nghe thấy, một mực cúi đầu, ngẫu nhiên lè lưỡi liếm máu trên khóe miệng, là mùi vị của Giang Trừng, thật sự buồn nôn chết rồi, y nghĩ, sao không thể tàn nhẫn hơn một chút chứ?

Cắn chết hắn!

Đôi con ngươi màu hổ phách bỗng nhiên trở nên dữ tợn, Lam Trạm quay đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Giang Trừng rời đi, gần như nghiến răng, mang theo phẫn uất nói: "Giang Vãn Ngâm, ngươi có bệnh!"

Giang Trừng đột nhiên quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Lam Trạm. Cũng tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại so với Lam Trạm càng thuần túy, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào khác, trực tiếp nhất, vẻn vẹn chỉ là bởi vì y mà sinh ra tức giận, không có sự cô đơn và nỗi buồn ẩn giấu dưới đôi mắt, càng không có loại bàng hoàng kia muốn nói lại thôi. Đây không phải là thái độ của Giang Trừng đối với y, Lam Trạm khẳng định, thế là ánh mắt của y càng trở nên dữ tợn hơn, y nghiến răng và lặp lại từng chữ: "Giang Vãn Ngâm, ngươi, có, bệnh."

Giang Trừng nhíu chặt hàng lông mày, vết thương bị cắn phá trên cổ đau nhói, không kìm lòng được sinh ra ý nghĩ "Nếu không lập tức xử lý nói không chừng sẽ bị nhiễm độc gì đó". Khoảng khắc sinh ra ý nghĩ này, Giang Trừng cũng mất đi động lực để tranh cãi với Lam Trạm, hắn tặc lưỡi một cái, nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trợn tròn mắt, "Lam nhị công tử, chỉ cần ngươi không chết tại Liên Hoa Ổ ta, ngươi thích như thế nào thì như thế đó đi." Nói xong tùy ý vung vung tay, nhét chủy thủ trên tay phải vào vỏ đao, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Lam Trạm không cam lòng lặp lại một lần nữa, nhưng Giang Trừng lại như không nghe thấy, hắn thậm chí sau khi ra khỏi cửa còn có lòng tốt đóng cửa lại. Nương theo tiếng "két" đóng cửa, sống lưng của Lam Trạm tựa hồ cũng bị bẻ gãy, y cong lưng xuống, hai tay che mặt quỳ xuống, trong hốc mắt của y không có lấy một giọt nước mắt, nhưng y lại cảm thấy khóe mắt đau đớn như bị xé rách.

"Hắn, có bệnh."

"Giang Trừng, có bệnh."

"Giang Vãn Ngâm, có bệnh."

......

Lam Trạm không thể nhớ mình đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, thanh âm càng ngày càng thấp cũng càng ngày càng kiên định, bên tai tràn ngập thanh âm bình thản mà xa cách của Giang Trừng, một lần lại một lần, không mang một chút tình cảm nào —— "Lam nhị công tử". Y nhiều lần nhắc nhở mình, là Giang Trừng bị bệnh, cho nên mới lạnh lùng với mình như vậy, hoàn toàn không quan tâm, thậm chí coi thường sự tức giận. Y nghĩ như vậy, trái tim cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, có thể thở, dần dần mà cũng có thể đứng lên.

Là như vậy, y là đúng, là Giang Trừng sai. Lam Trạm tin chắc như vậy, thẳng đến Ngụy Anh đẩy ra cánh cửa kia, cánh cửa Giang Trừng đóng lại cách đây không lâu.

Ánh mặt trời không quá chói lọi chiếu vào mặt Lam Trạm, thậm chí mang theo chút lạnh.

"Lam Trạm," Ngụy Anh muốn nói lại thôi, sau khi do dự một lúc mở miệng nói: "Vết thương của ngươi lành liền tranh thủ thời gian về Cô Tô đi."

Con ngươi màu hổ phách khôi phục lại lãnh thanh ngày thường, Lam Trạm sờ vết máu trên cổ, vô ý thức liếm một cái nói: "Ta trọng thương hôn mê mấy ngày nay, là Giang Trừng ngày đêm chăm sóc ta."

"Hả?" Ngụy Anh hoàn toàn không đuổi kịp sự thay đổi chủ đề của Lam Trạm, huống chi là chuyện "có lẽ có" này, "Lam Trạm, ngươi lúc nào cũng biết đùa kiểu này rồi? Nếu không phải suýt chút nữa ngươi chết ở cửa Liên Hoa Ổ, Giang Trừng mới sẽ không cứu ngươi."

Lam Trạm trừng mắt nhìn Ngụy Anh, nhếch môi không nói lời nào, giống như một con chó dữ đói ba ngày nhìn chằm chằm vào một con gà nướng thơm phức, Ngụy Anh rùng mình một cái, giơ thẳng ba ngón tay nói: "Ta cam đoan với ngươi, miễn là nơi ngươi ngã xuống cách xa cánh cửa một trượng, Giang Trừng cũng sẽ không quản ngươi."

"Không thể nào!"

"Được rồi được rồi, ngươi coi như ta khuếch trương," Ngụy Anh bất đắc dĩ nhún nhún vai, y là chó dữ, càng không muốn cùng chó dữ tranh lý, "Là Giang Trừng cứu ngươi, nhưng là nghĩ Giang Trừng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi để chăm sóc ngươi gì đó, thật sự không thể nào. Hắn có thể cứu ngươi, đã coi như là lần đầu tiên. Cho nên a, Lam nhị công tử, từng tiếp tục gây thêm phiền phức cho Tông chủ nhà ta, luôn luôn trọng thương ngã ở cửa Liên Hoa Ổ, cho dù tính tình của Giang Trừng tốt cỡ nào cũng sẽ nóng nảy, huống chi hắn còn tiếng người sống chớ gần."

Lam Trạm thu lại ánh mắt hung dữ, cúi đầu xuống, như thể đang suy tư về điều gì đó. Ngụy Anh thở dài, chỉ vào Lam Trạm tiếp tục nói: "Còn có, đừng có lại vô tình hay cố ý chọc Giang Trừng không vui, đừng nói Giang Trừng có bệnh, hắn trừ bỏ bị ngươi chọc tức ra nội thương mọi chuyện đều tốt. Ngươi nếu là khăng khăng muốn dây dưa Giang Trừng, tình cảm đồng môn không đến một năm kia giữa ngươi và ta cũng coi như kết thúc."

Lam Trạm vẫn không nói lời nào, giật giật băng vải trên ngực, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Nửa nén hương sau mới giương mắt nhìn Ngụy Anh, kiên định lạ thường nói: "Nếu như Giang Trừng này không có bệnh, vậy hắn cũng không phải là Giang Trừng."

"Hả?" Ngụy Anh lại sững sờ, hắn cảm nhận được sau khi Lam Trạm trầm tư nửa nén hương đạt được ác ý rất sâu với hắn, một loại cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân hắn, hắn đã không có tinh thần lại giải thích với Lam Trạm, hắn hoàn toàn không rõ rốt cuộc Lam Trạm là lấy ở đâu ra "sự tự tin", "Lam Vong Cơ, nói thật, ngươi có bệnh."

"... Giang Trừng hắn không bình thường, thái độ của hắn đối với ta không đúng, hắn hẳn là... rất quan tâm ta."

Ngụy Anh hoàn toàn im lặng, phải mất một lúc lâu hắn mới vỗ vai Lam Trạm, nói một cách nghiêm túc: "Bệnh này không nhẹ."

Thẳng đến Ngụy Anh rời đi, Lam Trạm không nghĩ ra bất kỳ lời phản bác nào. Y nghĩ, nếu như Giang Trừng có bệnh, Ngụy Anh cũng nên là có bệnh.

Thử ngạn.

Giang Trừng đối với Lam Trạm cùng Giang Trừng đối với những người khác là khác biệt, Lam Trạm đã biết điều này từ lâu. Mới đầu là chán ghét, có lẽ là bởi vì liên quan đến Ngụy Anh, lại hoặc là nguyên nhân khác, Giang Trừng cực kỳ ghét Lam Trạm, loại chán ghét kia ở trong học đường Vân Thâm Bất Tri Xứ điên cuồng nảy mầm lan tràn sinh trưởng, đương nhiên đồng thời lại che giấu. Là bởi vì sớm muộn gì phải trở thành gia chủ, do thân phận hạn chế không được tùy hứng biểu đạt yêu ghét của mình, cho nên che giấu, Lam Trạm không thể không bật cười khi nghĩ về nó, đây là vấn đề mà y chưa từng muốn suy xét. Thế là càng bộc lộ, ác cảm của Lam Trạm đối với Giang Trừng thậm chí còn trắng trợn hơn.

Nếu là lôi Lam Trạm cùng Giang Trừng mười lăm mười sáu tuổi ra hỏi họ ghét đối phương cái gì, có lẽ sẽ không nhận được câu trả lời. Giang Trừng có lẽ bắt đầu từ sự cứng nhắc của Lam gia (thế nhưng là Lam gia không phải chỉ có một mình Lam Trạm cứng nhắc), mà Lam Trạm có lẽ sau khi trầm mặc một nén hương chép lại gia quy (y căn bản không biết vì sao), nói tóm lại, nói ngắn gọn, thấy ngứa mắt thôi.

Chán ghét là thật, và đồng thời, bởi vì chán ghét mà mang tới sự chú ý quá mức cũng là điều hiển nhiên. Ngay từ khi còn ở trong học đường Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Trạm liền phát hiện ra rằng Giang Trừng chú ý tới y nhiều hơn so với những người khác, quan tâm rất ít hoặc không có gì.

Phàm là Lam Khải Nhân rời ghế, Ngụy Anh liền không kịp chờ đợi muốn ra ngoài đùa vui ồn ào, hắn một tay kéo Nhiếp Hoài Tang, một tay vẫy Giang Trừng, kêu gọi Giang Trừng từ hàng thứ nhất quay lại đây. Hầu hết thời điểm Giang Trừng đều là trừng mắt nhìn, miễn cưỡng lê bước tới, ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ. Khi Lam Trạm không có lập tức thu dọn sách vở và rời đi với Lam Khải Nhân, nhưng tiếp tục viết một cái gì đó lên giấy, Giang Trừng sẽ nguýt y một cái, sau đó cự tuyệt đi tìm Ngụy Anh, cũng không biết là thật tâm hay là giả vờ giả vịt, cầm sách bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Lúc này Ngụy Anh chắc chắn sẽ từ phía sau chạy tới véo cổ Giang Trừng, miệng lẩm bẩm linh tinh, Giang Trừng liền giả bộ không nghe thấy, Ngụy Anh bực bội bấm eo Giang Trừng một cái, sau đó mới khoác vai Nhiếp Hoài Tang tiếp tục tiêu dao khoái hoạt rời đi.

Ngụy Anh xưa nay không lãng phí thời gian chơi đùa trên người Giang Trừng, cũng giống như Giang Trừng cũng sẽ không lãng phí thời gian học tập trên người Ngụy Anh. Lam Trạm nghĩ có lẽ là Giang Trừng có chút không phục, muốn cùng y tranh giành gì đó, cho dù y lúc đó căn bản không biết trên người mình có cái gì là Giang Trừng muốn lại không chiếm được. Nó không phải là cái nhìn nhếch nhác khiến y cực kỳ không được tự nhiên, tay Lam Trạm cầm bút run rẩy không kiểm soát được, sau đó ở trên giấy trắng tinh lần lượt vẽ chéo nhau, như thể đang liều mạng phủ quyết điều gì đó. Ngẫu nhiên đối đầu ánh mắt của Giang Trừng, tay run rẩy càng dữ dội hơn, ngay cả gạch chéo cũng không thể gạch, Lam Trạm có chút bực bội, y cầm bút viết hai chữ "Giang Trừng", rồi hung hăng cắm ngòi bút thấm đẫm mực xuống. Nước mực đọng từ giữa lan tràn ra hai bên, chậm rãi nuốt chửng "Giang Trừng", đến khi không thể nhìn thấy gì nữa, Lam Trạm mới cảm thấy dễ chịu hơn.

"Giang Trừng, thật đáng ghét." Lam Trạm thu dọn sách vở, Giang Trừng vẫn im lặng đọc thứ gì đó, nghe thấy Lam Trạm hung hăng trừng mắt liếc y một cái, lấy đạo của người trả lại cho người nói: "Lam Trạm, ngươi cũng rất đáng ghét."

Loại cảm giác kia rất kỳ lạ, giống như là bị kim châm vào huyệt đạo nào đó, và nó đau một cách kỳ lạ, thế nhưng là đau nhức vẻn vẹn chỉ trong một nháy mắt, sau đó lại giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, toàn thân dễ chịu. Rất lâu sau này Lam Trạm mới rõ ràng loại cảm giác này, thắng thắn nói, cực kỳ ngây thơ, giống như thằng nhóc bướng bỉnh dưới núi cố ý bắt nạt tiểu muội nhà bên để gây nên sự chú ý vậy, tốt nhất là bắt nạt đối phương đến khóc nhè, đương nhiên Giang Trừng sẽ không khóc, Lam Trạm cũng không thừa nhận mình là thằng nhóc bướng bỉnh.

Y cũng không phải Ngụy Anh, Lam Trạm nghĩ, nếu như y là Ngụy Anh...

Lam Trạm hiếm khi không có xếp giấy xong trái lại là nắm lại với nhau, một ít mực chưa khô dây ra lòng bàn tay, Lam Trạm nhăn lại hàng lông mày, sau đó lại mở ra, một lần nữa xếp chỉnh tề lại ném đi, Giang Trừng xưa nay không nói với Ngụy Anh câu rất đáng ghét. (Trên thực tế, Giang Trừng đã nói điều đó khi còn bé rất nhiều lần, chỉ là Lam Trạm không biết.)

Điều đó không quan trọng với Lam Trạm rằng liệu Giang Trừng có ghét Lam Trạm hay không, dù sao y cũng không muốn làm bằng hữu với Giang Trừng. Lam Trạm đã từng nói với Ngụy Anh như vậy, đó là ngoài ý muốn say rượu, nửa đêm ngự kiếm đi Liên Hoa Ổ, đùng đùng gõ cửa nói muốn tìm Ngụy Anh, sau khi thấy Ngụy Anh lại lôi kéo cánh tay Ngụy Anh đi tìm Giang Trừng, chỉ vào Giang Trừng đang ngái ngủ nói, Giang Vãn Ngâm ngươi không bằng Ngụy Anh, ngươi cái gì cũng không bằng. Giang Trừng tức giận đến mặt lúc trắng lúc xanh, nghiến răng nghiến lợi liền muốn rút ra Tam Độc. Ngụy Anh một bên đỡ Lam Trạm lung lay sắp đổ còn thần chí không rõ, một bên kêu gọi "Giang Trừng tỉnh táo." Tam Độc được rút ra, chỉ là còn chưa đâm tới lại bị gián đoạn bởi hành động đột ngột của Lam Trạm.

Ngụy Anh cũng không biết rằng Lam Trạm khí lực lớn như vậy, đẩy hắn ra, gần như là bổ nhào ôm lấy Giang Trừng, sau đó cắn tai Giang Trừng, thở hổn hển nói: "Giang Vãn Ngâm, đáng ghét nhất... cũng không nhìn ta..." Nói xong liền ngã trên người Giang Trừng.

Ngụy Anh do dự có nên đi lên đỡ người hay không, hoặc là nói nên đỡ ai. Giang Trừng khó khăn giữ chặt vai Lam Trạm, nghiêng khuôn mặt đỏ bừng, hỏi một cách thận trọng: "Y vừa mới... là đang làm nũng à?"

Lam Trạm đã uống quá nhiều, đầu óc cũng không tỉnh táo, trời mới biết Giang Trừng uống cái gì? Ngụy Anh trợn trắng mắt, đá dép trở về phòng, quỷ cũng không biết trong thời gian hắn bị đuổi về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng cùng Lam Trạm phát triển đến trình độ nào.

Ngày hôm sau Lam Trạm thức dậy ở trong phòng ngủ của Giang Trừng, trên bàn còn có chén canh giải rượu bốc lên hơi nóng. Y bất chấp bỏng miệng, nhanh chóng uống xong canh, đẩy cửa phòng ra đã thấy Giang Trừng bước ra từ phòng cách vách, ngáp một cái nói: "Lam Vong Cơ, ngươi thật đúng là phiền phức, tỉnh rượu liền cút nhanh lên."

Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng muốn nói lại thôi, y thật vất vả mở miệng, một chữ "Giang" còn ngân ở trong cổ họng liền bị tiếng đạp cửa của Ngụy Anh cắt đứt. Ngụy Anh một tay khoác lên trên vai Giang Trừng, một tay xoa mái tóc rối tung vểnh lên trời của mình, "Tối hôm qua thật sự chật muốn chết, Giang Trừng đi ngủ còn nghiến răng, thật sự là —— ồn ào —— phiền —— chết rồi."

Giang Trừng hất tay Ngụy Anh ra, vặn lại: "Ngươi đi ngủ còn đá chăn, ngươi còn đạp ta, còn ngáy to, ngươi thật sự là ——" Giang Trừng còn chưa nói xong lại bị Lam Trạm đánh gãy, hắn quay đầu đối đầu con ngươi màu hổ phách của Lam Trạm, tức giận nghiến răng, tựa hồ Lam Trạm dám nói nhiều một câu hắn liền dám cắn gãy cổ Lam Trạm.

Nhưng Lam Trạm không sợ, y thậm chí rất hưởng thụ ánh mắt này, y đối đầu ánh mắt của Giang Trừng gằn từng chữ, "Giang Vãn Ngâm, ngươi thật đáng ghét, không có chút nào như Ngụy Anh."

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Giang Trừng cho Lam Trạm một quyền, quyền này nhanh đến mức Ngụy Anh không kịp nhìn, Lam Trạm tự nhiên cũng không né tránh, đương nhiên y cũng không muốn tránh. Một quyền kia rất nhanh lại không đủ tàn nhẫn, rõ ràng người ra quyền nắm chắc phân tấc, hết sức tránh né mũi.

Lam Trạm vác nửa mặt sưng đỏ trở lại Cô Tô, Lam Hoán lần đầu tiên nhìn thấy y còn lo lắng, sau đó lâm vào trong hoang mang.

"Vong Cơ gặp chuyện gì vui sao?"

Lam Trạm gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu, phủ định, Lam Hoán cười cười không hỏi thêm nữa.

Ở trong trí nhớ, năm tháng kế tiếp không có gì đáng để nhớ lại. Ôn gia tìm tới cửa, y kéo chân phải bị thương đi tiếp thụ cái gọi là "giáo hóa". Đoạn thời gian kia rất khó khăn, Lam Trạm một đêm lại một đêm không ngủ được, y không dám ngủ, y sợ mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy khi nhắm mắt lại, y thậm chí không dám nghe người khác nói về Lam gia, y sợ nghe thấy tin tức của huynh trưởng, y sợ lại mất đi thân nhân, y cực kỳ sợ, trong đêm ôm chân phải bị thương không biết phải làm sao. Trời càng ngày càng lạnh, tâm cũng thế.

Những ngày kia ban ngày cũng không tính quá tốt, y biết các tử đệ đại thế gia vì tự vệ đều xa lánh mình, Ngụy Anh muốn đến xem y lại bị Giang Trừng kéo lại, nói nhỏ bên tai vài câu. Y tận lực né tránh ánh mắt của Ngụy Anh, quay người lại không biết làm sao liền đụng vào Giang Trừng, thế là vô ý thức lảo đảo một bước, dẫn tới một tiếng cười đùa của Ôn Triều.

Giang Trừng giơ chân lên dùng mũi chân nhấn vào chân phải bị thương của Lam Trạm một cái, nói với vẻ mặt không kiên nhẫn: "Lam Vong Cơ, ngươi thật đúng là phiền phức." Khuôn mặt của Lam Trạm tái nhợt, nó không đau lắm, chính là cảm thấy khó chịu như một vết thương lòng. Y vẫy vẫy tay với Giang Trừng, "Giang Vãn Ngâm, ngươi vẫn là khiến người chán ghét như vậy." Giang Trừng không bác bỏ bất cứ điều gì.

Khi Giang Trừng đến tìm Lam Trạm vào ban đêm, Lam Trạm đang ôm chân không biết phải làm sao. Y mới nhìn thấy Giang Trừng bắp thịt toàn thân kéo căng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trừng càng trở nên dữ dội. Giang Trừng chép miệng một cái, từ trong ngực lấy ra một bình thuốc mỡ, bước lên trên mấy bước liền muốn kéo ống quần Lam Trạm. Lam Trạm không chịu, túm chặt ống quần, Giang Trừng không kiên nhẫn vỗ vỗ tay của y, "Buông ra, sao lại giống như trẻ con." Lam Trạm nhìn chằm chằm vào Giang Trừng và không buông tay, Giang Trừng mấy lần muốn động thủ, cuối cùng lại run rẩy buông xuống, bất đắc dĩ nói: "Hôm nay là ta không cẩn thận đá phải chân Lam nhị công tử, bây giờ đến chịu tội."

"Ngươi nhẹ nhàng, không đau." Lam Trạm nhỏ giọng thầm thì, cũng buông tay ra. Giang Trừng không suy nghĩ gật đầu đáp lại: "Được, ta nhẹ  nhàng, sẽ không đau." Nói xong mới nhận ra rằng những gì Lam Trạm nói không giống với những gì hắn đang nghĩ, hơi đỏ mặt, tay xoa thuốc mất kiểm soát, Lam Trạm khẽ rên một tiếng, Giang Trừng mặt lại xanh lại đỏ, "Yếu ớt chết rồi." Phàn nàn thì phàn nàn, lực tay lại nhẹ đi rất nhiều.

Giang Trừng rất đáng ghét. Khi bị nhốt ở động Huyền Vũ Lam Trạm nói với Ngụy Anh như vậy, Ngụy Anh phản bác, nhưng hắn đưa thuốc cho ngươi. Lam Trạm chọc chọc vết sẹo trên đùi, "Hắn còn đá ta." Thẳng thắn một chút không tốt sao? Rõ ràng chính là muốn đến đưa thuốc, còn cố ý muốn y khó xử, rõ ràng là quan tâm y, còn cố ý giả vờ như không quan tâm. "Cho nên rất đáng ghét." Lam Trạm tổng kết nói, ngữ khí chém sắt như chém bùn, không cho phản bác.

Cách đưa thuốc vụng về như vậy kéo dài tới chinh phạt Xạ Nhật, phàm là Lam Trạm bị thương, Giang Trừng tất yếu tìm nhiều cách đâm vết thương của y, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, quở trách y không tốt đủ thứ, sau đó lại ở nửa đêm mang theo bình thuốc tới tìm y. Ngay cả khi đụng vào vết thương cũ năm xưa trên vai của y, cũng muốn mang theo kim thương dược tốt nhất, lúc xử lý vết thương trên người y ngay cả đầu ngón tay cũng phải băng bó cẩn thận, sau đó còn làm ra vẻ mặt không tình nguyện, nói cái gì là bởi mình động vào miệng vết thương của y dẫn đến vết thương cũ của y tái phát đi đời nhà ma thì không hay, hắn là Tông chủ Giang gia, cho dù hắn chán ghét Lam Trạm cũng không thể lấy công báo tư. Giang Trừng còn nói thật nhiều càng che càng lộ, Lam Trạm không nhớ rõ lắm, dù sao y luôn biết Giang Trừng rất đáng ghét, rõ ràng cực kỳ quan tâm y, lại tuyệt không thẳng thắn.

Bỉ ngạn.

Cho nên nói Giang Trừng là quan tâm y, đặc biệt quan tâm y! Sẽ vừa mắng y nói chán ghét y, một bên bôi thuốc cho y, như vậy Giang Trừng làm sao lại không để ý sống chết của y. Giang Trừng lại đang đang lừa y, Giang Trừng rõ ràng có bệnh, bệnh không hề nhẹ. Thế nhưng là Ngụy Anh cũng nói Giang Trừng không có bệnh, làm sao lại không có bệnh chứ? Nếu như nói Giang Trừng này không có bệnh, như vậy Giang Trừng này nhất định không phải là Giang Trừng.

Giang Trừng không thể nào không quan tâm y, Giang Trừng mới sẽ không bởi vì thân phận mà đối với y cố kỵ, Giang Trừng sẽ đánh y cũng sẽ cứu y... Giang Trừng thích y như vậy, thích y như vậy!

Cho nên Giang Trừng này không thích y nhất định không phải Giang Trừng. Đó là một tên giả mạo không biết ở đâu ra, đội làn da của Giang Trừng, có được ký ức của Giang Trừng, nhưng không có trái tim kia yêu y. Hắn làm sao có thể, làm sao có thể cướp đi Giang Trừng của y!

Lam Trạm nói với Ngụy Anh muốn về Cô Tô, chân trước vừa bước ra cửa lớn Liên Hoa Ổ, chân sau lại chuyển hướng tìm kiếm gian phòng của Giang Trừng. Y quá quen thuộc Liên Hoa Ổ, so với Ngụy Anh càng quen thuộc, thậm chí y nhắm hai mắt lại đều có thể vòng qua tất cả thủ vệ tìm ra phòng ngủ của Giang Trừng.

Bầu trời đang tối dần, và ánh trăng đêm nay cũng mờ mịt, như muốn đem trăng say chết ở trong mây. Giang Trừng còn chưa trở về, Lam Trạm thành thạo từ trong ngăn tủ của Giang Trừng lấy ra thanh chủy thủ, y thậm chí có chút vui sướng thưởng thức hoa văn trên đao. Không phải kiểu dáng Giang Trừng thường mang theo người, nhưng lại đầy đủ sắc bén, nếu là đâm vào trái tim, nó liền có thể giết chết một ai đó, dù cho người kia là Tam Độc Thánh Thủ đại danh đỉnh đỉnh tu chân giới.

Lam Trạm đưa tay gõ gõ sống đao, ánh trăng đánh vào trên lưỡi đao, phản ra ánh sáng chiếu vào một đôi con ngươi màu hổ phách của Lam Trạm, bên trong dần dần tràn ngập sát ý.

Y bây giờ đang chờ đợi, chờ Giang Trừng trở về, không, là chờ Giang Trừng giả trở về.

Lam Trạm quá mức thuần thục, y giống như là đã từng làm trăm ngàn lần, cơ hồ là một nháy mắt liền chế trụ Giang Trừng, lưỡi đao không có một chút do dự xuyên qua trái tim của Giang Trừng. Bầu trời quá tối, và ngay lúc đó ánh trăng bị mây đen che phủ, Giang Trừng thậm chí không kịp thấy rõ là ai, hắn khó khăn nắm lấy tay Lam Trạm, trong cổ họng lờ mờ nắm kéo mấy chữ, tựa hồ là đang chất vấn "Hắn là ai".

Giang Trừng tựa ở bên trên cửa gỗ, tay nắm lấy Lam Trạm dần dần mất lực, hắn cuối cùng nhấc lên mí mắt, liền không còn có thể thực hiện các hành động khác. Trong nháy mắt tử vong,  hắn nghe thấy có người cắn vành tai của hắn lại thì thầm, thanh âm khàn khàn trầm thấp, quen thuộc một cách khó hiểu nhưng không thể nhớ đã nghe thấy ở đâu.

"Giang Trừng, ngươi trả Giang Trừng cho ta." Lam Trạm cắn tai Giang Trừng, y muốn tìm Giang Trừng của y, mà tất cả Giang Trừng không phải là của y đều không nên tồn tại, y nghĩ. Y ôm chặt người trong ngực đang dần dần lạnh buốt, y sẽ mất đi suy nghĩ, y sẽ chờ đợi, và mọi thứ sẽ chìm vào bóng tối trong khi chờ đợi, nhưng Lam Trạm biết, chỉ chốc lát sau trăng sẽ xuất hiện từ trong đám mây, mọi thứ sẽ sáng trở lại.

———————

Ngày mai, lại sắp tới, nó lại vĩnh viễn sẽ không đến...

——— TBC.

=====

Chú thích :

(1) có lẽ có (mạc tu hữu) : ở thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "có lẽ có". Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top