Chương 5

Giang Trừng nhắm mắt không dám nghĩ ngợi nhiều, há miệng cho người kia len lưỡi vào, lưng ngả xuống bàn, tay đặt trên ngực cảm nhận nhịp tim mãnh liệt. Mặc dù làn môi còn cứng ngắc, Lam Vong Cơ vẫn vui mừng phát điên, rõ ràng Giang Trừng đã đáp lại y. Cơ thể Giang Trừng lo lắng run lẩy bẩy, hôn nhau đến hít thở không thông mới khẽ rên nhẹ đẩy đẩy người kia ra.

Giang Trừng ngửa mặt hổn hển, cả thân thể đổ rạp xụi lơ trong lồng ngực Lam Vong Cơ, bờ môi nhợt nhạt giờ trở nên bóng nhẫy bởi nước bọt, ánh mắt long lanh đong đưa, cơ hồ khóe mi còn lấm tấm hạt lệ. Lam Vong Cơ yêu thương nhẹ nhàng hôn lên gò má hồng rạng rỡ, mở miệng định nói gì đó nhưng lại bị Giang Trừng cướp lời, "Hức...Vương...Vương gia..."

"Ngươi đã là ái thê của ta, người ta chân chính cưới về, vậy mà vẫn gọi 'Vương gia' hả ?"

Giang Trừng ngẩn ngơ, chần chừ muốn nói lại mím chặt môi. Dù biết tên y thế nào nhưng cũng không thoải mái tùy tiện gọi được. Quan hệ phu thê chỉ là trên danh nghĩa, thực sự sâu tận đáy lòng Giang Trừng vẫn không hề có cảm giác yêu thích y.

"Cứ gọi phu quân liền hảo."

Mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay nổi giận, đẩy mạnh đối phương ra, gằn giọng chỉ trích, "Được voi đòi tiên !"

Lam Vong Cơ gật gù hài lòng nhìn biểu hiện dễ thương, duỗi tay một cái, đem Giang Trừng kéo tới cái ghế, hai tay ôm lấy hắn, ngồi xuống làm đệm thịt cho hắn ngồi lên.

"Oái ! Ngươi làm gì vậy hả ?" - Giang Trừng nhận thấy tư thế xấu hổ của cả hai, cả người nóng rát như điện giật, vội vàng đứng lên nhưng vòng eo bị siết chặt không thể chạy. Lam Vong Cơ tựa cằm vào vai hắn, vô tội nói, "Ghế này cứng lắm, không ngồi quen là dễ bị đau mông, cho nên ta mới làm cái đệm cho ngươi."

Giang Trừng trong lòng đem tám đời họ Lam ra phỉ nhổ, cứng cái gì mà cứng, đây rõ ràng là ghế thái sư, có đặt ba bốn cái đệm lót nhuyễn mềm lên, ngồi đến sáng mai cũng chẳng đau mông ! Nhưng im lặng không vạch trần y, chỉ ngoan ngoãn ngồi xem đống tranh trên bàn.

Được một lúc, tên kia bắt đầu hỏi han, "Ta xoa bóp eo cho ngươi nhé ?"

Hắn cũng lười trả lời, âm thầm hưởng thụ bàn tay ấm áp sờ soạng khắp eo mình. Lam Vong Cơ có vẻ rất điêu luyện, nhịp điệu vừa ấn vừa xoa đúng chỗ khiến Giang Trừng vô cùng thư thái, hồi lâu không chú tâm vào mấy cuộn tranh nữa, thoải mái nhắm mắt thư giãn, miệng còn không ngừng tán thưởng, "Hưm...nha...đúng rồi, là chỗ đó...a....mạnh lên..."

Tiếng rên rỉ ngọt ngào khiến Vương gia căng thẳng, bàn tay xấu xa bắt đầu lần mò tới phần hông, lướt xuống phía dưới, bóp bóp mông vài cái, người kia lập tức nổi đóa xù lông mắng, "Sờ chỗ nào vậy...tên hỗn đản này !"

Giang Trừng sợ hãi vặn vẹo muốn thoát khỏi ma trảo của y, cặp đào căng mọng lắc lư ngăn cho bàn tay không đụng tới, ai ngờ dẫn tới hạ thể Lam Vong Cơ lập tức cương lên, côn thịt nóng rát chọc ngoáy vào đúng tiểu huyệt Giang Trừng. Hắn phẫn nộ quay ngoắt lại, đôi môi hồng nhuận chu chu lên án, "Ngươi...ngươi còn dám cứng !"

Bắt đầu từ đoạn này khuyên mn hãy tự bổ não nếu ko muốn đọc cái đoạn H hãm lìn :(

Phản ứng đáng yêu của ái nhân khiến phân thân Lam Vong Cơ càng ngày càng bành trướng. Y nhớ tới đêm tân hôn bị phá vỡ, vốn định để bù đắp vào lần khác vì tâm lý hắn vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng rõ ràng cử chỉ vừa nãy của hắn đã đập tan lý trí y, y cũng không quản nhiều, một tay xé toang trang phục, tay kia vội vàng đâm thẳng vào hậu huyệt chặt chẽ.

"Á !! Ngươi...ngươi..." - Giang Trừng sững sờ, theo phản xạ ngồi thẳng lưng, vì quá kinh ngạc nên miệng lắp bắp mãi không nói nên lời.

Không nhịn được muốn trêu đùa, Lam Vong Cơ cúi xuống lỗ tai hắn thỏ thẻ, "Ngươi chẳng nhẽ muốn trốn tránh đêm tân hôn ?"

Hậu huyệt tham lam hút vào ngón tay, mười tám tuổi đầu Giang Trừng chưa từng trải qua hoan ái nên bên trong vừa khô vừa chặt muốn chết. Lam Vong Cơ thầm nghĩ, lần sau phải xin chủ thanh lâu kia một hũ thuốc mỡ, như vậy việc giao hợp sẽ thông thuận cực kỳ, tránh tổn thương cho cả hai.

"Lam Trạm...hức...dừng lại..." - Giang Trừng không thể thoát khỏi lực tay khủng khiếp, khóe mắt bắt đầu lấm tấm lệ, cả người vô lực đổ rạp vào người kia, rõ ràng biểu hiện cự tuyệt nhưng chính côn thịt cương cứng của hắn lại tố cáo chủ nhân đang thoải mái.

"Đừng lo, sẽ nhanh thôi." - Lam Vong Cơ xốc hắn lên, đem người vây lại ở tư thế mặt đối mặt, cúi đầu nhìn khuôn mặt dâm đãng từ trắng nõn chuyển sang đỏ hỏn, nước bọt theo cần cổ ngẩng cao lả lướt chảy xuống. Y nhẹ nhàng ngậm lấy đầu lưỡi trêu đùa một phen, nhằm phân tán lực chú ý, nhân cơ hội nhét vào ba ngón tay xỏ xuyên cúc huyệt tội nghiệp. Giang Trừng cảm thấy mình như tiểu quan lẳng lơ bị khách quan ôm hôn vồ vập xoa nắn khắp cơ thể rồi phát ra những âm thanh rên rỉ gợi dục. Hậu huyệt đem ngón tay cắn thật chặt, không nhịn được mà chảy ra thật nhiều dâm thủy giống nữ nhân. Trong mật thất dần vang lên tiếng va chạm òm ọp tao lãng khiến người ta mặt đỏ tía tai.

Lam Vong Cơ liếm môi, "Muốn ta đi vào không ?"

"Ai....ai muốn chứ !" - Giang Trừng kiêu ngạo hứ một tiếng, còn không đủ mà tặng y vài cái tát.

Lam Vong Cơ cười khẽ, rõ ràng tiết nhiều dâm dịch như vậy, thế mà chẳng chịu cầu xin một tiếng...Người này vẫn luôn ngạo kiều như thế, luôn khiến y rơi vào bể trầm luân không lối thoát. Y vĩnh viễn không cách nào kháng cự lại ái tình nồng cháy, mười ba năm trước không thể, hiên tại lại càng không.

Lam Vong Cơ suy nghĩ một hồi, hiếm khi dụ dỗ được Giang Trừng ân ái cùng mình, mà đây lại là lần đầu tiên, thể nào cũng phải lưu lại cái gì đó đáng nhớ. Tiểu huyệt đã đủ ẩm ướt, Lam Vong Cơ liền rút ba ngón tay ra, giật lấy Tị Trần bên hông, nắm đùi hắn kéo lên tạo thành tư thế rộng mở, ngay lập tức cắm phập bội kiếm vào tiểu huyệt tao lãng.

Bị một vật lạnh buốt đột ngột thâm nhập, Giang Trừng sợ hãi hét ầm lên, giãy dụa muốn chạy trốn. Lam Vong Cơ nào để hắn đạt được ý nguyện, thô bạo nhấn người xuống, tà mị xoay chuôi kiếm liên tục, vừa xoay vừa nhấn vào điểm mẫn cảm. Thân Tị Trần được điêu khắc rất nhiều hoa văn sắc sảo và đường cong mạnh mẽ, luồn vào hậu huyệt Giang Trừng mấy lần đã bị dâm dịch dính kít lại, trông khó mà rửa sạch.

Giang Trừng khó chịu tới mức bật khóc, phía dưới vật lạ kịch liệt thọc ra rút vào vừa đau vừa ngứa, ngửa cổ kêu la ầm ĩ, "Hưm...a...a...không muốn...nhột quá...!"

"Đừng nháo, để ta hảo hảo thương ngươi." - Lam Vong Cơ vừa đùa bỡn nội bích, vừa hôn hôn an ủi hắn. Chuôi kiếm chín nông một sâu hung hăng ra vào tầm trăm lần, chẳng mấy chốc côn thịt Giang Trừng phun ra luồng tinh dịch, ướt đẫm y phục đối phương. Giang Trừng đổ gục xuống mặt bàn, ngực phập phồng phập phồng, gương mặt đầy mệt mỏi nhưng miệng vẫn không ngừng la hét, "Chết tiêt ! Đánh gãy chân ngươi !"

Lam Vong Cơ không để tâm đến lời hắn nói, tiếp tục dùng Tị Trần khai phá hậu huyệt. Đầu bao kiếm hơi nhọn đi vào rất sâu, cảm tưởng như đã chọc tới ruột già. Giang Trừng bên ngoài vừa khóc lóc vừa chửi bới, bên trong điên cuồng la hét : cái gì mà lạnh lùng cô độc, cái gì mà hiền lành thư sinh ?! Rốt cuộc chỉ là một tên cặn bã biến thái không biết thương hoa tiếc ngọc thôi !

Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng chịu rút kiếm vì hắn khóc dữ quá, nhưng thay vào đó lại tháo thắt lưng xuống, cởi y phục, phân thân đỏ lừ dữ tợn nổi gân xanh nhảy ra ngoài, dọa Giang Trừng đến suýt ngất. Không đợi hắn hoàn hồn, y thúc hông một cái, côn thịt đâm sâu tới tận gốc rễ. Nhờ phần dạo đầu nên đi vào cũng dễ dàng hơn. Lam Vong Cơ  hai tay bao lấy hắn, tư thế khiến phân thân tiến sâu nhất, dưới khố bắt đầu mạnh mẽ phát lực, tốc độ kịch liệt như dã thú làm bàn ghế rung chuyển.

Giang Trừng cố gom góp sức lực run rẩy giơ tay đánh loạn vào người Lam Vong Cơ, giọng mũi mang theo nghẹn ngào pha chút oán giận, "A...nha...chậm một chút...hỏng mất...sẽ hỏng mất..."

Lam Vong Cơ trong tâm ngọt tựa mật, nâng người nhoài lên mặt bàn, cúi đầu vừa hôn vừa điên cuồng đâm chọc. Mật thất vốn tĩnh lặng giờ đây vang lên những âm thanh da thịt va chạm nhau. Vài cuộn tranh bị vò đến nhăn nheo, mực nghiên rơi xuống sàn nhà bắn tung tóe, bộ ấm trà cổ bằng ngọc sứ cũng theo rung chấn mà vỡ tan.

Giang Trừng khóc không ra nước mắt, cả người mềm nhũn nhoài trên bàn. Hạ thân trần truồng giương cao, cánh mông trắng nõn ướt đẫm dâm dịch phun ra nuốt vào côn thịt dữ tợn khổng lồ. Hắn nằm đè lên cuộn tranh, tấm lưng liên tục ma sát vào phần gáy mơ hồ sinh ra cảm giác đau đớn nhưng phần dưới rất thoải mái đến tê dại khiến hắn không để tâm, một mực lắc hông theo tiết tấu phía trên. Giang Trừng nhìn phân thân thô bạo thúc đẩy dưới hông mình, quy đầu còn sùi bọt nước và lấm tấm máu cùng mị thịt đỏ hồng dâm đãng không thể tả, gương mặt thoáng chốc nóng bừng, huyệt khẩu vô ý kẹp chặt hơn chút.

Vương gia cơ bắp nom cũng bình thường, cơ thể thon thả cân đối như thiếu nữ, vậy mà sinh lý cao ngất trời, cứ hùng hục hùng hục như con trâu mộng thao phu nhân đến sắp ngất mới phóng thích. Tinh dịch nóng hổi rót đầy ổ bụng khiến Giang Trừng hốt hoảng bật dậy trong quan tài, Lam Vong Cơ chưa kịp thỏa mãn đã bị ăn một cái tát đau điếng, "Ngươi ngươi ngươi ! Bắn vào như vậy nhỡ mang thai thì sao ?!!"

"Ngốc tử, chỉ nữ nhân mới có thể mang thai."

Vừa phát tiết xong, Lam Vong Cơ lại tiếp tục đỉnh vào, bế thốc Giang Trừng lên, đặt hắn lên đùi khiến côn thịt 'phốc' một tiếng chạm tận điểm mẫn cảm. Hai người duy trì tư thế này rất lâu, đến chạng vạng hoàng hôn khi có người cầu kiến, Vương gia mới đem người gói kỹ ôm trở về phòng.

Kết quả sau hôm đó Giang Trừng mấy ngày không xuống được giường '-')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top