3. Gió nổi rồi, xin cứ thổi hồi ức bay đi!
...
Trời chiều u uất ngã về đằng tây lôi kéo ánh hoàn hôn màu lựu đỏ trải dài dưới từng bước chân vội vã của cậu cũng dần già tàn lụi.
Ping chạy thật nhanh.
Đoạn đường từ khách sạn đi đến khu rừng đó chẳng có phương tiện di chuyển chỉ có thể đi hoặc chạy.
Thật ra nó chẳng xa mấy bất quá lại làm người đang phát sốt như cậu đây đã muốn cạn kiệt gần hết sức lực rồi.
"Meen....!! Meen...!!"
Trên người Ping không mang điện thoại, cậu chỉ đành lớn tiếng gọi hi vọng người kia ở gần đó sẽ nghe thấy được.
Ping chạy hết một vòng, bầu trời thoáng chốc đã chìm vào âm u, khu rừng này vào buổi tối thông thường rất ít người lui tới, bởi vì nó có chút đáng sợ.
Dọc đường mòn dẫn vào rừng khoảng chừng trăm mét sẽ có một cái đèn nhỏ nối nhau đều tăm tắp mắc trên những cây trụ cao, ánh sáng từ nơi đó phát ra loè nhoè khiến Ping nhìn không rõ lối đi.
Nhưng cậu vẫn như cũ kiên trì gọi tên anh.
Gió đêm nổi lên từng trận làm rừng cây xào xạc, Ping xoa xoa hai bàn tay vào nhau rùng mình tiếp tục tiến về phía trước.
Thêm một đoạn đường nữa cậu cũng lên được đến chỗ triền núi ban sáng, bây giờ không gian khoáng đãng đã không còn bị bóng cây che phủ nữa, Ping ngước nhìn bầu trời phát hiện một ánh trăng khuyết nhỏ đang treo lơ lửng ở đó, nó giống như hình xăm trên vai Meen vậy, thật là đẹp.
Có khi nào anh ấy đã trở về rồi không?
Ping thở dài tự ôm lấy thân thể đang run lên từng đợt của chính mình bởi vì trên triền núi gió lớn cứ tới tấp thổi vào người cậu.
Trong lúc Ping đang phân vân có nên tiếp tục tìm kiếm thì dưới chân cậu đột nhiên lại giẫm phải thứ gì đó.
Ping nhấc chân sang một bên nhìn thử, là một thứ gì đó phát sáng dưới ánh trăng.
Đúng là vật này rồi, Ping hớn hở cười vui như đứa trẻ vội vàng nhặt chiếc vòng tay quen thuộc từ dưới đất lên.
Cậu cẩn thận kiểm tra qua một lượt, thật may nó vẫn chưa bị hư tổn gì. Cậu đoán lúc Meen lao tới cứu cậu đã làm chiếc vòng rơi ra.
Ping biết rõ Meen rất yêu thích món đồ này, kể từ 3 năm trước nó chưa từng rời khỏi anh ấy. Chỉ là hôm nay bởi vì cậu mà đánh mất, Ping thật sự cảm thấy lo sợ, lo sợ Meen sẽ oán trách cậu.
Nghĩ tới việc mình đã tìm lại được vòng tay cho Meen trong lòng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nhanh chóng men theo lối cũ để trở về nhưng đến lúc đi ngang qua đoạn dốc đá gần đó dưới sự mờ ảo của ánh trăng Ping nhình thấy một mảnh áo khoác bị nhánh cây móc lại rách bươm.
Đó là....
Cậu hốt hoảng chạy đến gần hơn để xác định, quả nhiên đây là áo khoác của Meen, vậy người đâu rồi?
"Meen....!!
Meen....??
Anh có dưới đó không??"
Thời gian này đã tầm hơn 11 giờ đêm, ở khách sạn mọi người cũng đang nháo nhào tìm kiếm hai kẻ mất tích. Điện thoại của Ping vẫn nằm nguyên trạng trong phòng, còn điện thoại của Meen lại không thể liên lạc được điều này càng khiến mọi người lo lắng tột độ.
Bọn họ trên dưới hơn chục người cộng thêm đội cứu hộ đã được gọi tới hỗ trợ.
Cái cần xác định đầu tiên chính là vị trí điện thoại của Meen.
Trời càng lúc càng khuya dần sương đêm rơi xuống một tầng lại thêm một tầng cứ như vậy rào rào xuyên qua kẻ lá rồi tiếp tục rơi xuống cho đến khi cái rét buốt thấu xương ấy thấm ướt tấm áo nhàu nhỉ trên lưng Meen cũng thấm ướt luôn cả vết thương đang rỉ máu âm ỉ dưới chân anh. Meen thở dài nhớ lại khoảnh khắc lúc anh đang đi tới chỗ triền núi thì bất cẩn trượt chân rơi xuống, cuối cùng do chân bị thương quá nặng nên dù cố gắng thế nào cũng không trèo lên được nữa.
Giữa lúc tuyệt vọng Meen dường như nghe thấy một âm giọng quen thuộc cứ liên hồi gọi tên mình.
"Ping? Là em đúng không?"
Meen có thể trả lời nhưng không thể cử động thân thể nổi chứ đừng nói là đứng dậy, máu dưới chân ngày một chảy nhiều hơn ứ đọng thành một vùng tanh tưởi trên nền đá, ngay cả sắc mặt Meen lúc này cũng trở nên trắng bệch.
Khi Ping nghe thấy người kia đáp lại trong lòng cũng bớt phần nào hoảng sợ, cậu như vậy mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì liền tìm cánh trèo xuống.
Đoạn vách núi này xem ra khá hẹp và dốc Ping phải thận trọng từng chút lần mò theo mấy thân cây gỗ thưa thớt chìa ra từ rãnh đá bên cạnh, có lúc thuận lợi di chuyển cũng có lúc cậu bị trượt chân ngã nhào, gai nhọn tua tủa từ mấy bụi cây dại xung quanh cứ mặc sức cứa vào tay cậu hết đợt này tới đợt khác nhưng dù có đau đớn như vậy Ping cũng không hề lên tiếng. Mãi cho đến cuối cùng cậu mới thành công tới được chỗ Meen.
Chỉ có điều cậu vừa nhìn thấy người kia thì liền bị nghe mắng.
"Em bị ngốc hả, xuống đây làm gì, sao không đi gọi người tới giúp??"
Meen nghĩ thầm đứa nhỏ này làm sao lại dám liều lĩnh trèo xuống đây, chẳng phải quá nguy hiểm rồi sao? Anh cảm thấy trong lòng mình rất khó chịu chẳng rõ là vì vết thương hiện tại đã quá nhức nhối hay là vì sự bướng bỉnh của cậu nữa.
"Em, em không có mang điện thoại, còn nếu quay về thì không yên tâm anh ở đây. Em biết chúng ta đi lâu như vậy rồi bọn họ nhất định sẽ đến tìm chúng ta em đã để lại áo khoác ở trên đó nhất định sẽ có người nhìn thấy nó."
Ping lúc này vẫn chưa phát hiện chân Meen bị thương, cậu dò dẫm dưới chút ánh sáng mờ ảo của đêm trăng khuyết đi tới ngồi xuống bên cạnh anh định nói cho anh biết là cậu đã tìm được chiếc vòng tay của anh, nào ngờ lúc cậu vừa ngồi xuống Meen cũng đột nhiên ngã vào lòng cậu bất tỉnh.
Thời gian đội cứu hộ tìm được hai người là vào khoảng gần sáng, Meen trong lúc tinh thần nửa tỉnh nửa mê không hiểu sao bên tai anh cứ nghe thấy tiếng ai đó khóc mãi khóc mãi cho tới khi môi anh toàn là vị mặn.
Có phải là anh đang nằm mộng không?
Anh nhìn thấy May, nhìn thấy người mà anh mong nhớ suốt 3 năm trở về rồi!
Cô ấy nói với anh thời gian 3 năm, mỗi một ngày đều là nhớ nhung dằn vặt không ngừng.
Cô ấy nói với anh trời đất bao la, mỗi một nơi cô ấy đến đều không thể nhìn thấy hình bóng anh.
Cô ấy nói với anh biển người mênh mông, nhưng cô ấy rốt cuộc lại không tìm được một ai đó giống anh.
Cô ấy nói với anh yêu mà không có được còn thống khổ hơn cái chết.
Cô ấy còn nói...
"May! Xin em đừng đi nữa có được không?? Xin em..."
Meen hai mắt nhắm nghiền, thái dương thấm đẫm một tầng mồ hôi nằm trên cán cứu thương vừa nắm chặt lấy bàn tay phải toàn là vết xước của Ping vừa mơ hồ lẩm bẩm. Ping ngồi sát bên cạnh rõ ràng nghe thấy từng chữ một nhưng cũng không có biểu hiện gì, ở nơi miệng vết xướt có vài chỗ rỉ máu thành dòng do bị bóp chặt Ping cũng không để ý tới cứ mặc cho Meen nắm.
Xe cứu thương đã chạy tới thị trấn ước chừng chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là tới bện viện lớn trong thị trấn. Chiếc vòng tay từ đêm qua vẫn nằm nguyên trong túi, Ping lần mò dùng cánh tay đau nhức còn lại lấy nó ra cẩn thận xác định thêm lần nữa nó không bị hư hỏng gì mới đeo lại vào tay Meen.
Ý thức của Meen vẫn chưa hồi phục, nhưng lực tay của anh ấy đã nới lỏng rất nhiều, xem ra chiếc vòng này thực sự quá ma lực đi.
Ping nghĩ thầm tự cười nhạo bản thân đột nhiên cậu cảm thấy có một chút đau đớn, cũng không biết đó là do viết thương đang nhỏ máu ở trên tay hay là từ vết thương đã kết vảy lâu ngày ở trong tim.
Cậu không biết, cũng không muốn biết!
Cuối cùng xe cứu thương cũng tới được bện viện lớn trong thị trấn, Ping tầm mắt mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều người đang chạy tới, bên tai cậu là vô số ồn ào bủa vây, tất cả, tất cả dường như cùng lúc xông tới nhấn chìm cậu cho tới khi đẩy cậu rơi vào một cái hố đen ngòm tĩnh lặng.
"Ping! Ping??"
"Em thấy sao, trong người còn đau chỗ nào không??"
Lúc Ping tỉnh dậy lần đầu tiên, hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn P'Charm thì đã là ngày thứ hai cậu nằm trong bệnh viện rồi.
"P'Charm! Sao em lại ở đây?"
"Em ngất ở trong xe cấp cứu, em không biết bản thân đang sốt cao như thế nào mà còn leo xuống núi? Như vậy rất nguy hiểm, chẳng những không cứu được người mà em cũng gặp nạn em có biết không??"
P'Charm miệng tuy là mắng cậu nhưng trong bụng lại rất đau lòng cho đứa nhỏ này. Lúc hay tin bọn trẻ mất tích chị lập tức bỏ hết công việc ở Bangkok để bay đến đây ngay trong đêm. Cũng may là hai đứa nhỏ nghịch ngợm này vẫn ổn.
"Em khoẻ mà nhưng Meen anh ấy đâu rồi rồi chị?? Có phải nặng lắm không??"
"Meen bị một nhánh cây gãy trên núi cắt trúng lúc rơi xuống, bác sĩ đã khâu lại vết thương rồi nhưng do mất máu khá nhiều nên cậu ấy còn hơi mệt. Lúc sáng có đến thăm em đấy! Cậu ấy ở ngay phòng bên cạnh, chị sẽ đi nói với cậu ấy là em tỉnh lại rồi để cậu ấy bớt lo lắng!"
Ping tâm trí hư hư thực thực rơi vào hôn mê một lần nữa, hoàn toàn không nghe kịp việc người kia rất lo lắng cho cậu.
"Bác sĩ nhiệt độ là 42°C!"
"Cậu ấy có nôn hay co giật không?"
...
Lòng bàn tay đau rát dường như cảm nhận được một thứ hơi ấm kỳ lạ nào đó, Ping chậm chạp hé mở đôi mắt nặng trĩu cố gắng quay đầu nhìn qua chỗ đang phát ra hơi ấm trông thấy Meen đang ở đó bản thân anh còn ngồi trên xe lăn một tay nắm lấy bàn tay cậu, một tay kê lấy trán nằm gục bên cạnh cậu ngủ rất say.
"Nicha...
Nicha, dậy đi!"
Giọng của Ping rất nhỏ cũng rất dịu dàng giống như vô số lần về trước nhân lúc anh không để ý mà gọi ra cái tên thân mật này.
Có điều kết quả là Meen vẫn ngủ thẳng cho tới lúc trời sáng.
Khi cả đoàn cùng với P'Charm trở lại bệnh viện để thăm họ vào hôm sau, lần này bác sĩ cũng cho hai người xuất viện với lời nhắc nhở nhất định phải nghỉ ngơi thật nhiều để hồi phục thân thể. Vì việc này mà cả Meen và Ping đều phải hủy bỏ một số lịch trình quan trọng cộng thêm phần tiến độ quay phim bị đình trệ khá lâu rốt cuộc bọn họ phải cắm rể ở Chiang Mai ước chừng khoảng hơn một tháng mới hoàn thành xong các cảnh quay. Cả đoàn dự định sẽ trở về Bangkok sớm nhất có thể, cho nên bọn họ chỉ còn lại hôm nay là được tự do dạo chơi ở nơi thành phố xinh đẹp này.
"Meen anh có nhớ lúc chúng ta quay cảnh đầu tiên ở đây không?"
Ping vui vẻ hỏi người con trai cao lớn đang đi ở bên cạnh mình.
Mà cái bóng dáng đang che chắn những tia nắng vàng rực của ngày mùa xuân cũng quay đầu cười với cậu.
"Còn nhớ, như thế nào?"
"Là nơi đó!"
Ping dừng lại chỉ tay về phía ngọn núi trước mắt họ.
"Lúc đó em đã ngửi thấy mùi hoa anh đào!"
Meen ngước nhìn chỗ vách núi theo hướng ngón tay thon dài của Ping, trong đầu chỉ nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó có một đứa trẻ không sợ hãi điều gì liều mạng chạy vào rừng sâu đi tìm anh, ngày hôm đó có một đứa trẻ bất chấp nguy hiểm trèo xuống vách đá để cứu anh, mà cũng vào ngày hôm đó có một đứa trẻ hai cánh tay đều bị gai dại ngang dọc cào cho rách da tứa máu, sau đó còn bị sốt rất cao ngất xỉu đến hai lần.
Nhưng đứa trẻ đó hiện tại chỉ nói với anh ngày hôm đó cậu ấy ngửi thấy mùi của hoa anh đào.
Ngốc quá!
Meen thì thầm một câu nhưng Ping ở bên cạnh đã lon ton chạy tới đứng trước một gốc cây anh đào đang nở rộ sắc hoa từ lúc nào rồi.
"Nicha! Đến đây chụp cho em đi!"
Ping vẫy vẫy hai bàn tay đang giấu trong ống tay áo hớn hở gọi anh tới, cậu cũng không hề phát hiện bản thân đã vô thức gọi anh như vậy.
Mà Meen nghe xong cũng chẳng thấy ngạc nhiên.
Anh bước nhanh tới chỗ Ping giơ điện thoại lên, gió xuân ngan ngát hương nồng đúng lúc cũng dịu dàng thổi qua nơi này làm cho trăm triệu cánh hoa đỏ mộng dưới thung lũng anh đào bỗng chốc tung bay rợp trời.
Đẹp quá đi...
Ping chẳng nỡ rời mắt, cậu đứng ở dưới tán hoa lớn đưa tay bắt lấy vô số cánh hoa thơm ngát đang thả mình rơi xuống mà nào hay biết rằng ở gần đó Meen đã bắt đầu chụp ảnh cậu rồi.
Thung lũng hoa anh đào vào mùa này quang cảnh bốn bề vô cùng tuyệt mỹ thực sự trông hệt như một bức tranh sơn dầu đầy ảo diệu khiến cho lòng người mê đắm mãi không thôi, nhưng rõ ràng ngày hôm nay nó lại còn trở nên ngọt ngào đến kỳ lạ.
Có lẽ là vì...người đang ở bên tôi...
________
Hết C3.
💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top