Chương 6
Đến Vân Thâm thành đã được một tuần mà Giang Trừng chưa ra khỏi chánh cung một bước. Dù có muốn cũng không tài nào ra được, vì tên Vương gia trâu mộng kia tưởng hắn còn đau mông nên cứ ép hắn nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngay cả phòng ngủ cũng không ra được, đừng nói là chánh cung. Ngày ngày lên phủ xử án còn sai Lam Tư Truy vào đối ẩm, đọc sách, làm thơ cho đỡ buồn, thực chất là để hầu hạ và canh chừng.
Thuốc mỡ đã khiến vết thương Giang Trừng lành đi nhiều, hông cũng không còn nhức nữa, đi lại bình thường, thậm chí có thể luyện võ công. Lam Vong Cơ coi hắn như tiểu hài tử mà chăm sóc, bao bọc đến khó chịu, nhưng Giang Trừng cũng được đà mà lấn tới, ngày càng vênh váo, đôi lúc còn cả gan to tiếng với y. Những lúc đó Lam Vong Cơ không những không phạt hắn mà còn vui mừng ra mặt, khiến Giang Trừng còn nghĩ y bị mắc chứng bệnh khổ dâm trong truyền thuyết '-')
Lam Vong Cơ nghe Lam Tư Truy báo cáo qua cũng biết Giang Trừng bắt đầu chán thui thủi trong chánh cung. Tối hôm ấy xử văn kiện xong mới quay ra ôm hắn, ôn tồn hỏi, "Còn đau không ?"
Giang Trừng đẩy mạnh y ra, mở miệng châm chọc, "Như cẩu cắn thôi, có gì mà đau chứ."
"Có muốn ra ngoài thành chơi không ?"
Giang Trừng như bừng tỉnh, hồi lâu mới tiêu hóa được y nói gì liền ngạo kiều hứ một tiếng, nhưng trong lòng cực kỳ hoan hỉ, từ góc độ của Lam Vong Cơ còn nhìn thấy khóe môi cong cong của hắn.
Mấy ngày sau theo lời hứa, Vương gia cho người chuẩn bị ngựa đến phủ Tướng quân, cùng Vương phi tham dự dạ yến của tam công tử.
Giang Trừng vẫn mặc y phục màu tím đơn bạc, bàn tay giấu trong áo được người nắm lấy, cước bộ tới chuồng ngựa. Hắn không khỏi ngượng ngùng, bạch nhật khanh khanh ta ta giữa đám đông thật sự rất mất mặt, mặt liền đỏ như tôm luộc. Lam Vong Cơ nghi hoặc quay sang nhìn một lúc, rồi bất chợt cởi áo lông vũ đang khoác trên người ra, choàng lên lưng Giang Trừng, hơi nhíu mày nói, "Bao nhiêu trang phục không mặc, ngươi lăn ra ốm thì biết làm sao ?"
"Lam gia các người thật khó hiểu, mặc nhiều lớp áo như vậy làm gì ? Nhiệt chết ta !" - Giang Trừng bướng bỉnh hất ngoại y xuống đất.
Lam Vong Cơ cười nhẹ, lại nói vu vơ như gió, "Không phải giờ ngươi cũng đã là người Lam gia sao, Lam Trừng ?"
Giang Trừng tức muốn thổ huyết, lại không biết nên cãi kiểu gì, đành kệ người kia muốn làm gì thì làm, chỉ mải nhìn mấy thứ xung quanh.
Đi không bao lâu, hai người đã đến chuồng ngựa. Lam Vong Cơ mở cửa xe, vén rèm ra hiệu Giang Trừng tiến vào. Vừa lên xe liền cảm nhận được luồng khí nóng phả vào thân thể vô cùng dễ chịu, trong xe đặt hai lò sưởi nhỏ, chính giữa kê một cái bàn, hàng ghế lót mấy tầng đệm nhung. Giang Trừng vùi người trong ngoại y lông vũ của Lam Vong Cơ, được người kia ôm vào lòng cảm thấy rất ấm áp, chẳng mấy chốc hàng mi rập rờn nhẹ nhàng khớp lại, nắng từ cửa sổ vỗ về gò má son, miệng nhỏ ngáp ngắn ngáp dài. Vương gia nhìn bộ dạng buồn ngủ của phu nhân, không khỏi thắc mắc tối hôm qua ngủ rất sớm, sao vẫn mơ màng vậy ?
"Lam Trạm, ta nóng." - Giang Trừng chun mũi hừ hừ, tay chân bắt đầu quẫy đạp ra khỏi vòng tay đối phương, đột nhiên không cẩn thận chân dí vào cái lò sưởi bên cửa mà giật mình hét lên một tiếng, "Aaaa ! ...ui da...hức...bỏng quá..."
Chân bị bỏng rát khiến Giang Trừng bắt đầu tức giận xù lông, chỉ thẳng vào mặt Lam Vong Cơ mà đổ lỗi như tiểu hài tử, "Là tại ngươi...tại ngươi hết !"
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ kéo hắn lại gần vừa hôn hôn mí mắt, vừa nhẹ nhàng an ủi, "Không sao, ngoan ngoan, ta xoa chân cho ngươi nhé ?"
"Hừ ! Lão tử mới không cần !" - Giang Trừng nổi cáu gạt phắt y ra, cứ chỉ trỏ mà mắng um lên, mặc dù đó là lỗi của chính mình '-')
Lam Vong Cơ mặc kệ thê tử chửi rủa, quỳ xuống sàn xe tháo hia hắn ra, tay xoa nhẹ phần sưng phồng, rất điêu luyện mát xa vừa phải, bàn tay lành lạnh thô ráp bởi chơi cầm chạm vào có cảm giác buồn buồn dễ chịu, rất nhanh khiến bàn chân tiêu sưng. Giang Trừng sảng khoái khen ngợi, "Nha...thủ pháp của Vương gia thành thục như vậy, chắc hẳn từng xoa cho rất nhiều cô nương rồi đi ?"
"Chỉ có mình ngươi..."
"Hửm ? ~" - Giang Trừng chống cằm cười híp mắt nhìn vành tai đỏ lừ của đối phương, "Thật sao ?"
"Ừm, không phải ngươi thì không được."
Giang Trừng không nhịn được mà ngượng ngùng, cơ hồ khóe miệng còn nhếch lên một đường hoan hỉ, trong lòng dâng lên mạt rung động khó hiểu, hóa ra trên đời còn có người thương hắn như thế, không quản địa vị nghèo sang cho hắn tất cả. Trước đây chỉ có a nương đối hắn tốt vậy, nghĩ lại chợt cảm thấy sống mũi cay cay.
Giang Trừng cho y vuốt ve vài phút liền ngán ngẩm, mí mắt dập dìu muốn ngủ, ngúng nguẩy cái chân ra hiệu, "Không đau nữa, ngươi mau ngồi dậy đi."
Lam Vong Cơ vẫn nắm chăt bàn chân ngọ nguậy của hắn, tay kia nhẹ nhàng xoa bóp yêu thương như chạm vào nhành hoa. Một khắc trước khi Giang Trừng bị bỏng, y liền vô cùng hối hận. Nếu biết thế sẽ để hắn cả đời trong Vân Thâm thành, một bước không ly khai, như vậy không ai có thể tổn thương hắn nữa rồi. Ở trong cung vẫn tốt hơn, chí ít đôi mắt kia sẽ chỉ in bóng mình y, hừ, ban nãy vừa ra ngoài là dáo dác khắp nơi, chẳng thèm liếc y một cái ! ;;;-;;;
Giang Trừng vùng vằng muốn rút chân, quẫy đạp loạn xạ trong lòng Lam Vong Cơ, ngờ đâu ngón chân chạm trúng phần khố của y. Lam Vong Cơ vội vã buông chân ra, xoay người che lấp hạ thân sưng phồng, nhưng Giang Trừng đã kịp nhìn thấy đúng quần y nhô lên một mảng lớn '-')
"Ngươi ngươi ngươi !! Sao ngươi dám...!!" - Giang Trừng trố mắt hét lớn, quá bất ngờ nên miệng chỉ liến thoắng ngươi ngươi ta ta. Tên này đúng là con trâu mộng, chỉ vuốt ve chân hắn cũng có thể động dục, chắc chắn là bị tiểu quan đoạt xá !
Nghĩ tới trận điên loan đảo phụng khiến hắn liệt giường mấy ngày trước, Giang Trừng bỗng rùng mình, vội vàng cười hì hì với Lam Vong Cơ rồi mở cửa xe hô, "Dừng xe lại, ta muốn đi vệ sinh !"
Nhưng chưa kịp tẩu thoát thì một lực đạo đã kéo hắn trở về chỗ cũ '-')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top