ℂ14: Tiềm Long
Lương Hoàn thong thả uống một ngụm trà: "Vậy ngươi có quen ai có thể giết dị chủng đặc cấp không? Giới thiệu cho ta một chút."
"Không quen." Lệ Diệu quay đầu nhìn đường, "Đừng có mơ, ngay cả trong quân đội cũng chẳng có mấy người giết được dị chủng đặc cấp, em không có cơ hội gặp đâu."
"Chưa chắc." Lương Hoàn lại uống một ngụm trà.
Lệ Diệu nhìn cậu đầy ngạc nhiên: "Em đang tính ngoại tình trước mặt anh đấy à?"
"Ngoại tình?" Lương Hoàn liếc nhìn đùi hắn, "Không đâu."
Ngũ mã phanh thây là hình phạt tàn khốc, luật pháp Đại Lương sau khi cải cách đã sớm bãi bỏ hình phạt này, hơn nữa bản thân Lương Hoàn cũng không thích những hình phạt đẫm máu đó. Khi còn trẻ, cậu thích dùng những thủ đoạn nhẹ nhàng, tao nhã để moi thông tin từ miệng tội phạm, nhìn bọn họ khóc lóc thảm thiết, tự nguyện thần phục, rồi cậu sẽ rộng lượng tha thứ cho họ, nhìn bọn họ trung thành đi theo mình... Đáng tiếc, sau này tuổi tác cao, sức khỏe yếu, cậu ít khi đến những nơi đẫm máu như phòng tra tấn.
Tính tình cậu bây giờ đã điềm đạm hơn nhiều, tâm bình khí hòa.
"Biết vậy là được." Lệ Diệu khịt mũi cười, một lúc sau lại cảm thấy giọng điệu của mình hơi quá, hắn liếc nhìn cốc nước của cậu, tìm chuyện để nói, "Uống gì đấy?"
"Trà dưỡng sinh cổ truyền." Lương Hoàn thổi thổi kỷ tử trong cốc, "Muốn cùng nhau bồi bổ khí huyết không?"
Lệ Diệu cười nói: "Em tự bồi bổ đi, anh không cần đâu."
Lương Hoàn lắc đầu: "Vẫn còn trẻ con quá."
"Nói như thể em lớn lắm vậy." Lệ Diệu cười.
Khương Sơ Hạ và Ngải Lê ngồi phía sau thì thầm: "Chị Ngải, hai người họ tình cảm thật đấy."
Ngải Lê cười khẩy: "Mới cưới mà, lúc này cứ thích dính lấy nhau 24/7."
Mao Minh vẻ mặt nghiêm trọng, Bùi Trọng thì thờ ơ, Chu Tuế Dư bĩu môi.
(Cho ai không nhớ thì Mao Minh làm chung chỗ với Lương Hoàn và kể về kế hoạch Lê Minh á).
Xe chạy về phía Nam, cảnh biển dần dần biến mất, xung quanh bắt đầu xuất hiện những công trình đổ nát. Rất nhiều xe đi theo phía sau cũng đã biến mất từ lâu, chỉ còn một chiếc lén lút bám theo từ xa.
Lệ Diệu liếc nhìn, không để ý, lái xe vào một thành phố hoang tàn.
Đường càng ngày càng khó đi, xe cộ và robot hỏng hóc chắn ngang đường. Lệ Diệu dừng xe bên đường, chui vào thùng xe phía sau, ấn vài cái, bản đồ 3D của thành phố hiện ra.
"Thành phố này có mã số AER31, 10 năm trước ở phía Đông thành phố từng xảy ra bạo loạn dị chủng, vẫn còn dị chủng hoạt động ở đó. Phía Tây là một khu rừng, chỉ số phóng xạ ở đó vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng, hai nơi này cố gắng đừng đến gần. Nhiệm vụ lần này là tìm kiếm tài liệu nghiên cứu của phòng thí nghiệm cơ giáp ở trung tâm thành phố từ 30 năm trước, ngoài nhiệm vụ chính, mọi người có thể tự do thu thập vật tư." Lệ Diệu nói, "Bây giờ là 1 giờ, trước 4 rưỡi chúng ta phải quay lại xe, nhớ chưa?"
Mọi người gật đầu.
"Tốt, xuất phát." Lệ Diệu mặc đồ bảo hộ, dẫn đầu mở cửa xe bước xuống, dọn dẹp đám tang thi xung quanh.
Bộ đồ bảo hộ màu xám khá rộng rãi, nhưng Lương Hoàn mặc vào vẫn thấy không thoải mái, cậu kéo kéo cổ áo, cuối cùng bước xuống xe. Lệ Diệu vẫn luôn đứng ở cửa nhìn cậu, kéo cậu lại, nhét trở vào trong xe.
"Mọi người đi trước đi, tôi đến ngay." Lệ Diệu đóng cửa xe lại.
Không gian trong xe chỉ đủ để đứng thẳng người, Lệ Diệu đeo súng ra sau lưng, đưa tay cởi khóa áo khoác của cậu.
Lương Hoàn rất tự nhiên giang hai tay ra cho hắn cởi đồ, cau mày nói: "Mặc thứ này khó chịu quá, trẫm không thích."
"Em mặc áo bông ở trong thì càng khó chịu." Lệ Diệu khoác bộ đồ bảo hộ lên người, thô bạo kéo áo khoác của cậu ra, thấy cậu vẫn giơ tay thì bật cười, "Còn lại tự cởi đi, đừng tưởng anh là thái giám hầu hạ em à."
Lương Hoàn do dự: "Trẫm không mặc áo trong."
Chất liệu bộ đồ bảo hộ này rất cứng, mặc sát vào người sẽ không thoải mái.
"Anh—" Lệ Diệu cố nén xúc động chửi thề, bất đắc dĩ cởi áo khoác của mình ra, ném cho cậu, "Mặc cái này vào!"
Lương Hoàn lúc này mới chịu cởi quần áo ra.
Lệ Diệu liếc nhìn, huýt sáo: "Bệ hạ, dáng người đẹp đấy, còn có cả cơ bụng."
Lương Hoàn kéo áo khoác màu đen xuống: "Vô lễ."
Lệ Diệu nhanh chóng mặc đồ bảo hộ cho cậu, cài chặt dây bảo vệ trên cổ, rồi mặc áo khoác của mình vào, nhảy xuống xe: "Đi thôi, bệ hạ."
Lương Hoàn theo sau hắn xuống xe.
Thành phố hoang tàn này không quá nguy hiểm, bọn họ tiến vào rất thuận lợi, nhanh chóng đến được phòng thí nghiệm.
Trước cổng phòng thí nghiệm có một tấm bia đá cao hơn chục mét, trên đó khắc dòng chữ "Trung tâm nghiên cứu cơ giáp Ấn Thành", "Thành lập ngày 27 tháng 5 năm 16 kỷ nguyên mới loài người".
Tuy nhiên, tòa nhà đã tồn tại hơn trăm năm này không hề cũ kỹ, ngoại trừ những cây cối um tùm ven đường và lớp lá rụng trước bia đá cho thấy đã lâu không có người lui tới, dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.
Trong đại sảnh của phòng thí nghiệm có một mô hình cơ giáp cao 5 mét, chỉ là nhiều chỗ đã bị ăn mòn, không còn chút vẻ vang nào. Tiếng bước chân giẫm trên sàn nhà vang lên nặng nề, Lệ Diệu bật đèn trên bộ đồ bảo hộ.
"Theo thông tin quân đội cung cấp, tài liệu nằm trong tòa nhà này. Tòa nhà này có tổng cộng 18 tầng, 10 tầng trên mặt đất, 8 tầng hầm. Bác Mao, chị Ngải, hai người phụ trách 6 tầng giữa. Anh Bùi, anh dẫn Tiểu Hạ và Chu Tuế Dư lên tầng trên, anh với Lương Hoàn lục soát tầng hầm." Hắn nhìn đồng hồ, "Nhanh chóng hành động."
Mọi người nhanh chóng tản ra.
Không gian cầu thang chật hẹp, khắp nơi đều là mùi hôi thối, cầu thang ẩm ướt mọc đầy rêu xanh, tay vịn quấn đầy dây leo không rõ tên. Lương Hoàn nhìn bức tường màu nâu sẫm, nó giống như bị máu nhuộm, trên đó còn lưu lại rất nhiều vết cào, xương cốt mục nát chất đống ở góc tường, không phân biệt được là của người hay tang thi.
"Đây là một trong những trung tâm cơ giáp đầu tiên của khu vực phía Đông, cũng là phòng thí nghiệm đầu tiên đề xuất kế hoạch dung hợp người và dị chủng. Đáng tiếc, họ đã thất bại. Hình như là 50 năm trước, họ tạo ra một đám quái vật, khiến mấy thành phố lớn, mà trung tâm là Ấn Thành, hoàn toàn bị chiếm đóng. Nghe nói lúc đó đều là khu vực trung tâm nghiên cứu khoa học của khu vực phía Đông, các nhà khoa học gọi thất bại này là bước lùi 50 năm của khoa học kỹ thuật nhân loại." Lệ Diệu thấp giọng nói, "Cũng có người nghi ngờ trước khi tang thi xuất hiện, dị chủng đã ẩn náu trên Trái Đất, cái gọi là tang thi chỉ là sản phẩm thất bại trong quá trình nghiên cứu con người của dị chủng. Đáng tiếc, giả thuyết này đến nay vẫn chưa được chứng minh."
"Vậy nên các ngươi đến đây để lấy tài liệu nghiên cứu?" Lương Hoàn nói.
"30 năm trước, quân đội mới đặt chân đến đây, bọn họ đã lục soát rất nhiều lần rồi, tài liệu quan trọng chắc đã bị lấy đi hết. Em không thấy tang thi và dị chủng ở đây rất ít sao?" Lệ Diệu ra vẻ đáng tin cậy, "Bọn anh chỉ là đến làm chút việc vặt, nhặt vài tài liệu không quan trọng để đổi lấy tiền."
Lương Hoàn hỏi: "Lần này phải nhặt tài liệu gì?"
Lệ Diệu giơ tay ra hiệu cho cậu dừng lại, chỉ về phía trước.
Tiếng thở hổn hển của tang thi vang vọng trong hành lang vắng lặng. Lệ Diệu chậm rãi thò đầu ra, ngay sau đó, một cái đầu màu xám trắng xuất hiện trước mặt Lương Hoàn. Cậu giật mình, theo bản năng giơ khuỷu tay lên đập. Con tang thi đang treo ngược trên tường gào lên, Lệ Diệu kéo cậu lùi lại một bước. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, thấy vô số tang thi đang bò trên trần nhà, trải dài đến tận sâu trong phòng thí nghiệm. Vô số đôi mắt màu xám đang bình tĩnh quan sát bọn họ.
Lệ Diệu và Lương Hoàn theo bản năng nín thở. Hai bên giằng co vài giây, Lệ Diệu kéo Lương Hoàn bỏ chạy.
Đàn tang thi gào thét đầy kích động.
Lũ tang thi này di chuyển rất nhanh nhẹn, tay chân kỳ quái, có thể bám vào tường, lao về phía bọn họ như thủy triều.
Đoàng—
Lệ Diệu giơ súng xung điện từ bắn vào đàn tang thi. Lương Hoàn đá văng cửa phòng thí nghiệm bên cạnh, sau khi xác nhận không có tang thi, cậu mới hỗ trợ Lệ Diệu: "Lệ Diệu, mau vào!"
Cánh cửa phòng thí nghiệm đóng sầm lại, đàn tang thi ầm ầm lao đến, đâm vào cánh cửa làm bằng vật liệu đặc biệt đến mức biến dạng, thậm chí còn có thể nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của chúng, đủ thấy lực đạo mạnh đến mức nào.
"Mẹ kiếp, kinh thế." Lệ Diệu ghê tởm lùi lại một bước.
"Sao lại có ít tang thi vậy?" Lương Hoàn nói.
Lệ Diệu đeo súng ra sau lưng, tiện tay cầm một chiếc cốc thủy tinh trên bàn thí nghiệm lên xem xét, thờ ơ nói: "Anh chưa từng đến đây, lừa em thôi."
Lương Hoàn quyết định từ bỏ việc đánh giá hắn là người đáng tin cậy.
"Đây là tầng hầm thứ tư, tài liệu thường được cất trong loại két sắt này." Lệ Diệu mở tủ ra tìm kiếm, "Lần này quân đội muốn tìm tài liệu của một chiếc cơ giáp đời đầu tên là 'Tiềm Long', em xem thử có không."
"Cơ giáp đời đầu?" Lương Hoàn cũng bắt đầu tìm kiếm, "Có gì đặc biệt sao?"
"Trên cơ giáp có hình con rồng." Lệ Diệu lật giở tập tài liệu, "Anh đã bảo rồi, tài liệu điện tử không đáng tin cậy, hỏng hóc là chuyện thường. Nếu ngay từ đầu khắc hết lên bia đá thì đã chẳng phải rắc rối thế này."
Lương Hoàn nghĩ đến hình xăm con rồng đen trên người hắn. Cậu không hiểu phần lớn nội dung trên tài liệu, vì vậy cậu nhìn Lệ Diệu: "Cơ giáp đời đầu lợi hại lắm à?"
"'Tiềm Long' là chiếc cơ giáp 3S duy nhất còn sót lại, quân đội vẫn luôn muốn tìm thấy nó, đáng tiếc nhiều lần hành động đều không có kết quả, bây giờ lại muốn tìm tài liệu nghiên cứu của nó. Tìm 20 năm rồi vẫn chưa thấy, nếu không quân đội cũng chẳng treo giải thưởng cao như vậy." Lệ Diệu nhét bừa tài liệu vào ba lô, thờ ơ nói, "Nhẹ tay thôi em yêu, tìm được Tiềm Long là không thể nào rồi, tài liệu chi tiết cũng quá sức, cứ mang đại vài thứ về báo cáo là được. Dù sao định vị cho thấy sau khi check-in là có tiền thưởng rồi. Lát nữa chúng ta ra ngoài thu thập vật tư, tiện thể moi vài tinh hạch đổi tiền thưởng, còn có thể ăn thêm mấy bữa gà quay."
Lương Hoàn như nhìn thấy lũ quan lại chỉ giỏi nói suông trong triều.
Ầm ầm—
Trên lầu truyền đến tiếng nổ lớn.
"Chắc là anh Bùi với bác Mao gặp tang thi rồi." Lệ Diệu vỗ ba lô, đeo lên vai Lương Hoàn, "Đã đến đây rồi, hai ta xuống dưới xem có tang thi cấp 1 không."
Lương Hoàn nhướng mày.
"Moi não nó ra." Lệ Diệu vung súng, thành thạo chuyển sang chế độ bắn tỉa, "Đi—"
Hắn còn chưa dứt lời, có người chọc vào vai hắn.
"Haiz, đừng có động tay động chân." Lệ Diệu quay lại, thấy Lương Hoàn đang cách hắn 4, 5 mét, hai chân không chạm đất, dính chặt vào tường, như đang vật lộn với thứ gì đó vô hình.
Lệ Diệu co rút đồng tử, ngay sau đó bị thứ gì đó trong suốt quấn lấy chân, treo ngược lên trần nhà. May mà hắn nắm chặt súng, bắn vào thứ vô hình kia.
Một tiếng rít dài vang lên, Lệ Diệu ngã mạnh xuống đất, tinh thần hỗn loạn, mắt mờ đi.
Lương Hoàn cố gắng thoát khỏi thứ đang trói buộc mình, ngẩng đầu lên thấy Lệ Diệu ngã xuống đất, vẻ mặt hoảng hốt. Cậu tiến lên, một tay cầm súng, một tay kéo Lệ Diệu chạy trốn. Ngay sau đó, nơi bọn họ vừa đứng xuất hiện một cái hố sâu nửa mét, sàn nhà bị lõm xuống.
Lương Hoàn mở thiết bị phân tích, số liệu nhảy loạn xạ, màn hình rung lắc dữ dội:
Cảnh báo, phát hiện dị chủng đặc cấp! Chỉ số phóng xạ: Không rõ! Mức độ nhiễm xạ: Không rõ! Xin hãy rời khỏi ngay lập tức!
Lương Hoàn nắm chặt súng, nhưng không nhìn thấy thứ đó ở đâu. Cậu cảm thấy đầu như muốn nổ tung, máu từ mũi và tai chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Lệ Diệu dựa vào người cậu, lấy từ trong ba lô ra một bình nhựa trắng, đổ ra hơn chục viên thuốc màu xanh, nuốt chửng, rồi bò dậy, nhận lấy khẩu súng trong tay cậu, khàn giọng nói: "Thứ này tàng hình, tìm thứ gì đó để trói chân nó rồi chạy."
Lương Hoàn đã hơi ù tai: "Tìm gì?"
"Em đến cản nó, anh chạy trước." Lệ Diệu cười với cậu.
Lương Hoàn nhìn hắn: "Được."
"..." Lệ Diệu cúi xuống, lấy ra một quả bom hạng nặng ném ra ngoài, hung dữ nói, "Vẫn là cùng chết đi!"
Trong phòng thí nghiệm kín mít, tiếng nổ ầm ầm vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top