Chương 1

Giang Trừng đi lấy củi về, nghiêng người đẩy cửa, cửa liền 'rầm' một cái đổ xiêu vẹo. Nhà gianh lỏng lẻo tới mức chỉ cần gió thổi qua cũng bay luôn. Giang gia từng có một biệt viện rất lộng lẫy nguy nga, làm ăn phát tài nhưng chỉ sau một đêm rơi vào tay Ôn gia liền mất trắng. Người hầu nô bộc đều chết hết, máu nhuộm đỏ rực suối làng, cũng may gia đình hắn đều thoát khỏi bi kịch.
Giang Trừng đặt bó củi xuống, hì hục lắp cánh cửa vào bản lề, hờ hững giả vờ không nghe tiếng cãi nhau vọng ra. Âm thanh của mẹ hắn to đến mức cách hai ba nhà đều nghe thấy, vẫn là cái vấn đề sau đêm tàn sát. Bọn họ đã bàn đi bàn lại khiến Giang Trừng nghe mòn tai mà cha vẫn lưỡng lự không đồng ý.
"Tốt nhất là gả Ngụy Anh đi, Vương gia đã yêu cầu như thế thì cứ thực hiện, y cũng nổi tiếng là hiền lành thư sinh, Ngụy Anh vào làm dâu sẽ không có việc gì ! Sao ngươi cứ phải lo, quyết định nhanh lên không người ta đổi ý thì moi tiền đâu ra mà trả nợ ?!"
Giang Trừng yên lặng nghe lỏm rõ tiếng cha phân bua khiến mẹ lại phẫn nộ lên giọng, "Nó ăn bám Giang gia nhiều năm, đủ lông đủ cánh rồi thì phải để nó đi chứ, ngươi cứ giữ khư khư thế, là cho rằng nó còn sơ sinh sao ?!"
Giang Phong Miên thở dài một cái, ngồi phịch xuống giường ôm đầu, "Nàng nghĩ Ngụy Anh chịu lấy nam nhân ?"
Ngụy Vô Tiện - sư huynh hắn nổi tiếng đào hoa phong lưu nhất vùng, phẩy một cái liền có nữ nhân, người thầm thương xếp hàng dài xuống chân núi. Chết cũng không làm đoạn tụ. Tính tình gã yêu chuộng hòa bình thích làm anh hùng thế nào cả nhà đều rõ. Giờ chắc đang ở Loạn Táng Cương bầu bạn với Ôn cẩu chứ hơi đâu về trả nợ.
Ngu phu nhân lại hét lên, mắt đục ngầu nắm lấy cổ áo đạo lữ lắc lấy lắc để, "Nhưng nó là con trưởng, không lấy thì ép lấy ! Giờ A Ly đang ở Lan Lăng, chỉ còn mỗi hai đứa, nó không đi thì ai đi ?"
Giang Trừng bấy giờ mới bước vào nhà, đặt bó củi xuống rồi buồn buồn nói, "Nếu cha không muốn sư huynh cưới thì còn có nhi tử, cha cứ việc nói thẳng, con sẵn sàng lên đường thay sư huynh mà." - Khoảnh khắc hắn lên tiếng, gương mặt Giang Phong Miên liền chuyển từ khổ sở sang vui vẻ pha lẫn áy náy, còn mẹ hắn thì tức đến mức ôm ngực.
Thấy mẹ lại sắp nổi xung lên hắn liền chạy vào buồng nhanh chóng gói ghém đồ đạc. Chỉ còn cách lấy Vương gia mới có thể giúp gia đình vực dậy. Dù gì cũng chỉ là một đời người, không quan trọng bằng việc báo hiếu phụ mẫu. Nam nhân thì sao, cứ coi như bị cẩu cắn một miếng đi. Đợi lúc nào trả nợ xong có thể ly khai tên kia rồi trở về nhà tính sau. Hắn là người kế thừa Giang gia, việc này không làm thì ai làm ?
Trong đầu tự trấn an thế nhưng Giang Trừng không giữ được vẻ bồn chồn lo lắng. Quần áo bị đốt hết rồi chẳng có gì nhiều nên việc thu dọn đỡ mệt hơn. Giang Trừng từ buồng bước nhanh ra cửa, cố gắng không nhìn mặt người thân. Sợ rằng chỉ ở lại một giây thôi hắn sẽ từ bỏ quyết định mất.
Ngu phu nhân không ngờ nhi tử lại chịu đi thế thân, mắt nàng lấp lánh lệ, quay sang oán giận lườm Giang Phong Miên. Giang Trừng lần đầu tiên thấy mẹ ủy khuất, quay lại ôm chầm lấy, ôn tồn bảo, "Mẹ đừng lo, nhi tử sẽ quay lại."
"Tên tiểu tử thối, ta đây việc gì phải lo cho ngươi chứ !" - Miệng đanh thép nhưng nước mắt rơi lã chã, "Ở bên đấy dù gì phải luôn ngẩng cao đầu, xứng danh họ Giang. Nếu họ dày vò con thì đánh một trận rồi dứt khoát quay về. Nhớ chưa ? Dăm ba đồng bạc,sẽ có cách trả hết...Nhớ chưa ?" - Ngu phu nhân móc ở túi ra một chiếc chuông bạc, giắt lên hông hắn, rướn người hôn lên trán hắn xong vội vàng đóng sầm cửa, giọng nói nghẹn ngào, "Cha mẹ luôn ở đây chờ ngươi !"
Ra khỏi sân, hai chân Giang Trừng đã ngập ngừng không muốn đi. Con đường phía trước gập ghềnh như thế mà chỉ có bản thân chống chọi, nghĩ kiểu gì cũng sợ.
Đi một đoạn đến cổng làng, Giang Trừng thấy một đoàn xe ngựa cờ tán võng lọng, rực rỡ chói mắt đứng chờ. Những người đứng gần đó ăn mặc chỉnh tề, gươm giáo đầy đủ trông rất oai phong, chạy đến bên hắn, cúi gập người xuống cung kính thưa, "Mời Vương phi lên xe." Thì ra là có thị vệ về tận nơi đón, hắn cứ tưởng phải cuốc bộ cả ngày trời chứ. Tên Vương gia này cũng khá tâm lý, Giang Trừng âm thầm cảm kích.
Giang Trừng được phụ xe nâng tay đỡ lên không khỏi lúng túng. Ánh mắt dân làng dán chặt vào hắn đến ngứa ngáy, hắn nghe rõ lời xì xào miệt thị. Hừ, cứ đợi nhà ta được vực lại, ta sẽ đè chết lũ dân mọn các ngươi !
Hắn yên vị trên xe ngựa rồi nhưng vẫn lưu luyến nhoài mình ra cửa sổ ngắm nhìn quê cũ lần cuối. Có lẽ rất lâu sau này mới có thể trở lại, hoặc đi không khứ hồi, nhưng vẫn quyết tâm tha hương tìm con đường sống cho gia đình.
Đường lên thành cách sông cách núi, chắc chăn qua một ngày mới tới, Giang Trừng tranh thủ chớp mắt trên tấm nệm nhung. Vừa nhắm mắt hắn vừa thầm nghĩ, tên họ Ngụy chết tiệt, ta thay ngươi nhận lôi, sau này đừng hòng đòi canh sườn củ sen với ta nữa !
---
Tiếng ngựa hí cùng cảm giác bị lộn ngược đã kéo Giang Trừng ra giấc mộng. Chưa kịp chửi rủa hắn lại phải tiếp nhận những cú xóc long đầu vỡ não từ mặt đường rồi âm thanh 'kít' nghe chói tai đến khó chịu. Xe ngựa chênh vênh lảo đảo khiến Giang Trừng đứng không vững, môi va vào cạnh cửa sổ. Ngay sau đó, phụ xe từ đằng sau xuống ngựa mở cửa, đỡ tay hắn xuống, cúi đầu giới thiệu, "Đây là Vân Thâm thành, sẽ thuộc quyền sở hữu của Vương phi trong tương lai."
Phụ xe vừa dứt lời, đám thị vệ lập tức quỳ rạp xuống, hô to, "Vương phi giá đáo !"
Tự nhiên có một đám người quỳ dưới chân khiến Giang Trừng không khỏi lúng túng, quơ tay múa chân loạn lên, chẳng biết nói thế nào cho phải phép. Hồi trước tuy sống trong nhung lụa nhưng hắn chưa từng tiếp xúc với quân vương. Với lại còn chưa biết Vương gia kia đối xử với hắn thế nào mà mọi người cứ liên mồm 'Vương phi, Vương phi'
Đương lúc Giang Trừng không biết nên tiến hay lui thì có người từ trong thành bước ra. Hắn cúi đầu, nhìn ăn vận đẹp đẽ thế kia, còn bước trên thảm đỏ, chắc chắn là người nào phẩm vị cao. Hàng thị vệ xung quanh Giang Trừng còn kính cẩn cúi đầu thi lễ, "Lam công tử."
Người họ Lam đó gật đầu một cái, phất tay cho đám lính lui ra, còn mình thì đưa mắt quét một lượt trên người Giang Trừng như đang đánh giá. Giang Trừng căng thẳng đứng như trời trồng, mồ hôi nhỏ tí tách lên bọc quần áo, nắm tay siết chặt. Đối phương ngắm hắn hồi lâu, gương mặt sáng bừng như nhớ ra gì đó chợt thốt lên, "Ồ, thì ra là Vương phi, thứ lỗi cho nô tài quên mất... Nô tài thỉnh an Vương phi nương nương." - Rồi cúi đầu, hai tay đan vào nhau hành lễ với hắn.
Hành động ấy khiến Giang Trừng bất ngờ. Cứ tưởng nhân vật nào quan trọng, hóa ra chỉ là một người hầu. Cách ăn mặc dễ khiến người ta hiểu lầm, tà áo trắng nhiều lớp bay bay, kiếm giắt bên hông, mạt ngạch vân văn trên trán, gương mặt khá thông minh lanh lợi, khí thế y như một vị hiền triết vậy.
"Đường xa mệt mỏi rồi, mời nương nương vào trong." - Lam công tử dẫn Giang Trừng tới một khu nhà rộng gồm nhiều đình viện lộng lẫy, xung quanh còn nhiều hồ sen nhỏ nối nhau bằng cầu son trông rất dễ thương, "Đây là chánh cung của Vương gia, sau này nương nương sẽ sống cùng..."
Hắn vội vã ngắt lời, "Không thể ở riêng biệt sao Lam công tử ?"
Đối phương nhìn hắn bằng đôi mắt kỳ lạ, "Vương phi gọi nô tài là Tư Truy liền được. Vương phi là chính thê, tất nhiên theo quy luật là phải ở với đạo lữ, có phải thất sủng đâu mà vào lãnh cung. Nếu Người nhất quyết ở riêng, chuyện này nên hỏi ý kiến Vương gia."
Lam Tư Truy xoay người đẩy cửa phòng ra, bước vào trước rồi nghênh đón hắn, nói tiếp, "Huống hồ Vương gia yêu nương nương sâu đậm nhiều năm vậy, chắc chắn..."
Giang Trừng nghe thế không nhịn được tò mò, "Chủ nhân nhà ngươi đã gặp ta bao giờ đâu mà yêu ?"
"Dạ ? Vương gia thường kể với nô tài như vậy mà...Cái người vận hắc y, tóc thắt đuôi ngựa, giắt chuông bạc ở hông ấy ?"
Giang Trừng nghĩ ngợi một lúc liền trả lời, "Vậy... giống sư huynh ta hơn...Người như ta thì ai yêu chứ..."
Lam Tư Truy cười cười, "Nương nương nói đùa rồi. Trang chủ tính tình lạnh lẽo cô độc chúng ta còn chịu được." - Bấy giờ thấy hắn mở miệng khó khăn mới hỏi han, "Người bị thương sao không báo...Để nô tài đi lấy son thoa."
Đợi Lam Tư Truy khuất bóng sau hàng liễu, Giang Trừng mới thở dài ngồi phịch xuống giường. Đến giờ hắn không còn gì phải lo nữa, sơ qua thì ai cũng đối xử tốt, còn đặc biệt xếp vào nơi trang hoàng lộng lẫy thế này. Ngoài kia còn có hồ sen, cầu son mà hắn thích. Không biết vô tình hay hữu ý mà lại tốt đến thế, chắc chắn là lo hắn nhớ quê nhà nên mới đưa mấy thứ như vậy vào. Nhưng tại sao lại đối đãi thế, Giang Trừng cứ tưởng sẽ bị đày vào lãnh cung làm nhục các thứ rồi bị người đời chê bai đủ kiểu...Đi trả nợ mà cũng có cơm lành canh ngọt, áo hoa váy gấm để hưởng thụ...
Mãi đến khi mặt trời lấp sau đồi thoa son, Lam Tư Truy mới quay trở lại, tay khệ nệ bưng hạp cơm và đồ y tế. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại bóng tối, cậu đốt lửa lên thấy Vương phi đã cuộn trên giường ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Đành lén lút thoa một chút kem lên môi hắn rồi mới đắp chăn lại, thổi đèn rồi khẽ khàng lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top