Oneshot

"Một đời phù du, tư niệm một người."

Trầm gia một thời điên cuồng danh vọng, đứng đầu vương triều, nghe đến danh tiếng đều nể. Trầm lão gia có ba người con trai, con trai trưởng Trầm Dạ, con trai thứ Trầm Tịch, con trai nhỏ nhất là Trầm Thư. Trầm Thư tiểu thiếu gia từ bé bị bắt cóc, đến năm tuổi mới trở về nhà. Cho nên mọi việc trong nhà, có lẽ đều phải thuận theo ý Tam thiếu gia nhà họ.

Trầm Dạ cùng Trầm Thư là con trai của đại phu nhân, Trầm Tịch là con trai của một kỹ nữ. Chuyện này được đại phu nhân nhà họ giấu rất kỹ, có lẽ vì sợ Nhị thiếu gia buồn lòng. Trong Trầm gia thường hay bảo nhau, Trầm lão gia một lần cãi nhau với phu nhân, liền đi ra ngoài chè rượu, rồi từ đó có Trầm Tịch thiếu gia. Trầm Tịch thiếu gia sinh tháng vào đầu tháng một, thì Trầm Thư thiếu gia sinh vào ba mươi tháng chạp, cho nên tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu. Còn về chuyện Trầm Thư bị bắt cóc, là do mẫu thân của Trầm Tịch vì ghen tị, cho nên làm Trầm Thư thất lạc suốt năm năm trời. So với Trầm Dạ thiếu gia, thì Trầm Thư tiểu thiếu gia lại thích ở cùng Trầm Tịch nhị thiếu gia hơn, lúc nhỏ không có Trầm Tịch sẽ không chịu ngủ. Còn Trầm Tịch thiếu gia cưng chiều tiểu thiếu gia đến mức từng leo tường trốn ra, chỉ vì mua một xâu hồ lô cho Trầm Thư.

A Tình là nô tì của Trầm Thư. Nàng kể, nàng thường thấy thiếu gia mình cười rất nhẹ nhàng, mỗi lần nhắc đến Trầm Tịch thiếu gia, mắt y đều ánh lên vẻ tự hào.

Lúc Trầm Thư lên mười lăm, Trầm Dạ đã lập công, con đường tương lai rộng mở, là cánh tay phải của Thái tử. Trầm Tịch do Trầm lão gia bồi dưỡng, cùng Thích Tướng quân ra biên cương đánh giặc, năm đó liền được thăng làm tướng quân, trong khi y ở nhà đọc sách nhàn rỗi. Thầy xem tướng từng nói rằng, Trầm Thư nhìn rất yếu đuối, nuôi không cẩn thận dễ chết yểu, cho nên y được xem là bảo bối mà cưng trong lòng.

Trầm Thư tính tình không tốt, đối với người ngoài cũng không cho người ta một sắc mặt nhu thuận nào. Năm đó, Thái tử đánh bại Nhị Hoàng tử, một bước lên ngôi Hoàng đế, Trầm Dạ thăng chức tể tướng, Trầm Tịch theo đó làm cánh tay trái đắc lực của Hoàng đế, Trầm gia trở thành gia tộc cường đại sánh ngang với Thích gia trong triều.

Trầm Dạ thường xuyên về nhà, nhưng Trầm Tịch lại trái ngược, có lẽ do công việc quá nhiều, hắn ở phủ tướng quân rất lâu. Cũng sau này, Hoàng thượng ban thánh chỉ, chỉ hôn cho Thích tiểu thư cùng Trầm tướng quân.

Tính Trầm Thư rất điềm đạm, nhưng cũng một lần này nổi giận với Trầm gia từ trên xuống dưới. Trầm lão gia và phu nhân đi chùa dâng hương, Trầm Dạ ở trong triều, một mình Trầm Thư đập vỡ mấy bình sứ quý báu của Trầm lão gia, lại cự tuyệt không ăn uống, ngày hôm sau đều đổ bệnh.

Thân thể Trầm Thư từ bé được nuôi rất tốt, bệnh vặt cũng mấy ngày liền khỏi, nhưng đợt bệnh này kéo dài tận nửa tháng lại không hết, nhìn Trầm Thư dần mất đi sức sống, Trầm phu nhân cũng không đành lòng, liền viết thư gửi gấp đến kinh thành cho Trầm Tịch. Đêm hôm đó, gia nô trong nhà thấy nhị thiếu gia của bọn họ phong trần mệt mỏi trở về nhà.

Trầm Thư ngủ không trầm, uống thuốc xong liền mê man một chút, bên ngoài đã truyền tiếng bước chân, y choàng tỉnh, mơ màng nhìn về hướng cửa, bóng dáng Trầm Tịch xuất hiện. Y không biết đã không nhìn thấy người này bao nhiêu lâu nữa, vừa nhìn thấy nước mắt trào ra :"Ca..."

Trầm Tịch ôn nhu ôm lấy y vào lòng, sưởi ấm cho y. Hắn lâu ngày ở chiến trường, đương nhiên đen hơn trước, cơ thể cũng không còn da bọc xương như trước.

"Ca, đừng lấy nàng ấy, có được không?" Trầm Thư khóc cạn nước mắt, giọng khàn khàn cầu xin

"Trầm Thư, đệ đừng càn quấy." Trầm Tịch không nghiêm khắc, nhưng vẫn nhỏ giọng khuyên nhủ. Hắn biết, việc hắn lấy con gái sư phụ hẳn đệ ấy cũng không chấp nhận được.

"Ca biết đệ yêu ca mà." Trầm Thư nức nở, trong giọng nói pha chút sự tức giận.

"Trầm Thư, đừng nói nữa. Hai hôm nữa đệ đến chung vui với ta, có được không?" Trầm Tịch dém chăn cho y, rồi đi ra ngoài, không để y nói thêm một lời. Y lặng lẽ nằm trên giường, đôi mắt nhuộm màu ưu thương, từng dòng chất lỏng ấm áp.

Hai hôm sau, đại hôn lễ của Trầm Tịch diễn ra tại phủ tướng quân lẫn cả Trầm gia. Duy nhất chỉ có Trầm Thư bị nhốt trong phòng, y kích động đến mức đập cửa rất lâu, cũng không ai chịu thả hắn ra.

"Đại ca, ca thương đệ mà, đúng không. Xin ca, thả đệ ra đi!" Trầm Thư dựa vào cửa đối thoại với Trầm Dạ, cảm giác đầu óc có chút choáng váng, cố gắng thương lượng với vị huynh trưởng.

"Xin lỗi, Trầm Thư, ca không thể thả đệ ra rồi." Người ta thấy ở trên triều đình, Trầm thừa tướng đối chất người khác mạnh mẽ, không để ai có cơ hội chống trả lại, bây giờ lại một mặt ôn nhu với tiểu đệ, thật không quen mắt.

"Đệ hứa sẽ không quậy phá, có được không?" Một hồi thỏa thuận lâu, Trầm Dạ mở cửa cho Trầm Thư bước ra ngoài, cả hai hướng sảnh chính mà đi. Phủ một màu đỏ rực, tân lang tân nương đang làm lễ thành thân, Trầm Thư đứng cạnh Trầm Dạ, lặng lẽ khóc, rồi lát sau lại ngoan ngoãn quay trở về phòng. A Tình khóc rất nhiều, từ đó về sau Trầm tam thiếu gia không còn cười nữa.

Hai tháng sau khi thành thân, Thích Tư Uyển hoài thai, liền có thiếp mừng gửi về. Trầm Thư đọc xong chỉ cười nhạt, đêm đó một thân giá y treo cổ giữa phòng. Y chải tóc rất mượt, bộ hỉ phục lâu ngày cũng lấy ra để mặc. Trầm Thư không chết nổi, lúc y tỉnh dậy thấy mẫu thân ở bên cạnh khóc đến liệt tâm liệt phế, liền hứa hẹn không tự sát nữa.

Trầm tam thiếu gia dạo này rất thích ra ngoài, không hiểu vì sao, lúc trở về rất vui vẻ. Trầm Thư còn tập đề thơ đối ngẫu, ngày ngày trải qua rất yên bình, mọi người cũng không nhận ra rằng, tiểu thiếu gia này từng chút một muốn rời bỏ thế gian này. Sinh thần tròn hai mươi sáu của Trầm Thư, y chính thức tiếp quản Trầm gia, việc kinh doanh một tay do y phụ trách, chỉ có phát triển chứ không thua lỗ, làm cho Trầm lão gia tiếc nuối lúc trước lại không đưa Trầm Thư vào cung.

Rằm trăng tròn tháng tám, hài tử của Trầm tướng quân ra đời, một tiểu tử khôi ngô bé bỏng. Đứa bé giống Trầm Tịch y như đúc. Đợi Thích Tư Uyển tròn tháng, Trầm Tịch liền mang thê tử về Trầm gia. Trầm Dạ cũng trở về, một tay Trầm Thư quán xuyến tất cả. Y vận bạch y đứng trước đại môn củ Trầm gia, gió bay phấp phới, hơi cúi người: "Mừng nhị ca nhị tẩu trở về nhà!" Ngữ khí kính trọng, cũng không có chút gì tình cảm như xưa nữa.

Sau khi dùng thiện xong, liền đến lúc tặng quà cho tiểu tử nhỏ. Trầm gia có tục lệ rằng sau khi sinh con xong liền đem về nhà dùng cơm với toàn gia, từng người sẽ tặng quà. Quà của lão gia và phu nhân là một cặp vòng ngọc, Trầm Dạ là một cây kiếm mang theo bên người rất lâu. Riêng Trầm Thư chỉ đứng bên cạnh mỉm cười, khoác tay lấy ngân phiếu cho đứa cháu nhỏ.

Tinh thần Trầm Thư rất tệ, thường xuyên mất ngủ. Cùng năm đó, Trầm Dạ phát hiện đệ đệ yêu quý của mình dùng thuốc phiện. Bình thường hắn không để ý, một hôm vào phòng Trầm Thư lấy trầm hương, liền phát hiện thuốc phiện được giấu trong ngăn tủ, tẩu thuốc nhìn qua cũng biết là mới sử dụng. Hắn không nói cho ai, chỉ lặng lẽ nói chuyện với Trầm Thư, sau đó tịch thu hết tất cả thuốc phiện mà Trầm Thư cất giữ, mỗi tuần đều ghé sang phòng mà kiểm tra, bắt buộc tiểu đệ đệ của hắn phải cai nghiện.

Trầm Thư nghiện thuốc phiện rất nặng, rất nhanh tinh thần cùng cơ thể đều không chống đỡ nổi, nhanh chóng đổ bệnh. Y không thể rời giường, chuyện buôn bán cũng rất gắng gượng mà tỉnh dậy. Nhưng sau đó lại không thể dậy nổi nữa, đại phu bảo y dùng thuốc phiện quá liều mà cơ thể suy nhược theo, bây giờ có cứu đằng nào cũng vô dụng, quan trọng là do ý chí. Trầm Thư nằm bên giường mỉm cười, Trầm Dạ còn thỉnh thái y giỏi nhất trong triều đến, kết quả cũng không khá hơn, y sợ nhị ca mình lo lắng, cũng không báo cho hắn biết.

Thuốc đắng như thế nào y đều bị bắt phải uống, uống nhiều đến mức cả người đều có mùi thuốc Đông y, khẩu vị không tốt chút nào. Có lần y nôn ra máu hù huynh trưởng một trận, từ đó về sau việc ăn uống càng bị quản gắt gao hơn.

Y nằm mơ thấy rất nhiều điều, lúc bé thường hay cùng Trầm Dạ chọc tổ ong, hay cùng Trầm Tịch thả diều, cả ba trốn nhà đi mua hồ lô đường. Tất nhiên sau đó mông cả ba đều nở bông. Y còn mơ thấy tất cả xung quanh đều tối tăm, riêng y thấy Trầm Tịch, liền chạy đến phía trước, phát hiện lồng ngực rất đau, không thở nổi nữa, như tâm bị người ta lôi ra ngoài, cắt ra từng miếng.

Y từ trong mơ tỉnh dậy, thở dốc rất lâu, cũng mất rất lâu để xác định mình còn sống, hôm nay không mệt như những ngày trước, y muốn ra vườn, liền định gọi A Tình đến hầu hạ y xuống giường, liền thấy Trầm Tịch đứng ở cửa nhìn y, ánh mắt ôn nhu như vậy. Y cũng không nhớ lần cuối mình nhìn thấy Trầm Tịch là khi nào, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhẹ nhàng, không khí phút chốc như ngưng động.

"Mừng nhị ca về nhà!" Trầm Thư đứng dậy, ánh sáng vừa vặn chiếu vào, trông y tái nhợt hẳn. Đã lâu y không xuống giường, cả người ngồi dậy một xíu thì đã mệt ra, Trầm Tịch vẫn đứng tại chỗ nhìn y. Y xoay người gọi A Tình, tiêu tốn một chút sức lực liền thở dốc. Trầm Tịch tiến tới đỡ lấy y, bàn tay hai người chạm vào nhau, Trầm Thư thấy thật lạ lẫm. Trầm Tịch nhìn y, lát sau cũng thở dài:"Để ta giúp đệ chải tóc."

Trầm Thư ngồi trên ghế gỗ, đối diện gương đồng, nhìn Trầm Tịch chải tóc cho mình, rất nhanh đã dùng trâm búi tóc y lên. Trầm Tịch xoay người đi vào trong, hắn tìm lấy một bộ y phục khác cho Trầm Thư, nhưng chỉ thấy toàn bạch y, liền lấy bừa một bộ, giúp Trầm Thư thay y phục. Ở nhà lớn Trầm gia, mọi người đã ngồi vào bàn rất lâu. Trên bàn bày đủ mỹ thực mà Trầm Thư yêu thích, Trầm lão gia cùng phu nhân trò cuyện rất vui vẻ, Trầm Dạ dành thức ăn cùng y, Trầm Tịch ra sức giành lại cho y, tất cả đều y hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đại ca, nhị ca, đệ muốn đi mua hồ lô, còn có đi thả diều nữa." Trầm Thư nói với bọn họ sau khi dùng cơm xong. Hôm nay Trầm Thư có thể khỏe khoắn như thế, có thể là "Hồi quang phản chiếu". Hai vị huynh trưởng liền thực hiện theo ý của y, lát sau người cầm diều, người mua hồ lô đường, cả ba đi trên phố. Trầm Dạ len lỏi dẫn họ đến một cánh đồng vắng, y tựa vào góc cây nhìn Trầm Dạ thả diều.

Thể lực tiêu tốn cả một ngày đã cạn dần, y ho khan một tiếng, huyết liền váy bẩn tà áo trắng. Mi mắt đã mở lên không nổi nữa, y ngả đầu sang bờ vai của Trầm Tịch, thì thầm với hắn những lời tâm tình hệt như lúc bé:"Nhị ca, kiếp này ca không lấy đệ, chúng ta lại gặp nhau nhé!" Trầm Thư bắt đầu thở dốc, rất khó chịu, mắt mờ dần, y nghe rõ tiếng Trầm Tịch gọi y bên tai, nghe tiếng Trầm Dạ khóc thương vì y. Y cũng muốn xem vẻ mặt họ như thế nào, nhưng mệt mỏi quá, ngủ một giấc trước đã.

Gió chiều thổi qua cánh đồng xanh, mang theo linh hồn của một vị thiếu niên trẻ tuổi đi mất.

Không lâu sau, Trầm tướng quân cùng phu nhân ly hôn, nhi tử mang về Trầm gia chăm sóc, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Thích gia, cũng không tái hôn nữa. Trầm thừa tướng không có vợ, sau này nhiều nhà sử sách cũng ghi lại rằng, đây có lẽ là vị nam sủng mà hoàng thượng yêu thích bên người nên không cho y thành thân.

Mấy năm sau, Trầm tướng quân dẫn quân tiến đánh Tây Nam, chiến thắng vang dội nhưng lại trúng độc, lúc đưa về tới kinh thành đã qua đời. Có lẽ không ai biết chuyện thực hư năm đó như thế nào, khi để tiểu đệ mình vào trong quan tài, Trầm Dạ vẫn nhớ rõ, mình đã nhìn thấy trong tay Trầm Tịch một mảnh ngọc bội rất quen mắt, chính là mảnh ngọc bội mà Trầm Thư đã mang theo suốt bên người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top