2. Muốn cùng người đi dưới những tán hoa anh đào.

Thời điểm đoàn làm phim đến Chiang Mai là vào tầm giờ trưa, bọn họ phải gấp rút đi chuyển đến khách sạn để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cảnh quay đầu tiên ở đây sẽ được thực hiện ngay trong đêm nay vì để tranh thủ thời gian cho lịch trình tiếp theo của Meen nên mọi người cũng không còn cách nào khác.

Đến 8 giờ tối tất cả đã sẵn sàng từ phục trang, đạo cụ đến bối cảnh xung quanh, nhưng thứ đáng ngại nhất chính là địa điểm quay có phần âm u cổ quái, nhìn qua hơi doạ người cộng thêm việc nơi đây còn là một vách núi gồ ghề nằm giữa cánh rừng rộng lớn càng khiến Ping cảm thấy bất an hơn. Cảnh quay chủ đạo hôm nay tập trung vào nhân vật mà cậu đang thủ vai bị kẻ thù bắt cóc và chờ được giải cứu, nên rất có thể phải mất khá nhiều thời gian mới hoàn thành được.

Ping giương mặt thanh tú bị đem hoá trang thành chỗ xanh chỗ tím xen lẫn với vô số vết xướt dọc ngang chằng chịt nhìn qua vô cùng thê thảm, hai bàn tay nhỏ đặt trên đùi cứ chốc chốc lại xoa mạnh vào nhau trong lòng thì thì không ngớt nổi thấp thỏm lo lắng bản thân gây ra sơ xuất gì sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người.

Ping bất giác quay đầu, cậu trông thấy Meen đang ngồi bên cạnh cậu chẳng hề lộ ra chút biểu hiện căng thẳng nào, người kia chỉ yên lặng tập trung xem lại kịch bản mãi cho đến khi có người gọi bọn họ.

"Tao cứ nghĩ mày sẽ không tới chứ, xem ra tình cảm của chúng mày cũng thật là sâu đậm quá nhỉ??"

Người bị trói nằm co quắp sát cạnh triền núi thân thể đầy rẫy thương tích mới cũ, máu từ chỗ những vết thương ấy tràn ra thấm qua lớp quần áo mỏng manh làm chúng đồng loạt chuyển sắc đỏ thẫm nhìn đến chói mắt. Miệng cậu bị bịt kín bởi một miếng băng dính lớn màu đen khiến cậu dù có cố la hét thì thanh âm bất lực đó cũng chỉ vang vọng bên trong lồng ngực.

Ping không nhớ nổi đây là shot quay thứ mấy, nhưng trời lúc này cũng vừa hửng sáng, sương sớm mù mịt phủ lên người cậu vô số trận lạnh lẽo tê buốt.

"Người mày muốn đối phó là tao, em ấy không liên quan gì tới việc đó cả!! Mau thả người ra!"

"Không liên quan?"

Tên cầm đầu cười một tràng điên dại rồi rút súng ra hướng về phía người đối diện, ba tên còn lại đứng xung quanh hắn lúc này cũng như vậy nhưng chúng lại chỉa họng súng đen ngòm lên người cậu.

"Mày nói không liên quan thì chính là không liên quan à??"

"Nó là con trai độc nhất của lão ta không phải sao? Còn mày, mày chính là tay sai đã phóng hoả đốt chết cả nhà tao. Tại sao lại ko liên quan, một tên là con lão một tên là cánh tay mặt của lão, tao sẽ xử tội từng đứa một rồi sẽ từ từ chơi với lão già đó! Mày thấy như vậy có được không?"

"Có thú vị không hả?"

"Ha ha ha...."

Hắn phát điên thật rồi!

Người bị trói nằm dưới đất ho không thành tiếng nhưng vẫn dùng hết sức lực nhìn người mới đến lắc đầu ra hiệu bảo anh ta mau chạy đi bởi vì cậu biết bọn họ sẽ chẳng thể nào cùng sống sót quay trở về.

Ping nhìn Meen dưới chút ánh sáng yếu ớt của ngày mới, trong đầu chợt nghĩ đến nếu như màn kịch này tất cả đều là sự thật thì cậu cũng sẽ để anh ấy đi...

"Mày mau thả người ra, còn tao sẽ tùy mày xử lí, nếu không ngày hôm nay tất cả chúng ta đành chôn cùng một chỗ này vậy!"

Người đó vừa nói vừa nhìn cậu ánh mắt mang theo mười phần kiên định, anh ta mở áo khoát bên trong giấu rất nhiều thuốc nổ, thấy vậy khiến cả đám tay chân bên cạnh tên cầm đầu kia tích tắc kinh hồn bạt vía vội vã buông súng tháo chạy tán loạn.

Đến cuối cùng chỉ còn lại ba người ở bên cạnh triền núi gồ ghề, phía dưới thung lũng chính là một rừng hoa anh đào đang mùa nở rộ.

Ping len lén hít sâu một hơi.

Thơm thật đấy!

Thật muốn cùng anh ấy đi dạo ở nơi đó, nếu có thể nắm tay nhau thì tốt biết mấy!

Đang miên man suy nghĩ thì tên cầm đầu đã xông tới vừa dí súng lên đầu cậu vừa hét lớn

"Bây giờ tao sẽ bắn nát sọ nó, mày có giỏi thì đến chết cùng nó! Nhưng trước đó tao phải để mày biết được cảm giác mất đi người mày yêu thương là như thế nào??"

"Đừng!

Dừng lại....

Vụ hoả hoạn đó không phải là ông ấy ra lệnh cũng không phải tao làm, mày đã theo ông ấy mười năm mày vẫn không hiểu rõ con người ông ấy sao??"

Tên cầm đầu dường như đã mất hết kiên nhẫn cùng tính người, sau khi nghe xong chân tướng lại càng điên tiết hơn bởi hắn cho rằng đây chỉ là những lời bịa đặt.

Hắn đổi ý bắt đầu cởi hết dây trói trên người cậu cũng tháo băng dính bịt miệng cho cậu, cuối cùng thô bạo lôi cậu từ dưới đất lên. Lại cười khẩy nhìn cậu một cách nham nhở.

"Tao cho mày một cơ hội, mau trăn trối với người tình của mày đi."

Ngay cả khi khuôn mặt nhợt nhạt được giải phóng khỏi sự kìm kẹp, cậu vẫn không nói nổi lời nào bởi vì thân thể đã bị hành hạ rất nhiều ngày, rốt cuộc chỉ có thể dùng khẩu hình biểu thị cho người kia biết đừng vì cậu mà làm những chuyện ngốc nghếch như vậy, bảo người kia mau chạy đi, bởi vì kẻ đang đứng bên cạnh cậu hắn là một tên điên.

"Mày không được làm hại em ấy, kẻ thù của mày là tên Kon, người mày cần giải quyết là hắn ta."

"Mày nói như vậy là để tao thả nó ra có đúng không?? Vậy thì chiều theo ý mày tao sẽ thả nó từ chỗ này xuống, mày đã hài lòng chưa??"

Hắn không đợi người kia phản ứng đã một tay đẩy mạnh cậu về phía triền núi.

Tất nhiên cảnh này chỉ đến đây, khung hình còn lại là cảnh Meen xông về phía triền núi, tên cầm đầu bỏ chạy nhưng lúc đó cảnh sát đã kịp thời vây bắt được hắn.

Mọi chuyện gần như sắp hoàn thành ngay trước mắt nếu như không xảy ra một sự cố bất ngờ.

Ngay khoảnh khắc mọi người chỉ kịp hét lên thất thanh thì Meen đã nhanh như chớp lao về phía Ping trong lúc cậu loạng choạng sắp trượt chân khỏi triền đá.

Cũng may Meen kịp thời giữ được người không để cậu từ chỗ cao chót vót như vậy mà rơi xuống thung lũng, nhưng sự việc này cũng đủ khiến nhân viên cả đoàn hoảng sợ đến biến sắc.

Công việc của hôm nay đến đây xem như ổn thoả, sau đó bọn họ chỉ cần quay thêm 2 phân đoạn bổ sung là có thể tan làm.

Đợi mãi đến buổi chiều cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi của đoàn, do cả đêm qua thức trắng cho đến tận sáng nên hiển nhiên đa số mọi người đều sẽ tranh thủ ngủ bù và cả Ping cũng không ngoại lệ, hơn nữa cậu còn thật sự rất mệt.

Buổi sáng sương lạnh trong khu rừng rơi dày đặc mà cậu chỉ mặc đúng một bộ quần áo mỏng dính lại phải nằm dưới đất rất lâu thế nên hiện tại cậu cảm giác đầu mình vừa đau vừa nóng.

Sau khi ăn uống xong cậu về phòng dự định lên giường nhưng lúc này cậu phát hiện Meen đã biến đi đâu mất đến ngay cả lúc ăn cơm Meen cũng chẳng có mặt.

Quái lạ, anh ấy đi đâu mới được chứ?

Ping nghĩ thầm sau đó từ bỏ ý định lên giường ngủ mà đi tìm Meen.

Ping đi qua phòng đạo diễn anh ấy cũng nói không nhìn thấy, cậu tiếp tục đi qua tất cả các phòng khác mọi người đều cho cậu biết cùng một đáp án khiến lòng dạ cậu càng cuống quýt hơn.

"Meen chắc chỉ đi dạo xung quanh thôi, cậu ấy lớn như vậy rồi chẳng ai bắt mất được đâu. Ngược lại là em, sao sắc mặt khó coi vậy mau đi về phòng nghỉ ngơi đi!"

Người cuối cùng nói với Ping mấy lời này là chị thư ký của đạo diễn, thấy chị đêm qua cũng vất vả khá nhiều nên Ping cũng không dám nấn ná quá lâu quấy rầy thời gian của chị.

Ping lững thững đi về phòng, nhưng khi vừa định mở cửa phòng thì cậu chợt nhớ ra thời điểm bọn họ về tới khách sạn lúc ở trong phòng tắm cậu có lờ mờ nghe được Meen lẩm bẩm về chiếc vòng tay.

Phải rồi là chiếc vòng mà anh ấy vẫn đeo trên tay suốt 3 năm.

Và hình như cậu đã không nhìn thấy nó khi bọn họ cùng quay về đây!

Ping vụt chạy đi, trong suy nghĩ của cậu cậu chắc chắn rằng Meen đã trở lại khu rừng đó.

_____
Hết C2.
Chương sau hơi bầm dập nhưng mn hãy ghé đọc ủng hộ nhe😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top