Văn Án
"Mẹ...
Mẹ! Con giết người rồi phải làm sao đây?
Phải làm sao đây mẹ?"
"Con lập tức trở về đi!"
"Không được đâu, con không về Thái được đâu chúng nó sẽ lấy mạng con."
Mẹ ơi mau nghĩ cách cứu con
MAU CỨU CON!!! "
-------------------------
Em sinh ra vào tháng 5 đó là tất cả những gì em nhớ được cho nên ba mẹ đã đặt cho em cái tên là May khi đưa em rời khỏi nhà thờ. Anh biết không em luôn nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ cô độc và đáng thương cho đến khi gặp được anh niềm hạnh phúc duy nhất cũng là ánh trăng dịu dàng cùng em nương tựa qua những ngày lạnh lẽo...
(Trích bức thư cuối cùng gửi người mà em yêu nhất)
--------------
Cô ấy rời xa anh 3 năm anh liền điên cuồng nhớ nhung cô ấy 3 năm.
Còn em ngày dài tháng rộng ở bên anh bầu bạn không rời chỉ đổi lại một trái tim đầy thương tích. Ngay cả bản thân em cũng không nỡ chạm vào khiến nó vỡ vụn thì làm sao dám trao nó cho anh.
-------------
"Meen! Em yêu anh!"
------------
"Nếu bây giờ cậu không cút đi thật xa, mãi mãi biến mất trước mặt anh ấy. Tôi đảm bảo thứ này ngày mai sẽ được đăng trên tất cả các mặt báo."
-------------
"Cô là ai??"
------------
"Một đời người thật ra rất dài, rất dài, không có em, những ngày tháng sau này anh vĩnh viễn chỉ có thể lẻ loi một mình, em nhẫn tâm sao?
Ping à!!
Ánh trăng khi không còn có những vì sao bên cạnh nó sẽ rơi lệ suốt đêm dài em có biết không??
Nhưng nếu như...
Nếu như em thật sự mệt rồi không trở về được nữa, vậy thì cũng đừng sợ hãi...
Anh sẽ đến tìm em!
Nhất định sẽ đến tìm em!"
-----------
Đó là một ngày mùa đông giá lạnh, trong nghĩa trang hoang tàn ở một thành phố xa lạ, trước tấm bia mộ đã bạc màu vì vô hạn lần trải qua sương tạc gió lùa, gương mặt người đó thật vẫn giống như đang mỉm cười với anh ấy...
-----
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top