ℂ6: Nhiệm vụ
Phòng khám này không nhỏ, quầy lễ tân có một cô gái trang điểm đậm đang xem chip, hai robot y tá đi qua đi lại ở sảnh ngoài, trên ghế bên cạnh có bảy tám người đang xếp hàng, đa số cũng đang xem chip.
"Anh Lệ, anh đến rồi." Cô gái thấy Lệ Diệu thì hai mắt sáng lên, "Em gọi cho viện trưởng Vương nhé."
"Không cần, anh tự đi tìm ông ấy." Lệ Diệu ném cho cô nàng một viên kẹo.
"Cảm ơn anh Lệ!" Cô nàng bóc giấy gói kẹo, ném vào miệng, cười híp mắt làm hình trái tim với hắn, "Yêu anh~"
Lương Hoàn nói: "Ngươi thường xuyên đến đây?"
"Thỉnh thoảng thôi." Lệ Diệu dẫn cậu vào trong. Bên trong là các phòng khám bệnh riêng biệt, qua lớp cửa kính mờ có thể nhìn thấy bóng người, bên ngoài có để bảng tên bác sĩ khám bệnh.
Lệ Diệu không dừng lại ở đây, mà trực tiếp dẫn cậu lên tầng hai.
Hắn gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào.
"Ái—ái—ái ái ái!" Người bên trong giật mình, vội vàng tắt hình chiếu, bực bội nói, "Có biết lịch sự là gì không hả, cứ thế đẩy cửa xông vào, vội đầu thai hay vội đi thắt cổ vậy—à, thì ra là thượng tướng Lệ."
Ông ta tươi cười bước đến đón: "Trưởng quan Lệ đại giá quang lâm, tôi tiếp đón chậm trễ rồi, tiếp đón chậm trễ rồi. Đám người dưới kia thật là, cũng không ai báo cho tôi một tiếng."
"Là tôi không cho lễ tân báo." Lệ Diệu ngồi xuống ghế của ông ta, tiện tay nghịch chiếc máy tính chip rời trên bàn, "Viện trưởng Vương đang xem gì vậy, thần bí thế."
"Hì hì, không có gì đâu, mấy hôm trước lấy được phim mới, video phẫu thuật của bệnh viện số một khu vực phía Đông, tôi đang định học hỏi một chút." Vương Nhạc Nhậm xoa tay, nhìn hắn nghịch chiếc máy tính chip của mình giận mà không dám nói gì, "Ngài đến đây có việc gì quan trọng sao? Lại bị thương à? Để tôi khám cho."
"Tôi không sao, là cậu ấy." Lệ Diệu chỉ vào Lương Hoàn, "Bị sóng xung kích của dị chủng làm tổn thương não, ông xem có cách nào giúp cậu ấy hồi phục không."
Vương Nhạc Nhậm lúc này mới nhìn về phía Lương Hoàn, sau khi nhìn rõ mặt cậu thì ngẩn người, dè dặt hỏi: "Vị tiên sinh này là..."
"Vợ tôi." Lệ Diệu chỉ chỉ huyệt Thái Dương của mình, "Chắc là xem phim cổ trang nhiều quá, tưởng mình là hoàng đế, đến nỗi ở nhà tôi cũng phải quỳ xuống thỉnh an cậu ấy."
Vương Nhạc Nhậm muốn cười mà không dám cười, bước đến trước mặt Lương Hoàn: "Ngài thật sự cảm thấy mình là hoàng đế sao?"
"..." Lương Hoàn nhíu mày nhìn Lệ Diệu.
Lệ Diệu đang cúi đầu nghịch chiếc máy tính chip, không nhận ra sự khó chịu của cậu.
Vương Nhạc Nhậm nịnh nọt nói: "Bệ hạ, thần là Vương thái y trong cung của ngài, ngài còn nhớ thần không?"
Vương Nhạc Nhậm hơi béo, tóc thưa thớt, lại còn có một cái mũi to tròn. Nếu thái y mà trông như vậy, Lương Hoàn thà không uống thuốc còn hơn.
Cậu khinh thường liếc nhìn Vương Nhạc Nhậm: "Ta không có bệnh."
"Hả?" Vương Nhạc Nhậm quay đầu nhìn Lệ Diệu, "Trông rất bình thường mà."
Lệ Diệu cầm chiếc máy tính chip trên tay ước lượng, nói: "Cậu ấy giả vờ đấy, chuyện lúc trước không nhớ gì cả. Ông xem đầu óc cậu ấy đi, không được thì kích thích điện giật một chút, để cậu ấy nhớ lại mọi chuyện."
"Không thành vấn đề." Vương Nhạc Nhậm nghiêng người mở cửa, ra hiệu cho Lương Hoàn đi ra ngoài, "Bệ hạ, mời ngài."
Lương Hoàn không nhúc nhích.
Lệ Diệu thở dài, đứng dậy ôm vai Lương Hoàn, dẫn cậu ra ngoài: "Thôi được rồi, ông xã đi cùng cưng."
Lương Hoàn lúc này mới "mở lòng từ bi" gật đầu.
Khám não rất phức tạp và rườm rà. Khi vào phòng khám, Lệ Diệu bị chặn lại ở bên ngoài. Lương Hoàn làm theo hướng dẫn của robot, ngồi lên ghế, hai bên huyệt Thái Dương được dán hai con chip cỡ ngón tay cái, mặt Vương Nhạc Nhậm đột nhiên hiện lên trên màn hình ảo trước mặt cậu.
"Ngài Lương, vừa rồi ở ngoài không tiện nói chuyện, sao ngài lại đến chỗ Lệ Diệu vậy?" Vương Nhạc Nhậm cung kính nịnh nọt, "Là ngài Ngu có chuyện gì muốn dặn dò tôi sao?"
Lương Hoàn khẽ động tâm, xem ra Vương Nhạc Nhậm quen biết "Lương Hoàn" này, nhưng ngài Ngu là ai? Chẳng lẽ việc cậu đến chỗ Lệ Diệu là do có người cố tình sắp xếp?
Suy nghĩ một chút, cậu đã có kế hoạch, trầm giọng nói: "Bây giờ chưa phải lúc, đợi đến thời cơ thích hợp ta sẽ tìm ngươi."
Vương Nhạc Nhậm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, ân cần nói: "Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Chuyện của ngài Ngu đều là chuyện lớn, cần phải thận trọng, ngài cứ yên tâm."
Lương Hoàn còn muốn nhân cơ hội này moi thêm thông tin về thân phận này từ ông ta, nhưng trong tình huống này, nói nhiều sai nhiều, cậu chỉ lạnh lùng gật đầu.
"Vậy chúng ta có tiếp tục kiểm tra không?" Vương Nhạc Nhậm rất biết điều.
"Kiểm tra bình thường." Lương Hoàn biết mình không bị mất trí nhớ, chỉ là mượn xác hoàn hồn thôi, cậu cũng muốn xem trình độ y thuật của thời đại này có thể kiểm tra ra được hay không.
Vương Nhạc Nhậm rất chuyên nghiệp bắt đầu kiểm tra cho cậu.
Nửa tiếng sau, bản báo cáo kiểm tra chi chít chữ hiện lên trên màn hình ảo.
Lương Hoàn hơi choáng váng, ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Lệ Diệu nhìn bản báo cáo, nghe Vương Nhạc Nhậm lải nhải bên tai: "Trưởng quan, số liệu não bộ của cậu Lương đều bình thường, chỉ là bị va đập mạnh ở gáy, mất trí nhớ ngắn hạn là hoàn toàn có khả năng. Kích thích mạnh rất dễ gây ra tổn thương không thể phục hồi, chúng tôi khuyên anh nên để cậu ấy nghỉ ngơi."
"Không thể điện giật à?" Lệ Diệu hỏi.
"Ôi trời, trưởng quan, điện giật não bộ đâu phải chuyện nhỏ. Mấy người trước kia ở trong quân đều là những người có tinh thần lực cấp S, thể lực cấp S, thân thể cường tráng. Cấp bậc thể lực của anh Lương chỉ có D, sao chịu nổi chứ." Vương Nhạc Nhậm lau mồ hôi trên trán, "Đây cũng không phải vấn đề lớn gì."
Có đánh chết ông ta cũng không dám dùng điện giật với người của ngài Ngu, ông ta đâu có chán sống.
Lệ Diệu lạnh lùng nhìn ông ta.
Vương Nhạc Nhậm bị hắn nhìn đến toát mồ hôi, trên mặt đầy vẻ chột dạ.
"Được rồi, không sao là tốt rồi." Lệ Diệu vỗ vai ông ta, cầm chiếc máy tính chip trên bàn lên lắc lắc, "Cho tôi mượn chơi hai hôm nhé?"
Vương Nhạc Nhậm đau lòng gật đầu: "Mượn gì chứ, tặng ngài luôn."
Lệ Diệu cầm máy tính chip, ngăn ông ta lại: "Không cần tặng, phiền ông quá, tôi đi đây."
Nói xong liền dẫn Lương Hoàn nghênh ngang ra khỏi cửa.
Vương Nhạc Nhậm ôm ngực, đau đến mức không thở nổi.
Chiếc máy tính chip này là hàng cao cấp mới lấy từ khu vực phía Đông, tốn của ông ta 10 vạn tiền ảo, còn chưa kịp sờ nóng đã bị Lệ Diệu lấy mất.
Một người chính trực dũng cảm như vậy, sao lại biến thành tên lính đánh thuê bất lương thế này!
Đúng là tên cướp!
Lương Hoàn đi theo Lệ Diệu ra khỏi phòng khám, cảm giác choáng váng do cuộc kiểm tra vừa rồi vẫn còn, dạ dày cũng ngày càng khó chịu.
"Không sao chứ?" Lệ Diệu thấy cậu mặt mày tái nhợt, không nhịn được hỏi.
Lương Hoàn lắc đầu: "Không sao."
Lệ Diệu nói: "Đừng có cố, kiểm tra não bộ có chỉ số phóng xạ rất lớn, nếu thật sự khó chịu—"
Lương Hoàn tưởng hắn định nói gì đó có ích, không ngờ hắn lại nghiêm túc nói: "Thì uống nhiều nước ấm vào."
Lương Hoàn càng đau đầu hơn.
Chip trên cổ tay Lệ Diệu sáng lên, hắn chạm vào tai, không biết đang nói gì với người bên kia, sắc mặt hắn nghiêm trọng hẳn: "Biết rồi, tôi sẽ đến ngay."
Ngắt kết nối, hắn nhìn Lương Hoàn: "Cưng tự về được không?"
"Trẫm nhớ đường." Lương Hoàn giơ tay lên như muốn đuổi hắn đi, "Đi nhanh đi."
Lệ Diệu: "... Thôi được rồi, ông xã đưa cưng về."
Hắn vội vàng đưa Lương Hoàn xuống dưới ký túc xá, hạ cửa sổ xe bay xuống: "Tối nay chắc tao không về được, mày dùng chip trên cổ tay mở cửa là được. Đừng có đến nhà ăn, cũng đừng chạy lung tung ra ngoài, bữa tối tao sẽ đặt cơm hộp cho mày, nhớ chưa?"
Lương Hoàn bất mãn: "Thế còn bữa trưa?"
"Một ngày hai bữa là tốt lắm rồi." Lệ Diệu ném chiếc máy tính chip vào lòng cậu, "Về cất cẩn thận cho tao."
Sau đó, chiếc xe bay lao vút lên trời, hòa vào dòng xe cộ trên không rồi biến mất.
Lương Hoàn ôm chiếc máy tính nặng trịch, chậm rãi bước vào ký túc xá.
Ăn không no, mặc không ấm, thậm chí còn không có giường để ngủ, Lương Hoàn cảm thấy "nguyên chủ" bị Lệ Diệu lừa thảm rồi, kết hôn với tên lính đánh thuê vô dụng này chẳng có lợi ích gì, biết đâu đấy ngày nào đó cậu còn phải nuôi hắn ta.
"Về rồi à." Chú Dương, người gác cổng chào hỏi cậu.
Lương Hoàn gật đầu, rồi đột nhiên dừng lại: "Chú Dương, chú biết tìm người hầu ở đâu không?"
"Người hầu? À, ý cậu là người giúp việc phải không?" Chú Dương nói, "Cậu đăng thông báo tuyển dụng trên chip là được."
"Cảm ơn chú." Lương Hoàn nói.
Thấy cậu bước vào thang máy, chú Dương khịt mũi.
Lệ Diệu ra vẻ ta đây lắm, căn phòng nhỏ xíu như vậy mà cũng muốn tìm người hầu dọn dẹp.
Lương Hoàn nhìn mức giá 10 tiền ảo để đăng thông báo tuyển dụng trên mạng mà im lặng.
Tài khoản của cậu chỉ còn 3,3 tiền ảo.
May mà trên này có không ít tin tuyển dụng, có lẽ cậu có thể tìm việc trước, ít nhất cũng có cái để ăn.
Cậu lựa chọn hồi lâu, nhưng những tin tuyển dụng này đều yêu cầu kỹ năng chuyên môn hoặc bằng cấp, mà cậu tra thử bằng cấp của mình—tốt nghiệp cấp ba.
Ánh mắt cậu dừng lại ở tin tuyển dụng đầu tiên: Cơm hộp Gấu trúc nhỏ tuyển nhân viên đóng gói cơm hộp thành phẩm, 1000 tiền ảo mỗi tháng, thời gian làm việc 6 tiếng.
1000 tiền ảo, có thể sạc 5 lần chip, tắm 20 lần, mua 10 phần canh khoai tây mỹ vị.
Cậu cau mày kéo xuống dưới, phát hiện còn có thêm phúc lợi: Bao ăn ba bữa, không giới hạn.
Hoàng đế bệ hạ nhìn chằm chằm mấy chữ "bao ăn ba bữa" hồi lâu, rồi ấn nút xác nhận.
"Ting!"
"Hồ sơ của ngài đã được thông qua, mời đến trụ sở chính của Cơm hộp Gấu trúc nhỏ phỏng vấn vào 8 giờ sáng mai. Cơm hộp Gấu trúc nhỏ hoan nghênh ngài gia nhập."
Lương Hoàn lại bắt đầu thu thập thông tin qua chip, kiến thức của cậu về thế giới này quá ít ỏi, cần phải bổ sung rất nhiều, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra chip này có vấn đề về thiết kế, bên trong quá nhiều thông tin thật giả lẫn lộn, khó phân biệt. Hơn nữa, thiết kế trang web và cách thức hiển thị tin tức thường xuyên thu hút sự chú ý của người dùng, đủ loại video giải trí và trò chơi câu dẫn người ta ấn vào, ngay cả cậu cũng không nhịn được chơi game nửa tiếng.
【Giải đấu cơ giáp khu vực phía Đông lần thứ 13 sắp khai mạc! Hoạt động đăng ký khu vực thi đấu Đông 3 đang diễn ra sôi nổi!】
【Quán quân khu vực thi đấu sẽ nhận được giải thưởng 300 vạn tiền ảo và một chiếc cơ giáp cấp A!】
【Không giới hạn nghề nghiệp, không giới hạn độ tuổi, không giới hạn cấp bậc tinh thần lực và thể lực! Còn chần chờ gì nữa! Mau đến tham gia nào!】
Người dẫn chương trình 3D hào hứng hô hào, phía sau là một nhóm trai xinh gái đẹp ăn mặc hở hang nhảy những điệu nhảy bốc lửa. Trong tiếng nhạc sôi động, tiền ảo màu vàng kim lấp lánh bay tứ tung, phía sau bọn họ, những cỗ máy cơ giáp hình người cao vài mét đồ sộ đứng sừng sững, trên ngực là huy hiệu ngôi sao sáng lấp lánh.
Lương Hoàn nhìn chằm chằm cỗ máy cơ giáp hồi lâu, rồi mới tắt hình chiếu.
Đẹp thật đấy.
Còn có giải thưởng 300 vạn tiền ảo.
Vấn đề duy nhất là cậu không biết lái cơ giáp, càng không cần nói đến việc thi đấu.
Lương Hoàn đang buồn rầu thì chip trên cổ tay bỗng nhiên rung lên, một màn hình thông tin hiện ra, trên đó không có gì cả, chỉ có một cái nắm đấm hình móng vuốt mèo và một bàn tay xòe ra với lớp đệm thịt màu hồng nhạt. Cậu nghiên cứu một lúc, rồi ấn vào nắm đấm hình móng vuốt, màn hình đột nhiên biến mất.
A, ấn nhầm rồi.
Chẳng mấy chốc, đối phương lại gọi đến, Lương Hoàn ấn vào bàn tay xòe ra, một giọng nói xa lạ vang lên từ màn hình: "Có tiện nói chuyện không?"
Lương Hoàn không biết đối phương là ai: "Tiện."
"Kế hoạch đang tiến hành rất tốt, bây giờ ngươi đã kết hôn với Lệ Diệu, tiếp theo dù Lệ Diệu bảo ngươi làm gì, ngươi cũng phải đồng ý. Trong vòng ba tháng phải lấy được thứ đó, hiểu chưa?" Đối phương hỏi.
"Hiểu rồi." Lương Hoàn trả lời rất dứt khoát.
Thấy cậu sảng khoái như vậy, đối phương khịt mũi cười: "Ta biết ngươi không cam tâm, nhưng tất cả đều là vì ngài Ngu. Chúng ta đã nhận được tin tức đáng tin cậy, hộp đen của hạm đội Lê Minh năm đó đang ở trong tay Lệ Diệu. Ngươi biết đấy, chúng ta không thể không nhờ đến ngươi, tốt nhất đừng giở trò gì, cũng đừng mong có người cứu ngươi, người duy nhất có thể giúp ngươi sống sót chỉ có ngài Ngu, nhớ kỹ chưa?"
Lương Hoàn khẽ động tâm: "Làm sao ta biết được Lệ Diệu có hộp đen?"
"Thiết bị đang trên đường vận chuyển, ba ngày nữa đến chợ đen tìm Bùi Trọng, hắn sẽ đưa cho ngươi." Đối phương nói.
Lương Hoàn nói: "Ta lấy được rồi thì có lợi ích gì?"
"Ha, ngươi đúng là không thành thật, còn muốn lợi ích gì nữa? Chứng rối loạn cảm giác do tinh thần lực cao của ngươi chỉ có thuốc của tiên sinh mới có thể làm giảm, nếu không sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành phế nhân." Giọng nói của đối phương mang theo sự tàn nhẫn, "Cuối tuần này là đại hội lính đánh thuê, ta mặc kệ ngươi dùng cách gì, pha loãng tinh thần lực rồi cho Lệ Diệu uống, tình trạng hiện tại của hắn tuyệt đối không thể để lộ trước mặt quân đội, nếu không, đừng mong nhận được thuốc tháng này."
Lương Hoàn trầm giọng nói: "Được."
Đối phương ngắt kết nối.
Cảm giác choáng váng và buồn nôn sau khi kiểm tra lại ập đến, Lương Hoàn bất đắc dĩ vận dụng chút nội lực ít ỏi còn sót lại mới miễn cưỡng kìm nén được.
Cậu nhập "chứng rối loạn cảm giác do tinh thần lực cao" vào khung tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được một lượng lớn tài liệu.
Lệ Diệu trước đó cũng đã đề cập, chứng rối loạn cảm giác do tinh thần lực cao là một loại khuyết tật gen không thể chữa khỏi, người bệnh nhẹ sẽ bị khuyết tật về thể chất, kèm theo teo cơ, chóng mặt và đau đầu, cùng vô số biến chứng khác. Theo bệnh tình nặng thêm, người bệnh sẽ dần mất khả năng vận động hoặc thể lực tăng đột biến, hệ thần kinh sẽ dần dần thoái hóa, không thể tự chăm sóc bản thân, bị tinh thần lực phản phệ, biểu hiện cụ thể là cuồng loạn, cáu kỉnh hoặc ngu si... Hiện tại y học vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả, hơn nữa, do phóng xạ ngày càng tăng, tỷ lệ mắc chứng rối loạn cảm giác do tinh thần lực cao cũng tăng lên hàng năm. Rất nhiều binh lính và lính đánh thuê giải ngũ do lạm dụng tinh thần lực cũng sẽ mắc phải căn bệnh này, mặc dù gen của họ không có khuyết tật này.
Một khi phát bệnh, người bệnh sẽ bắt đầu đếm ngược thời gian sống, hiện tại người sống lâu nhất chỉ được 18 năm.
Lương Hoàn chán nản vô cùng.
Chip lại sáng lên.
Lương Hoàn lần này bắt máy rất thành thạo, tưởng rằng mình lại có "nhiệm vụ" mới, kết quả trên màn hình là hình ảnh của Lệ Diệu.
Hắn đang ngồi xổm ở một góc nào đó, xung quanh là tiếng gào thét của dị chủng, tang thi và tiếng bom đạn, mặt mũi dính đầy tro bụi và máu, quần áo rách tả tơi. Hắn ho khan một tiếng, quay đầu nhìn cậu: "Tiền thưởng tháng này của ông xã vừa về, trưa nay đặt cơm hộp cho cưng, đừng quên xuống lấy nhé."
Lương Hoàn nhìn hình ảnh nhếch nhác của hắn trên màn hình, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên.
"Cười đểu cái gì, cúp đây!" Lệ Diệu dứt khoát tắt máy.
Lương Hoàn ngồi trên ghế sô pha, ấn vào chip trên cổ tay, ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở ghi chú "chồng yêu" trên màn hình.
So với kẻ giấu mặt kia, Lệ Diệu thú vị hơn nhiều.
Ít nhất hắn còn biết đặt cơm hộp cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top